VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN
Chương 06 – Phần 4
Sau khi tập hợp tất cả các nho sinh đến Minh Luận đường, buổi công nghị chính thức bắt đầu, nhưng vẫn chưa ai đứng ra nói gì. Một nho sinh nhỏ tuổi nhất Tây trai được chọn làm thư ký ghi chép lại nội dung Trai hội. Cậu ta trải tờ giấy trắng ra trước mặt, liên tục cầm bút lên rồi lại đặt bút xuống. Đông Chưởng nghị và Tây Chưởng nghị ngồi cạnh nhau, nhìn xuống các nho sinh còn lại, thể hiện rõ sự khó chịu. Mấy nho sinh Hạ trai, những người đã làm lớn chuyện này thì nhấp nha nhấp nhổm không giấu được vẻ bất an. Jae Shin chưa bao giờ phải tham dự mấy buổi Trai hội kiểu này, gã ngồi vặn vẹo như thể ngứa ngáy sắp phát điên đến nơi. Nếu không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, hẳn không ai ngờ gã lại là người sắp sửa bị phạt. Nhìn phong thái “đường đường chính chính” của Jae Shin, không ít nho sinh nghĩ rằng gã vẫn không biết tại sao mình lại bị triệu tập đến đây. Jae Shin ngoác miệng ngáp:
“E hèm! Làm nhanh đi. Cứ lằng nhằng mãi, ta về phòng ngủ bây giờ.”
Yong Ha thúc cùi chỏ vào hông Jae Shin. Trúng nay chỗ đang bị thương của gã, khiến gã phải nheo mắt cố chịu đau.
“Huynh ăn nói nghiêm túc đi.”
“Hừ, biết rồi. Chúng ta bắt đầu thôi, thưa các vị!”
Ngữ điệu của Jae Shin có thể khiến cho người nghe nhận ra không phải cứ thêm “thưa các vị” vào là câu nói sẽ mang hàm ý tôn trọng đối phương trong đó. Ngày thường với cả những nho sinh lớn tuổi hơn mình, gã vẫn ăn nói trống không. Lạ một điều là cách nói chuyện của gã có thể hơi đáng sợ, nhưng không hề đáng ghét. Trái ngược hẳn với gã là Sun Joon. Dù đối diện với các nho sinh nhỏ tuổi hơn mình, Sun Joon vẫn dùng kính ngữ hết sức lịch sự.
Đông Chưởng nghị nhìn khắp lượt các nho sinh bên dưới, lên tiếng:
“Đây thật sự là một sự việc đáng hổ thẹn. Ở nơi thờ chữ nghĩa như Sung Kyun Kwan mà chuyện này lại có thể xảy ra…”
“Không phải sự việc, mà chỉ là tin đồn thôi. Mong huynh lựa chọn từ ngữ cho chính xác.”
Bị giọng nói điềm tĩnh mà vẫn nghiêm túc của Sun Joon làm giật mình, Đông Chưởng nghị vội vàng đính chính:
“À, phải… Là tin đồn! Mới chỉ là tin đồn thôi. Trước khi đưa ra phán quyết về hình phạt, chúng ta cùng xem xét lại sự việc, à, xem xét lại tin đồn một lần nữa.”
Bỗng dưng Jae Shin hét lớn:
“Tôi không có tội! Kim Yoon Sik có phải nam sắc hay không thì tôi không biết, nhưng tôi nhất định không phải!”
Hơ? Gã muốn bán đứng bạn bè để thoát tội một mình sao? Yoon Hee cũng vội vàng lên tiếng:
“Tôi cũng không phải nam sắc! Tôi bị oan.”
Khắp nơi xì xào vang lên tiếng cười khẩy.
“Huynh đã thấy kẻ phạm tội nào nhận ‘Là tôi làm’ chưa? Dĩ nhiên là phải chối rồi.”
