Tuần trăng mật

Chương 92



Chặt, chặt, O’Hara. Hành động đi. Susan muốn có một sự bắt giữ, điều đó nghĩa là tôi đang ở trong chế độ gấp rút, có thể đoán là sẽ không sao nếu phải phá vỡ một vài điều lệ. Ít nhất thì, đó là cách hiểu của tôi. Đương nhiên, đôi khi tôi nghe thấy những gì mình muôn nghe.

Ngồi trong một chiếc ghế đối diện với Steven Keppler, tôi không thể không để ý tới một vài thứ. Đầu tiên, tay luật sư này có một mái tóc chải rất tệ. Quá nhiều bề mặt trống dành cho quá ít tóc. Thứ hai, gã thuế má của Nora đang khá lo lắng.

Tất nhiên, rất nhiều người trở nên bồn chồn bên cạnh nhân viên FBI – phần lớn chẳng vì lý do gì.

Tôi bỏ qua phần chuyện phiếm và lôi từ túi áo ngoài một bức hình. Đó là một tấm ảnh in ra từ máy kỹ thuật số mà tôi đã chụp ngày đầu tiên tại Westchester.

“Ông có nhận ra người phụ nữ này không?”, tôi hỏi.

Ông ta nghiêng người qua bàn và nhanh chóng đáp lại. “Không, tôi không nghĩ vậy”.

Tôi vươn tay ra xa để ông ta có thể nhìn rõ hơn. “Đây, nhìn kĩ hơn một chút đi. Làm ơn”.

Ông ta cầm lấy bức ảnh và giả bộ nghiên cứu nó – mức diễn xuất tương đương với trình độ của diễn viên một bộ phim loại B: nhíu mày, nheo mắt hồi lâu, cuối cùng thì nhún vai quá cường điệu và lắc đầu. “Không, trông cô ta không quen chút nào”, ông nói. “Nhưng là một phụ nữ xinh đẹp đấy”.

Steven Keppler đưa lại bức hình, tôi gãi cằm. “Thế thì lạ thật”, tôi nói.

“Sao vậy?”

“Sao người phụ nữ xinh đẹp này có danh thiếp của ông nhưng lại không biết ông”.

Ông ta nhấp nhổm, có vẻ không được thoải mái lắm trên ghế. “Có thể ai đó đã đưa cho cô ấy chăng”, ông nói.

“Chắc chắn rồi, tôi đoán vậy. Trừ việc điều đó sẽ chẳng giải thích vì sao cô ta nói với tôi rằng mình có biết ông”.

Một tay Keppler nắm lấy cà vạt trong khi tay kia liên tục chỉnh lại mái tóc.

“Để tôi xem lại tấm ảnh một lần nữa. Có được không?”.

Tôi đưa lại tấm ảnh cho ông ta và quan sát, chắc mẩm mình sắp được nhìn thấy một vài màn diễn xuất vụng về cổ điển nữa. Chắc chắn rồi.

“Ồ, đợi một phút! Tôi nghĩ mình có biết đây là ai”.

Ông ta gõ ngón trỏ vào tấm ảnh một vài lần. “Simpson… Singleton?”.

“Sinclair”, tôi nói.

“Tất nhiên rồi, Olivia Sinclair”.

“Thật ra là Nora”.

Người đàn ông lắc đầu. “Không, tôi chắc chắn tên cô ấy làOlivia”.

Điều đó được thốt ra từ người chỉ một phút trước còn khẳng định không hề biết cô nàng là ai.

“Vậy thì, tôi đoán đây là một vị khách hàng?”, tôi hỏi. “Rất xinh đẹp, như ông nói. Tôi ngạc nhiên là ông lại không nhớ cô ấy”.

“Tôi có làm việc cho cô ấy, đúng vậy”.

“Kiểu việc gì?”.

“Đặc vụ O’Hara, anh biết tôi không thể tiết lộ điều đó”.

“Đương nhiên là ông có thể”.

“Anh biết tôi có ý gì mà”.

“Vậy ư? Điều duy nhất tôi biết là ông đã quả quyết không nhận ra một trong những khách hàng của chính mình, người mà ngẫu nhiên là đối tượng trong cuộc điều tra của tôi. Nói cách khác, ông đã nói dối một nhân viên liên bang”.

“Anh có cần tôi nhắc lại rằng mình đang nói chuyện với một luật sư không?”.

“Ông có cần tôi nhắc lại rằng tôi có thể quay trở lại trong vòng một tiếng nữa với lệnh khám để lục tung văn phòng này lên không?”.

Tôì nhìn Keppler chăm chú, hy vọng ông ta sẽ biết điều. Thay vào đó, gã này thể hiện một khí thế thật sự. Thật ra, ông ta dần lấy lại thế tấn công.

“Sự hăm dọa lố bịch của anh có thể có hiệu lực tại một miền nào đó”, ông ta vừa nói vừa hất cằm. “Nhưng tôi bảo vệ quyền bảo mật của thân chủ mình. Bây giờ thì anh có thể rời đi được rồi”.

Tôi đứng lên.

“Ông nói đúng”, tôi nói và thở sâu. “Ông có quyền bảo vệ cho quyền lợi khách hàng và tôi thực sự vượt quá giới hạn. Tôi xin lỗi”. Tôi lục tay vào túi. “Nghe này, đây là danh thiếp của tôi. Nếu ông thay đổi ý kiến hay muốn yêu cầu sự bảo vệ của cảnh sát, xin cứ gọi tới văn phòng”.

Khuôn mặt người đàn ông trở nên cáu kỉnh. “Sự bảo vệ của cảnh sát? Anh đang nói với tôi rằng người phụ nữ này nguy hiểm ư? Olivia Sinclair? Chính xác thì cô ta đang bị điều tra về việc gì thế?”.

“Tôi e là mình không thể nói ra, ông Keppler ạ. Nhưng, tôi chắc rằng nếu cô ta đã tin tưởng ông với công việc kinh doanh của mình, cô hẳn đã được thuyết phục rằng ông sẽ không bao giờ tiết lộ điều gì về các khoản kí kết”.

“Đợi một phút – Olivia Sinclair đang ở đâu? Ý tôi là, anh đang theo dõi cô ta?”.

“Đó là vấn đề”, tôi nói. “Chúng tôi đã làm thế, nhưng giờ thì không biết cô ta đang ở đâu. Ông Keppler, tôi không thể kể cho ông nghe mọi thứ liên quan tới vụ việc, nhưng tôi sẽ nói điều này. Nó có liên quan tới tội giết người. Có khả năng là nhiều hơn một lần”.

Thế là quá đủ đối với khí thế can đảm của vị luật sư và quyền bảo mật đối với thân chủ. Khi có thể cất thành lời, ông ta mời tôi ngồi xuống một lần nữa.

“Rất vinh hạnh”, tôi nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.