VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 08 – Phần 4



{3}

“Lần này chúng ta phải lên kế hoạch thật hoàn chỉnh rồi mới được hành động.”

Nghe Yoon Hee quyết tâm, Jae Shin tỏ vẻ phiền toái cằn nhằn:

“Này, Đại Vật. Hồng Bích Thư vốn không phải là người có tính kế hoạch cho lắm đâu.”

“Trước kia và bây giờ khác nhau! Chỉ có chúng ta thì không nói làm gì, nhưng huynh cũng phải nghĩ đến sự an toàn của những người cùng tham gia chứ.”

Đã có khá nhiều nho sinh nói rằng mình muốn cứu Sun Joon, cho dù có phải mạo hiểm đi chăng nữa. Yong Ha đã bí mật chọn ra vài người có thể tin tưởng, tất cả bọn họ đều đồng ý giả dạng làm Hồng Bích Thư. Yoon Hee cảm thấy mình phải có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho họ. Nhưng mấy tên đàn ông vô tổ chức vô kế hoạch này chẳng chịu giúp cô gì cả.

“Nếu đám người đó có nghĩ đến chuyện an nguy của bản thân thì ngay từ đầu đã không nên tham gia làm gì rồi. Với lại, khi cứu ta các ngươi cũng có kế hoạch gì đâu.”

Yoon Hee chỉ muốn đánh một cái thật mạnh vào chỗ thái dương còn sẹo của Jae Shin cho hả dạ. Đúng ra cô nên làm thế khi gã còn bị trói chặt ngày hôm qua.

“Lần đó là do thiếu sót. Với lại ai dám đảm bảo chúng ta sẽ may mắn lần nữa chứ?”

Yong Ha ngồi nghe hai người tranh cãi một hồi thì cười cười nói:

“Thôi được rồi, lần này chúng ta nghe lời Đại Vật đi. Bình thường đàn ông với nhau hay chọn người có chân giữa lớn nhất là đội trưởng mà. Đại Vật làm người chỉ huy cũng phải đạo thôi.”

Cả Jae Shin và Yoon Hee cùng nghiến răng quay sang nhìn Yong Ha. Yong Ha lờ họ đi và tiếp tục nói:

“”Vậy kế hoạch của cậu là gì?”

“Cũng không hẳn là kế hoạch, tôi vẫn còn băn khoăn vài điều nữa. Số lượng người tham gia, tính cả chúng ta là mười hai người. Ngoại trừ Kiệt Ngao sư huynh ra, không ai hiểu rõ về việc mình phải làm cả. Cho dù có giải thích và hướng dẫn cho tất cả đi chăng nữa cũng sẽ có vài người lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng Kiệt Ngao sư huynh cũng không thể đi kèm với tất cả từng ấy người…”

Sun Dol vẫn đang dùng thân hình to lớn của mình chặn trước cửa Trung nhị phòng. Trong lúc Yoon Hee vò đầu suy nghĩ, Sun Dol ra hiệu báo có người lạ đang đến. Họ về Đông trai vào buổi trưa, khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, nhưng vẫn không lơ là cảnh giác. Tất cả cùng nín thở, lát sau, họ nghe thấy tiếng một nho sinh đã quyết định sẽ cùng tham gia vào kế hoạch lần này.

“Này, Nữ Lâm.”

“Sun Dol này, ngươi tránh sang một bên cho huynh ấy vào đi.”

Nho sinh nọ mang vẻ mặt đầy lo lắng bước vào căn phòng chật chội rồi ngồi xuống.

“Tôi thấy lo nên sang đây xem mọi chuyện thế nào rồi.”

“Chúng ta phải đi dán bích thư sau giờ giới nghiêm, lại còn phải tránh chạm trán đám lính tuần nữa. Huynh lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”

“Tôi không lo chuyện đó, tôi lo là lo chuyện bắt chước chữ của Hồng Bích Thư kìa. Các cậu bảo sẽ tự lo phần này nên chúng tôi vẫn đợi, nhưng chuyện bắt chước đó đâu phải dễ dàng gì?”

Yong Ha cười thật tươi rồi hất cằm chỉ Jae Shin.

“Chúng ta có bậc thầy về văn chương Kiệt Ngao ở đây rồi mà.”

