Bích Huyết Kiếm
Hồi 20: (tiếp)
Chàng đi vòng quanh các con ác khuyển, hai tay khẩy hết mười mấy cái Kim Xà Chủ rồi bỏ luôn vào túi. Giáo chúng Ngũ Độc Giáo định bụng lúc chàng bị lúc chó bao vây là phun luôn chất độc để hãm hại. Ngờ đâu chàng lại giết lũ chó một cách chóng vánh đến thế làm cho mấy chục tên giáo chúng đều kinh ngạc ngẩn người ra. Chờ tới khi chàng thu hết ám khí lại, tên giáo dân đi đầu hô lên một tiếng quay đầu ngay. Những tên kia cùng ù té chạy vào bên trong nốt. Thừa Chí theo sau xông vào. Ngũ Độc Giáo giáo chúng định đóng cửa lại nhưng không sao kịp.
Tấm cửa sắt ở bức tường màu đỏ vừa mở rộng để chờ bọn giáo dân rút lui, thì Thừa Chí đã nhảy qua đầu chúng mà xông vào trong cửa trước rồi. Vào tới phúc địa của địch, Thừa Chí lại bình tĩnh, lớn tiếng nói:
– Nếu Hà Giáo chủ vẫn không chịu ra đây tiếp chuyện thì đừng có trách tôi vô lễ nhé?
Bỗng nghe một tiếng còi thật lớn, bọn giáo dân đứng sang hai bên chầu chực.
Trong nhà có mười mấy người bước ra, mụ ăn xin đi đầu, theo sau là tả hữu hộ pháp Phan Tú Đạt, Trình Kỳ Tư, Cầm Y Độc Cái Tề Vân Ngao, các tay hảo thủ của giáo phái đó.
Thừa Chí nói:
– Xưa nay tôi với quý vị không quen biết nhau, không có thù cũ và cũng không có oán mới. Tại sao quý vị lại tới tệ xá đánh các bạn hữu tôi bị thương nặng, và còn bắt cóc chú em tôi như vậy, thế là nghĩa lí gì? Hà Giáo chủ cho tôi được hay?
Hà Hồng Dược đáp:
– Người nhà của tướng công không có thù oán gì với chúng tôi cả, vì thế chúng tôi có đánh thiệt mạng ngay tại chỗ đâu? Tướng công đã có bảo vật là con Băng Thiềm thì việc chữa cho họ khỏi có gì đâu? Còn tên tiểu tử họ Hạ kia! Chúng tôi phải thong thả dày vò nó khi chết mới nguôi cơn giận.
Thừa Chí hỏi:
– Y tuổi trẻ như thế thì đâu có điều gì mang lỗi với quý vị nào?
Hà Hồng Dược cười nhạt nói:
– Ai bảo y là con của Kim Xà Lang Quân? Hừ, đã thế thì chớ, lại còn là con điếm khốn nạn họ Ôn làm gì?
Thừa Chí kinh hãi nghĩ thầm: “Sao mụ này lại biết rõ cả mẹ của chú Thanh là họ Ôn nữa?” Thấy Thừa Chí trầm ngâm không nói gì, Hà Hồng Dược lầm lì nói:
– Người tới đây giở trò gì?
Thừa Chí đáp:
– Quý vị có thù hằn gì với Kim Xà Lang Quân tại sao không đi kiếm thẳng ông ta mà báo thù?
Hà Hồng Dược nói:
– Giết cả cha lẫn con! Và ngươi là họ hàng bà con của y, ta cũng giết nốt! Không muốn cãi vả lôi thôi với mụ ăn xin đó, Thừa Chí lớn tiếng gọi:
– Hà Giáo chủ có chịu ra đây gặp tôi không? Có chịu thả người nhà chúng tôi ra không?
Trong nhà vẫn im lặng. Một lát sau, tiếng vang ở năm bờ tường dội lại.
Thừa Chí lại nhớ Thanh Thanh, né mình lách qua bên cạnh Hà Hồng Dược, xông thẳng vào bên trong. Hai tên giáo dân vội chạy lại cản. Thừa Chí giơ hai tay lên, hất hai tên nọ bắn vọt ra ngoài. Vào tới trong khách sảnh, Thừa Chí chẳng thấy bóng một người nào cả. Chạy thẳng tới phòng phía Đông, chàng đạp tung cửa, thấy trong phòng có hai tên giáo dân đang nằm trên giường dưỡng thương. Nhìn kĩ chàng mới hay tên đó hôm nọ đã bị chàng bẻ quặp cánh tay. Hai tên ấy vừa thấy Thừa Chí sợ quá nhảy cả lên.
