Bích Huyết Kiếm

Hồi 13: (tiếp)



Thừa Chí nhìn trộm Mộc Tang, thấy ông ta để hai quân cờ trắng vào hai góc, tay cầm một quân cờ trắng, gõ vào bàn cờ, mỉm cười.

Thừa Chí nghĩ thầm: “Tối hôm nay vợ chồng Nhị sư huynh hẹn gặp mặt ở Vũ Hoa Đài. Ta không đi không được, xem thái độ của nhị sư tẩu, không ra tay đánh không yên nhưng ta không thể đánh thật với họ được. Nhị sư huynh nổi tiếng là vô địch thần quyền dùng toàn lực ra đánh, ta chưa chắc đã thắng. Nếu ta nhường nhịn, có lẽ bị trọng thương, thậm chí lơ đễnh một chút, còn toi mạng là khác. Bây giờ đạo trưởng chịu truyền võ nghệ cho nàng, ta chắc thế nào cũng có ý gì đây.” Nghĩ đoạn, chàng liền nói:

– Chú muốn nhờ tôi đánh cờ hộ cũng được nhưng chú phải dạy lại tôi môn võ đó.

Thanh Thanh cười nói:

– Anh này khéo thật, không có bao giờ chịu thiệt thòi chi.

Hai người nói đùa vài câu rồi Thừa Chí ngồi đánh cờ với Mộc Tang đạo nhân. ăn xong cơm trưa, Thừa Chí và Thôi Thu Sơn nói chuyện thời cuộc. Lúc này Thừa Chí mới nay Sấm Vương đã mộ được nhiều quân và cũng được cả lòng người sửa soạn một ngày gần đây đánh vào Bắc Kinh.

Thanh Thanh ra hiệu gọi ra ngoài, Thôi Thu Sơn trông thấy cười nói:

– Bạn của cậu gọi cậu đấy, mau đi ra đi. Thừa Chí xấu hổ mặt đỏ bừng, không tiện đứng dậy đi, Thôi Thu Sơn liền đứng dậy đi ra ngoài trước, Thanh Thanh chạy vào cười nói:

– Mau mau ra đây, em bảo môn võ của đạo trưởng dạy cho anh hay. Không hiểu tại sao lúc ông ta dạy em chả hiểu gì cả. Ông ta nói: Nếu em không hiểu ngay thì cứ cố nhớ lấy rồi dần dần sẽ hiểu. Em sợ để lát nữa em quên mất.

Nói đoạn, nàng đem miếng võ khinh công “Bách Biến Quỷ ảnh” (Bóng ma trăm biến) kể lại cho Thừa Chí nghe.

Hồi ở núi Hoa Sơn, Mộc Tang chưa dạy môn võ tuyệt tác này cho Thừa Chí là vì lúc ấy võ nghệ của Thừa Chí hãy còn non nớt, học được cũng vô dụng, và cũng chưa chắc đã hiểu. Vì vậy Mộc Tang đạo nhân mới không truyền cho. Lần này mượn Thanh Thanh gián tiếp truyền cho chàng. Võ nghệ tuy không được tinh xảo, nhưng Thanh Thanh nhờ có trí nhớ hơn người lại thêm tinh khôn, biết Mộc Tang truyền cho mình là giả, mà truyền cho Thừa Chí là thật. Nên lúc đó, nàng cứ cố nhớ từ khẩu quyết, hành động, tay chân, thân pháp, vân vân. Nàng đều nhớ thuộc không sót một tí nào. Bây giờ nàng đọc lại nguyên văn kể lại và biểu diễn cho Thừa Chí xem.