Người kia lại thở dài nói:

“Tôi biết tài năng của Kiệt Ngao chứ. Nhưng những bài viết của Kiệt Ngao mà tôi từng đọc toàn theo kiểu diễm tình thi, có vẻ không phù hợp lắm. Cách hành văn của Kiệt Ngao hơi nữ tính, có bảo là do một tiểu thư khuê các viết tôi cũng tin nữa là.”

Jae Shin nghe người khác nhận xét này nọ về văn chương của mình, liền khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Nhưng Yong Ha lại tỏ vẻ hào hứng trả lời:

“Thì vậy mới nói! Nếu như cái tên ngang tàng này bắt chước được giọng văn của một cô gái, thì việc hắn bắt chước giọng văn của Hồng Bích Thư, kẻ có tính cách y hệt hắn, chẳng phải rất đáng trông đợi sao? Phải không, Kiệt Ngao?”

Jae Shin chỉ khẽ nhướng mày chứ không lên tiếng trả lời.

“Ra vậy! Nghe huynh nói tôi thấy cũng có lý. Vậy trông cậy vào mọi người đấy, tôi sẽ chuẩn bị để có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”

Sau khi nho sinh nọ đi khỏi, Jae Shin bực mình hỏi:

“Này, Nữ Lâm. Dù gì cũng là người cùng tham gia kế hoạch lần này, sao huynh không nói cho họ biết sự thật ta chính là Hồng Bích Thư?”

Yong Ha tự vòng tay ôm lấy mình, xoa xoa và nói:

“Vì tôi muốn giữ bí mật của huynh cho mình tôi thôi. Nếu những người khác cũng biết, chẳng phải huynh sẽ không còn là của riêng tôi nữa sao? Tôi không muốn cảm giác đó làm giảm sự hưng phấn của tôi mỗi khi được ở bên cạnh huynh.”

“Lại… lại bắt đầu nói nhảm rồi!”

“Nhưng huynh biết tôi ghét điều gì nhất không? Chính là đôi môi không chịu giữ lời hứa kia kìa. Người ta nói lòng người sẽ thay đổi trước và sau khi vào nhà xí quả không sai. Sao huynh không chịu trả đủ lại cho tôi?”

“Được rồi, cứ tiếp tục nói nhảm đi. Ta là đồ ngốc mới đi hỏi huynh câu đó. Ta chắc phải điên lắm rồi mới làm bạn với huynh đến tận bây giờ.”

“Sun Dol à, nắm đấm.”

Yoon Hee ngồi cặm cụi một mình từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Sau khi nghe thấy tiếng cô, nắm tay vĩ đại của Sun Dol từ từ thò vào trong phòng. Thấy vậy, hai người kia liền ngậm miệng ngay lập tức. Sau khi tất cả trở nên im lặng, Yoon Hee lại tiếp tục suy nghĩ. Rồi đột nhiên cô vỗ tay đánh chát một cái, đứng bật dậy và nói:

“Tất cả chúng ta cùng đến Lục tào đi!”

Nghe xong câu phát ngôn đầy dũng cảm ấy của Yoon Hee, cả Yong Ha lẫn Jae Shin đều tái mặt nhìn cô chằm chằm. “Tất cả chúng ta” là nghe đã kỳ quặc rồi, lại còn “đến Lục tào” nữa. Chẳng khác nào cột rơm lên người rồi nhảy vào đống lửa vậy.

“Kiệt Ngao sư huynh, huynh hãy viết cái gì đó liên quan đến Lục tào đi!”

“Tên tiểu tử này! Ta chỉ viết những gì ta muốn thôi. Viết văn chứ có phải gõ chày đâu mà bảo cái là viết ra ào ào được?”

“Chỉ lần này thôi, huynh hãy viết theo những gì tôi bảo đi!”

Nói xong Yoon Hee bắt đầu giải thích. Yong Ha và Jae Shin dần dần bị thuyết phục bởi ý kiến của cô. Cả ba người cùng thảo luận những nội dung chi tiết. Đột nhiên Jae Shin đưa ngón tay trỏ lên ngang miệng mình. Gã phát hiện có ai đó đang nhấp nha nhấp nhỏm bên ngoài cửa số. Kẻ đó sau một hồi ngập ngừng thì hạ quyết tâm, gõ nhẹ lên cánh cửa. Yoon Hee hỏi bằng giọng cảnh giác:

“Ai đó?”

