Bích Huyết Kiếm

Hồi 11: (tiếp)



Thanh Thanh trả lời:

– Ngươi nói như vậy, khúc kiếm cụt này lại còn lợi hại hơn “Lưỡng Nghi” kiếm pháp của phái Võ Đang hay sao?

Mai Kiếm Hòa nói:

– Ta là phái Hoa Sơn, hai bạn kia là phái Võ Đang, phái nào cũng thế kiếm trác tuyệt riêng, ngươi khá câm mồm chớ khiêu khích như thế.

Thấy mấy người cãi lí luôn miệng, Đồng Huyền đạo nhân nóng ruột kêu lên:

– Đừng nói nữa. Này thằng nhỏ kia, coi kiếm.

Vừa dứt lời, y múa kiếm đâm Thừa Chí, bên này Mẫn Tử Hoa cũng múa kiếm xông vào. Một người, tay trái cầm kiếm, một người, tay phải cầm kiếm, cả hai đều theo bát quái, tám tám sáu mươi tư quẻ, sinh sinh diệt diệt, tiêu tiêu chương chương, thế nào cũng có ẩn gió sấm trong đó.

Trước kia, Kim Xà Lang Quân luận kiếm với Hoàng Mộc đạo nhân đã biết Lưỡng Nghi kiếm pháp có nhiều chỗ sơ hở, và đã đề nghị với Đạo Nhân rồi. Nhưng chưởng môn của phái Võ Đang có tính kiêu ngạo, không chịu mới trả lời rằng:

– Kiếm pháp của tôi, dù có sơ hở đi chăng nữa, nhưng tôi dám chắc, trong thiên hạ không ai phá nổi.

Vì thế Kim Xà Lang Quân không tiện nói thêm. Sau Ôn Thị Ngũ lão mời hảo thủ các phái đến địch với Kim Xà Lang Quân, trong đó cũng có kiếm khách phái Võ Đang.

Lúc đối địch, Kim Xà Lang Quân đã nhằm những chỗ sơ hở mà chỉ mấy hiệp đã phá tan được kiếm pháp Lưỡng Nghi. Trong Kim Xà Bí kíp, ông ta cũng viết rõ cách phá kiếm pháp đó, nên Thừa Chí không sợ hãi gì cả. Trông bóng kiếm của hai kẻ địch, chàng xuyên đi xuyên lại, ung dung vô cùng.

Đồng Huyền và Mẫn Tử Hoa hết sức đánh thật nhanh mà không sao đụng được vào người Thừa Chí. Những người đứng cạnh càng xem càng lạ. Trịnh Khởi Văn nói với Thập Lực Đại sư rằng: – Khinh công của thiếu niên này đẹp tuyệt, có lẽ là đệ tử của Kim Xà Lang Quân thật cũng nên?

Thập Lực Đại sư gật đầu đáp:

– Trong phái hậu sinh, người tài ba như y kể cũng hiếm có lắm.

Đánh đến nỗi khùng, Mẫn Tử Hoa tiến vào trong cung, cầm kiếm đâm thẳng vào ngực Thừa Chí. Đồng thời, Đồng Huyền cũng sử dụng một thế “Tả Hữ Khai Cung”, tả đâm một kiếm, hữu đâm một kiếm. Hai người hợp sức tấn công khiến Thừa Chí không còn chỗ tránh. Chàng bỗng phi thân tiến thẳng vào chui qua đáy kiếm, đầu húc vào bụng Mẫn Tử Hoa. Chàng mới dùng có ba phần sức mà Mẫn Tử Hoa đã loạng choạng suýt ngã. Đồng Huyền sợ quá, liên hoàn đâm liền ba kiếm, hết sức cản trở. Mẫn Tử Hoa nhờ vậy mới đứng vững liền lên tiếng chửi:

– Quân mất dạy này, mày dám húc đầu vào bụng ông mày à?

