Bích Huyết Kiếm

Hồi 14: Kì lỗ họp đạo tặc, yến vân bầu bá chủ



Trưa ngày hôm sau, Thừa Chí sai Hồng Thắng Hải sang nhà họ Tiêu mời La Lập Như. Tuy vết thương đứt cánh tay chưa liền da, hay tin Thừa Chí cho gọi, Lập Như cả mừng nhờ người cõng sang luôn.

Thừa Chí đem pho đao sử dụng bằng cánh tay trái giảng giải rất kĩ lưỡng cho La Lập Như nghe. Vốn có sẵn căn bản võ công, lại thêm được Thừa Chí dạy bảo rất kĩ lưỡng liên tiếp trong mười ngày, La Lập Như đều thuộc lòng tất cả các thế. Chỉ chờ vết thương lành mạnh là y có thể luyện tập được. Pho đao pháp này là Thừa Chí học được trong Kim Xà Bí kíp, khác hẳn những đao pháp sử dụng bằng tay trái của giang hồ vẫn lưu truyền, thế nào cũng hiểm, miếng nào cũng nhanh, quả thật lợi hại vô cùng. Trả xong món nợ đó, Thừa Chí mới yên lòng, liền cho thuê mười mấy chiếc xe lớn để chuẩn bị lên đường vào kinh.

Cha con Tiêu Công Lễ và tất cả môn đồ thết một bữa tiệc rất linh đình để tiễn chân. Trước khi đi, Thừa Chí nhờ Tiêu Công Lễ cố kiếm ra chỗ ở của Mẫn Tử Hoa để trao trả căn nhà, Tiêu Công Lễ vui vẻ nhận lời. Còn bọn Hán gian Trường Bạch Tam Anh giao cho nhà chức trách trừng trị.

Ngày hôm đó, trời quang mây tạnh, gió Thu mát mẻ. Thừa Chí, Thanh Thanh, chàng câm, Hồng Thắng Hải một bọn bốn người áp mười mấy chiếc xe thủng thẳng lên đường tiến về phía Bắc. Cha con Tiêu Công Lễ và các đệ tử tiễn qua sông Trường Giang, còn theo chân thêm ba mươi dặm đường nữa mới từ biệt quay trở lại. Bên Bắc Ngạn Trường Giang này, vẫn còn là trong phạm vi dưới thế lực chi phối của bang Kim Long. Vì được lệnh của Tiêu Công Lễ cho hay trước, các môn đồ của bang Kim Long ở những nhà trạm, bến tàu, hay khách sạn đều tiếp đón bọn Thừa Chí một cách ân cần.

Đi được mười mấy ngày, vào tới biên giới tỉnh Sơn Đông, Hồng Thắng Hải nói:

– Viên đại gia, nơi đây không phải là địa giới của bang Kim Long. Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới được.

Thanh Thanh nói:

– Anh nói gì? Ai lại dám vuốt râu cọp như vậy?

Hồng Thắng Hải đáp:

– Hiện giờ, thiên hạ giặc giã nổi lên như châu chấu, tỉnh Sơn Đông này lại còn nhiều hơn các tỉnh khác và có hai bang rất lợi hại.

Thanh Thanh nói:

– Một bang là phái Bột Hải của các anh chứ gì?

Hồng Thắng Hải cười nói:

– Phái Bột Hải chúng tôi chuyên kiếm ăn trên mặt bể. Còn những thứ ở trên bờ, dù là vàng bạc châu báu vứt đầy đường, chúng tôi cũng không thèm nhặt.

Thừa Chí hỏi:

– Vậy hai bang nào mạnh nhất tỉnh Sơn Đông này?

Hồng Thắng Hải đáp:

– Một bang là Thương Châu Chữ Rồng Liễu với các bộ hạ của Chữ đại gia.

Thừa Chí gật đầu nói:

– Tôi đã nghe sư phụ nói qua. Chữ đại gai nổi tiếng ở giang hồ có “Thiết Sa Chưởng” và “Thái Tổ Côn”.

Hồng Thắng Hải nói:

– Đại gia nói đúng đấy. Còn một bang nữa, khai sơn lập trại ở ác Hổ Đầu. Sáu vị trại chủ đều là những hảo hán võ nghệ cao cường.

Thừa Chí gật đầu nói:

– Từ nay trở đi chúng ta cẩn thận. Mỗi đêm lần lượt phái một người canh gác.