“Đề nghị tất cả trật tự. Thượng Sắc chưởng của Tây trai, người đã đề nghị tổ chức Trai hội hôm nay sẽ tổng kết những thông tin liên quan đến tin đồn này.”
Sau khi Đông Chưởng nghị nói xong, Thượng Sắc chưởng của Tây trai liền đứng dậy, bắt đầu đọc một tờ giấy dài chi chít đầy những chữ. Nội dung cũng không khác gì những điều Yong Ha được nghe. Thượng Sắc chưởng vừa kết thúc bản báo cáo, Sun Joon liền đứng dậy như thể chàng đã chờ sẵn nãy giờ. Sun Joon vốn rất cao, tất cả những ai ngồi gần chàng đều phải ngẩng đầu lên nhìn, tưởng như sắp gãy cổ đến nơi.
“Tôi đã nghe rõ những nội dung tóm tắt về tin đồn này. Nhưng để tin đồn này trở thành sự thật thì cần phải có chứng cứ. Tôi xin phép nói về tin đồn ở Tỳ Bộc sảnh trước. Có ai làm chứng nhìn thấy hai người này ở Tỳ Bộc sảnh không? Nếu không ai nhận thì có thể xem đây là hành vi vu oan có chủ ý muốn làm tổn hại thanh danh của hai nho sinh Moon Jae Shin và Kim Yoon Sik. Và tôi sẽ truy cho ra người đã tung tin đồn này.”
Không có ai đứng ra làm chứng. Những người tận mắt chứng kiến chỉ có các nho sinh Hạ trai từng nhìn thấy Yoon Hee ở Tỳ Bộc sảnh mà thôi. Họ vừa nhìn nhau vừa quan sát xung quanh, chần chừ không dám đứng lên. Các nho sinh trong Minh Luận đường bắt đầu xôn xao.
“Cái gì, không có ai nhìn thấy sao? Biết rõ thời gian mà lại không có ai nhìn thấy là sao?”
“Lạ thật, tôi nghe nói có người thấy tận mắt nên mới tin chuyện đó là thật…”
Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ thành mây khói hết. Im Byung Choon nóng ruột đứng dậy la lớn:
“Chúng tôi đã nhìn thấy! Tôi và bốn người ngồi đây đã cùng nhìn thấy họ.”
Những nho sinh bị chỉ điểm mặt mày tái mét. Ban đầu họ chỉ đơn giản muốn tung thử tin đồn về Đại Vật, không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng đến mức phải triệu tập cả Trai hội thế này. Không ai trong số họ muốn đứng ra làm chứng. Người nào người nấy đều lo sợ đến choáng váng tối tăm mặt mày, nhất là khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Jae Shin, Sun Joon nhìn mấy ngón tay đang run rẩy của Yoon Hee và hỏi:
“Kim Yoon Sik! Đêm hôm đó cậu có đến Tỳ Bộc sảnh không?”
“Có, tôi có đến đó, nhưng…”
“Cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi!”
Đáng sợ. Người đang đứng trước mặt cô, đang ngắt lời không cho cô được biện minh này thật xa lạ. Sun Joon của ngày thường là người rất tình cảm, còn hôm nay, Yoon Hee không hề cảm nhận được chút tình cảm nào từ chàng.
“Có… Tôi có đến đó.”
Yoon Hee cúi đầu. Cứ thế này chẳng lẽ cô phải thừa nhận tin đồn đó là thật sao?
“Vậy tiếp theo, tôi xin hỏi Moon Jae Shin. Đêm hôm đó huynh có đến Tỳ Bộc sảnh không?”
“Ừ, có. Rồi sao? Chuyện quan trọng đâu phải chuyện tôi và Đại Vật cùng có mặt ở đó, mà là chuyện đám tiểu tử kia đang nói rằng mình chứng kiến tận mắt việc ta và tên nhóc này cùng lột sạch quần áo và làm chuyện bậy bạ kia mà!”
Rốt cuộc Jae Shin cũng đã quay lại với kiểu nói chuyện chợ búa của mình. Có lẽ chưa ai từng được nghe gã nói chuyện lịch sự quá hai lần.