Người bên ngoài cánh cửa im lặng một lúc rồi trả lời:

“Ừm… Có Đại Vật huynh ở đó không…”

Là giọng nói của nho sinh Hạ trai, Im Byung Choon. Yoon Hee miễn cưỡng đẩy nhẹ cánh cửa sổ và thò đầu ra. Vừa nhìn thấy cô, Byung Choon lúng ba lúng búng nói:

“À, chuyện là, không biết huynh đã tìm được cách nào để cứu Giai Lang sư huynh ra chưa…”

“Không có! Ngoài những chuyện đã bàn ở Trai hội thì không có cách nào nữa cả. Nghe nói đã quyết định ngày mai tiến hành quyển đường kia mà?”

“Này! À không, Đại Vật huynh. Giai Lang sư huynh đối xử tốt với huynh biết bao nhiêu, giờ huynh lại định khoanh tay đứng nhìn sao?Quyển đường là chuyện của Trai hội, nhưng huynh cũng phải nghĩ cách gì đó nữa đi chứ. Làm người sống như vậy không được đâu. Bởi vậy mới nói, kết bạn với những kẻ không phải là Lão luận… Á!”

Ngay khi nhìn thấy đôi mắt đang trợn trừng của Jae Shin xuất hiện sau lưng Yoon Hee, Byung Choon gần như á khẩu.

“Rồi sao nữa? Kết bạn với những kẻ không phải là Lão luận, rồi sao?”

“Chuyện… chuyện đó… Hơ? Mà Kiệt Ngao huynh cũng đang ở đây à? Sao mọi người bảo rằng huynh đã rời trường rồi?”

“Thì sao? Lại định tung tin đồn gì về ta và Đại Vật nữa hả?”

“Không… không phải vậy đâu! Ý tôi là…”

Yong Ha đẩy Jae Shin và Yoon Hee sang một bên rồi thò đầu ra, nhoẻn cười nói:

“Nếu được thì lần này làm chuyện tình tay ba đi. Đã là tin đồn, phải như thế mới thú vị!”

“Lần đó, tôi thật sự rất xin lỗi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu.”

“Cậu ghét Đại Vật như vậy mà vẫn tự tìm đến đây, xem ra cậu thật sự muốn góp sức cứu Giai Lang?”

“Vâng! Cho dù phải đổi cả tính mạng tôi cũng làm!”

“Hầy, làm gì đến nỗi ấy. Vừa hay bọn này đang cần một người trẻ khỏe nhanh nhẹn. Chắc cũng có chút việc cần đến sự giúp đỡ của cậu đây…”

“Thật sao? Thì ra các huynh đã có kế hoạch rồi. Tôi biết mọi người sẽ không đơn thuần dựa vào quyển đường mà. Vậy tôi cần phải làm gì?”

“Chưa biết khi nào bọn này sẽ cần đến cậu, nên cứ về phòng chờ đi. Sau này ta sẽ giải thích cho. À mà khoan! Chuyện này phải giữ bí mật. Phải giấu cả bạn cùng phòng nữa nhé!”

Sau khi Byung Choon cúi chào họ và đi hẳn, Yong Ha đóng cửa sổ lại. Yoon Hee lo lắng hỏi hắn:

“Huynh nghĩ chúng ta có nên tin tên nho sinh Hạ trai ấy không?”

“Nếu là chuyện của cậu thì ta không dám chắc, nhưng đã là việc của Giai Lang thì chẳng có được mấy người đáng tin bằng tên nhóc ấy đâu. Vậy là giờ chúng ta có mười ba người rồi.”

Sau khi bàn bạc xong, Jae Shin trở nên bận rộn nhất. Gã phải viết xong năm bài về Lục tào trước khi trời tối. Khác với những lời cằn nhằn khi nãy, Jae Shin viết rất nhanh, chẳng khác gì gõ chày cả. Gã xong hết tất cả ngay trước khi mặt trời lặn. Ngoài năm bài viết đó ra, còn có một bài gã quyết định viết sau khi suy nghĩ về Yoon Hee.

Khi Cha Deok Gu mang những thứ cần thiết đến vào lúc trời tối hẳn, mọi việc đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Họ quyết định sẽ tập trung mọi người ở Phán thôn, sau đó chia nhau ra tiến về Lục tào. Đang chuẩn bị rời Sung Kyun Kwan thì đột nhiên Jae Shin đẩy Yoon Hee ngược trở vào Trung nhị phòng và nói:

“Từ bây giờ ngươi không cần tham gia nữa.”

