Bích Huyết Kiếm
Hồi 11: (tiếp)
Thừa Chí vội cản lại và nói rằng:
– Sao chú lại hồ đồ đến thế?
Thanh Thanh tỉnh ngộ ngay liền đáp:
– Phải đấy, ta phải để lại làm bằng cớ chứ!
– Chú có biết anh em y không hủy bỏ ngay hai lá thư là tại sao không?
– Em biết rồi. Chúng giữ lại để uy hiếp Mẫn Tử Hoa phải không?
– Phải! Không ngờ bên trong lại có thêm một chuyện lớn nữa. Bây giờ tôi tha hồ ra tay cứu giúp mọi người không sợ mất lòng nhị sư huynh nữa!
– Anh nói rất phải. Nếu sư phụ có biết chuyện này cũng trách nhị sư huynh anh nữa là khác. À, đại sư ca này, em đã lầm, xin lỗi anh đó!
– Sao tự dưng chú lại xin lỗi tôi?
Thanh Thanh cúi đầu, khẽ đáp:
– Tại em cứ nói bậy nói bậy hoài…
Thừa Chí cười nói:
– Thôi chú đừng nghĩ vẩn vơ nữa, đi ngủ ngay đi! Tôi còn phải nghĩ cách đối phó với bè lũ gian tặc này.
Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy ngồi trên giường luyện nội công, Thừa Chí cảm thấy công lực tiến hơn trước nhiều, trong lòng hớn hở mừng thầm. Vừa luyện xong, Thanh Thanh đem hai bộ quần áo màu lam vào và nói:
– Chúng ta đã giết Mã công tử, nên thay quần áo khác màu này ra ngoài tiện hơn.
Thừa Chí nói:
– Chú nghĩ cũng chu đáo đấy.
Hai người ăn điểm tâm xong, thấy phổ ki dẫn Tiêu cô nương vào. Chờ phổ ki ra khỏi phòng, Tiêu cô nương liền quỳ xuống vái lạy. Thấy người thanh niên đẹp trai nắm tay mình, Tiêu cô nương e thẹn, mặt đỏ bừng nhưng người ta có ơn cứu cha mình, nàng không tiện co tay lại. Thanh Thanh hỏi:
– Quý danh cô là gì?
– Tên em là Uyển Nhi. Còn đại danh hai vị là gì?
Thanh Thanh chỉ Thừa Chí vừa cười vừa nói:
– Anh ấy dữ lắm, không cho tôi nói. Cô thử hỏi anh xem.
Biết Thanh Thanh nói đùa, Uyển Nhi mỉm cười nói:
– Hai vị cứu cha tôi khỏi chết. Ân đức này tôi không biết lấy gì báo đền! Thừa Chí nói:
– Cha cô là giang hồ tiền bối chẳng may gặp chuyện bất bình, chúng tôi là hậu bối bổn phận phải ra tay cứu giúp. Cô hà tất phải nói đến hai chữ ơn nghĩa làm gì! Cô về thưa với cha cô rằng: Trưa hôm nay, cho cô cứ thiết tiệc như thường. Còn hai gói giấy này, cô đưa cho cha cô, và dặn tới lúc khẩn cấp, ông ta mở ra cho mọi người xem, sẽ có công hiệu kì lạ. Hai gói này quan trọng lắm, cô phải đề phòng kẻo giữa đường có thể bị người ta cướp mất.
Chờ Uyển Nhi đi rồi, hai người khóa cửa ra đi. Vừa tới bên ngoài, thấy Uyển Nhi đang ngồi ở phòng khách, hai người vội lùi lại, xem nàng ngồi đó chờ ai. Thấy Uyển Nhi nói với phổ ki rằng:
– Gọi ông Quản lấy ra đây cho tôi. “Kim Long thám trảo, ô vân mãn thiên!” Thừa Chí ngạc nhiên hỏi:
– Nàng nói gì thế?
Thanh Thanh tuy ít tuổi hơn, nhưng trên bước giang hồ lại biết nhiều hơn, nàng khẽ nói:
– Có lẽ cô ta nói tiếng riêng của Bang Kim Long đấy.
Phổ ki đi ra một lát, người quản lí vào cúi chào rất lễ phép, và hỏi:
– Có việc gì dặn bảo, xin cô cho biết ạ! Uyển Nhi nói:
– Tôi là Tiêu đại cô nương. Ông làm đơn đến nhà tôi, bảo tôi có việc cần, mời các sư huynh tôi lại đây ngay.