“Vào giờ đó mà hai người cùng có mặt ở Tỳ Bộc sảnh, dù có không nhìn thấy chẳng phải cũng có thể dễ dàng đoán được chuyện gì xảy ra sao?”
Nghe Byung Choon vội vàng lên tiếng mà không suy nghĩ, Sun Joon liền hỏi:
“Nói vậy, tức là cậu không nhìn thấy cảnh hai người họ làm chuyện đồi bại với nhau đúng không?”
“Hơ? Chuyện đó… Tôi thấy hai người họ cùng vào Tỳ Bộc sảnh… Tôi nghe thấy giọng của Kiệt Ngao, với lại…”
Sun Joon nhìn khắp đám nho sinh Hạ trai, nở một nụ cười, nói:
“Vậy theo ý của các vị nho sinh Hạ trai đây, bất cứ ai khi đến Tỳ Bộc sảnh vào đêm tối cũng đều là để làm chuyện bậy bạ? Dù không nhìn thấy cũng có thể dễ dàng đoán ra được? Nếu nói vậy, dựa trên việc các vị cũng có mặt ở Tỳ Bộc sảnh vào thời điểm đó, tôi có thể hiểu là các vị đã hẹn nhau để giao du tập thể hay không?”
“Sao huynh có thể suy luận vô căn cứ như vậy được? Vô lý hết sức…”
Đột nhiên Yong Ha phá lên cười. Dù biết Sun Joon đang cố công kích đám nho sinh Hạ trai, nhưng nghe từ “giao du” phát ra từ miệng của một người nổi tiếng lịch sự như chàng khiến hắn không thể nhịn cười nổi. Yong Ha vừa khổ sở nhịn cười, vừa nói với Sun Joon:
“Ha ha! Nếu nói như vậy ta cũng là kẻ kê gian mất thôi. Chẳng có ai hay đến Tỳ Bộc sảnh vào ban đêm như ta đâu. Khặc khặc! Chính phòng gần Tây trai quá nên ta thấy hơi phiền. Phải tìm chỗ khác mà tắm tiên mới sướng. Cậu cũng thật là!”
Nói rồi Yong Ha chỉ tay vào một nho sinh Đông Trai.
“Vậy tôi với cậu cũng là quan hệ kê gian rồi. Mới hôm trước hai chúng ta cùng đi tắm chung đấy thôi. À, cả cậu nữa! Có lần cậu cùng với người đang ngồi cạnh ra giếng nước ở Tỳ Bộc sảnh để giặt đồ đúng không? Cứ vào Tỳ Bộc sảnh là kê gian hết, nên các cậu cũng giống Kiệt Ngao và Đại Vật mà thôi. Ê người anh em bên Tây trai! Chẳng phải huynh thích Tỳ Bộc sảnh hơn Chính phòng đấy sao?”
Yong Ha khéo léo móc nối sinh hoạt thường ngày của các nho sinh với tin đồn, khiến cho những người hắn gọi tên bắt đầu lúng túng. Thật ra có rất nhiều người từng lén đến Tỳ Bộc sảnh. Vậy nên mới có hàng tá câu chuyện ma kỳ bí về nơi đó. Thượng Sắc chưởng đứng phắt dậy quát:
“Huynh đừng lái sự việc này theo hướng khác! Vậy hai người hãy nói lý do tại sao lại chui vào nhà kho của Tỳ Bộc sảnh vào giờ đó đi! Nếu muốn tắm giặt gì thì chỉ cần ở ngoài giếng nước là được mà.”
Jae Shin lờ đi câu hỏi của Thượng Sắc chưởng, gã nhìn chằm chằm đám nho sinh Hạ trai và nói:
“Ta thì đang thắc mắc tại sao nho sinh Hạ Tây trai lại xuất hiện ở Tỳ Bộc sảnh vào lúc đêm hôm như thế kia.”