Chạy tới phía Đông, xông vào phương Tây, Thừa Chí tìm kiếm khắp nơi khắp chốn, Ngũ Độc Giáo chúng ùa ra ngăn cản loạn xạ cả lên. Tìm kiếm khắp các phòng, Thừa Chí vẫn không thấy hình bóng của Thanh Thanh đâu cả, và Hà Thiết Thủ cũng vắng mặt nốt. Chàng sốt ruột quá, lật tung hết mọi hòm, xiểng, chum, vại, những rắn rết độc nuôi trong đó đều bị đá vung ra, bò lổm ngổm khắp nhà. Ngũ Độc Giáo chúng cả kinh, một mặt giao chiến với Thừa Chí, một mặt phái người bắt nhốt những con độc vật lại.
Phan Tú Đạt lớn tiếng gọi:
– Nếu người có phải là anh hùng hảo hán thì hãy ra bên ngoài chiến đấu để phân ai thắng, ai bại! Biết y là người có địa vị trong giáo phái đó, Thừa Chí quyết bắt cho kì được tên nọ để tra hỏi nơi chúng nhốt Thanh Thanh, liền trả lời rằng:
– Hay lắm, tôi rất muốn được lĩnh giáo Độc Sa Chưởng của ngài! Nói đoạn, chàng giở luôn khinh công Bách Biến quỷ ảnh ra, hai chân nhún một cái, đã nhảy tới trước mặt đối phương rồi. Phan Tú Đạt giật mình kinh hãi, “vù, vù” đánh luôn hai chưởng tới.
Thừa Chí nói:
– Người khác thì sợ bàn tay độc của quý vị, chứ tôi đây thì không sợ hãi chút nào cả.
Phan Tú Đạt nói:
– Hay lắm, không sợ cứ việc thử xem! Thừa Chí giơ bàn tay phải lên, đánh luôn vào độc chưởng của địch. Phan Tú Đạt mừng quá, nghĩ thầm: “Nếu đánh miếng gỡ miếng, có lẽ ta không địch nổi nhà ngươi. Bây giờ ngươi lại đụng chạm tới bàn tay độc của ta, có khác gì đâm đầu vào con đường tử, không thể oán trách ta đấy nhé?” Nghĩ đoạn, y vận sức vào hai bàn tay, đẩy mạnh về phía đằng trước, chỉ còn một tấc là bàn tay của hai bên chạm nhau. Bỗng thấy đối phương rụt tay lại, và sau gáy có gió lạnh, Tú Đạt biết nguy hiểm đến nơi, vội thu chưởng và co mình lại, nhưng đã muộn rồi, y bị Thừa Chí túm cổ nhấc bổng lên. Ngũ Độc Giáo chúng kêu la ầm ĩ vội xông vào để cứu. Thừa Chí nắm cổ Tú Đạt quay một vòng. Sợ vì Hộ pháp bị thương, không ai dám đến gần nữa. Thừa Chí quát lớn:
– Nói mau! Người bị các ngươi bắt đi, hiện giờ ở đâu? Thấy Phan Tú Đạt cứ nhắm mắt làm thinh, Thừa Chí giơ tay điểm vào yếu huyệt ở cạnh xương sống một cái. Đau quá, Phan Tú Đạt cảm thấy như bị một sợi dây thép thắt chặt các thớ thịt trong người. Sau đó Thừa Chí vứt luôn kẻ địch xuống đất. Đau đến chết đi sống lại, Phan Tú Đạt vẫn nghiến răng chịu đựng, lăn đi lăn lại mà không chịu nói nửa lời.
Thừa Chí nói:
– Giỏi lắm, bạn không nói thì đã có người khác phải nói.
