Bích Huyết Kiếm

Hồi 16: (tiếp)



Quy Tân Thụ kém ăn nói nên Quy Nhị Nương liền đỡ lời, chỉ tay vào đứa con đang ẵm trong lòng nói:

– Thằng bé này là đứa con độc nhất của nhị phòng và tam phòng nhà họ Quy, hiện giờ nói đang đau nặng, sắp chết đến nơi. Chúng tôi muốn xin Đổng Tiêu đầu mở lòng nhân đức, tặng cho mấy viên thuốc để cứu cho cháu nó thoát chết. Ơn đức này vợ chồng chúng tôi không bao giờ dám quên.

Mạnh Bá Phi nói:

– Tưởng chuyện gì, chứ việc này thiệt chính đáng lắm. Vừa nói, vừa quay lại nhìn Đổng Khai Sơn và nói tiếp:

– Đổng Tiêu đầu cứu người là việc làm phúc lớn nhất. Mà nay người yêu cầu huynh cứu giúp lại là Quy đại anh hùng, đệ thiết tưởng huynh không nên chối từ mới phải.

Đổng Khai Sơn đáp:

– Nếu thuốc Phục Linh Hà Thủ này của đệ thì chả cần Quy Nhị gia phải lên tiếng hỏi, đệ cũng hai tay dâng tới ngay. Nhưng quý vị có biết đâu, thứ thuốc này lại là của triều cống, do Tổng Đốc Mã đại nhân nhờ bốn Tiêu cục đưa vào kinh sư. Cho nên đệ không dám tự tiện đem ra biếu Quy Nhị gia là thế.

Mọi người thấy y nói như vậy, đều cảm thấy vấn đề này khó giải quyết thật. Thấy nói của triều cống, viên quan hồi hưu Phùng Tổng binh vội nói:

– Vật triều cống là đồ dùng của Thánh Thượng, ai dám táo gan đụng chạm tới nào?

Ông ta vừa nói xong thì bỗng có ba viên thịt từ đâu bắn tới lọt vào miệng ông ta, làm ông ta tí nữa thì giật mình té lăn ra đất. Thì ra Quy nhị nương ghét cái mặt vênh lên của ông ta nên giở chút thủ đoạn.

Mạnh Bá Phi nghĩ Hôm nay mình mở tiệc đón khách, Quy Tân Thụ tới, làm cho khách mất vui, bỏ ra về thế này. Nghĩ tới đây, ông ta đang định lên tiếng. Lúc ấy, Phùng Tổng binh đã móc được hai viên thịt cá ở trong miệng ra rồi, còn một viên nữa đành phải nuốt chửng, rồi y vừa luôn mồm la lớn:

– Phản rồi, phản rồi! Thế này chúng có coi vương pháp vào đâu nữa! Người đâu! Hai tên tùy tòng của y không biết quan lớn tại sao nổi giận vội chạy lại.

Phùng Tổng binh nói:

– Khiêng thanh đại quan đao ra cho ta.

Thì ra võ nghệ của viên Tổng binh này rất kém, chỉ nhờ luồn lót cửa hậu mà được thăng tới chức Tổng binh này nhưng y lại hay vây vo ta đây. Y đặt làm một thanh quan đao thật lớn bằng sắt nhưng rỗng ruột. Đi đâu y cũng cưỡi ngựa đi trước, sai hai tên tùy tòng khiêng đại đao theo sau, làm ra vẻ nặng nề lắm để lòe bịp thiên hạ. Người ngoài không biết nội tình cứ tưởng y thần lực kinh người thật. Khi còn làm quan, y cứ hay nói: “Khiêng thanh đại quan đao ra cho ta!” Nói quen mồm rồi, nên lúc này nổi giận, y lại gọi tùy tòng như vậy. Hai tùy tòng ngơ ngác.

Vì tới đây chúc thọ thì ai đem những của nặng nề ấy đi làm gì. Một tên tùy tòng nhanh trí, vội cởi con dao đeo cạnh sườn ra, đưa lên cho Tổng binh. Biết tẩy của tên Tổng binh này lắm rồi, Mạnh Bá Phi thấy y giở trò hề ra, vừa tức vừa buồn cười, vội nói:

– Không ăn thua đâu mà giở trò ấy ra! Xưa nay coi mạng người như mạng súc vật, Phùng Tổng binh cứ cầm lấy con dao, chém luôn vào đầu Quy Nhị Nương. Đang ẵm con bên tay phải, Quy Nhị Nương giơ tay trái ra, dùng hai ngón tay kềm chắc sống đao, rồi hỏi:

– Quan lớn muốn làm trò gì thế?