“Gì cơ? Sao tự nhiên huynh nói gì vậy… Huynh định biến tôi thành kẻ hèn nhát sao?”

“Phải. Sống trên đời đôi khi cũng nên hèn hạ một chút.”

Yoon Hee khó chịu, cô cố đẩy Jae Shin sang một bên để đi ra ngoài. Nhưng Jae Shin vẫn đứng sừng sững chắn ngay cửa ra vào. Yoon Hee định tìm Sun Dol, nhưng Sun Dol cũng đứng về phía Jae Shin, không ra mặt giúp cô.

“Huynh mau tránh ra đi! Tôi sẽ tham gia cùng mọi người. Nếu huynh không thể tin tưởng tôi thì đúng ra huynh cũng không nên tin tưởng Nữ Lâm sư huynh chứ?”

Đang đứng ngoài hiên đột nhiên nghe nhắc đến mình, Yong Ha tỏ vẻ khó chịu.

“Tên Nữ Lâm này ta dẫn theo để giao thẳng cho lính tuần luôn, đừng có hiểu lầm.”

“Tôi không muốn ở đây! Tôi cũng sẽ giả làm Hồng Bích Thư để cứu Giai Lang huynh. Việc này vốn dĩ tôi chỉ định làm một mình, giờ mọi người tự động xen vào thì đúng ra không nên cản tôi chứ!”

“Có ai bảo ngươi không được làm Hồng Bích Thư đâu?”

Yoon Hee tròn mắt nhìn Jae Shin khó hiểu. Cô có cảm giác gã sắp sửa lừa mình nên bất giác nhíu hai chân mày. Jae Shin rút ra tờ giấy mà gã đã viết thêm khi nãy rồi đưa cho Yoon Hee.

“Ngươi không cần đến Lục tào, mà hãy tìm ra nơi cần dán bức bích thư này. Việc này ngươi phải làm một mình nên lại càng nguy hiểm hơn nữa. Ta luôn muốn dán bích thư này ở đó thử một lần, nhưng lần này ta giao cho ngươi.”

“Huynh định kiếm chuyện tách tôi ra phải không?”

Yoon Hee vừa định giở mảnh giấy ra xem thì Jae Shin giữ lại.

“Đợi đến khi bọn ta đi rồi hẵng xem.”

“Đó, thấy chưa, tôi biết ngay mà! Đây không phải là bích thư, đúng không? Huynh đang nói dối đúng không?”

“Nếu phát hiện ra ta nói dối, ngươi cứ việc đuổi theo đến Lục tào rồi nhập bọn cũng được. Nhưng nếu như đây đúng là bích thư, thì sau khi giờ giới nghiêm bắt đầu, ngươi nhất định phải dán tờ giấy này ở nơi mà nó nói đến, hiểu chưa?”

Yoon Hee vẫn nhìn gã với ánh mắt không tin tưởng. Jae Shin lấy ra một bình rượu và một bó rơm nhỏ xíu mà Cha Deok Gu mang đến khi nãy đưa cho cô, dặn dò:

“Mấy tên tay sai của cha ta có thể sẽ tìm đến đây bất cứ lúc nào. Vậy nên ngươi cũng mau rời khỏi đây tìm nơi ẩn náu khác đi. Đến nơi có đông người như Hưởng Quan sảnh thì càng tốt.”

Nói xong, gã cùng Yong Ha đi về phía cửa ngách. Chỉ còn mình Yoon Hee ở lại, nên dĩ nhiên Sun Dol với thân hình to lớn dễ gây khó khăn khi hành động cũng ở lại với cô. Sun Dol cảm thấy an tâm vì Yoon Hee không phải đến Lục tào, nhưng chuyện bản thân mình không được tham gia hơi khiến hắn khó chịu.