Nói đoạn, chàng sực nghĩ rằng: “Môn điểm huyệt của ta chỉ có người trong bổn môn mới có thể giải được. Bây giờ ta cứ điểm huyệt hết bọn gian có mặt ở đây, xem Hà Thiết Thủ có dám hãm hại Thanh Thanh không?” Bọn Ngũ Độc Giáo chúng, sau khi Phan Tú Đạt bị hạ, liền tuân theo lệnh của Trình Kỳ Tư xông vào bao vây. Thừa Chí nghĩ: “Thế nào chúng cũng có quy luật của giáo phái rất nghiêm khắc, mới chịu chết mà không dám thổ lộ cơ mật như vậy. Chi bằng ta cứ điểm huyệt hết bọn này trước đã rồi sau hãy hay.” Thế rồi chàng cứ xen qua xuyên lại bên cạnh giáo chúng. Mấy tên hảo thủ còn chống đỡ được một vài miếng, còn những tên tầm thường thì không hiểu tại sao đã bị chàng điểm trúng yếu huyệt mà nằm kềnh ra đất cả rồi. Chỉ trong chốc lát, trong sân đã có tới hai chục tên giáo dân nằm la liệt dưới đất.
Thấy tình thế nguy cấp, Hà Hồng Dược liền thét lên một tiếng, rồi quay đầu bỏ chạy. Các giáo chúng xô đẩy nhau chạy theo. Trong giây lát, cả một căn nhà lớn rộng như thế mà không còn một bóng nào. Chỉ còn lại mấy chục tên giáo chúng không cử động được, đang nằm rên rỉ dưới đất và trợn mắt giận dữ nhìn Thừa Chí.
Thừa Chí lớn tiếng kêu gọi:
– Chú Thanh, chú Thanh, chú ở đâu thế?
Ngoài tiếng vang dội lại, tuyệt nhiên không có một tiếng động gì cả. Vẫn chưa tuyệt vọng, Thừa Chí lại đi tìm kiếm các căn phòng một lần nữa, mới nản chí rút lui, bắt mấy tên Ngũ Độc Giáo lên tra hỏi. Chúng chỉ nhắm mắt không trả lời. Vô kế khả thi, chàng đành phải quay về nhà, thấy Uyển Nhi và mấy tên đệ tử lớn tuổi của bang Kim Long đã hút chất độc cho bọn Sa Thiên Quảng và băng bó xong rồi. Đi thăm nom mọi người, chàng thấy không ai bị nguy hiểm tới tính mạng cả, duy có người yêu bị địch bắt mang đi, không rõ tính mạng ra sao, lòng chàng buồn rầu vô hạn. Uyển Nhi đứng cạnh nói mấy lời an ủi, đồng thời lại phái rất nhiều bang hữu đi thám thính khắp mọi nơi.
Nửa giờ sau, bỗng nghe “thinh” một tiếng, từ trên mái nhà có một gói đồ lớn ném xuống, mọi người đều giật mình sợ hãi. Nóng lòng quá, Thừa Chí không chờ coi theo thường lệ, lấy tay giật luôn dây thừng buộc bên ngoài. Chàng chưa mở hết gói đó ra, đã ngửi thấy mùi tanh hôi xông lên tận mũi rồi. Bị xúc động mạnh quá, trống ngực chàng đập thình thình, mồ hôi tay chảy ra rất nhiều. Khi mở xong gói đó ra mới hay bên trong là một xác chết đen thâm, xé thành tám mảnh, râu tóc trắng xóa, Độc Nhãn Thần Long, Đơn Thiết Sinh. Chàng nhảy lên mái nhà, nhìn xung quanh, thấy về phía Tây Nam có một cái bóng đen chạy đã khá xa rồi. Chàng biết ngay người là giáo dân của Giáo Ngũ Độc đem xác chết, liền giở khinh công đuổi theo, rồi thấy tên nọ chạy vào trong rừng rậm.
Cũng vì nóng lòng cứu người yêu, và hơn nữa chàng cậy tài cao, can đảm hơn người, không cần để ý câu phương ngôn cổ nhân dạy: “Gặp rừng chớ vào”, rồi cứ theo hút bóng tên nọ xông luôn vào trong rừng sâu tới chỗ mấy chục người đang vây xung quanh đống lửa trò chuyện. Một người trong bọn bỗng quay đầu lại trông thấy Thừa Chí tới, kinh hãi la lớn:
– Khắc tinh đã tới đấy! Tất cả mọi người đều bỏ chạy tán loạn, Thừa Chí đuổi theo những tên giáo chúng chạy xa nhất và chạy trước nhất mà chân đá tay đấm, điểm huyệt cho bọn đó đứng yên cả, rồi chàng quay lại dùng khuỷu tay thích, giơ ngón tay điểm, hay là lấy quân cờ ném vào yếu huyệt những tên chạy sau, và gần mình hơn hết. Lúc ấy tiếng kêu la, rên rỉ inh ỏi trong rừng sâu. Chỉ qua một thời gian rất ngắn, bốn bề đã yên lặng như tờ. Thừa Chí vừa phủi bụi, vừa thủng thẳng bước ra.