Nghe Uyển Nhi tự xưng là Tiêu đại cô nương, ông quản lí giật mình, vội vâng dạ đi liền. Vài phút sau, đã thấy hơn hai mươi võ sĩ tay cầm khí giới tới nơi. Rồi họ bảo vệ Uyển Nhi ra về.
Thừa Chí nói:
– Không ngờ thanh thế của bang Kim Long ở đây lại lớn đến thế! Bây giờ, chúng ta không phải đi theo nàng nữa. Chờ lát nữa, chúng ta sẽ đến nhà nàng dự tiệc.
Thừa Chí và Thanh Thanh thủng thẳng đi tới Tiêu phủ, thấy khách đã đến tấp nập.
Hai người theo mọi người đi vào. Tiêu Công Lễ tưởng hai người là môn đồ của kẻ địch, chỉ chắp tay chào qua thôi, chứ không để ý coi trọng. Chờ khách tới đông đảo rồi, Tiêu Công Lễ ra lệnh cho bày bàn. Vì Tiêu Công Lễ là Bang chủ bang Kim Long, nên thức ăn và rượu quý giá và ngon lành hơn tiệc của Mẫn Tử Hoa nhiều.
Khách được mời ngồi mâm trên nhất là: Mẫn Tử Hoa, Thập Lực Đại sư, anh em Trường Bạch Tam Anh, Mai Kiếm Hòa, và Tôn Trọng Quân, do Tiêu Công Lễ ngồi tiếp. Mới uống xong tuần rượu đầu, Mẫn Tử Hoa đã đánh rơi chén rượu xuống đất vỡ tan tành, rồi quát lớn:
– Họ Tiêu kia, hôm nay các bạn hữu võ lâm đều nể ngươi tới dự tiệc đông đủ. Còn mối thù giết chết anh ta, ngươi định tính toán sao?
Thấy Tử Hoa nói trắng ngay ra như vậy, Tiêu Công Lễ không biết trả lời thế nào phải. Đại đệ tử của ông ta là Ngô Bình đứng dậy đáp:
– Họ Mẫn kia, ngươi có biết anh ngươi thấy nữ sắc, nảy ác ý, làm xấu cả anh em võ lâm không? Sư phụ ta…
Chàng chưa nói hết lời, đã thấy một luồng gió mạnh tạt tới, vội cúi đầu xuống tránh. Chỉ nghe “cọc” một tiếng, một cây đinh thép ba cạnh dài năm tấc cắm sâu xuống mặt bàn. Chàng rút dao ra, gọi:
– Giỏi thật! Mi hại ngầm La sư đệ của ta, và còn chặt đứt cánh tay y. Nay mi còn ném trộm đinh thép định hại ta, con mụ kia! Nói xong, chàng sấn lại định giao chiến với Trọng Quân, Tiêu Công Lễ vội quát lớn cản lại, rồi vừa cười vừa nói:
– Tôn cô nương là cao thủ trong phái Hoa Sơn, chấp nhất tiểu đồ làm gì?… Mẫn Tử Hoa mắt đỏ ngầu, nắm luôn đôi đũa trên bàn, nhắm mắt Công Lễ lao tới, miệng quát lớn:
– Ngày hôm nay, ta phải thí mạng với tên lão tặc này.
Tiêu Công Lễ cũng cầm đũa giơ lên, khẽ gắp đôi đũa của địch lao tới, rồi để xuống bàn và nói:
– Sao Mẫn huynh nóng nảy thế. Có chuyện gì cứ thong thả mà nói. Bay đâu! Lấy đôi đũa khác cho Mẫn nhị gia.
Thấy võ công của Công Lễ cao siêu như vậy, Tử Hoa cũng phải giật mình sợ hãi, trong lòng nghĩ thầm: “Thảo nào anh ta bị giết chết là phải.” Thấy Mẫn Tử Hoa thua một miếng, Mạt Ảnh Tử Mai Kiếm Hoà giơ tay phải ra định nắm lấy bả vai Công Lễ và nói:
– Tiêu đại gia bản lĩnh cao cường lắm. Anh em của ta hãy thân thiện nào! Thấy y vừa nói vừa nhanh nhẹn giơ cánh tay ra, Công Lễ liền né mình đứng dậy tránh luôn. Mai Kiếm Hòa nắm hụt vớ phải thành ghế. Chỉ nghe “cắc, cắc” hai tiếng, thành ghế bằng gỗ nọ bị gãy ngay làm hai.