Phùng Tổng binh không trả lời, cứ dùng sức kéo thanh đao ra, nhưng hết sức bình sinh mà không sao rút nổi con đao ra khỏi hai ngón tay đối phương. Tổng binh đang phùng mồm trợn mép dùng hai tay nắm chặt cán đao, hết sức lôi kéo. Quy Nhị Nươngbỗng buông hai ngón tay ra, tên Tổng binh bị ngã lộn nhào về phía sau, sống đao bật ngay vào góc trán sưng lên như quả trứng gà. Hai tên tùy tùng vội chạy lại đỡ y dậy.

Bắt nạt người hiền, sợ kẻ ác quen rồi, Phùng Tổng binh không dám hé mồm nói nửa lời, liền gọi hai tên tùy tòng vội vàng đi về ngay. Ra tới cửa ngoài, y lại thét lớn, nhiếc mắng hai tên hầu sao không khiêng theo thanh đại quan đao đi.

Nhân lúc bối rối, Đổng Khai Sơn định thừa cơ tẩu thoát, Quy Tân Thụ liền nói:

– Đổng Tiêu đầu, quý hồ bạn để lại thuốc viên cho, đệ cam đoan không làm bạn khó dễ.

Đổng Khai Sơn bị uy hiếp, không biết làm thế nào, đứng ngay ra giữa sảnh, lớn tiếng nói:

– Tôi, Đổng Khai Sơn, tự biết không địch nổi Thần Quyền vô địch, tôi chỉ có tính mạng ở đây thôi, bạn muốn lấy thì cứ việc ra đây! Quy Nhị Nương nói:

– Ô hay! Ai lấy tính mạng của ông đâu? Chúng tôi chỉ cần lấy thuốc viên thôi. Ông cứ chỉ chỗ thuốc đó ra là xong ngay.

Con trai lớn của Mạnh Bá Phi Mạnh Trang không thể nhịn được, xông ngay ra, đứng trước mặt Đổng Khai Sơn che chở, lớn tiếng nói:

– Họ Quy kia, ngày hôm nay là ngày ăn mừng thọ của cha ta, các người có việc gì lôi thôi với nhau, xin mời ra ngoài kia mà giải quyết.

Quy Tân Thụ nói:

– Được, Đổng Tiêu đầu, chúng ta ra ngoài kia đi.

Đổng Khai Sơn không chịu đi, Quy Tân Thụ nóng lòng, tiến lên nắm lấy hai tay, võ Đổng Khai Sơn cũng không phải là tầm thường, vội lui về phía sau. Nhưng Thần quyền vô địch đã ra tay khi nào chịu để cho đối phương tránh được. Dù Đổng Tiêu đầu lùi nhanh đến đâu, vai áo cũng bị Quy Tân Thụ nắm được, xé rách một miếng lớn.

Mạnh Tranh tiến lên trước mặt Đổng Khai Sơn nói lớn:

– Đổng Tiêu đầu là khách tới đây chúc thọ, chúng tôi không khi nào chịp để cho ông ta bị người bắt nạt tại nơi đây! Quy Nhị Nương nói:

– Cậu muốn làm gì? Nhà tôi chẳng gọi Đổng Tiêu đầu ra ngoài kia rồi là gì?

Mạnh Tranh nói:

– Ông bà muốn kiếm Đổng Tiêu đầu sao không đến tận Vinh Thắng Tiêu cục mà kiếm? Chứ ở đây phá bĩnh là không được đâu! Càng nói, y càng tỏ vẻ không khách khứa như trước nữa, Quy Nhị Nương quát lớn:

– Chúng ta đã phá bĩnh cái gì nào?

Mạnh Bá Phi cũng tức giận, đứng dậy nói:

– Thôi được, nếu Quy Nhị Nương cho phép, lão phu xin lĩnh giáo vài hiệp. Mạnh Tranh nói:

– Thưa cha, ngày hôm nay là ngày vui mừng của cha, xin cho phép con được đại diện.

