Tuần trăng mật
Chương 115
Nora cần phải tìm ra đó là ai. Ai đó? Cô không thể nhìn rõ. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Cảm giác như thể cơ thể cô đang phân hủy.
“O’Hara?”, cô gọi lớn. “Có phải là anh không? O’Hara?”.
Rồi cô có thể nhìn thấy ai đó bước vào bếp. Không phải O’Hara. Nhưng là ai nhỉ?
Một phụ nữ tóc vàng. Cao lớn. Có nét gì đó rất quen thuộc ở cô ta. Cái gì? Cuối cùng cô gái đã đang đứng trên Nora.
“Cô là ai?”, Nora thầm thì trong khi hơi nóng khủng khiếp thiêu đốt lồng ngực và cổ họng.
Người phụ nữ với tay lên và lột đầu ra. Không – đó là mái tóc, cô ta vừa cởi bỏ bộ tóc giả.
“Thế này có giúp cho cô không, Nora?” cô gái hỏi. “Giờ thì nhận ra chưa?”
Phía bên dưới lớp tóc giả là mái tóc ngắn màu vàng cát – và khi đó Nora đã biết đó là ai. “Là cô!” Nora thở hổn hển.
“Phải, là tôi”.
Elizabeth Brown – em gái của Connor. Lizzie.
“Tôi đi theo cô lâu rồi, Nora ạ. Chỉ để chắc chắn về những việc cô đã làm. Tên giết người! Tôi thậm chí không chắc cô còn nhớ tôi không”, cô nói. “Đôi khi tôi không gây ấn tượng cho lắm”.
“Giúp tôi với”, Nora thều thào. Sự thiêu đốt khủng khiếp giờ đã ở trong đầu cô, trên mặt – mọi nơi – vô cùng khủng khiếp, cơn đau tồi tệ nhất cô có thể tưởng tượng ra.
“Làm ơn giúp tôi”, cô van xin. “Làm ơn đi, Lizzie?”.
Nora không thể nhìn ra khuôn mặt người em gái của Connor nữa, nhưng cô nghe thấy giọng nói đáp lời.
“Không đời nào. Nora, mày sắp xuống địa ngục rồi”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.