“Chuyện… chuyện đó… Nghe nói Tỳ Bộc sảnh hay có ma xuất hiện, chúng tôi định giả ma dọa Kim Yoon Sik một trận, à không, chúng tôi chỉ muốn đùa cậu ấy một chút thôi.”
Thượng Sắc chưởng càng cố cao giọng hơn:
“Mọi người đừng dẫn vấn đề đi theo hướng khác nữa. Đây là buổi họp về hai người Moon Jae Shin và Kim Yoon Sik! Nếu Moon Jae Shin không muốn trả lời thì ngậm miệng lại, Kim Yoon Sik, cậu hãy trả lời đi! Hai người đã làm gì trong kho?”
Đã làm gì ư? Yoon Hee quay sang nhìn Jae Shin. Gã đã dặn đi dặn lại cô rất nhiều lần, rằng không bao giờ được kể cho bất kỳ ai nghe về chuyện đêm hôm đó. Yoon Hee không thể mở miệng, cô đang mắc kẹt giữa cái tên Kim Yoon Sik và vấn đề nghĩa khí đối với Jae Shin. Thấy cô im lặng, các nho sinh bắt đầu nghĩ tin đồn về Yoon Hee và Jae Shin là có thật.
“Đại Vật bé nhỏ đúng là nam tử hán, đến cuối cùng vẫn không mở miệng.”
Jae Shin đột nhiên nói một câu khó hiểu, lôi kéo sự chú ý đang hướng về Yoon Hee của mọi người sang phía mình.
“Đêm hôm đó ta cũng như mấy tên nhóc Hạ trai đây, muốn chơi trò nhát ma.”
“Huynh đừng có nói dối! Huynh tưởng có thể cho qua chuyện này dễ dàng vậy sao?”
“Các ngươi chơi trò nhát ma đó được, còn ta thì không sao?”
“Huynh đừng cố nói dối nữa!”
“Nếu không phải ta đang nói dối thì sao? Để ta kể đầu đuôi cho mà nghe. Đêm hôm đó ta trở về Đông trai nhưng không thấy Đại Vật đâu cả. Chắc chắn tên nhãi này lại trốn ra Tỳ Bộc sảnh để tắm rửa giặt giũ như đàn bà nữa rồi. Trước khi rời trường, ta đã đánh nhau một trận với Giai Lang, nên cảm thấy hơi khó chịu.”
Ở Sung Kyun Kwan không có ai là không biết đến trận ẩu đả của Jae Shin và Sun Joon lần đó. Câu chuyện của Jae Shin khiến tất cả nho sinh có mặt tò mò. Gã lại tiếp tục kể:
“… Lúc đó ta nghĩ phải lôi Đại Vật cùng về thì tốt hơn nên mới đến Tỳ Bộc sảnh. Thế rồi đột nhiên ta nảy ra suy nghĩ phải ‘kiểm tra’ tên nhóc gan to mà cái ấy cũng to này mới được. Ngày thường lúc nào cũng khoe khoang thế nọ thế kia, nên ta lại càng tò mò hơn.”
Toàn bộ nho sinh nhất loạt gật gù ra chiều đồng cảm. Mà không chỉ nho sinh Sung Kyun Kwan, tất cả đàn bà con gái trong Phán thôn cũng như khắp kinh thành đều tò mò về cái ấy của Đại Vật. Nếu họ ở vào tình huống đó, có khi cũng đã hành động giống hệt Jae Shin cũng nên.
“… Ta giả vờ làm ma rồi leo tường vào Tỳ Bộc sảnh. Chậc, vậy mà tự dưng lại không thấy thằng nhóc này đâu nữa. Đúng ra ta nên dừng lại ở đó…”
Đột nhiên Jae Shin dừng lại, làm cho đám nho sinh càng tò mò về đoạn sau của câu chuyện, sốt ruột giục gã liên tục. Jae Shin giả vờ thở dài rồi tiếp tục:
“… Ta chui vào nhà kho, xét cho cùng thì chỉ có chỗ đó là tên nhóc này có thể trốn được thôi. Ấy vậy mà vẫn chẳng thấy đâu. Trong kho thì u ám y như chuẩn bị có ma thật xuất hiện nữa chứ. Rồi đột nhiên ta nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.”
