Tuần trăng mật
Chương 84
Có rất nhiều lối dẫn tới sân bay Westchester, nhưng, đây không phải là một trong số đó. Con đường này thậm chí không đủ tiêu chuẩn được gọi là một lộ trình phong cảnh đẹp. Khi Craig nháy đèn ra hiệu và rẽ, Nora đã biết ngay: anh có một điểm đến khác.
Cô không muốn kết luận vội vàng. Có tồn tại những thứ như lời nói dối “tốt” và cô vẫn giữ hy vọng. Có thể anh đang muốn làm cô ngạc nhiên.
Vài dặm sau, khi cô thấy tấm biển đề Greenwich, Connecticut phía trước, cô đã nghĩ ngay tới cửa hiệu đồ trang sức ưa thích của mình tại đó, Betteridge. Cô cố hình dung Craig dâng lên mình một chiếc hộp nhỏ với nơ bao quanh, nói rằng anh bịa ra chuyến đi tới Chicago để có thể làm cô bất ngờ với món quà này, một lời nói dối trong sạch.
Nhưng Greenwich tới rồi đi.
Cùng với nó là phần lớn những hy vọng của Nora. Cô vẫn không muốn có một kết luận nào, nhưng cô gần đạt tới mức giận dữ mà bất kỳ ai cũng có thể có. Giận dữ, đau đớn, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn – không cái nào tốt.
Đó cũng là lúc Craig lái vào thị trấn Riverside, Connecticut. Dựa theo cách anh lái xe, có thể thấy rõ anh khá thông thạo nơi này. Sao lại vậy? Cuối cùng anh đi tới một con phố có ngõ cụt.
Nora ở lại góc phố. Cô nhìn quanh. Những căn nhà không to lớn, nhưng được bảo quản tốt. Hơn hẳn căn hộ của anh tạiWestchester.
Vậy Craig đang làm gì tại Connecticut? Tại sao lại có chiếc vali? Tại sao lại phải nói dối mình?
Đến chừng giữa phố, chiếc BMW của anh ngoặt vào lối trước một ngôi nhà, đi qua hòm thư màu đỏ. Nora chăm chú nhìn theo trong khi anh bước ra khỏi xe, căng mắt để bao quát hết khoảng cách.
Anh vươn vai rồi bước tới thềm nhà, một căn nhà kiểu thuộc địa với cửa chớp màu xanh rừng.
Trước khi anh kịp gõ, cánh cửa đã mở toang và hai cậu bé chạy ra.
Chúng nhảy vào vòng tay anh trong khi anh ôm hôn cả hai bằng cách mà ngay lập tức loại bỏ khả năng làm chủ, làm anh họ hay một người Anh Lớn trong chương trình tình nguyện. Craig Reynolds chắc chắn là cha của hai đứa trẻ.
Liệu điều đó có nghĩa là anh đã… kết hôn?
Nora phóng ánh nhìn tới lối trước cửa khi thoáng trông thấy một ai đó. Tim cô đập mạnh và cô muốn bỏ cuộc. Nhưng ngay khi thấy người phụ nữ đứng đó, cô hiểu ngay đó không thể là bà Craig Reynolds. Không thể, trừ khi anh thích kiểu phụ nữ đáng tuổi bà mình. Người phụ nữ này có tấm biển vú nuôi dán khắp mình.
Rồi lại một người khác thu hút sự chú ý của Nora. Nhòm ra từ phía cửa sổ xa xa trên tầng hai là một người phụ nữ khác – rất quyến rũ theo phong cách địa phương. Có một thứ khác như thể được viết quanh người cô.
Vợ.
Nora thả đầu về phía ghế ngồi của chiếc Jaguar và chửi rủa như điên. Mọi từ trong từ điển.
“Đồ nói dối chết tiệt kẻ lừa đảo, tên đáng khinh, Craig!”.
Nora tiếp tục theo dõi trong khi anh dắt hai đứa trẻ vào trong, cô không thể rời mắt khỏi bọn họ. Cô đang cố gắng để có thể hiểu mọi thứ. Vẫn còn một phần khó hiểu: Tại sao anh lại có một căn hộ ở Westchester trong khi anh sống ở đây?
Không lâu sau khi cô kết thúc việc nghiền ngẫm câu hỏi đó, cánh cửa bật mở. Craig và hai đứa trẻ đi ra, cười đùa và xô đẩy nhau, giờ thì mỗi đứa con của anh đều đeo thêm một chiếc ba lô. Craig có một chiếc túi đựng đồ cắm trại lớn. Họ chất đống mọi thứ vào trong chiếc BMW. Họ sắp rời đi. Tới đâu?
Nora nhìn lên tấm biển NGÕ CỤT phía trước. Cô lái xe đi. Không thể để Craig đi qua một chiếc Jaguar đỗ bên lề đường hai lần trong cùng một buổi sáng.
Rẽ lên phố tiếp theo ở bên trên, cô ngồi thừ tại đó trong vài phút, cố nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cô không thể quan tâm ít hơn đến việc Craig đang dẫn bọn trẻ đi đâu. Chắc chắn không phải là một hội nghị chuyên đề tại Chicago, với anh là một trong những nhà diễn thuyết. Còn điều gì để biết ngoài việc anh đang lừa dối vợ mình?
Chẳng gì cả.
Cô quyết định sẽ lái xe trở lại Westchester. Sau này, vào một lúc nào đó, Craig sẽ gọi cho cô. Sẽ thật thú vị, chẳng phải vậy sao?
Nhưng trước khi quay lại đường cái, Nora không thể ngăn chính mình. Cô phải nhìn lại căn nhà ngoại ô nhỏ xinh của anh một lần cuối. Nhìn kĩ hơn. Như thể cô không thể tin vào những gì mình đã thấy suốt những phút qua. Craig rõ ràng là một điều gì đó hơn thế? Thực ra, anh giống cô hơn cô có thể mong ước. Có thể đó chính là nét quyến rũ?
Cô rẽ xuống phố của Craig và chầm chậm tiến lại gần lối vào nhà. Đột nhiên cô bóp phanh thật mạnh. Và nhìn chằm chằm. Trên một bên của hòm thư màu đỏ là tên người được tô khuôn, dù đã mờ đi nhưng vẫn dễ đọc.
Nora thực sự không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy
Tên ghi trên hòm thư là O’HARA.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.