Thấy đối phương càng áp bức càng mạnh, và tên nào tên nấy đều sửa soạn ra tranh đấu, Tiêu Công Lễ nhìn lại người bên mình cũng đã thấy chuẩn bị cả. Không khí rất căng thẳng, Kim Xà Lang Quân chưa thấy tới giải vây, ông ta chỉ sợ chiến tranh bộc phát, không biết bao nhiêu người sẽ bị thương hay chết, đưa mắt nhìn con gái ra hiệu.
Lúc ấy Uyển Nhi đang bưng hai gói đồ, nóng ruột vô cùng, thấy đưa mắt ra hiệu, lập tức mở ngay cái gói đồ hình dài ra, thì là hai thanh kiếm, bèn đem tới để trước mặt cha. Thấy con đưa hai kiếm tới, không hiểu dùng để làm gì. Công Lễ đang nghi ngờ nghĩ ngợi. Truy Phong Kiếm Vạn Phương và Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân đều nhận ngay ra hai thanh kiếm đó, khí giới của mình mất trộm và bị cướp ngay đêm hôm qua. Vạn Phương mặt đỏ bừng, hùng hổ đến lấy hai thanh kiếm nọ, giao trả một thanh kiếm cho Tôn Trọng Quân.
Mở lấy thanh kiếm, Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân cất tiếng chửi đổng rằng:
– Có giỏi thì ra đây đấu dao đấu kiếm. Chứ ăn cắp ăn trộm vặt như vậy, không phải là hảo hán! Công Lễ ngạc nhiên, không hiểu gì cả, chỉ thấy Tôn Trọng Quân tiến lên hai bước, cầm kiếm đâm thẳng vào ngực mình, liền lùi lại hai bước tránh. Đồng thời, nhị đệ tử đưa ngay thanh đao cho ông ta. Cầm lấy thanh đao, ông ta vẫn chưa trả miếng.
Thấy thế kiếm “Hành vân lưu thủy” đâm không trúng kẻ địch, Trọng Quân tiếp luôn miếng nữa đâm vào vai trái đối phương. Bất đắc dĩ, Công Lễ phải giở thế “Trường không lạc nhạn” dùng đao bổ xuống thanh kiếm của địch. Nếu để cho đao của đối phương bổ trúng kiếm của mình tất phải rời khỏi tay. Trọng Quân thấy thế đao rất độc, trầm khí giới xuống, hình như để tránh đao kia. Ngờ đâu, khi đao trấn tới hạ bộ, đột nhiên nàng hất nhanh thanh kiếm lên và đâm thẳng vào bụng dưới của địch. Thế kiếm này vừa nhanh vừa đúng. Cù Công Lễ có mấy mươi năm kinh nghiệm võ công, cũng không kịp thu đao để đỡ. Đành phải nhún một cái, ông ta nhảy quay đầu các người, tránh ra bên ngoài. Tuy vậy, ống quần của ông ta đã bị mũi kiếm móc toạt một mảnh rồi. Ông ta nghĩ thầm: “Hiểm thật!” Quay đầu nhìn xem Trọng Quân có đuổi theo hay không, ông ta thoáng thấy con gái mình tay cầm gói đồ còn lại là hai lá thư của mình, mà bị Trường Bạch Tam Anh giấu đi.
Lúc ấy, hai người đồ đệ cản Tôn Trọng Quân lại. Gọi con đưa hai lá thư đó cho mình xong, Công Lễ vội lớn tiếng kêu gọi:
– Các ngươi hãy ngừng tay! Tôi có vài lời thưa cùng tất cả các vị có mặt tại đây! Thấy sư phụ kêu gọi, hai người đồ đệ vội thu đao lui xuống. Một người lui hơi chậm bị Trọng Quân đá bổ một đá trúng ngực, hộc ngay một đống máu tươi, mặt tái mét như gà cắt tiết. Vì mất bảo kiếm, Trọng Quân cho là bị sỉ nhục vô cùng, nên lần này ra tay, miếng nào cũng chí mạng.