Nói xong, y bảo gai đinh xếp dọn bàn ghế ở giữa sảnh, để trống ra một khoảng, rồi gọi Quy Nhị Nương rằng:

– Nào, muốn phá bĩnh thì mời ra đây! Quy Nhị Nương nói:

– Nếu cậu muốn đối địch với nhà tôi thì cậu học thêm hai mươi năm võ nghệ nữa cũng chưa chắc địch nổi.

Mạnh Tranh đã học hết ba môn chưởng Khoát Hoạt của Mạnh Bá Phi chân truyền, chưa gặp địch thủ, lại đang lúc tráng niên. Tuy hắn đã biết tiếng Thần Quyền vô địch từ lâu, nhưng khi nào chịu để cho người ta khinh thị đến thế, liền nổi giận thét lớn:

– Quy lão nhị là cái quái gì? Mà lại đòi tới đây phá bĩnh! Mạnh thiếu gia này thua người thì tha hồ ngươi thanh toán với Đổng Tiêu đầu, lúc ấy nhà họ Mạnh chúng tôi tự nhận là kém tài không thể bảo vệ được. Nhưng nếu ta thắng thì sao?

Quy Tân Thụ không hay nói, chỉ khẽ đáp:

– Mi đỡ nổi ba hiệp của ta, Quy lão nhị này xin quỳ lạy ngay.

Lời nói đó chỉ riêng mình Mạnh Tranh nghe thôi, các người đứng cạnh đó không nghe gì cả, đều rỉ tai hỏi thăm nhau. Mạnh Tranh ha hả cười nói:

– Quý vị xem y có ngông cuồng hay không? Y bảo nếu tôi đỡ được ba hiệp, y quỳ lạy tôi ngay. Có phải thế không hở Quy Nhị gia?

Quy Tân Thụ trả lời:

– Phải! Sửa soạn đỡ đi! Vừa dứt lời, Quy Tân Thụ đã dùng hữu quyền đánh ngay thế “Thái Sơn áp đỉnh” tới. Thanh Thanh đứng cạnh nói với Thừa Chí rằng:

– Sư huynh của anh đã bắt chước phương pháp của anh đấy.

Thừa Chí hỏi:

– Sao chú lại nói thế?

Thanh Thanh đáp:

– Hôm nọ, anh đấu quyền với đồ đệ anh ta, anh chẳng đếm từng thế một bảo đồ đệ anh ta đỡ là gì?

Thừa Chí nói:

– Tên họ Mạnh kia ngu quá, y có biết đâu thần quyền của sư huynh tôi lợi hại như thế nào?

Mạnh Tranh thấy quyền của đối phương đánh tớoi, không thèm tránh, giơ tay ra đỡ, và đồng thời dùng tay trái đánh trả lại một quyền. Hai cánh tay của hai người vừa va chạm nhau, Quy Tân Thụ nghĩ: “Tên này võ nghệ cũng khá, nên y mới ngông cuồngnhư vậy.” Thừa lúc tả quyền của đối phương đánh tới, dùng tả chưởng đến “bốp” một cái, Quy Tân Thụ đánh vào khuỷu tay đối phương, và dùng sức đẩy mạnh ra bên ngoài.

Ngờ đâu, Mạnh Tranh học Khoái Hoạt tam thập chương rất chú trọng đứng tấn, nên cái đẩy của Quy Tân Thụ không làm gì nổi y.

Thừa Chí khẽ nói:

– Nguy rồi! Thế là anh ấy không đánh ngã được đối phương.

Lại thấy Quy Tân Thụ đánh ra một chưởng, Mạnh Tranh vội dùng hai cánh tay giơ lên đỡ. Chỉ thấy một luồng gió mạnh đẩy tới, Mạnh Tranh bỗng mất hết thần trí, mê mẩn tức thì ngã ngửa ra phía sau, chết ngất liền.

Mọi người đều kinh hãi. Mạnh Bá Phi và Mạnh Trú chạy lại đỡ. Mạnh Tranh dần dần hồi tỉnh, khạc một cái, ọc ngay ra mấy cục máu đen, lẽ tất nhiên nội bộ bị thương rất nặng rồi.