Chàng mừng rỡ vô cùng, lập tức lĩnh hội ngay, lại bắt Thanh Thanh ôn lại một lần nữa. Có một vài chỗ Thanh Thanh ngờ ngợ liền đi hỏi lại Mộc Tang. Sau khi đó, Thừa Chí liền luyện tập ngay ở trong sảnh. Chàng biết võ nghệ của nhị sư ca và sư tẩu tinh xảo tuyệt luân. Năm xưa, sư phụ đã nói cho chàng hay rằng: “Đại sư huynh của con tính hay hoạt kê nên hơi kém vững chắc. Còn nhị sư huynh ít nói thâm trầm nên vững chắc hơn.” Như vậy thì võ nghệ của nhị sư huynh còn giỏi hơn đại sư huynh, nếu ta dùng miếng võ mới này mà đối địch chả sợ địch không nổi. Chàng cố công nghĩ ngợi một lát lâu, bỗng sực nhớ lúc sư phụ mới dạy võ, có dạy cho chàng một pho võ “Thập Đoạn Cẩm”, mà chàng cố hết sức cũng không sao nắm nổi vạt áo của sư phụ, quả thật trong đó tinh diệu vô cùng. Môn võ “Bách biến quỷ ảnh” của Mộc Tang đạo trưởng, tuy đã nhanh nhẹn cực điểm nhưng còn hiền không đủ trầm hậu, nếu đem hỗn hợp với khinh công của môn phái chàng, như vậy có phải đã kiêm cả sở trường của hai phái không? Chàng vào thư phòng đóng kín cửa lại, ngồi xếp bằng tròn nghĩ ngợi, một chiêu một thức đều nghiên cứu cân nhắc kĩ lưỡng. Tất cả mọi người để cho chàng luyện tập, không ai vào quấy nhiễu cả. Cho tới giờ thân, Thừa Chí đã hoàn toàn nghĩ ra được môn võ mới, và chắc chắn là thập phần hoàn hảo. Chàng đem ra luyện tập thử, và nhờ Uyển Nhi mời mười vị sư huynh đệ vào, mỗi người xách một thùng nước đứng chung quanh luyện võ trường, chàng đứng ở giữa ra hiệu một cái, ai nấy đều tạt nước vào. Chàng nhảy nhót luồn cúi, tránh Đông né Tây. Chờ mấy thùng nước đã tạt hết, chỉ có tay áo bên phải và chân trái hơi bị ướt thôi. Mọi người đều xúm lại mừng chàng đã sáng tạo một môn võ tuyệt kĩ mới. Trong khi chàng luyện tập, Mộc Tang đạo nhân ngủ thật say làm bộ không biết gì. Cơm chiều xong, Thừa Chí định một mình đến “Vũ Hoa Đài” phó ước. Tiêu Công Lễ, Tiêu Uyển Nhi cùng muốn đi để giải thích, Thanh Thanh cũng muốn đi theo để trợ trận, Thừa Chí đều từ chối cả. Thanh Thanh phùng mồm bĩu mép, tỏ vẻ không vui, Thừa Chí vội giải thích:

– Họ là sư huynh, sư tẩu của tôi, vì hôm nay tôi chỉ chịu đòn chứ không đánh lại. Thấy vậy nhất định chú nhịn không nổi tất phải nhúng tay vào, như vậy có phải là hỏng hết việc của tôi không?

Thanh Thanh nói:

– Anh chỉ nhường cho họ ba miếng cũng đủ rồi, hà tất anh lại chịu đánh tới cùng làm gì?

Thừa Chí nói:

– Tôi muốn dùng môn võ chú dạy tôi để xem họ đánh nổi tôi không?

Thanh Thanh nói:

– Nếu thế tôi lại càng phải đi xem mới được, tôi xin hứa với anh là tôi không nói nửa lời, như vậy anh đã bằng lòng cho tôi đi chưa?

Thừa Chí cười nói:

– Chú giả làm thằng câm thật ư?

Thanh Thanh gật đầu, Thừa Chí đành phải cho nàng đi theo.

Hai người vào trong xin phép Mộc Tang để đi, đạo nhân ngủ say quá, gọi mấy tiếng cũng không tỉnh, và Thôi Thu Sơn thì không biết đi đâu.

Hai người mượn hai con ngựa của họ Tiêu để cưỡi đi, đến canh hai mới tới Vũ Hoa Đài. Nhìn xung quanh không thấy ai cả, biết vợ chồng Quy Tân Thụ chưa tới, hai người xuống ngựa nghỉ ngơi, chờ đợi nửa chừng canh, phía Đông có hai bóng đen chạy đến khẽ vỗ tay hai tiếng, Thừa Chí cũng vỗ tay trả lời, một cái bón người nói rằng:

– Viên sư thúc đã tới đấy à.

Nghe giọng nói biết ngay là Lưu Bội Sinh, Thừa Chí đáp:

– Tôi ở đây, chờ đợi sư huynh và sư tỉ.

Chờ đến Lưu Bội Sinh và Mai Kiếm Hòa đi tới gần, đã nghe thấy đằng xa có giọng nói lanh lảnh la lớn:

– Hay lắm, quả nhiên đã tới rồi.