Yoon Hee vội vàng chạy lại chỗ cây đèn và giở tờ giấy ra đọc, để có gì còn đuổi kịp những người kia. Kiểu hành văn lỗ mãng này, đúng là của Hồng Bích Thư rồi. Những nội dung chỉ trích trong đó cũng đúng là suy nghĩ của Hồng Bích Thư. Nhưng càng đọc, nét mặt của Yoon Hee càng tối sầm lại. Đối tượng mà bức bích thư này nhắm đến chính là người trong trường Sung Kyun Kwan. Yoon Hee vừa nghiến răng vừa nói:

“Kiệt Ngao sư huynh! Huynh bảo tôi dán bích thư ở trong trường sao? Đúng là cố ý cho tôi ra rìa mà!”

Yoon Hee nắm chặt tờ giấy trong tay, rồi tranh thủ lúc Sun Dol đang lơ là vì mải chơi với đám tiểu đồng, cô chạy nhanh hết sức đến địa điểm họ đã hẹn gặp nhau ở Phán thôn.

Yong Ha đi cạnh Jae Shin, vừa đi vừa cười khục khục. Nếu chỉ một hai lần thì không sao, đằng này tiếng cười của Yong Ha mãi không chịu dứt, Jae Shin bắt đầu cảm thấy bực mình. Yong Ha cố tình chọc ghẹo Jae Shin, hắn thúc khuỷu tay mình vào tay Jae Shin và nói:

“Cái tên này, thấy vậy mà cũng lãng mạn phết nhỉ?”

“Thôi ngay đi!”

“Huynh đừng tưởng qua mắt được tôi. Tờ giấy khi nãy là thư tình chứ gì?”

“Đàn ông con trai với nhau, thư tình cái gì mà thư tình!”

“Đàn ông con trai thì sao nào? Tôi cũng muốn được huynh gửi thư tình cho mà…”

“Kiệt Ngao sư huynh! Huynh đứng lại đó cho tôi!”

Nghe thấy tiếng kêu đầy phẫn nộ của Yoon Hee từ phía sau, cả Yong Ha và Jae Shin cùng dừng bước, ngoái lại nhìn.

“Chết tiệt! Xem nhanh vậy sao?”

Yoon Hee chạy đến chỗ họ, bắt đầu lớn tiếng:

“Cái này là cái gì? Sao huynh lại muốn cho tôi ra rìa? Những chuyện như thế này huynh phải để cho người còn vô dụng hơn tôi, Nữ Lâm sư huynh, để cho huynh ấy làm mới phải chứ!”

“Cái gì mà cậu loạn hết cả lên vậy?”

Yong Ha cầm lấy tờ giấy trong tay Yoon Hee và bắt đầu đọc. Rồi hắn lại thúc khuỷu tay mình vào lưng Jae Shin.

“Đúng là cái đồ khô khan! Cặm cụi viết cho lắm vào, hóa ra là bích thư à? Đại Tư Thành chỉ lo giữ chức mà được hưởng bổng lộc quốc gia, nho sinh thì chỉ lo đấu đá đảng phái không chú tâm vào việc rèn luyện chữ nghĩa, Trai hội bị lợi dụng để thúc đẩy chuyện chẳng hay ho này tiếp tục xảy ra? Trời ạ, Đại Tư Thành đại nhân mà đọc được mấy dòng này chắc mắt trợn ngược mất thôi. Còn gì nữa, người làm trong Sung Kyun Kwan toàn là kẻ trộm nên nhà kho lúc nào cũng trong tình trạng bị đục khoét? Cũng phải, chuyện này thì hoàng thượng nên biết. Chuyện đám thư lại và trai bộc ở đây chuyên môn thụt két nhét vào túi riêng đâu phải hiếm. À, còn đây…”

Jae Shin giật tờ giấy ra khỏi tay Yong Ha rồi đưa nó cho Yoon Hee.

“Phải, đây đúng là bích thư. Này, Đại Vật. Ngươi còn nhớ đã hứa gì với ta nếu đây thật sự là bích thư không?”

“Nhưng đó là trước khi tôi đọc nội dung của nó. Nếu huynh tính như vậy, thì huynh cũng phải thực hiện lời nói hôm qua trước khi được cởi trói đi chứ?”

“Ngươi nói gì? Chuyện đó với chuyện này giống nhau sao?”

“Vậy khác nhau chỗ nào? Nếu huynh hôn Nữ Lâm sư huynh ngay tại đây thì tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình cho vừa lòng huynh.”

“Cái gì? Hôn ta á? Xem ra Đại Vật cậu điên thật rồi. Được thôi, sống thì phải giữ lời chứ. Nào!”