Lại đi được hai ngày. Lúc vào giữa trưa, bỗng nghe thấy tiếng chuông ở đằng xa đưa tới. Phía trước mặt có hai người cưỡi ngựa phi tới, chạy sát cạnh mọi người, phóng thẳng. Là tay lão giang hồ giàu kinh nghiệm hơn, Hồng Thắng Hải liền nói:

– Cái trò ấy đã tới đấy.

Y biết võ nghệ của Thừa Chí cực cao siêu, và mình cũng không phải là tay thường, không coi mấy tên giặc cỏ vào đâu. Độ một tiếng sau, hai người cưỡi ngựa kia lại quay trở lại, rồi lại phóng về phía đằng trước, lúc qua cạnh xe, chúng cứ đưa mắt vào trong xe. Thanh Thanh chỉ cười nhạt.

Hồng Thắng Hải lại nói:

– Chỉ đi độ mười dặm nữa, thế nào cũng có cường đạo ra cản đường.

Ngờ đâu, đi hơn mười dặm mà vẫn bình yên vô sự. Tối hôm đó, nghỉ chân ở Song Thạch phố, Hồng Thắng Hải tắc lưỡi lấy làm lạ và nói:

– Chẳng lẽ đôi mắt lão giang hồ cuả tôi lại trông nhầm hay sao?

Ngày hôm sau lại lên đường đi, chưa đầy năm dặm, trông thấy bốn người cưỡi ngựa theo sau rất xa.

Hồng Thắng Hải nói:

– Phải rồi, bọn chúng hôm qua chưa rủ đủ người, mới để yên cho chúng ta như vậy, nhưng ngày hôm nay thế nào cũng có chuyện xảy ra.

Giữa trưa, nghỉ ngơi ăn uống xong, trong khi đi đường lại có hai người cưỡi ngựa đến dò la thám thính.

Hồng Thắng Hải nói:

– Lạ thật, xưa nay bọn lục lâm dò là thám thính không bao giờ lại phái nhiều người và hành động nhiều lần như thế này.

Đi được nửa ngày, lại thấy hai người cưỡi ngựa phóng qua. Thừa Chí và Thanh Thanh không thạo gì về mọi sự của giang hồ, thấy nhiều người cưỡi ngựa chạy đi phóng lại, biết rõ là chúng dòm ngó những hòm châu báu của mình. Nhưng tại sao chúng lại chạy đi, chạy lại nhộn nhịp như thế làm gì? Hồng Thắng Hải bỗng nói:

– Phải rồi! Viên tướng công đêm hôm nay chúng ta thế nào cũng phải đến thị trấn lớn mà nghỉ ngơi.

Thừa Chí hỏi:

– Tại sao vậy?

Hồng Thắng Hải đáp:

– Những người theo dõi chúng ta đây, ít nhất là người của mấy trại.

Thanh Thanh hỏi:

– Thật không? Có mấy trại chủ đã vừa món hàng này rồi đấy à?

Hồng Thắng Hải đáp:

– Cứ mỗi một trại chúng phái hai người. Vậy từ hôm nọ đến nay tôi tính ra bảy trại rồi.

Thanh Thanh nói:

– Như thế thì cũng vui đấy nhỉ?

Hồng Thắng Hải nghiêm nét mặt nói:

– Tiểu thư, tục ngữ có câu: “Nhất hổ nan địch quần hổ”. Mình tuy không sợ chúng, nhưng vì hòm xiểng nhiều quá, muốn bảo vệ không mất mát, cũng phải tốn công lắm mới được.

Thừa Chí gật đầu nói:

– Anh nói rất phải, tối nay chúng trú ngụ ở Thạch Giao, dù đi thêm vài chục dặm còn hơn.

Khi tới trấn Thạch Giao vào trọ tại một khách sạn lớn. Thừa Chí cho khuân hết cả mười chiếc hòm sắt vào trong phòng mình. Chàng cùng chàng câm ở chung một phòng. Các hòm sắt vừa khuân vào trong phòng xong bỗng thấy hai tên đại hán ở ngoài đi vào đưa mắt nhìn Thừa Chí, rồi mới hỏi phổ ki thuê phòng. Vài phút sau, lại có hai tên đại hán khác tới thuê phòng. Thấy vậy, Thừa Chí đã nghĩ cách đối phó liền.