“À ha! Vậy ra Đại Vật không có trong kho. Là huynh đoán nhầm, đúng không?”
Suy luận của Yong Ha lại càng làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Jae Shin vừa lắc đầu vừa nói:
“Không, không phải vậy. Tiếng bước chân lúc đó là của rất nhiều người. Lúc đó ta liền la lên ‘Là ai? Sao cứ lén lút như kẻ trộm mèo vậy hả?’ Hơ, vậy mà lại nghe tiếng bước chân bên ngoài kéo nhau chạy mất. Đột nhiên ta thấy lạnh hết cả sống lưng. Tại sao ở Tỳ Bộc sảnh mà lại có nhiều tiếng bước chân như vậy? Chẳng lẽ là ma? Đến ngay khi ta nghĩ phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt thì…!”
“Thì sao, thì sao nữa?”
“… Đột nhiên, ngay trước mặt ta, xuất hiện một con ma tóc xõa bù xù!”
Có vài nho sinh bật ra tiếng la khẽ. Buổi Trai hội cuối cùng lại biến thành buổi kể chuyện cười của Jae Shin.
“Rồi sao nữa?”
“Sao cái gì nữa, ta ngất xỉu tại chỗ luôn. Vậy mà con ma ấy cứ cố đánh cho ta tỉnh dậy, thế mới lạ. Đến khi hoàn hồn mới nhận ra đó Đại Vật. Nói tóm lại, định dọa Đại Vật vậy mà lại bị tên nhóc này dọa ngược cho ngất xỉu.”
Không ai ngờ Jae Shin có thể nói dối hay đến vậy. Câu chuyện của hắn còn thú vị hơn cả sự thật nữa. Yoon Hee cũng phụ họa thêm. Mà thật ra ngoại trừ chuyện hắn bị thương đã bị giấu nhẹm đi, hầu hết những chi tiết còn lại đều là sự thật.
“Không phải tôi cố ý dọa huynh đâu. Nghe thấy có tiếng người trèo tường vào, tôi tưởng là kẻ xấu nên vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn. Lúc ấy vừa tắm gội xong chưa kịp lau khô, lại vội vội vàng vàng chui vào đống rơm nên thành ra tóc tai bù xù dính đầy rơm. Còn chuyện lay cho huynh tỉnh dậy, chẳng qua là chẳng biết đến bao giờ mới có thể được đánh huynh thoải mái như vậy nữa, cho nên…”
“Biết ngay mà! Chả trách sao lúc ấy ngươi lại đánh mạnh tay như vậy. Lát nữa nói chuyện với ta sau.”
Được đánh Kiệt Ngao thì dĩ nhiên là phải ra tay thật mạnh rồi. Biết đến khi nào mới có lại được cơ hội trời cho ấy. Lời Đại Vật nói quả không sai chút nào. Tất cả nho sinh có mặt ở Minh Luận đường đều tin rằng những gì hai người đang kể không phải là nói dối. Yong Ha giả vờ hỏi một câu mang tính quyết định:
“Chỉ vì lý do đó thôi mà từ nãy đến giờ Đại Vật không dám nói gì sao?”
“Dĩ nhiên rồi! Chứ huynh nghĩ chuyện Moon Jae Shin này chỉ vì một con ma mà sợ đến ngất xỉu đáng xấu hổ đến mức nào? Vậy nên ta đã ép Đại Vật hứa không được nói cho bất kỳ ai biết chuyện đêm hôm đó, lộ ra là chết với ta.”