Thì ra, vừa rồi Quy Tân Thụ đẩy một cái không thấy Mạnh Tranh ngã, tưởng võ nghệ của y cao siêu thật, chưởng thứ ba mới dùng toàn sức đánh xuống. Đỡ hai miếng, Mạnh Tranh đã kiệt lực rồi, ngờ đâu, miếng thứ ba lại mạnh đến nỗi như di sơn đảo hải đánh tới, thì chịu sao nổi? Quy Tân Thụ không ngờ đối thủ đỡ đến miếng thứ ba đã hết sức rồi. Miếng thứ ba lại mạnh hơn hết, Mạnh Tranh không còn hơi sức để đỡ, tất nhiên phải chết. Vì vậy, Quy Tân Thụ cũng hối hận vô cùng.

Mạnh Trú tức giận quá, nhảy xổ lên, Mạnh Bá Phi xoa bóp cho con, thấy con thoi thóp sắp chết, nước mắt nhỏ xuống ướt đẫm hai má, đột nhiên đứng dậy, giơ song chưởng đánh vào người Quy Tân Thụ. Thấy Đổng Khai Sơn đang thừa cơ lẩn trốn, Quy Tân Thụ vọt qua dưới quyền của Mạnh Trú, nhảy tới điểm vào yếu huyệt ở bên hông của Đổng Khai Sơn. Tên Tiêu đầu đây cứng đờ ngay, nửa chân ở phía trước, nửa chân ở phía sau, như lúc đang chạy vậy, nhưng không thể nào nhúc nhích được nửa bước.

Lúc này, Quy Nhị Nương đã tiếp chiến Mạnh Bá Phi. Hai người tài ba tương đương nhưng Nhị Nương thiệt thòi ở chỗ một tay phải ẵm con, nên nhiều lúc gặp phải nguy hiểm bởi những thế công như vũ bão của Mạnh Bá Phi. Mai Kiếm Hòa, Lưu Bội Sinh, và Tôn Trọng Quân đang hăng hái đánh với các môn đồ của Mạnh Bá Phi. Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng nói với Thừa Chí rằng:

– Viên tướng công, chúng ta mau ra khuyên can đi, đừng để cho gây nên đại sự.

Thừa Chí nói:

– Sư huynh sư tẩu tôi xưa nay vẫn có hiềm khích với tôi, nay tôi ra tay khuyên, sự thể lại càng rắc rối thêm. Chúng ta hãy đứng xem một lúc ra sao đã.

Lúc ấy, Quy Tân Thụ đã trở lại trợ chiến, chỉ mấy hiệp đã điểm trúng yếu huyệt của Mạnh Bá Phi ngay. Rồi chàng như con bươm bướm xuyên hoa, ở giữa đại sảnh xuyên qua xuyên lại, trong giây lát đã điểm huyệt mấy chục đệ tử của nhà họ Mạnh.

Những người bị điểm đó, kẻ thì giơ chân, người thì giương tay, lại có tên cúi xuống, có tên quay đầu, mỗi người một kiểu cách, đứng yên như tượng gỗ, trông thật buồn cười.

Trong các người khách đến dự tiệc, tuy có khá nhiều võ lâm cao thủ, nhưng Thần Quyền vô địch lợi hại như vậy, còn ai dám ra can thiệp nữa. Quy Nhị Nương bảo Mai Kiếm Hòa khám người Đổng Khai Sơn xem có thuốc viên hay không? Kiếm mãi không thấy hình bóng Phục Linh Thủ Ô Hoàn đâu cả, Mai Kiếm Hòa đành phải thưa lại với sư phụ. Quy Tân Thụ liền giải huyệt cho Đổng Khai Sơn, rồi hỏi:

– Thuốc viên giấu ở đâu? Nói mau?

Đổng Khai Sơn nói:

– Hừ, ngươi muốn lấy được thuốc viên, theo ta tới làm cái gì? Thế mà cũng nhận là lão giang hồ! Người ta sử dụng kế “Kim Thiềm thoát xác” mà ngươi chả hay tí gì! Quy Nhị Nương nổi giận hỏi:

– Ngươi nói gì?

Đổng Khai Sơn đáp:

– Thuốc viên đã đưa tới Bắc Kinh từ lâu rồi.

Quy Nhị Nương vừa kinh ngạc, vừa tức giận, quát hỏi:

– Có thật không?

Đổng Khai Sơn đáp:

– Ta ngưỡng mộ Mạnh lão gia tử là người bạn tốt mới thành tâm đến đây chúc thọ. Chẳng lẽ các người muốn cướp thuốc viên, mà ta lại còn đem theo để liên lụy đến ông ta hay sao?