Cơm tối xong, ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi. Ngủ đến nửa đêm nghe thấy trên mái nhà có tiếng động, biết là bọn giặc đã tới.

Thừa Chí ngồi dậy thắp nến trong phòng sáng choang rồi mở hòm sắt, lấy một gói lớn, trong có trân châu, bảo thạch, phỉ thúy, mã não,…

Dưới ánh sáng của cây nến, các bảo vật tỏa chiếu hào quang ngũ sắc. Chàng vừa lau chùi vừa ngắm nghía. Bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động nho nhỏ, chàng liếc mắt nhìn, thấy khe cửa có rất nhiều con mắt đen ngó vào.

Lúc này, Hồng Thắng Hải đã nghe thấy tiếng động, không yên tâm liền sang phòng Thừa Chí xem xét, đi gần tới nơi, mười mấy tên thám tử của bọn giặc đều ẩn khuất ngay. Hồng Thắng Hải mỉm cười, khẽ gõ cửa phòng Thừa Chí mấy cái.

Thừa Chí nói:

– Cứ vào.

Hồng Thắng Hải khẽ đẩy, cánh cửa mở liền thì ra cửa không cài then. Y bước vào trong phòng thấy trong phòng châu báu hào quang chói lọi, lóa cả mắt. Ngẩn người giây lát, y mới đến cạnh bàn, thấy trên bàn những hạt trân châu to tướng bằng đầu ngón tay, những cành san hô dài hơn thước. Những bảo thạch, và bích ngọc đều là những thứ vô giá. Hồng Thắng Hải lúc đầu tưởng trong mười cái hòm sắt chứa đầy bạc nên mới khiến nhiều bọn giặc lớn để ý đến như vậy, chứ y có ngờ đâu trong đó lại chứa đầy những châu báu vô giá như thế. Y bước chân vào giang hồ đã lâu năm, kiến thức cũng khá nhiều rồi nhưng y chưa hề trong thấy những bảo vật quý giá như thế này bao giờ, không hiểu Viên công lấy ở đâu ra, mà lại có nhiều đến như vậy, đi tới cạnh Thừa Chí, khẽ hỏi:

– Viên tướng công để tôi cất những vật báu này đi nhé! Bên ngoài có người dòm ngó đấy.

Thừa Chí cũng khẽ nói:

– Tôi lấy ra đây cốt để cho chúng trông thấy đấy.

Vừa nói chàng vừa tới cạnh bàn cầm một chuỗi trân châu lên và nói:

– Anh thử đoán xem vào trong kinh, chuỗi trân châu này có thể bán được bao nhiêu tiền?

Hồng Thắng Hải đáp:

– Vấn đề này tiểu nhân không được rõ lắm.

Thừa Chí lại nói:

– Tôi định bán mỗi hạt ít nhất là ba trăm lạng. Chuỗi này có tất cả hai mươi bốn hạt.

Hồng Thắng Hải nói:

– Nếu vậy có thể bán được một vạn lạng đấy.

Thừa Chí hỏi:

– Tại sao anh lại bảo bán được một vạn lạng?

Hồng Thắng Hải đáp:

– Thưa tướng công, vì chuỗi hạt này to và tròn đều cả như thế này rất hiếm, lại thêm màu sắc đẹp đẽ. Thật khó mà kiếm được một chuỗi khác giống như thế. Cho nên tiểu nhân mới nói có thể bán được một vạn lạng như vậy.

Bọn giặc đứng dòm ngó bên ngoài đều nghe hết lời nói của hai người. Lòng tham xúi giục, tên nào tên nấy chỉ muốn nhảy ngay có lệnh, món hàng này có nhiều sơn trại muốn nhúng tay vào, vậy phải chờ tất cả thủ lĩnh bàn định xong, mới ra tay hành động, để khỏi mất hòa khí với nhau.

Chúng dòm ngó một lúc, rồi tên nào tên nấy trở về báo cáo cho thủ lĩnh mình hay.