Chính xác! Dĩ nhiên một người như Kiệt Ngao sẽ không bao giờ muốn chuyện này bị lộ ra rồi. Từng người từng người một tự vẽ ta cảnh ấy trong đầu, quên hẳn đi cả việc đang tổ chức Trai hội, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng. Thiên hạ đệ nhất Kiệt Ngao mà lại bị một con ma giả dọa đến ngất xỉu, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hả lòng hả dạ rồi. Yong Ha nói tiếp:
“Vậy còn mấy tiếng bước chân ở bên ngoài mà huynh nghe thấy thì sao? Là ma thật à?”
“Từ lúc đó đến tận hôm nay ta vẫn nghĩ là ma thật. Nhưng giờ thì biết rồi. Này, đám nho sinh Hạ trai kia! Tối hôm đó các ngươi có nghe thấy tiếng ta, đúng không?”
Khó khăn lắm đám nho sinh Hạ trai đang mặt mày tái mét mới dám khẽ gật đầu.
“Vậy mấy tiếng bước chân bí ẩn ấy là của nho sinh Hạ trai? Thật là! Vậy xem như mọi chuyện được giải quyết hết rồi, không còn gì để nói nữa.”
Có vẻ như Trai hội sẽ kết thúc suôn sẻ. Yong Ha nói thầm vào tai Jae Shin:
“Mà sao giọng điệu kể chuyện khi nãy chẳng thấy giống huynh chút nào cả?”
“Bắt chước ông lão kể chuyện ở khu chợ chút thôi.”
“Ô hô! Được đấy chứ! Vậy hôm nào tôi với huynh cùng đi gặp ông lão mà huynh vừa bắt chước đó đi.”
“Ta có điên đâu mà đi chung với huynh?”
Nhìn hai người đối đáp với nhau, tất cả nho sinh nghĩ tin đồn vừa rồi phải là về hai người này mới hợp lý. Trai hội đang sắp sửa đi đến hồi kết thì đột nhiên Sun Joon lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người:
“Khoan đã! Trai hội vẫn chưa kết thúc. Chúng ta phải làm rõ tin đồn ở Đại Thành điện nữa chứ.”
Sun Joon muốn dập cả mồi lửa nhỏ này. Chàng lo sợ nếu cứ để mặc thì mồi lửa nhỏ sẽ biến thành đám cháy to. Nếu không dập nó ngay từ bây giờ, có thể mồi lửa đó sẽ theo Yoon Sik đến tận lúc cậu tham gia triều chính. Cộng thêm ngoại hình khác người, nó sẽ trở thành mối đe dọa rất lớn đối với Kim Yoon Sik. Chuyện tin đồn lần này lan nhanh như vậy, phần lớn cũng chính vì ngoại hình của cậu.
Tây Chưởng nghị sực nhớ đến chuyện đó, đứng dậy và hỏi trai bộc đang đứng dưới nguyệt đài Minh Luận đường:
“Ngươi là người nhìn thấy Kim Yoon Sik nằm đè lên Moon Jae Shin dưới gốc cây ngân hạnh trong sân Đại Thành điện đêm qua đúng không?”
Đứng bên ngoài nghe rõ nội dung Trai hội từ nãy đến giờ trai bộc biết nếu trả lời không khéo sẽ xảy ra chuyện lớn.
“Tiểu nhân có nhìn thấy. Nhưng chỉ nhìn rõ được nho sinh Kim Yoon Sik thôi, còn người nằm dưới có phải là nho sinh Moon Jae Shin hay không thì tiểu nhân không dám chắc. Duy chắc chắn một điều, người nằm dưới là đàn ông.”
Yoon Hee lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Nếu chuyện người nằm dưới là Sun Joon bị phát hiện, thì tin đồn không biết sẽ lan đến tận đâu nữa. Hơn nữa cũng không dễ gì tránh được tội dám leo lên cây ngân hạnh trong Đại Thành điện. Đột nhiên, Sun Joon vừa đưa tay lên vừa nói với giọng hết sức bình tĩnh:
“Người đàn ông đó chính là tôi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.