Tuần trăng mật

Chương 98



Tôi nằm sóng soài trên sàn nhà tắm, dính đầy máu, giữa bãi nôn mửa và một đống chất lỏng khác từ trong cơ thể.

Nhưng đột nhiên tôi thấy hạnh phúc như một chú lợn vẫy vùng trong đống bùn.

Dù đau đớn ở khắp mọi nơi trên cơ thể, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi còn sống.

Và đang gọi điện.

“Số khẩn cấp chín-một-một”.

Vệ tinh đã kết nối. Đội cứu trợ sẽ tới trong vòng vài phút nữa. Tất cả những gì tôi phải làm là nói địa chỉ của chốn quái quỷ này.

Tôi nói với nữ nhân viên trực tổng đài. “Tên tôi là Đặc vụ John O’Hara, FBI và tôi…”.

Đang bị bắn!

Tôi nghe tiếng súng nổ và thấy các mảnh gỗ vụn từ cửa phòng tắm ở khắp nơi. Viên đạn rít qua tai và làm vỡ tan tấm lát trên tường bên cạnh. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong giây phút, nhưng cảm giác như một cảnh quay chậm.

Cho tới phát súng thứ hai. Cảm giác duy nhất là đau đớn tột cùng. Tôi đã gặp may. Phát tiếp theo thì không hẳn. Viên đạn trúng vai, xuyên qua người. Tôi đưa mắt nhìn xuống lỗ thủng trên áo khi thấy máu bắt đầu trào ra.

Mẹ kiếp, mình đã trúng đạn.

Tôi làm rơi điện thoại và gần như đông cứng trong một khắc. Nếu như vậy trong cả một giây, tôi đã có thể toi mạng.

Thay vào đó, bản năng trỗi dậy. Tôi lăn về bên trái, tránh xa cửa ra vào – tầm ngắm của súng.

Phát súng thứ ba của Nora nổ tung qua cửa và làm tan tành phiến đá lát trên tường, nơi tôi đã ngồi chỉ một giây trước. Phát súng này đã có thể trúng ngực.

“Mày thích như vậy hả, O’Hara!?”, cô ta hét lớn. “Đó là điều khoản bảo hiểm của tao đấy!”.

Tôi không nói gì. Mở lời lúc này nghĩa là mời gọi thêm một viên đạn nữa. Tôi đợi Nora nói thêm điều gì đó, nhưng chẳng có gì.

Âm thanh duy nhất bây giờ là giọng nghèn nghẹt như cất trong hộp của nhân viên trực tổng đài 911 qua điện thoại di động nằm trên sàn.

“Anh còn ở đó không? Chuyện gì đang xảy ra?”.

Hay cái gì đó đại loại thế. Tôi không thể nói rõ. Tôi không quan tâm. Thứ duy nhất quan trọng lúc này không phải là chiếc điện thoại.

Tôi thu chân trái về thật chậm và vén gấu quần dài lên. Đêm đó tôi đã không gói theo một chiếc bàn chải, nhưng đã chuẩn bị một thứ khác.

Tôi mở nắp bao súng và lôi ra khẩu Beretta 9 mm. Nếu Nora có ý xông vào, tôi sẽ sẵn sàng đợi cô ta.

Hai tay nắm chặt khẩu súng, tôi chờ đợi.

Em đâu rồi, Nora – tình yêu của đời anh?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.