Tiêu Công Lễ cố nén tức giận, lớn tiếng nói:
– Thưa các bạn, Mẫn Tử Hoa trách tôi đã giết chết anh ruột y. Tôi xin công nhận là đúng. Anh bạn ấy là Mẫn Tử Diệp chết trong tay tôi thật! Mẫn Tử Hoa nức nở nói:
– Vay nợ phải trả tiền, giết người phải đền mạng, luật trời đã định! Bạn của y đều đồng thanh lên tiếng:
– Phải, giết người phải đền mạng.
Tiêu Công Lễ đáp:
– Đây tôi có hai lá thư. Xin mời mấy vị tiền bối đầy đủ đức vọng ra đây xem lá thư này. Nếu các vị tiền bối quyết định phải đền mạng, tôi Tiêu Công Lễ xin tự vận ngay trước mặt quý vị. Tôi mà hơi cau mày cũng không phải là hảo hán.
Mấy lời đó gợi lòng hiếu kì của mọi người, ai nấy đều muốn tiến lại xem.
Tiêu Công Lễ nói:
– Hãy khoan! Xin Mẫn nhị gia giới thiệu ba vị tiền bối ra đọc trước.
Mẫn Tử Hoa không biết trong thư nói là gì nhưng cũng vui lòng cử: Thập Lực Đại sư, Trịnh Khởi Văn, và Mai Kiếm Hòa ba người ra. Cả ba cầm lấy lá thư lên khẽ đọc.
Anh em Trường Bạch Tam Anh mặt xám lại đứng một bên thủ thỉ bàn thầm. Thập Lực Đại sư đọc xong lá thư liền nói:
– Theo ý bần tăng, Mẫn nhị gia nên dĩ hòa vi quý xóa mối thù đi, hóa địch làm bạn! Thập Lực Đại sư là giám viện, viện Đạt Ma chùa Thiếu Lâm, ngoại công đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Thấy ông ta nói như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên. Mẫn Tử Hoa bán tín bán nghi, giằng lấy hai lá thư xem mới được một nửa, đã xấu hổ vô cùng, lịm đi không nói được nửa lời.
Bỗng thấy Mai Kiếm Hòa nói:
– Thư này giả tạo không thể lừa ta được! Vừa nói chàng vừa giằng lấy lá thư xé làm muôn mảnh. Không ngờ trước mặt mọi người, Mai Kiếm Hòa lại dám hủy mất lá bùa hộ thân của mình, Tiêu Công Lễ tức giận đến nỗi mặt đỏ tai tía, không thể giữ nổi sự tầm tĩnh nữa, múa đao quát lớn:
– Họ Mai kia! Ngươi có biết xấu hổ không?
Mai Kiếm Hòa lạnh lùng đáp:
– Không biết ai mới xấu hổ, giết anh người ta còn làm thư giả để đổ oan cho người đã khuất. Loại thư này một ngày ta có thể viết hằng trăm lá.
Thập Lực Đại sư và Trịnh Khởi Văn cũng đâm ra bán tín bán nghi, không biết ai thật ai giả. Lúc bấy giờ trong phòng khách yên lặng như tờ.
Đại đệ tử của Tiêu Công Lễ là Ngô Bình thấy sư phụ bị khi thị như vậy, tức quá nhảy ra múa đao chém Kiếm Hòa. Vội né mình rút kiếm ra đỡ, chỉ có một thế, Kiếm Hòa đã gạt rơi đơn đao và dí mũi kiếm vào yết hầu Ngô Bình, quát lớn:
– Ngươi quỳ xuống. May đại gia sẽ tha chết cho tính mạnh nhỏ xíu của mi khỏi chết! Các sư đệ khác khi nào chịu để Ngô Bình bị nhục như vậy. Ai nấy đều rút khí giới xông cả vào trong phòng khách. Các bạn của Mẫn Tử Hoa cũng rút giở khí giới ra đối địch. Thế là tiếng va chạm khí giới “loảng xoảng” náo nhiệt vô cùng. Ngô Bình liền lùi ba bước, mà mũi kiếm của kẻ địch vẫn đi liền cổ họng. Mai Kiếm Hòa lại quát hỏi:
– Mi không quỳ ta đâm chết ngay?
Ngô Bình cứng cỏi đáp:
– Đành chết chứ ta không chịu nhục! Ngươi cứ đâm ta đi! Tiêu Công Lễ nhảy lên trên ghế lớn tiếng nói:
– Mọi người hãy ngừng tay, coi ta đây! Ông ta kề lưỡi đao vào cổ nói tiếp:
– Oan hữu đầu, trái hữu chủ! Ngày hôm nay vui lòng đền mạng cho Mẫn Tử Diệp cho xong chuyện. Tất cả đồ đệ của ta hãy mau lui xuống.