Nghe Đổng Khai Sơn nói, Hồ Quế Nam liền tới cạnh Thừa Chí dí tai nói:

– Tên tiêu sư này vô sỉ thật. Y nói láo đấy! Thừa Chí hỏi:

– Sao ngươi biết?

Hồ Quế Nam đáp:

– Đệ biết thuốc viên y giấu ở chỗ kia.

Nói xong, y chỉ vào những trái đào làm bằng bột gạo bày trong mâm, đặt trên bàn, để dưới bức trướng lớn. Thừa Chí ngạc nhiên, khẽ hỏi:

– Sao huynh lại biết rõ thế?

Hồ Quế Nam cười đáp:

– Những trò lén lút, trộm cắp trên giang hồ, trốn tránh sao khỏi đôi mắt của đệ.

Thanh Thanh đứng cạnh nghe liền cười nói:

– Hồ đại gia vốn dĩ là tay năng thủ trong giới đó mà! Hồ Quế Nam cười nói:

– Tên họ Đổng kia xảo trá lắm. Y biết Quy Nhị gia thế nào cũng theo dõi tới, cho nên y mới giấu thuốc vào trong những trái đào già kia, chờ Quy Nhị gia đi rồi, y mới lấy ra. Thừa Chí gật đầu, rồi rẽ các người đứng che trước mặt ra hai bên, đến tới cạnh Mạnh Bá Phi giơ tay giải huyệt cho, chỉ nắn bóp mấy cái là Mạnh Bá Phi đã hoạt động được rồi.

Thấy vậy, Quy Nhị Nương quát lớn:

– Làm gì thế? Mi lại định đến đây sinh sự phải không?

Nói xong, nàng đưa thằng bé cho Tôn Trọng Quân ẵm, rồi nhảy tới cạnh Thừa Chí. Nàng biết sư đệ võ nghệ cao cường, sợ con mình bị thương lây, mới trao con cho đồ đệ ẵm hộ. Thừa Chí né sang bên, rồi lớn tiếng nói:

– Sư tẩu hãy nghe đệ nói đã.

Mạnh Bá Phi chân tay hoạt động được rồi, liền đánh luôn hai chưởng vào Quy Nhị Nương. Thế là hai người lại đối địch, võ nghệ tương đương, trong chớp xuất đã đánh được mười mấy hiệp rồi. Quy Tân Thụ bảo vợ rằng:

– Em hãy tránh ra.

Quy Nhị Nương tránh sang một bên. Chỉ vài hiệp, Mạnh Bá Phi lại bị Quy Tân Thụ điểm trúng yếu huyệt liền. Vì thương con sắp chết đến nơi, Quy Nhị Nương mất cả lí trí, lớn tiếng quát hỏi Đổng Khai Sơn:

– Họ Đổng kia, ngươi có đưa thuốc viên ra không? Nếu ngươi cứ làm thinh như vậy, ta bẻ gãy hai tay ngươi ngay.

Vừa nói nàng vừa vặn hai tay tên Tiêu đầu, Đổng Khai Sơn nghiến răng chịu đựng, khẽ nói:

– Thuốc không có ở đây và có bẻ gãy tay tôi cũng vô ích mà! Thấy nàng ương ngạnh quá, đã có mấy người khác bước ra thách thức, và cũng có vài người đối địch với Mai Kiếm Hòa và Lưu Bội Sinh rồi. Thấy tình hình ngày càng rối ren, Thừa Chí nghĩ phải giở ngay thủ đoạn dứt khoát mới giải quyết được, liền nhảy tới cạnh Tôn Trọng Quân giơ hai ngón tay ra móc mắt nàng. Tôn Trọng Quân sợ hãi vội giơ một tay ra gạt. Ngờ đâu, thế đánh đó là Thừa Chí dương đông kích tây, chứ có phải định đánh nàng thật đâu. Nhân lúc Tôn Trọng Quân giơ tay che chở đôi mắt, Thừa Chí khẽ đẩy vai nàng một cái, Tôn Trọng Quân vừa sợ quá lớn tiếng kêu la:

– Sư phụ, sư nương, mau mau…

Vợ chồng Quy Tân Thụ quay lại, trông thấy Thừa Chí ẵm con mình, nhảy lên trên mặt bàn lớn tiếng gọi:

– Chú Thanh, kiếm! Thanh Thanh ném bảo kiếm cho chàng, chàng nắm lấy chuôi kiếm, kêu gọi:

– Tất cả hãy ngừng tay lại, nghe tôi nói đã.

