Tuần trăng mật

PHẦN HAI: NHÂN VIÊN BẢO HIẾM – Chương 25



Mọi thứ không phải lúc nào cũng như bề ngoài của chúng, con ạ.

Đó là điều cha luôn nói với tôi khi tôi lớn lên. Đương nhiên, ông cũng thích sai tôi đem túi rác ra ngoài, cào đống lá rụng, xúc tuyết, đừng có cúi khọm người, đứng thẳng lên. Nhưng nếu nói đến một điều gì thật sự ý nghĩa, thì những thứ khác còn thua xa lời khuyên đầu tiên của ông.

Thật quá đơn giản. Thế nhưng, năm tháng cuộc đời đã dần dạy cho tôi biết về điều đó.

Dù sao thì bây giờ tôi cũng đang ngồi trong văn phòng mới nhận của mình, mà đúng hơn là buồng để chổi mới được tân trang lại. Căn phòng quá ư chật chội, ngay cả Houdini cũng sẽ than phiền như thế. Phía trên là những tấm hình tôi đã chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số của mình. Cái này nối tiếp cái kia. Nora Sinclair trong bộ đồ màu đen từ đầu đến chân. Nora tại nhà thờ St.Mary. Ởnghĩa trang Sleepy Hollow. Bức ảnh cuối cùng chụp cô phía trước thềm nhà, đứng nói chuyện với Elizabeth, em gái của anh chàng tội nghiệp. Elizabeth là một cô gái cao với mái tóc vàng, trông giống một vận động viên bơi lội California. Nora lại có một mái tóc màu nâu và không hẳn là cao, nhưng lại xinh đẹp hơn. Cả hai trông đều vô cùng lộng lẫy, ngay cả khi khoác trên người những bộ tang phục. Có vẻ như họ đang khóc, rồi lại ôm lấy nhau.

Chính xác thì tôi đang tìm kiếm điều gì vậy?

Tôi cũng không biết nữa, nhưng càng nhìn vào đống hình này thì lời dạy của cha lại vang vọng trở lại trong đầu. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài của chúng.

Tôi vớ lấy điện thoại và gọi cho sếp. Đường dây trực tiếp. Chuông để hai hồi.

“Susan”, đầu máy bên kia nhanh nhẹn trả lời. Không một lời chào, không giới thiệu họ – chỉ là Susan.

“Anh đây. Chào em. Anh cần em làm một tấm bảng vọng âm”, tôi nói. “Nghe thế nào?”.

“Như là đang bán bảo hiểm vậy”.

“Không quá New York chứ?”.

“Ý anh là quá thúc ép ấy hả? Không hề”.

“Tốt”.

“Nhưng cứ nói cụ thể hơn đi, để chắc chắn thêm ấy mà”, cô nói.

Tôi nghĩ vài giây. “Được thôi, có một gã già vừa chết và đi thẳng lên thiên đàng”. Tôi giữ nguyên giọng, theo tôi nghĩ thì khá mang âm hưởng New York. “Ngăn anh lại nhé nếu em đã nghe chuyện này rồi”.

“Em đã nghe rồi”.

“Ồ không, chưa đâu – tin anh đi, em sẽ phá lên cười cho mà xem”.

“Em đoán là sẽ luôn luôn có một lần đầu tiên”.

Nên nói thêm, nếu như đã không quá rõ ràng, rằng sếp và tôi có một mối giao hảo khá đặc biệt. Đương nhiên là một số đàn ông thực sự có vấn đề khi phải báo cáo cho một phụ nữ. Khi Susan nhận bạn, có khoảng bốn hoặc năm gã đã tỏ thái độ ngay từ ngày đầu tiên.

Đó là lý do vì sao vào ngày thứ hai cô ấy sa thải hết cả lũ bọn họ. Tôi nghiêm túc đấy. Và Susan cũng vậy.

“Dù sao thì, ông ta tới cổng thiên đàng và lập tức thấy hai biển chỉ dẫn”, tôi nói. “Tấm đầu tiên ghi, NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ VỢ ĐIỀU KHIỂN. Người đàn ông nhìn và thấy nó dài tận mười dặm”.

“Lẽ tự nhiên thôi”.

“Không bình luận gì hết. Và thế rồi ông ta đọc tấm biển tiếp theo. NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG BỊ VỢ ĐIỀU KHIỂN. Lạ chưa kìa, có đúng một người duy nhất trong hàng này. Người đàn ông chầm chậm bước tới chỗ anh ta. “Nói cho tôi biết”, ông nói. “Sao anh lại đứng phía bên này?” Người đó nhìn ông và nói. “Tôi không biết, vợ tôi bảo thế”.

Tôi lắng nghe và đủ chắc chắn là một tiếng cười nhỏ đã vang lên từ bên kia đầu dây.

“Anh đã nói gì nào? Bến tiếp theo. Học sinh danh dự”.

“Khá buồn cười đây”, Susan nói. “Nhưng em sẽ chưa từ bỏ công việc trong ngày của anh vội đâu”.

Tôi cười thầm. “Cái đó mới buồn cười, nhất là khi đó còn chưa phải là công việc trong ngày của anh”.

“Em đang nhận thấy sự lo lắng đấy à?”.

“Đúng hơn là e ngại”.

“Vì sao? Anh có năng khiếu tự nhiên với những thứ thế này mà. Anh có một…”, Susan ngừng lại giữa câu. “Ồ, em hiểu rồi. Bởi vì đó là một người phụ nữ, phải không?”

“Anh chỉ muốn nói là sẽ hơi khác một chút, vậy thôi”.

“Đừng lo lắng, anh sẽ ổn thôi. Bất kể Nora Sinclair có là ai hay cái gì đi nữa, anh vẫn là người tốt nhất cho công việc này”, cô nói. “Vậy khi nào sẽ là màn giới thiệu hoành tráng đây?”

“Ngày mai”.

“Tốt. Nhớ báo cáo cho em đấy”.

“Anh sẽ nhớ”, tôi nói. “À, Susan này?”.

“Ừ?”

“Anh rất biết ơn những lời khích lệ đấy”.

“WOW”.

“Cái gì vậy?”

“Em vẫn chưa quen với việc anh và sự khiêm tốn cùng song hành mà thôi”.

“Anh đang cố gắng, Chúa biết vậy, anh đang cố gắng đây”.

“Em biết”, cô nói. “Chúc may mắn”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.