Còn mặt trận đằng Ngũ Độc Giáo, chàng đã điểm huyệt hết tất cả cao thủ của giáo đó, từ Trình Kỳ Tư, và Tề Vân Ngao trở xuống, duy có Hà Thiết Thủ và Hà Hồng Dược là chạy thoát thôi. Vì vậy, chàng cũng hơi yên trí và nghĩ thầm: “Quý hồ em Thanh chưa bị chúng hạ sát, thì dù có thù oán lớn tới đây, chúng cũng không dám hại nàng nữa.” Chàng về tới nhà lúc trời sắp tối, các người đi dò thám đều trở về cả, nhưng không ai kiếm ra manh mối gì. Đến canh hai, Thừa Chí sai Ngô Bình, La Lập Như đem xác của Đơn Thiết Sinh đi trả cho Nha môn Kinh Thiên doanh. Các nha lại, ai trông thấy cái chết thảm thương của Đơn Thiết Sinh đều biết ngay Ngũ Độc Giáo hạ độc thủ mà nên.
Còn Uyển Nhi và mấy anh em khác trong Kim Long bang thì ở lại băng bó cho các người bị thương, và canh gác đề phòng bị kẻ địch.
Vì lo lắng cho Thanh Thanh, Thừa Chí không sao ngủ được, ngồi xếp bằng tròn trên phảng, ngẫm nghĩ kế hoạch để ngày mai đi cứu người yêu. Qua được hơn một canh, bốn bề yên lặng như tờ, chàng bỗng nghe thấy đầu hẻm phía đằng xa có hai tiếng chó sủa, phu canh điểm canh từ xa tới gần, rồi lại từ gần đi xa. Thừa Chí tự trách lần này thất sách trúng kế Điệu Hổ Li Sơn của họ. Có lẽ lần này là lần thất bại nặng nề nhất từ khi xuống núi tới giờ.
Bỗng nghe một tiếng động rất nhẹ, chàng nghĩ thầm: “Nếu là bọn Ngô Bình trở về thì làm gì có khinh công tuyệt kĩ như thế. Tất là kẻ địch tới đây cũng nên!” Chàng vẫn ngồi yên trên giường chờ đợi địch tới để đối phó. Bên ngoài cửa sổ có tiếng động nhẹ như lá cây rơi xuống, tiếp theo là tiếng cười lanh lảnh, rồi giọng nhu mì cất tiếng:
– Viên tướng công, khách đã tới đấy.
Thừa Chí nói:
– Cảm phiền Hà Giáo chủ giáng lâm, xin mời vào trong này.
Nói đoạn, lấy đá lửa ra đánh lửa thắp nến, mở cửa nghênh đón khách. Vẫn y phục màu trắng, Hà Thiết Thủ thướt tha bước vào, thấy phòng của Thừa Chí bày biện giản dị mộc mạc, ngoài một giường, một bàn ra thì bốn vách không trang hoàng, trần thiết gì cả, liền cười nói:
– Viên tướng công sống thanh đạm quá.
Thừa Chí chỉ mỉm cười, không đáp lời. Hà Thiết Thủ cười nói tiếp:
– Lần này tiểu muội tới đây có ý muốn yêu cầu tướng công Thừa Chí nói:
– Phiền Hà Giáo chủ cho hay.
Hà Thiết Thủ nói:
– Tướng công có việc phải yêu cầu muội giúp, và muội cũng có việc cần yêu cầu tướng công giúp cho. Như vậy, cuộc chiến đấu này không ai được và cũng không ai thua cả.
Thừa Chí cười nói:
– Tôi thiết tưởng chúng ta không cần tái chiến làm gì nữa. Hà Giáo chủ có trí có dũng, tôi chịu phục lắm.
Hà Thiết Thủ cười nói:
– Đây mới là hiệp đầu. Trừ phi tướng công tiêu diệt hết Ngũ Độc Giáo chúng tôi, chứ không chúng tôi còn làm cho tướng công đau đầu nhức óc.