Lời nói vừa dứt hai bóng người đã tới trước mặt. Thanh Thanh giật mình nghĩ thầm: “Thân pháp của hai người này so lại nhanh thế?” Mai Kiếm Hòa và Lưu Bội Sinh đứng sang hai bên, hai bóng người kia mới hiện hình, chíng là vợ chồng Quy Tân Thụ, đằng xa lại có một bóng nữa chạy tới. Trông hình bóng, Thừa Chí đã biết là Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân. Võ nghệ kém sư phụ, sư mẫu xa, và tay lại ẵm thằng bé, nàng mới chạy chậm như vậy. Quy Nhị Nương lạnh lùng nói:

– Viên gia cũng là người biết coi trọng chữ tín đấy nhỉ? Vợ chồng tôi còn nhiều việc bận, đừng có làm mất thời giờ, xin sửa soạn ra tay đi.

Thừa Chí chắp tay vái nói:

– Hôm nay tiểu đệ theo lời hẹn mà tới, là để tạ lỗi sư huynh, sư tẩu, về vụ làm gãy thanh kiếm của sư tẩu, lúc đầu thật đệ không biết, có điều gì xúc phạm, xin hai vị nể mặt sư phụ mà đại lượng khoan thứ cho.

Quy Nhị Nương cười nhạt một tiếng nói:

– Cậu có phải là sư đệ của chúng tôi hay không chưa ai có thể biết được, hãy đánh vài miếng đã, chuyện gì để sau sẽ nói. Thừa Chí cứ thoái thác không chịu ra tay. Thấy chàng khiêm tốn, Quy Nhị Nương càng yên trí là chàng sợ nên chắc là giả hiệu không sai, nàng giơ bàn tay trái lên bổ chéo xuống, Thừa Chí ngả về phía sau tránh, gió bàn tay lướt qua đầu mũi. Thừa Chí giật mình bụng nghĩ: “Không ngờ chị ta là đàn bà mà quyền pháp lợi hại đến thế.” Quy Nhị Nương thấy thế đầu đánh không trúng, tay phải nắm quyền đánh theo luôn, dùng toàn thần quyền của phái Hoa Sơn.

Với quyền pháp, Thừa Chí rất tinh xảo, chàng buông thỏng hai tay xuống, để rõ ra quyết không đánh lại. Người chàng chỉ khẽ nhích một cái, đã tránh khỏi hai thế quyền đó. Quy Nhị Nương đánh liền mười mấy miếng như vũ bão, nhưng Thừa Chí đều tránh khỏi cả. Quy Tân Thụ đứng cạnh xem cũng phải sởn lông dựng tóc gáy, trong lòng nghĩ thầm: “Thiếu niên này lợi hại như vậy, khinh công của y hơi giống bổn môn, nhưng trên phân nửa lại không giống, hay y là gian tế của phái khác lừa dối sư phụ học trộm được võ nghệ thượng thặng của môn phái ta chăng?” Nghĩ đoạn, chàng chăm chú xem xét thân pháp hai người, chỉ sợ vợ mình bị thua.

Quy Nhị Nương thấy Thừa Chí không đánh trả lại, nghĩ thầm: “Mi khinh thường ta như vậy, ta phải cho mi biết lợi hại của Quy Nhị Nương này!” Nghĩ xong, song quyền của nàng như gió, càng đánh càng nhanh. Vì biết đối phương không đánh trả lại, nàng không cần đề phòng thủ thân, cứ việc để ý tấn công. Thừa Chí thấy vậy trong lòng kêu khổ, chàng không ngờ thần quyền của Quy Nhị Nương lại biết hóa khôn lường như vậy, lại thêm nàng chỉ tấn công, không phải giữ mình, thế đánh càng mạnh gấp đôi, lúc này chàng mới định thần, nếu vạn nhất địch không nổi, đành phải ra tay đánh lại.

Tôn Trọng Quân đứng cạnh chú ý theo dõi thấy Thừa Chí buông thõng hai tay, mặc cho sư mẫu tấn công nhanh như vũ bão mà cũng không đánh nổi một miếng nào cả.