Biết chúng đã đi rồi, Thừa Chí cả cười một hồi, xua tay bảo Hồng Thắng Hải về phòng ngủ. Chàng vẫn để nguyên những châu báu trên bàn mà đi ngủ. Lại đi được hai ngày đường nữa, đã đến địa giới Tế Nam phủ, bọn giặc theo dõi Thừa Chí càng ngày càng nhiều. Cậy có Thừa Chí võ nghệ siêu quần và mình cũng không đến nỗi kém người, lúc đầu Hồng Thắng Hải ung dung không sợ hãi gì cả, nhưng bây giờ càng ngày càng thấy bọn giặc theo dõi nhiều và không thấy chúng ra tay, không biết chúng định âm mưu gì, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Y liền đề nghị với Thừa Chí đi đường bể thì an toàn hơn và cam đoan không có chuyện gì xảy ra.

Thừa Chí cười nói:

– Tôi định dùng món châu báu này để kết nạp các anh hùng hào kiệt, dù có mất hết cũng không sao. Tiền tài là thân ngoại chi vật. Chúng ta cần phải để nhân nghĩa lên trên hết.

Hồng Thắng Hải thấy chàng nói như vậy không tiện khuyên nữa.

Ngày hôm đó đi tới thành Vũ, vào khách sạn nghỉ ngơi, Thanh Thanh tính ưa hoạt động, một mình vào trong thành du lâm. Thừa Chí nghĩ thầm: “Có không biết bao nhiêu đôi mắt dòm ngó những châu báu này, ta chỉ sơ suất một tí là xảy ra chuyện ngay.” Vì vậy, chàng với chàng câm hai người không dám rời khỏi khách sạn. Một giờ sau, Thanh Thanh hớn hở trở về, mỗi tay cầm một cái lồng tre nhỏ, mỗi lồng có một con dế, kêu “chích, chích” nhức cả tai. Nàng biếu một con cho Thừa Chí và nói:

– Mỗi con em mua hai mươi tiền đấy. Anh treo ở trong màn, đêm đến nó kêu nghe thú lắm.

Thừa Chí vui cười đỡ lấy rồi chàng bỗng vừa cười vừa hỏi:

– Ở ngoài phố chú có gặp ai không?

Thanh Thanh ngạc nhiên nói:

– Không, anh hỏi gặp ai cơ chứ?

Thừa Chí nói:

– Lưng chú đã bị người ta đánh dấu vết, chú có biết không?

Thanh Thanh vội chạy về phòng mình cởi áo ngoài ra xem, quả nhiên trông thấy phía sau lưng có một cái vòng viết bằng phấn trắng. Nàng đoán chắc lúc mãi mua dế, bị người ta vẽ mà không biết. Vừa xấu hổ, vừa tức giận, nàng nói vói Thừa Chí rằng:

– Anh đi bắt tên đó về cho em đánh nó một trận.

Thừa Chí cười nói:

– Tôi biết đi đâu tìm bây giờ?

Thanh Thanh nghĩ giây lát rồi bỗng nói:

– Bây giờ anh đi dạo phố, giả bộ khờ khạo không để ý…

Thừa Chí vội cướp lời nói rằng:

– Bắt chước hình dạng của chú hồi nãy sẽ có người đến vẽ vào lưng tôi phải không?

Thanh Thanh cười nói:

– Phải đấy, anh đi mau đi. Không thể thoái thác được, Thừa Chí dặn nàng và Hồng Thắng Hải cẩn thận trông coi những hòm xiểng rồi ung dung ra đi.

Thành Vũ là một thành phố náo nhiệt, kẻ tới người đi lại vốn chen chúc. Vừa ra khỏi cửa phòng đã có một người rón rén theo sau. Thừa Chí nghĩ thầm: “Giỏi thật, chúng bay ngày càng táo gan, không những theo dõi tài báu của chúng ta và con theo dõi từng người một. Nhưng chúng viết cái vòng trắng vào lưng chú Thanh để làm gì? Chúng nó làm như vậy có khác gì bảo cho chúng ta đề phòng trước?” Nghĩ ngợi giây phút, chàng đã hiểu dụng ý của chúng rồi, liền nghĩ: “Có lẽ là một nhóm nào muốn độc chiếm nên chúng đánh dấu vào người, vào xe của chúng ta để cho những nhóm khác biết để đừng có nhúng tay vào.” Nghĩ đoạn, chàng lẳng lặng len vào chỗ đám đông người. Quả nhiên người nọ cũng theo dõi chàng từng bước một, đến trước cửa một nhà thợ sắt, chàng giả vờ đứng xem người ta đúc dao, chờ người nọ đi gần tới nơi, đột nhiên quay lại giơ tay ra điểm vào yếu huyệt của người nọ. Người đó bị tê liệt hẳn nửa mình, rồi bị Thừa Chí khẽ kéo đi. Tới một ngõ hẽm vắng, Thừa Chí liền hỏi:

– Anh là thủ hạ của ai?