Các môn đồ nghe lời lui ra tới cửa. Ai nấy đều buồn rầu, đăm đăm nhìn sư phụ.
Tiêu Công Lễ đang ra tay tự vận, Uyển Nhi bỗng kêu lớn:
– Cha, cái thư nó đâu? Ông ta bảo thế nào cũng đến cứu cơ mà?
Tiêu Công Lễ lấy thư ra xem, chỉ thấy vẽ cây thanh kiếm Kim Xà thôi, giơ lên cho mọi người coi. Ai nấy đều không hiểu tờ giấy đó có dụng ý gì.
Lại nghe Tiêu Công Lễ nói lớn:
– Kim Xà đại hiệp, ông ta đến chậm một bước rồi! Nói đoạn, ông ta liền giơ đao lên cứa cổ.
Ngờ đâu, nghe “keng” một tiếng, con đao của ông ta bị cái quái gì đụng mạnh rơi xuống đất, bên cạnh ông ta bỗng có thêm một người. Người đó mi thanh mục tú, là một thiếu niên trạc độ hai mươi. Chàng tới bằng cách nào không một ai hay. Thì ra người đó là Viên Thừa Chí. Chàng khoanh tay đứng cạnh xem, thoạt tiên tưởng hai lá thư nọ có thể giải vây cho Tiêu Công Lễ được, thì mình khỏi phải lộ diện, có thể miễn xung đột với môn đồ của nhị sư huynh. Ngờ đâu Mai Kiếm Hòa lại giở thủ đoạn đê hèn đến thế, bất đắc dĩ chàng phải lộ mặt dùng quân cờ đánh rơi con dao của Công Lễ, và tung mình nhảy tới lớn tiếng nói với mọi người rằng:
– Khi chúng tôi lên đường tới đây, Kim Xà đại hiệp có nói qua loa nội dung hai lá thư đó cho chúng tôi nghe. Còn hai lá thư bị xé nát đây, hai vị đại sư và đại gia đây đã đọc qua rồi.
Vừa nói chàng vừa chắp tay vái chào Thập Lực Đại sư và Trịnh Khởi Văn rồi nói:
– Bây giờ tôi xin đọc qua nội dung của hai lá thư đó, là thật là giả, sẽ thấy rõ ngay.
Thập Lực Đại sư và Trịnh Khởi Văn đều đáp:
– Phải đấy. Cậu cứ đọc đi! Nhìn Mẫn Tử Hoa, Thừa Chí nói:
– Nếu tôi đọc ra, e mất sĩ diện của lệnh tiên huynh. Chẳng hay có nên đọc không?
Mẫn Tử Hoa đầu lộ hết gân xanh, la lớn:
– Anh tôi không phải là hạng người tồi bại như thế? Hai cái thư này nhất định là giả.
Thừa Chí liền nói với Thanh Thanh rằng:
– Chú Thanh, chú đọc nội dung hai lá thư đó ra xem.
Đằng hắng một tiếng, Thanh Thanh dõng dạc đọc. Nàng thông minh khác thường, ở khách sạn đọc qua hai lá thư một lần mà bây giờ, nàng đọc lại không sót một chữ nào. Mới nghe hết cái thư đầu, mọi người rỉ tai thì thầm bàn tán. Mẫn Tử Hoa không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát tháo:
– Im mồm, thằng nhỏ kia, mi là ai?
Thanh Thanh chưa kịp trả lời, Mai Kiếm Hòa đã lên tiếng nói trước:
– Có lẽ thằng nhỏ này là thủ hạ của tên họ Tiêu kia cũng nên? Bằng không, nó cũng là người được mời đến đánh giúp. Ai dám chắc chúng không xếp đặt trước để làm ra như vậy?
Mẫn Tử Hoa tỉnh ngộ, kêu la:
– Mi bảo mi là người của Kim Xà Lang Quân phái đến. Thật hay giả ai biết đâu chỗ đó.
Thừa Chí hỏi:
– Phải thế nào các người mới tin?