Nàng nghĩ thầm: “Dù sư phụ mình có ra tay cũng chưa chắc đã đánh nổi y bị thương.” Càng nghĩ nàng càng thấy bực mình, liếc mắt trông thấy Thanh Thanh đứng bên đang khoái chí, vẻ mặt hớn hở tươi cười, liền đưa tiểu sư đệ đang ẵm trong tay cho Mai Kiếm Hòa bế hộ, rút kiếm ra nhảy xổ tới, múa kiếm đâm thẳng vào ngực Thanh Thanh. Giật mình sợ hãi, Thanh Thanh vội nhảy sang bên trái, vì nghe lời dặn bảo của Thừa Chí nên nàng không mang khí giới theo. Bị Tôn Trọng Quân đâm liền mấy kiếm, nàng cuống cả chân tay. Võ nghệ đã kém đối phương lại thêm tay không, nàng chỉ tránh được mấy miếng đầu, sau đó là gặp hiểm liên tiếp. Nghe thấy tiếng kêu rú của nàng, Thừa Chí muốn chạy sang cứu giúp nhưng chàng bị Quy Nhị Nương vây chặt đánh gấp không sao thoát thân nổi. Quy Tân Thụ quát mắng Tôn Trọng Quân rằng:

– Không được tổn thương đến tính mạng người ta! Tôn Trọng Quân đáp:

– Y là con trai của Kim Xà Lang Quân. Y mới là thủ phạm gây ra tai họa.

Thấy đồ đệ nói như vậy, và cũng biết Kim Xà Lang Quân tâm địa độc ác, không phải là người lương thiện, Quy Tân Thụ làm thinh. Tôn Trọng Quân thấy sư phụ không nói gì, coi như đã được phép, càng đánh kiếm pháp càng nhanh, càng mạnh, chỉ thấy ánh sang lấp lóe, hình như sắp giết được Thanh Thanh đến nơi. Thấy tình thế khẩn cấp, Thừa Chí bỗng song phi hai chân, hai tay vẫn buông thõng như trước nhưng chân chàng liên hoàn đá liền sáu miếng, nhưng khi chân chàng sắp đụng đến người Quy Nhị Nương, chàng lại rút chân lại. Vì vậy Quy Nhị Nương đã phải giật lùi liên tiếp. Nhân dịp đó Thừa Chí nhảy xổ lại định dùng hai ngón tay trái điểm vào yếu huyệt phía sau lưng và định cướp khí giới của Tôn Trọng Quân. Ngờ đâu, bên cạnh bỗng có một tiếng rú thật dài, một cái sức mạnh đánh tới ngang lưng, Thừa Chí phải cứu mình trước, không còn thì giờ tấn công Tôn Trọng Quân nữa. Chàng phẩy tay phải, móc lấy cổ tay của đối phương kéo mạnh, ngờ đâu đối phương vẫn đứng yên mà mình thì phản lực đẩy bắn ra.

Thừa Chí từ khi xuống núi tới giờ chưa hề gặp người nào công lực mạnh như vậy, chàng biết ngay người đó là nhị sư huynh Thần Quyền vô địch Quy Tân Thụ. Chàng giật mình sợ hãi nghĩ thầm: “Ta biết bản lĩnh của nhị sư huynh phi thường nhưng không ngờ anh ta người gầy gò bé nhỏ như thế mà anh ta lại có thần lực như vậy.” Lúc xuống đấ chàng đứng vững như đinh đóng cột, người không rung động mảy may.

Quy Tân Thụ tả chưởng đã theo tới. Lần này Thừa Chí đã đề phòng chỉ né vai trái, quyền của đối phương đã đánh hụt. Miếng này là chàng dùng thân pháp trong môn võ “Bách biến quỷ ảnh”, Quy Tân Thụ trông thấy bàn tay của mình sắp tới đầu vai, sợ chàng bị thương, sư phụ quở trách, vội bớt sức lại chỉ còn ba phần thôi.

Thừa Chí nhanh nhẹn vô cùng, chỉ khẽ né mình đã tránh khỏi chưởng đó rồi. Quy Tân Thụ giật mình kinh hãi, kêu lên:

– Thân pháp nhanh lắm! Vừa nói y vừa đánh liền mấy chưởng. Chưởng pháp cũng y như của Quy Nhị Nương, nhưng công lực mạnh hơn và nhanh hơn. Thừa Chí cũng phải ngợi khen thầm và nghĩ rằng: “Thảo nào nhị sư huynh nổi tiếng như vậy. Và đồ đệ của anh ta ra ngoài mới được các giới cung kính như thế.” Vừa nghĩ chàng vừa thận trọng sử dụng môn võ “Bách biến quỷ ảnh” mặc dầu chưa được thuần thục cho lắm. Môn võ này đối phó với Quy Tân Thụ thì bất cập chàng phải dùng “Phục Hổ Chưởng” của sư phụ truyền cho để đối phó. Bên kia Tôn Trọng Quân thấy Thừa Chí đã bị sư phụ cản lại, trong lòng mừng thầm, kiếm pháp càng tấn công càng mạnh. Lưu Bội Sinh và Mai Kiếm Hòa đồng thời phải kêu gọi:

– Sư muội chớ có lỗ mãng, đánh người…

Hai người chưa dứt lời, mũi kiếm của Tôn Trọng Quân đã đâm tới ngực đối phương rồi. Không sao tránh khỏi, Thanh Thanh đành phải ngã ngửa về phía sau, lộn một vòng tránh ra xa. Tôn Trọng Quân đuổi theo chém ngang một kiếm, Thanh Thanh cúi đầu tránh nhưng mũ đã bị chém rơi, tóc dài phủ xuống mặt. Thấy nàng là đàn bà, Tôn Trọng Quân ngẩn người giây phút, rồi lại cầm kiếm đâm tiếp. Bỗng nghe trên ngọn cây có giọng già lão quát lớn:

– Con nhãi này độc ác thật! Một cái bóng đen nhảy xổ xuống, một chân đá thanh kiếm của Tôn Trọng Quân bay lên. Tôn Trọng Quân giật mình sợ hãi, dưới bóng trăng, trông thấy người nọ ăn mặc đạo sĩ, râu tóc bạc phơ đứng trước mặt Thanh Thanh cản trở. Ba sư huynh muội Mai Kiếm Hòa không biết đạo sĩ đó là ai. Quy Nhị Nương nhận ra đành phải chạy lại chào.

Mộc Tang cười nói:

– Đừng chào ta vội, hãy xem hai anh em họ luyện võ đã.

Quy Nhị Nương quay lại nhìn chồng, thấy hai bóng người lẫn trong tiếng gió vù vù, đang đánh hăng hái vô cùng. Quy Tân Thụ sức mạnh thế trầm. Viên Thừa Chí chân tay nhanh nhẹn. Một người thuần thuộc võ công của bổn môn. Một người kiêm sở trường của ba nhà. Thật là kì phùng địch thủ khó bề phân biệt hơn kém.

Hai người càng đánh càng hăng. Thoạt tiên, Thừa Chí dùng toàn võ công bổn môn đối địch, nhưng một là công lực còn non, luyện tập không lâu bằng Quy Tân Thụ, hai là những miếng hiểm độc không dám sử dụng, cho nên càng đánh càng bị lép vế. Quy Nhị Nương đứng cạnh thấy chồng sắp thắng, trong lòng mừng thầm nhưng nàng thấy võ công bổn môn của Thừa Chí thuần thuộc như vậy không còn hoài nghi chàng không phải là sư đệ của mình nữa. Đấu đến lưng chừng, Thừa Chí đột nhiên thay đổi quyền pháp, tựa như con rắn bơi chạy vậy. Đó là thế võ “Kim du than chưởng” của Kim Xà Lang Quân thấy rắn bơi trên mặt nước mà sáng tạo ra. Nhưng khi sử dụng thế võ này, Thừa Chí bỏ hết những miếng hiểm độc không dùng, chỉ thêm vào diệu thuật khinh công “Bách Biến Quỷ ảnh” của Mộc Tang, thân hình chạy Đông tránh Tây, không sao biết được. Quy Tân Thụ quyền pháp tuy cao nhưng không biết được thân hình của Thừa Chí ở đâu nên đánh liền mấy mươi hiệp mà không sao đụng đến đuôi áo của Thừa Chí. Quy Tân Thụ bỗng nhảy ra ngoài vòng lớn tiếng gọi:

– Hãy khoan.

Thừa Chí vội đứng yên, nghĩ thầm: “Anh đánh không nổi tôi, chúng ta coi như hòa, người nào cũng không mất sĩ diện, như vậy có hơn không?” Quy Tân Thụ hướng về trên không vái chào, rồi nói:

– Kính chào sư phụ giáng lâm.