Thừa Chí rùng mình nghĩ thầm: “Bọn chúng cứ quấy nhiễu ta luôn luôn, quả thật có chống trả cũng khá mệt.” Nghĩ đoạn, liền nói:
– Hà Giáo chủ đã thù hận với cha chú em tôi xin cứ đi kiếm ngay đích thân ông ta mà trả thù thì hơn, hà tất phải gây chuyện khó dễ với người trẻ tuổi vô tri làm gì? Cổ nhân có dạy: Oán cừu nên giải không nên kết…
Hà Thiết Thủ mỉm cười rồi nói:
– Việc đó để lúc khác nói sau, bây giờ hãy cho tôi uống rượu đã.
Thừa Chí nghĩ thầm: “Người này lạ lùng lắm.” Liền gọi tiểu đồng bưng thức ăn và rượu ra. Uyển Nhi không yên lòng liền cải trang tiểu đồng bưng món ăn và rượu vào phòng Thừa Chí.
Hà Thiết Thủ cười nói:
– Thật là hổ tướng không bao giờ có lính yêu cả có khác! Tiểu thư đồng của Viên tướng công mặt mũi cũng khác người nhiều.
Thừa Chí rót hai chén rượu. Hà Thiết Thủ một lúc uống cạn cả hai, tiếp theo đó lại uống thêm hai chén nữa, rồi cười nói:
– Viên tướng công tới tệ xá chắc chê rượu nhạt nên không uống một chén nào.
Trái lại tiểu muội bình sinh lỗ mãng táo gan cứ thấy rượu là uống luôn.
Uyển Nhi liền tiếp lời:
– Rượu nhà chúng tôi không có thuốc độc đâu.
Hà Thiết Thủ cười nói:
– Giỏi, giỏi thật là tiểu quân gia nhanh mồm nhanh miệng có khác. Cạn chén! Uống mấy chén rượu. Dưới ánh sáng nến lung linh, đôi mắt nàng lóng lánh, hai má đỏ bừng, chàng nghĩ thầm: “Những người đàn bà ta quen biết từ trước tới nay, kể sắc đẹp thì cô A Chín đẹp nhất. Tiểu Tuệ thì thực thà đứng đắn, Uyển Nhi hào phóng khoáng đạt, mấy người đó đều là phái tu mi trong giới phụ nữ cả. Còn chú Thanh hay ghen bóng ghen gió thật, nhưng nàng nhất tâm nhất chí yêu ta, những thủ đoạn ôn hòa nhu mì, nhiều khi khiến ta không giữ vững được tinh thần. Ngờ đâu lại còn có nàng này, sắc đẹp như hoa đào hoa lí, nhưng lại là nhân vật độc như rắn rết. Thật là, thiên hạ lớn lao biết bao, đâu đâu cũng có kì nhân dị sĩ có khác?” Hà Thiết Thủ thấy chàng tần ngần không nói gì, chỉ tủm tỉm cười thôi, một lát sau, khẽ nói:
– Võ công của tướng công thật là tuyệt thế, tiểu muội bái phục lắm. Nghe nói năm xưa tôn sư Kim Xà Lang Quân cũng không biết môn điểm huyệt lạ lùng đó. Vậy môn võ này, chắc tướng công lại có thêm một vị sư phụ khác phải không?
Thừa Chí nói:
– Đúng, tôi còn có hai vị ân sư nữa.
Hà Thiết Thủ nói:
– Viên tướng công tập hợp sở trường võ công của ba nhà như thế nên tài nghệ mới thần diệu như vậy, chả trách được. Tối hôm nay tiểu muội tới đây mục đích là đến cầu sư đấy.
Thừa Chí ngạc nhiên hỏi:
– Tôi không hiểu Hà Giáo chủ vừa nói gì?
Hà Thiết Thủ cười nói:
– Tiểu muội ngu si đần độn, thì xin cho phép tiểu muội được làm quý môn đồ.
Thừa Chí cả cười một hồi, rồi nói:
– Hà Giáo chủ là nhất giáo chi trưởng, võ công xuất thần nhập hóa đến thế, mà lại xin làm môn đồ của tôi? Có phải Giáo chủ giễu cợt tôi đấy không?
Hà Thiết Thủ nói:
– Nếu tướng công không dạy tiểu muội môn giải huyệt, mấy chục giáo hữa của tệ giáo chẳng lẽ cứ nằm yên đó mà chờ chết hay sao?
Thừa Chí đáp:
– Quý hồ Giáo chủ trả lại người bạn của tôi và cam đoan từ giờ trở đi không tới đây quấy nhiễu nữa thì tôi xin đi giải huyệt cho mấy chục vị giáo hữu kia ngay.