Yong Ha chìa môi mình ra trước mặt Jae Shin. Jae Shin nhăn mặt, hơi ngả người về phía sau để tránh. Rồi có vẻ như đã hạ quyết tâm, gã lấy tay ôm mặt Yong Ha và nói:

“Nếu ta làm, ngươi sẽ phải quay về Sung Kyun Kwan và dán bức bích thư đó. Hiểu chưa?”

Nói rồi gã đưa môi mình đến gần môi Yong Ha. Khi môi Jae Shin vừa chạm môi Yong Ha thì Yoon Hee lên tiếng:

“Thôi được rồi. Huynh dừng lại đi.”

Jae Shin đẩy mặt Yong Ha ra ngay lập tức, Yong Ha lên tiếng bất bình:

“Được cái gì mà được? Sao lại dừng? Này, Đại Vật! Cậu định đem hai bậc nam tử hán đại trượng phu này ra làm trò đùa sao?”

Yoon Hee không thèm để ý đến Yong Ha, cô nói:

“Nếu huynh đã nhất định muốn để tôi lại, tôi cũng chẳng còn biết làm gì hơn. Thật không ngờ đối với huynh tôi là kẻ vô dụng đến mức này. Huynh đã biến tôi thành kẻ đáng thương rồi.”

Nói xong Yoon Hee quay lưng, đi về phía Sung Kyun Kwan.

“Ở đâu ra cái kiểu đã cho rồi còn lấy lại như thế chứ? Đại Vật, cậu bảo tên này tiếp tục đi!”

Đột nhiên Yong Ha ngậm miệng lại. Hắn cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra từ người Jae Shin.

“À, à không, ý tôi là… Nói… nói đùa đấy mà. Huynh cũng biết tôi là kẻ hay đùa mà. Ha ha ha.”

Nhưng luồng khí ấy không phải dành cho Yong Ha. Những điều Jae Shin kìm nén bấy lâu nay bắt đầu bùng lên, gã đuổi theo Yoon Hee. Yong Ha nhìn theo gã với ánh mắt buồn, lẩm bẩm:

“Tôi cũng không muốn nhìn thấy con ngựa hoang ấy phải ôm đau khổ trong lòng. Chẳng thà huynh cứ chạy nhảy như kẻ điên có khi lại hay hơn.”

Rồi những lời lẩm bẩm ấy kèm theo tiếng thở dài được thổi bay đi bởi một cái phẩy quạt, biến mất như chưa từng tồn tại.

Gần đến lăng Đãng Bình, Yoon Hee bị Jae Shin đuổi kịp. Jae Shin sải bước đến sau lưng Yoon Hee rồi đẩy cô vào sát lăng, “cố định” cô giữa thanh gỗ chắn ngang lăng và vòng tay gã. Yoon Hee thậm chí còn không có thời gian để bất ngờ.

“Đừng có quay lại!”

Tiếng quát của Jae Shin sau lưng cô nghe rất lạ. Yoon Hee chỉ có thể làm theo lời gã mà đứng yên một chỗ.

“Ngươi nói mình đáng thương sao? Đứng trước mặt ta và cho rằng mình là kẻ đáng thương? Vậy còn ta thì sao? Ngươi có biết, ta còn đáng thương hơn cả Giai Lang, người đang bị giam trong ngục không hả? Ngươi có chịu để ý đến điều đó hay không?”

Yoon Hee đã quên mất điều này. Cô đã quên mất người đau khổ nhất lúc này chính là Jae Shin. Cảnh gã cười đùa với Yong Ha làm cô hoàn toàn quên mất cảm giác của gã.

“Kiệt Ngao sư huynh… Do tôi giận quá nên…”

Yoon Hee đang định quay người lại thì Jae Shin càng quát lớn:

“Ta đã nói không được quay lại rồi kia mà! Ngươi mà quay lại, ta giết!”

Đứng sau lưng Yoon Hee, nước mắt Jae Shin bắt đầu chảy. Nhưng thứ Yoon Hee có thể nhìn thấy chỉ là hai bàn tay đang nắm chặt lấy thanh gỗ như muốn bẻ gãy nó của gã. Cả hai nắm tay ấy cũng không chịu nổi nỗi đau này, run lên bần bật như đang khóc.