Thừa Chí giật mình thấy trên cây có bốn người liên tiếp nhảy xuống. Người đi trước đúng là ân sư “Bát thủ tiên vượn” Mục Nhân Thanh, chàng mừng quá chạy tới quỳ lạy, khi đứng dậy, mới thấy ba người phía sau là Thôi Thu Sơn, đại sư huynh Hoàng Chân, và người sau cùng là anh chàng câm trên đỉnh núi Hoa Sơn. Bỗng gặp ân sư và cố nhân, Thừa Chí hớn hở vô cùng, ra hiệu trò chuyện với chàng câm, và trong bụng nghĩ thầm: “Dù sao kinh nghiệm của mình còn kém, cứ mãi đấu với nhị sư huynh không để ý đến chung quanh tứ phía. Nếu trên cây không phải là sư phụ mà là kẻ địch, có phải là đã trúng phải mưu kế của người không? Như vậy, đủ thấy nhị sư huynh vẫn giàu kinh nghiệm hơn mình.” Nên chàng cũng phải phục thầm Quy Tân Thụ. Mục Nhân Thanh xoa đầu Thừa Chí mỉm cười nói:

– Ta nghe thấy đại sư huynh con nói những việc đã xảy ra ở Triết Giang Từ Châu, con làm khá lắm…

Nói tới đây, ông ta lại sầm nét mặt nói tiếp:

– Người thiếu niên sao không biết kính trọng tôn trưởng, lại ra tranh đấu với sư huynh, sư tẩu?

Thừa Chí cúi đầu khẽ nói:

– Đệ tử đã biết lỗi nhiều. Lần sau đệ tử quyết không dám thế nữa.

Nói đoạn, chàng đến trước mặt vợ chồng Quy Tân Thụ vái hai vái, rồi nói:

– Tiểu đệ xin lỗi sư ca, sư tẩu. Quy Nhị Nương tính rất thẳng thắn, và nhanh nhảu, liền nói với Mục Nhân Thanh rằng:

– Xin sư phụ đừng trách chú ấy, đó là lỗi vợ chồng con bắt buộc. Chúng con chỉ trách chú ấy sử dụng võ nghệ môn phái khác làm nhục nhã mấy đồ đệ không nên thân của chúng con ở trước mặt mọi người.

Nói xong, nàng chỉ bọn Mai Kiếm Hòa ba người. Mục Nhân Thanh nói:

– Nói đến thành kiến môn phái, ta rất coi thường. Này, Kiếm Hòa anh lại đây. Tôi hãy hỏi anh, y đấu với sư huynh, sư tẩu là y có lỗi vậy tại sao các anh chị ba người lại dám đấu với sư thúc như vậy? Trong môn phái của chúng ta có tôn ti trật tự, tại sao các anh chị không coi điều đó vào đâu?

Mai Kiếm Hòa và Lưu Bội Sinh hai người ở trước mặt sư tổ không dám giấu giếm nửa lời, đem chuyện Mẫn Tử Hoa mời các anh hùng hào kiệt đến thành Nam Kinh kiếm Tiêu Công Lễ trả thù cho anh, kể hết cả ra. Nhưng đến vụ Tôn Trọng Quân chặt đứt cánh tay của người, hai người chỉ nói lướt qua. Nhịn không nổi, Thanh Thanh xen vào nói:

– Bỗng tự nhiên chặt đứt một cánh tay của người ta, thấy nàng ngang ngược quá, Viên đại ca mới phải xuất ra giàn xếp.

– Có thật không?

Vợ chồng Quy Tân Thụ không rõ chuyện cứ nhìn vào mặt Tôn Trọng Quân, Mai Kiếm Hòa khẽ nói:

– Bẩm sư tổ, vì Tôn sư muội tưởng người đó là kẻ bất lương nên mới ra tay không dung tình như vậy. Bây giờ sư muội cũng ăn năn hối lỗi vô cùng. Xin sư tổ xá tội cho.

Mục Nhân Thanh cả giận quát lớn:

– Phái Hoa Sơn chúng ta giới luật lớn nhất là không được tàn sát những kẻ vô tội. Tân Thụ lúc con nhận đồ đệ không dạy bảo chúng như vậy sao?

Từ xưa đến nay Quy Tân Thụ chưa thấy sư phụ nổi giận thế này bao giờ, vội quỳ xuống nói rằng:

– Lỗi tự đệ tử, xin sư phụ bớt giận, thế nào đệ tử cũng xin trừng phạt nó.