Quy Nhị Nương mắt đỏ bừng, quát đến khan cả tiếng:

– Thằng nhãi con kia, mi làm con ta tổn thương, là ta thí mạng với mi ngay! Vừa quát nàng vừa định nhảy lên trên bàn, Quy Tân Thụ vội níu nàng lại và khẽ nói:

– Hãy khoan, hiện con ta ở trong tay y. Xem y giở trò gì đã. Thừa Chí nói:

– Xin Nhị sư huynh hãy giải huyệt cho Mạnh lão gia tử đã.

Quy Tân Thụ dùng giọng mũi “hừ” một tiếng, nhưng vẫn ra tay giải huyệt cho Mạnh Bá Phi.

Thừa Chí lại lớn tiếng nói:

– Các bậc tiền bối, các vị bạn hữu. Vì con đau nặng, sư huynh, sư tỉ tôi định mượn thuốc viên tiến cống của tham quan để dùng tạm nhưng tên Tiêu đầu họ Đổng này chỉ biết bán mạng cho tham quan, nên sư huynh, sư tẩu tôi mới gây hấn với hắn. Còn Mạnh lão gia tử là người bạn tốt. Chúng tôi không khi nào lại lập tâm đến phá bĩnh ngày chúc thọ của ông ta.

Mọi người nghe chàng nói đều lấy làm ngạc nhiên. Rõ ràng sư huynh đệ vừa ra tay đánh nhau, sao bỗng dưng chàng lại bênh vực vợ chồng sư huynh như vậy. Nhất là vợ chồng Quy Tân Thụ càng ngạc nhiên hơn hết.

Thừa Chí lại lên tiếng nói tiếp:

– Mạnh lão gia tử, xin ông bổ những trái đào trên mâm kia mà coi thử xem trong ruột nó có những trò lạ gì! Đổng Khai Sơn nghe, sắc mặt biến ngay. Mạnh Bá Phi ngơ ngác giây lát, nhưng vẫn nghe theo, lấy dao bổ một trái đào giả ra, thấy trong có nhân đậu đen, bổ nhân ra, quả nhiên thấy có một viên thuốc bao sáp.

Thừa Chí liền lớn tiếng nói:

– Tên Tổng Tiêu đầu này, nếu chỉ vì bán mạng cho nhà vua thôi, còn có thể tha thứ được. Nhưng lòng y rất độc ác, tới đây mục đích là khiêu khích li gián, muốn làm cho anh em chúng ta mất hết tình nghĩa và hòa khí với Mạnh lão gia tử, có phải mâm thọ đào này là của Đổng Tiêu đầu đem tới mừng đấy không?

Mạnh Bá Phi gật đầu.

Thừa Chí lại nói:

– Y biết không có ai lại đem đào giả này ra ăn cả nên y mới giấu hết thuốc viên vào trong đó. Chờ tới khi Mạnh lão gia tử xích mích với sư huynh tôi, y mới lấy trộm ra, đem vào trong Kinh. Như vậy có phải là y đã lập được một kì công cho nhà vua đấy không?

Chàng vừa nói vừa nhảy xuống đi tới cạnh bàn, Thanh Thanh cũng tiến tới giúp.

Hai người bổ hết các trái đào, lấy hết những thuốc viên trong ấy ra, Quy Tân Thụ và Mạnh Bá Phi mới tỉnh ngộ. Thừa Chí móc một viên thuốc ra, mùi thơm ngào ngạt, rồi gọi Thanh Thanh lấy chén nước tới, bỏ thuốc viên vào chén hòa tan, đút cho con trai Quy Tân Thụ uống. Thằng nhỏ thoi thóp sắp chết, chẳng khóc chẳng rằng, cứ hớp một uống hết chén thuốc đó.