“Nếu nói rằng phải bỏ lại kẻ vô dụng nhất, thì chắc chắn không phải ngươi mà là tên Nữ Lâm kia rồi. Nhưng quyết định để ngươi lại Sung Kyun Kwan là một trong những nỗ lực làm giảm bớt sự đáng thương của ta. Bây giờ chính bản thân ngươi cũng đang gặp quá nhiều nguy hiểm rồi, ta không thể lại đẩy ngươi vào chỗ chết được nữa. Đừng để ta phải tự ghét bản thân mình.”

“Tôi chỉ đơn thuần muốn được tham gia cùng những người khác thôi.”

“Đừng có cứng đầu! Ta còn một điều muốn cảnh cáo ngươi nữa! Đừng bao giờ quay lưng lại với ta trước, đừng thêm một lần nào nữa… Dáng lưng ngươi chẳng khác gì một đứa con gái, khiến ta chỉ muốn ôm thật chặt mà thôi.”

Hai nắm tay của Jae Shin biến mất khỏi thanh gỗ. Cảm giác có gã ở sau lưng cũng không còn nữa. Yoon Hee không thể nào hiểu được. Tại sao Yong Ha lại được đi, còn cô thì không? Không phải vì Jae Shin xem thường cô. Hơn nữa lời đe dọa của Jae Shin lại rất khẩn thiết, như một lời cầu xin.

“Tại sao chứ…?”

Tiếng chuông báo giờ giới nghiêm vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch như muốn nhắc họ rằng thời điểm bắt đầu kế hoạch đã đến. Họ nghe thấy tiếng chuông này hằng ngày, cả hôm qua, và hôm kia nữa. Nhưng hôm nay, âm thanh ấy đem đến một cảm giác rất lạ. Những nho sinh đang ngồi tụm năm tụm bảy ở Hưởng Quan sảnh đều tản đi hết ngay khi giờ giới nghiêm vừa đến, như thể họ đã có hẹn với nhau. Yoon Hee cũng rời khỏi đó, cô chạy đến chỗ Sun Dol đang chờ ở bên ngoài cửa ngách Đông trai. Yoon Hee nhận lấy bình rượu và đeo vào thắt lưng của mình. Nhưng đột nhiên có một chuyện rất kỳ lạ xảy ra. Các nho sinh không về phòng ngủ như Yoon Hee tưởng, mà thay đổi y phục rồi ra khỏi Sung Kyun Kwan theo từng tốp. Yoon Hee giữ một nhóm lại và hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại ra ngoài vào giờ này? Tôi tưởng ngày mai mới tiến hành quyển đường?”

“À, chắc là do cậu không được khỏe nên chưa ai báo cho cậu biết.”

“Báo chuyện gì cơ?”

“Tôi cũng không biết chính xác là chuyện gì, mọi người kháo nhau rằng đến giờ giới nghiêm thì tất cả cùng rời trường, đi tản bộ một vòng khắp kinh thành rồi về. Tôi cũng không rõ người đã loan tin này là ai nữa.”

Thấy Yoon Hee tròn mắt nhìn, một nho sinh khác vừa cười vừa nói:

“Có vẻ sẽ xảy ra chuyện gì đó thú vị lắm, nên bọn này quyết định làm theo thông tin đó. Nếu đụng độ lính tuần thì cũng chỉ cần khai mình là nho sinh. Cho dù có gặp tình huống xấu nhất thì cùng lắm chỉ phải ngồi nhà giam một đêm rồi lại được thả ra. Xem như là cơ hội tham quan thôi, cũng không tệ.”

“Này, đâu phải chỉ bị bắt giam là xong đâu. Có khi phải lãnh thêm mười hèo ấy chứ, ha ha ha.”

“Thông tin nho sinh Sung Kyun Kwan sẽ tiến hành quyển đường vào ngày mai đã được thông báo rộng rãi, làm gì có ai dại dột dám đụng vào chúng ta chứ? Có khi họ còn phải tránh chúng ta nữa kìa. Đêm hôm nay cứ vừa đi dạo khắp kinh thành vừa ngắm trăng cho thỏa thích đi, ha ha ha.”

Một nho sinh khác nhìn thấy bình rượu Yoon Hee giắt ở lưng quần, nói với vẻ an ủi:

“Tôi biết cậu buồn, nhưng đừng để rượu làm hại đến sức khỏe.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.