Quy Nhị Nương, Mai Kiếm Hòa, Lưu Bội Sinh, và Tôn Trọng Quân bốn người vội quỳ xuống theo. Mục Nhân Thanh vẫn còn chưa nguôi cơn giận, quay lại mắng Thừa Chí:

– Con trông thấy việc như thế, tại sao con chỉ bẻ gãy có thanh kiếm mà thôi? Sao không chặt đứt cánh tay của nó đi? Chúng ta không chỉnh đốn môn phong của mình tất bị giang hồ bạn hữu chê cười ngay! Thừa Chí quỳ xuống vái lạy và nói:

– Đệ tử đã biết rồi.

Mục Nhân Thanh cười nhạt một tiếng liền nói với Tôn Trọng Quân rằng:

– Chị kia, lại đây! Tôn Trọng Quân sợ hết hồn vía, không dám tới gần, chỉ dập đầu vái lạy lia lịa. Mục Nhân Thanh nói:

– Chị không lại phải không?

Quy Nhị Nương biết ý của sư phụ là muốn điểm huyệt cho Tôn Trọng Quân thành phế nhân hủy bỏ hết võ công nhưng Trọng Quân là đồ đệ quý nhất của nàng, nên nàng vội quỳ xuống lạy và van xin:

– Xin sư phụ bớt giận, để về nhà thế nào con cũng xin đánh nó một trận nên thân.

Mục Nhân Thanh nói:

– Con cũng chặt đứt cánh tay nó đi, ngày mai khiêng nó đến nhà họ Tiêu xin lỗi.

Quy Nhị Nương không dám nói nữa. Thừa Chí vội nói:

– Thưa sư phụ, việc này con đã xin lỗi nhà họ Tiêu rồi, và nhận lời dạy người đó một miếng võ để riêng cho người một tay sử dụng cho nên nhà họ Tiêu đã vui lòng nhận lời xóa bỏ mối thù này rồi.

– Đứng dậy cả đi! Cũng may Mộc Tang đạo huynh đây không phải là người ngoài, chứ không có phải là tiếng xấu đã đồn ra ngoài rồi không. Bây giờ, tôi mới chịu Mộc Tang đạo huynh thông minh, không thu nhận một người đồ đệ nào nên ông khỏi bị mất sĩ diện và bực như thế này! Mọi người đều đứng dậy, Mục Nhân Thanh trợn mắt nhìn Tôn Trọng Quân, Tôn Trọng Quân lại vội quỳ xuống như trước, Mục Nhân Thanh nói:

– Chị đem thanh kiếm lại đây! Tôn Trọng Quân trống ngực đập mạnh, tay bưng thanh kiếm nâng qua đầu dưng cho sư tổ. Mục Nhân Than cầm lấy cán kiếm, chỉ khẽ vung tay một cái, Tôn Trọng Quân đã thấy tay trái đau như cắt, máu tươi vọt ra. Thì ra ngón tay út của nàng đã bị sư tổ chặt đứt. Mục Nhân Thanh lại rung thanh kiếm một lần nữa. Thanh kiếm đó gãy ngay làm đôi, quát lớn:

– Từ nay trở đi cấm chị không được dùng kiếm.

Tôn Trọng Quân nhịn đau đáp:

– Đệ tử đã biết tội nhiều, xin sư tổ đại xá.

Vừa xấu hổ, vừa sợ, Trọng Quân nước mắt ràn rụa. Quy Nhị Nương vội xé vạt áo bọc vết thương cho nàng và khẽ nói:

– Thôi đừng khóc nữa. Sư tổ không phạt nữa đâu.

Mai Kiếm Hòa thấy sư tổ chỉ khẽ rung một cái, thanh kiếm đã gãy làm đôi. Lúc đó y mới hay Thừa Chí rung gãy những kiếm trong tay y, quả thật là võ công của bổn môn. Y nghĩ thầm: “Không ngờ võ công của bổn môn lại tinh diệu đến thế! Ta mới học được có chút ít, đã ra ngoài dương oai rồi.” Nghĩ lại quá khứ, y ăn năn hối lỗi vô cùng. Nay lại sợ sư phụ khiển trách, y toát mồ hôi lạnh. Mục Nhân Thanh trợn mắt nhìn y nhưng không nói năng gì, rồi quay nói với Thừa Chí:

– Con đã nhận lời dạy võ cho người, thì phải dạy cho đến nơi đến chốn. Chẳng hay con định dạy họ môn võ gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.