Quy Nhị Nương nước mắt chạy quanh, trong lòng vừa cảm ơn, vừa hổ thẹn nghĩ thầm: “Ngày hôm nay, nếu không được chú em này biết rõ mưu cơ của kẻ gian thì con mình sẽ phải chết, và làm lụy chồng mình mất hết tiếng vì gây thù gây hấn với bao nhiêu anh hùng hào kiệt.” Chờ đứa nhỏ uống hết chén thuốc, Thừa Chí mới trao trả Quy Nhị Nương. Hai tay đỡ lấy con, Quy Nhị Nương khẽ nói:

– Viên sư đệ, vợ chồng tôi không biết lấy gì đền ơn cho chú mới phải.

Quy Tân Thụ kém ăn nói, không biết nói gì cho phải, chỉ nói:

– Sư đệ, chú tốt lắm, tốt lắm! Thanh Thanh đưa hết số thuốc lấy ở trong trái đào ra cho Quy Nhị Nương rồi cười nói:

– Cháu nó có đau nặng thêm hai phen nữa, cũng đủ thuốc dùng.

Đang lúc hớn hở vui mừng, Quy Nhị Nương chỉ cám ơn lia lịa, chứ không để ý tới lời nói của Thanh Thanh bao hàm châm biếm trong đó.

Quy Tân Thụ bận rộn giải huyệt cho mọi người. Mạnh Bá Phi lẳng lặng không nói gì, bụng nghĩ thầm: “Con nhà ngươi thì khỏi rồi, mà con ta thì sắp chết đến nơi. Nhưng ta muốn đánh lại mà không địch nổi. Thù này đành chờ mai kia nhờ người giỏi hơn trả hộ vậy!” Thừa Chí thấy các môn đồ nhà họ Mạnh đang khiêng Mạnh Tranh sắp chết vào nhà trong, liền gọi:

– Hãy khoan đã! Mạnh Trú cả giận nói:

– Anh ta sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn làm gì nữa?

Thừa Chí nói:

– Xưa nay sư huynh tôi rất ngưỡng mộ oai danh của Mạnh lão gia tử, muốn kết bạn còn chưa được, khi nào lại dang tay đánh chết Mạnh đại ca cơ chứ? Tuy cái đánh của sư huynh tôi hơi mạnh thật, nhưng tính mạng của Mạnh đại ca không sao đâu, các hạ khỏi lo.

Mọi người thấy Mạnh Tranh bị thương nặng sắp chết đến nơi, đều cho lời nói của Thừa Chí là giả dối lừa bịp.

Thừa Chí nói tiếp:

– Sư huynh tôi không định tâm đánh Mạnh đại ca, nên chỉ cần cho Mạnh đại ca uống một thang thuốc, điều dưỡng một thời gian là lành mạnh ngay.

Nói xong, chàng móc túi lấy hộp Băng Thiềm ra, lấy một con bóp nát, bỏ vào bát hòa với rượu, rồi cho Mạnh Tranh uống. Một lát sau, quả nhiên mặt Mạnh Tranh đang nhợt nhạt biến thành hồng hào dần, và đã rên rỉ biết kêu đau đớn rồi. Mạnh Bá Phi mừng quá, quỳ xuống vái lạy Thừa Chí và nói:

– Viên tướng công, Viên Minh chủ thật là ân nhân cứu mạng con tôi.

Thừa Chí vội đỡ Mạnh Bá Phi dậy và khiêm tốn khước tạ. Mạnh Trú liền sai người đỡ anh mình vào trong phòng nghỉ ngơi, và bày biện lại bàn ghế, dọn qua cỗ khác ra, mời mọi người tiếp tục vào bàn ăn uống. Quy Nhị Nương nói với Mạnh Bá Phi rằng:

– Chúng tôi thật lỗ mãng quá, xin Mạnh lão gia tử thứ lỗi cho.

Mạnh Bá Phi ha hả cả cười nói:

– Con cái sắp chết đến nơi, ai chẳng sợ hãi cơ chứ? Điều đó không thể trách cứ huynh tẩu được.

Trong lúc mọi người đang chén tạc chén thù, Mạnh Bá Phi vẫn chưa yên trí, vào nhà trong thăm con xem sao? Thấy Mạnh Tranh ngủ yên, hô hấp điều hòa, như người không có bị thương gì cả, mới yên tâm trở ra tiếp khách. Uống tới lúc ngà ngà say, Mạnh Bá Phi gọi người lấy bát to ra, rót đầy hai bát, bưng đến trước mặt Thừa Chí, dõng dạc nói:

– Viên Minh chủ, tôi thấy đại hội Thái Sơn các anh hùng hào kiệt bầu tướng công làm Minh chủ, tôi không phục tí nào. Tới giờ phút này, thấy hành vi của tướng công vừa rồi, tôi không những cảm kích mà còn phục sát đất là khác. Bây giờ, Minh chủ cho phép tôi được mời một bát rượu này.