Người đó đau đến nỗi đầu toát đầy mồ hôi, bị Thừa Chí dùng sức bóp mạnh một cái, lại càng chịu không nổi, vội nói:

– Xin ông buông tay mau, đừng bóp gãy xương của cháu?

Thừa Chí cười nói:

– Anh không chịu nói, tôi sẽ bẻ gãy xương cổ anh ngay.

Người nọ vội nói:

– Cháu nói, cháu nói. Tên cháu là Hoàng Nhị Mao, thủ hạ của Sa trại chủ ở Ác Hổ Câu.

Thừa Chí hỏi:

– Anh muốn vẽ một cái vòng ở trên lưng tôi phải không? Anh vẽ như thế để làm gì?

Hoàng Nhị Mao nói:

– Sa trại chủ sai cháu vẽ như vậy. Còn vẽ để làm gì cháu không được rõ.

Thừa Chí hỏi:

– Sa trại chủ của anh hiện ở đâu?

Hoàng Nhị Mao nhìn ngược, nhìn xuôi nhưng vẫn không dám nói.

Thừa Chí lại bóp mạnh một cái, xương cổ tay người nọ kêu “lắc cắc”. Y sợ Thừa Chí bóp gãy xương thật, vội nói:

– Sa trại chủ bảo cháu tối nay đều họp mặt ở chùa Tam Quang tại ngoại thành.

Thừa Chí nói:

– Hay lắm, anh đưa đường dẫn tôi đi. Không dám ương ngạnh nữa, Hoàng Nhị Mao đành phải dẫn Thừa Chí tới chùa Tam Quang. Lúc ấy còn sớm, trong chùa không có bóng người nào.

Chùa này đổ nát, bỏ hoang từ lâu, không có Sư hay ông Từ nào trông coi cả.

Khám xét trước sau chùa một lần, Thừa Chí điểm thêm huyệt cho Hoàng Nhị Mao câm, rồi vứt vào dưới khánh thờ. Một lát sau, chàng nghe chân người ở xa đi tới, vội trốn vào đằng sau tượng Phật. Mấy chục người bước vào trong chùa, rồi ngồi quây vòng tròn giữa đại điện.

Một người đàn bà lên tiếng nói:

– Nghiêm Lão tứ, Lão ngũ, dẫn bốn anh em đi canh gác xung quanh, và phái hai người lên trên nóc nhà nữa.

Vài phút sau trên mái nhà đã có tiếng chân người đi lại. Thừa Chí nghĩ thầm và cười thầm: “Dù các ngươi có khôn ngoan như thế nào cũng mặc, ta đã vào đây trước rồi.” Lại qua một lát sau, bên ngoài tiếp tục lại có người đi vào trong chùa. Chúng trò chuyện ồn ào vô cùng. Nghe chúng hàn huyên, Thừa Chí mới rõ tám trại chủ của tám Sơn trại lớn tỉnh Sơn Đông đều có mặt tụ họp tại đây, nên chàng phải im hơi lặng tiếng, chứ không dám sơ ý như trước nữa.

Lại nghe người đàn bà nói:

– Chúng ta đã dò xét rõ lắm rồi. Món hàng này quả thật là những vật báu vô giá. Người áp tải là hai tên công tử bột khờ dại, và một tên bảo tiêu là Hồng Thắng Hải, người của phái Bột Hải, võ nghệ khá cao cường nhưng mãnh hổ địch sao nổi quần hổ. Nể y là anh em lục lâm cùng một đường lối với chúng ta, tới lúc ra tay, chúng ta tha cho y khỏi chết.

Một người khác nói:

– Về vấn đề cướp “tiêu” (hàng hóa của báu) thì dễ như trở bàn tay, không phải phiền tới Sa trại chủ, anh em chúng tôi xin phụ trách hết. Nhưng còn vấn đề chia của thì chúng ta phải bàn định trước, để tránh khỏi có sự tranh chấp mà mất cả hòa khí của nhau đi! Tên Sa trại chủ nói:

– Tiểu đệ mời quý vị tới đây họp là vì vấn đề này đây! Một người giọng nói thô lỗ lên tiếng:

– Món hàng này, anh em chúng tôi thấy trước tiên. Tôi xin đề nghị: khi cướp được, chúng ta chia nó ra làm mười phần, Ác Hổ Câu chiếm hai phần. Chúng tôi Sát Bảo Cương chiếm hai phần, còn mỗi trại chiếm một phần.