Mẫn Tử Hoa rút kiếm ra rồi đáp:
– Trên giang hồ người ta đồn đãi võ công của Kim Xà Lang Quân tài giỏi kinh người nhưng chưa ai thấy qua. Nếu mi là hậu bối của Kim Xà Lang Quân võ nghệ tất phải hơn người. Vậy mi địch nổi thanh kiếm này của ta thì ta mới tin được. Thấy Thừa Chí ít tuổi, Mẫn Tử Hoa khinh thường mới thách chàng như vậy và yên trí thế nào cũng thắng một cách dễ dàng. Như vậy, mọi người sẽ không tin hai lá thư kia là thật nữa.
Thừa Chí ngồi xuống bưng chén rượu uống, và gắp một miếng thịt ăn, vừa cười nói:
– Muốn thắng kiếm của ngươi hà tất ta phải dùng tới võ nghệ chân truyền của Kim Xà Lang Quân. Ngươi bị người ta lợi dụng mà không hay biết tí gì! Tội nghiệp thật! Mẫn Tử Hoa nổi giận nói:
– Ta bị ai lợi dụng? Thằng nhỏ kia, mi dám đấu thì ra đây, không dám thì cút ngay đi! Thừa Chí lại uống một hớp rượu, rồi nói:
– Nghe kiếm pháp phái Võ Đang nổi tiếng giang hồ đã lâu, vậy hôm nay âu là ta thử một chút xem. Nhưng ta phải nói trước, nếu ta thắng, ngươi không được nhắc nhở đến mối thù với Tiêu võ sư. Nhược bằng ngươi vẫn khăng khăng không chịu thì đã có các vị tiền bối võ lâm ở đây dàn xếp cho.
Mẫn Tử Hoa tức giận nói:
– Cái đó lẽ tự nhiên rồi, ở đây có Thập Lực Đại sư và Trịnh Đảo chủ các người làm chứng. Còn mi thua ta thì sao?
– Ta sẽ quỳ lạy xin lỗi. Việc ở đây ta sẽ bỏ không dám dính vào nữa.
– Ta tưởng bang Kim Long có tổ chức quy mô như thế, tất phải có những hảo thủ xuất sắc. Không ngờ toàn là những tên mảnh khảnh như đàn bà con nít cả.
Tiêu Uyển Nhi la lớn:
– Đàn bà con nít đã sao? Ta đánh cuộc với mi đây! Tôn Trọng Quân nói:
– Hay lắm. Trịnh Đảo chủ làm nhân chứng hộ em nhé?
Lúc ấy có mấy sư huynh đệ của Uyển Nhi cũng đòi cá theo, nhưng gạt đi không cho cá.
Trịnh Khởi Văn tuy là hải tặc giết người không chớp mắt nhưng với cuộc thử thách này y cũng phải nhật thấy là rùng rợn, là ghê sợ, liền khuyên rằng:
– Hai cô sao không đánh cuộc son phấn lại thử thách giết chóc nhau tàn nhẫn như vậy làm gì?
Uyển Nhi đáp:
– Y đã chặt gãy một cánh tay của La sư ca cháu thì cháu phải khoét được hai mắt của y mới hả dạ.
Trịnh Khởi Văn không tiện khuyên nữa. Với giọng lạnh lùng, Mai Kiếm Hòa nói:
– Kể ra thì Tiêu cô nương cũng si tình với môn nhân của Kim Xà Lang Quân đấy?
Chẳng thế sao cô lại chịu đem tính mạnh ra hi sinh cùng y như vậy?
Uyển Nhi mặt đỏ bừng đáp:
– Còn ông, ông có muốn đánh cuộc gì không?
Thanh Thanh nghe Mai Kiếm Hòa nói như vậy tức giận vô cùng, la lớn:
– Tôi vui lòng đánh cuộc với tên Mạt Ảnh Tử này?
Mai Kiếm Hòa nói:
– Mi muốn cuộc gì?
Thanh Thanh trả lời:
– Ta cùng cuộc với ngươi, ba chấp một, nếu bạn ta thua, ta sẽ gọi ngươi ba tiếng “Cha”. Trái lại ngươi phải gọi ta một tiếng “Cha” như vậy! Mọi người không nhịn được cười, đều cảm thấy lời lẽ thanh niên này thật khôi hài.
Mai Kiếm Hòa nói:
– Ai thèm đùa giỡn với mi, ta chờ đợi ở đây nếu y có thắng ta sẽ lĩnh giáo với mi vài hiệp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.