Thấy chủ nhân thành kính quá, Thừa Chí đành phải đỡ lấy bát rượu, một hơi uống cạn. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Mạnh Bá Phi giơ ngón tay cái lên, rồi nói:

– Viên Minh chủ sau này có điều gì sai bảo, muốn tiền, nhiều thì không có, nhưng muốn cần vài mươi vạn lạng một lúc, xin có ngay tức thì. Minh chủ muốn cần người giúp, ngoài ba cha con tôi, ra sống vào chết cũng vui lòng, tôi còn có thể mời thêm năm, ba trăm vị anh hùng hảo hán tới giúp sức ngay.

Thấy Mạnh Bá Phi hào phóng như vậy, Thừa Chí lại nghĩ, một trận phong ba bão táp mà hòa giải một cách thuận lợi trong giây lát thế này, hơn nữa mối hiềm thù giữa mình với sư huynh, sư tẩu cũng tiêu tan hết, nên trong lòng cũng khoan khoái vô cùng.

Bữa tiệc đó, ai nấy đều say mèm mới giải tán.

Đổng Tiêu đầu Tiêu cục Vinh Thắng không biết trốn núp vào đâu mất hút.

Ở lại Mạnh gia trang chơi vài ngày, mấy lần Thừa Chí xin cáo từ để lên đường đều bị Mạnh Bá Phi giữ lại. Cho tới ngày thứ bảy, Mạnh Bá Phi biết không thể nào giữ bọn Thừa Chí ở lại nữa, mới sửa soạn một mâm cỗ thật thịnh soạn để tiễn hành sư huynh đệ Thừa Chí. Trong lúc đang ăn uống, Trình Thanh Trúc lên tiếng nói:

– Mạnh lão ca, đệ thiết tưởng tên Đổng Tiêu đầu không tử tế gì đâu. Lần này y mất số thuốc viên quý báu ấy, đổ lỗi cho Quy nhị ca, nhưng y biết không sao chiếm nổi. Chỉ sợ lúc ấy y đổ hết tội lỗi vào đầu đại ca. Nên đệ mong đại ca phải đề phòng tên tiểu nhân đó.

Mạnh Bá Phi nói:

– Nếu tên tiểu nhân ấy trêu ngươi tôi, tôi sẽ không nể nang y đâu.

Quy Nhị Nương nói:

– Việc này do vợ chồng chúng tôi tạo nên cả. Sau này, quả thật y tới làm phiền, xin đại ca thế nào cũng phải cho chúng tôi hay tin.

Mạnh Bá Phi trả lời:

– Vâng, nhưng tôi không sợ hãi tên đó.

Sa Thiên Quảng nói:

– Đệ chỉ ngại tên ấy liên kết với quan phủ thì rầy rà lắm đấy.

Mạnh Bá Phi ha hả cười nói:

– Nếu tới lúc đó, không thể sống được ở đây nữa, thì tôi cũng bắt chước chú em, chiếm lấy một hòn núi lên làm đại vương cũng được chứ sao?

Vợ chồng Quy Tân Thụ ẵm con cùng đồ đệ hớn hở trở về phía Nam. Còn Viên Thừa Chí, Thanh Thanh, Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng, chàng câm, Hồng Thắng Hải các người áp tải hòm sắt, tiếp tục đi về phía Bắc.

Hôm đó, đi tới cao bải điếm, trời sắp tối rồi vì hành lí quá nặng nề, mọi người liền vào trọ khách sạn Yến Triệu Cư. Mọi người đang yên giấc, bỗng nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào, tiếng xe cộ dồn dập, khiến chó sủa gà bay ầm ĩ cả lên. Mọi người lấy làm lạ, lại nghe tiếng nói ồn ào, hình như có một bọn người ùa vào khách sạn, họ nói những tiếng gì không sao nghe hiểu. Thừa Chí chạy ra cửa phòng xem, thấy mấy chục tên lính ngoại quốc, hoặc ngồi, hoặc đứng, tên nào cũng cầm một khẩu súng trường, nói chuyện líu la líu lo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.