Thừa Chí nghĩ: “Giỏi thật! Chưa chi chúng tới tụ họp tại đây để phân chia những vật báu của ta rồi!” Lại nghe thấy tên khác nói:

– Tại sao các anh lại được hai phần? Theo ý tôi, chia làm tám phần công bằng hơn cả! Sau đó, cả bọn cãi vã ồn ào mãi không ngớt. Lại có một tên giọng khàn khàn nói:

– Chia làm mười phần và tám phần cũng không công bằng. Trại Ác Hổ Câu có mấy nghìn anh em mà đòi hưởng ngang với Sát Bảo Cương chỉ có ba trăm người hay sao? Theo ý tôi thì nên chia làm chín phần. Ác Hổ Câu chiếm hai phần, còn bảy phần thì mỗi trại được một. Chúng ta bầu Sa trại chủ làm thủ lĩnh đứng lên chia và phân phát cho các trại.

Đại đa số cường đạo tán thành ý kiến đó, nên một số ít không bằng lòng cũng phải nghe theo.

Tên Sa trại chủ nói:

– Nếu anh em đều tán thành như vậy, ngày mai chúng ta ra tay luôn. Và nơi hành động nhận hàng tôi định ở Trương Trang. Vậy ngày mai xin quý vị đưa hết đàn em tới đó! Mọi người tán thành xong đều lần lượt ra khỏi căn chùa.

Bỏ mặc tên Hoàng Nhị Mao ở đó, Thừa Chí một mình trở về khách điếm, kể hết những chuyện đã qua cho Thanh Thanh nghe.

Thanh Thanh khẽ nói:

– Thanh thế của đạo tặc lớn lao như vậy thật là đánh không hết và giết không tận. Anh đã nghĩ cách gì đối phó chưa?

Thừa Chí đáp:

– Khi chúng tới, chúng ta hãy nhường nhịn trước, khi đã nhận ra tên nào là giặc rồi, ta liền ra tay thộp ngực tên đó. Rắn mất đầu, bọn lâu la của chúng phải chịu hàng ngay.

Thanh Thanh vỗ tay cười nói:

– Ý của anh rất hay.

Sáng ngày hôm sau, cơm nước xong, Thừa Chí ra lệnh lên đường. Suốt dọc đường, bọn giặc thám thính đi lại như thoi đưa. Chúng táo bạo ra mặt, không coi bọn Thừa Chí ra gì cả. Hồng Thắng Hải lo ngại nói:

– Viên tướng công, xét tình hình này chỉ trong ngày hôm nay thì chúng hạ thủ đấy.

Thừa Chí nói:

– Anh cứ việc trông nom xe cộ, đừng để cho lừa, ngựa hoảng sợ chạy tán loạn. Còn chống giặc đã có ba chúng tôi đối phó.

Hồng Thắng Hải vâng lời. Thừa Chí ra hiệu dặn chàng câm, khi nào có lệnh của chàng mới ra tay hành động, chuyên phụ trách bắt người thôi. Chàng câm gật đầu nhận lời.

Đi tới giờ thân, sắp tới Trương Trang, đằng trước có một khu rừng khá rậm rạp, cây cối um tùm. Bỗng nghe mấy tiếng “o… o…” của những cái tên bắn lên báo hiệu.

Vừa dứt, trong rừng rậm đã có mấy trăm tên đại hán ló ra, tên nào tên nấy đều đầu chít khăn xanh, mặc quần áo đen, tay cầm khí giới, lẳng lặng xông ra cản đường. Thấy vậy bọn phu xe liền cho ngừng xe lại, rồi ôm đầu chui vào gầm xe. Đó là luật của bọn đạo tặc, hễ bọn phu xe cứ nằm yên trong gầm xe là được thoát chết. Lại nghe mấy tiếng tù và nổi lên, tiếng vó ngựa dồn dập, mấy chục tên tướng cướp cưỡi ngựa ở trong rừng rậm phóng ra, cản phía sau xe của Thừa Chí. Chúng làm như vậy là phòng bọn Thừa Chí quay đầu chạy trốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.