Hà Thiết Thủ nói:
– Nếu vậy, tướng công không chịu nhận đứa đồ đệ không nên thân này phải không?
Thừa Chí đáp:
– Tôi học nghề chưa được tinh vi, cầu sư còn chưa kịp đâu dám thụ nghiệp cho người? Bây giờ chúng ta bắt tay giải hòa, không nhắc nhở chuyện cũ nữa. Chẳng hay Giáo chủ nghĩ sao?
Hà Thiết Thủ cười nói:
– Muội xin trả lời quý bạn. Tướng công chữa khỏi cho các giáo hữu của tệ giáo. Còn việc sau này, nó sẽ ra sao, muội không dám bảo đảm trước.
Thấy nàng vẫn không chịu giải hòa, Thừa Chí nổi giận, nghĩ thầm: “Ngũ Độc Giáo các ngươi tuy hoành hành ở miền Nam thật, nhưng chúng ta anh hùng hào kiệt bảy tỉnh đâu đến nỗi hèn kém mà phải sợ hãi các ngươi?” Nghĩ đoạn, chàng chỉ gật đầu không nói năng gì cả.
Hà Thiết Thủ đứng dậy cười nói:
– Ối chà! Viên đại Minh chủ chúng tôi đã nổi giận rồi đấy.
Nàng cúi chào một vái, lại nói tiếp:
– Thôi, tiểu muội xin lỗi, tướng công hãy bớt giận làm lành nhé?
Thừa Chí đáp lễ lại, nhưng trong lòng vẫn chưa hết cơn giận, vì chàng vẫn không ưa hành vi của nàng.
Hà Thiết Thủ nói:
– Ngày mai muội xin đưa chú em họ Hạ về đây trước, rồi mới thỉnh tướng công đại giá giáng lâm cứu chữa cho các bạn tôi.
Thừa Chí đáp:
– Cũng được, chúng ta quyết định như vậy.
Hà Thiết Thủ khẽ cúi mình chào quay mình đi ra. Nàng không lên mái nhà, lại đi thẳng ra ngoài cửa lớn, bắt buộc Thừa Chí phải tiễn chân theo sau. Các gia nhân vội thắp nến mở cửa.
Theo sau Thừa Chí, Uyển Nhi nghĩ thầm: “Hành động của người đàn bà này quỷ quái lắm, chưa biết chừng nàng cho đồ đảng mai phục sẵn ngoài cửa dụ Viên tướng công ra rồi đột kích ngầm cũng nên? Chi bằng ta ra ngoài trước xem thật hư ra sao có hơn không?” Nhân lúc mọi người quay ra phía cửa giữa, nàng liền vượt qua bờ tường ra bên ngoài, núp sau góc tường đưa mắt nhìn về phía cửa giữa, thấy có một cái kiệu và bốn người phu thôi.
Nàng lần dò tới đằng sau cái kiệu, hai tay khẽ nâng kiệu đó lên, thấy nhẹ bỗng biết trong đó không có người, tới lúc ấy mới yên tâm. Nàng đang định quay trở lại, nhảy qua bờ tường vào như trước, đã thấy cửa giữa do gia nhân mở rộng, mấy tiểu đồng cầm nến chiếu rọi. Thừa Chí tiễn Hà Thiết Thủ ra tận bên ngoài.
Nàng sực nghĩ ra một kế: “Mụ này không chịu ngừng tay, sau này còn nhiều chuyện phiền phức xảy ra, chi bằng bây giờ ta đi theo dõi, xem mụ ấy ẩn núp ở đâu, rồi ta cho Viên tướng công hay lúc ấy sẽ tấn công nó một cách xuất kì bất ý, có phải hơn không?” Nàng định tâm báo ơn, nên không quản ngại mọi sự nguy hiểm, chui ngay xuống dưới đáy kiệu, tay chân ôm chặt lấy hai cái xà ngang bên dưới. Cái kiệu này xung quanh bao bọc bằng gấm lúc đêm khuya nên không ai phát giác cả. Chỉ thấy Hà Thiết Thủ cười lanh lảnh rồi bước vào trong kiệu ngồi. Bốn tên phu kiệu khênh kiệu lên đi như bay.
Thế là Uyển Nhi cũng ở trên kiệu theo về sào huyệt riêng của Ngũ Độc Giáo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.