Lần này ra tay, Thừa Chí muốn giải hòa, chứ không muốn mất lòng các nhân vật trên chốn giang hồ, và cũng không muốn gây thù chuốc oán với họ. Nhưng lúc này Mẫn Tử Hoa đã lên tiếng chửi như vậy, nhục đến người trên, Thừa Chí nổi giận, trong lòng tính toán hôm nay không giở chút võ công để khuất phục họ, thì việc này khó kết liễu được. Vì lát nữa xử trí hai tên giặc mãi quốc Trường Bạch Tam Anh, chỉ sợ người khác không phục. Nghĩ đoạn, chàng nhảy đến cạnh bàn, cầm chén rượu ngẩng đầu uống cạn, rồi la lớn:

– Đánh mau lên, ta còn chưa ăn no đâu.

Thấy khinh mình quá đáng như vậy, Mẫn Tử Hoa càng tức giận, múa kiếm càng nhanh, xong lại gần Thừa Chí. Đồng Huyền vội khẽ nói:

– Mẫn sư đệ chớ quá nóng nảy, đừng trúng kế khiêu khích của y.

Mẫn Tử Hoa tỉnh ngộ ngay. Hai người lại chia làm tả hữu vây Thừa Chí ở giữa.

Gỡ được mấy thế, Thừa Chí bỗng nhảy ra ngoài vòng để chén xuống bàn la lớn:

– Chú Thanh rót rượu cho tôi! Thanh Thanh nói:

– Vâng! Thừa Chí cầm cái ghế, đứng cạnh bàn, cả hai mũi kiếm của địch đánh tới, chờ rượu rót xong, để ghế xuống, cầm chén rượu lại nhảy vào giữa. Ngoạm đùi gà, vừa nhai vừa nói:

– Lưỡng Nghi kiếm pháp đã có nhiều chỗ sơ hở, hai người lại không khéo sử dụng thì đánh ta bị thương sao nổi?

Chàng uống một hớp rượu lại nói tiếp:

– Hồi nhỏ sư phụ ta bắt ta làm văn. Bây giờ hứng văn của ta nổi lên, ta phải làm văn đây.

Đồng Huyền quát lớn:

– Thằng nhãi, coi kiếm! Thừa Chí lớn tiếng nói:

– Đầu đề bài văn hôm nay của ta là Sứ giả Kim Xà cười đấu hai ngốc tử kí.

Thanh Thanh cười nói:

– Đại ca, thế là nghĩa gì?

Thừa Chí đáp:

– Đó là đầu đề của bài văn.

Thanh Thanh lại nói:

– Hay đấy, anh làm mau lên, chỉ nhớ cho, lát nữa sẽ chép ra tờ giấy.

Thừa Chí nói:

– Ô hô! Bảo kiếm gia, là lợi khí giết người. Ngốc tử gia là biệt hiệu của kẻ ngu, một ngốc tử để giải buồn cho người, hai ngốc tử làm cho người ta ôm bụng cười bò, mà nay hai ngốc tử tay cầm bảo kiếm muốn mưu sát người, khiến ta phải phun rượu cười chảy nước mắt! Thanh Thanh lớn tiếng nói:

– Phun rượu cười chảy nước mắt, câu này đáng khuyên.

Thừa Chí tránh liền ba miếng hiểm, lại nói tiếp:

– Ngã là Sứ giả Kim Xà, vui lòng làm Lễ Trọng, mà chư quân cứ chấp nê. Không quấy nhiễu luôn luôn: bốn phương quân tử, ngừng chén coi chiến, ba tên gian tặc lòng lo ngay ngáy có cách gì mà giải được mối nguy này! Duy chỉ có đánh ngã nó! Vừa dứt lời, chàng đột nhiên quay mình, đùi gà ở trong tay ném thẳng vào mặt Mẫn Tử Hoa, và tiện tay gắp luôn mũi kiếm của Đồng Huyền vận sức vào đầu đũa, quát lớn:

– Buông kiếm! Quả nhiên thanh kiếm của Đồng Huyền bị giật rơi xuống đất. Võ công tinh cường giơ tay phải, chân trái quét tới, Đồng Huyền muốn cầu thắng trong khi bại. Thừa Chí nhún mình nhảy lên tránh cái đá của địch, chén rượu trong tay bay ra tức thì. Chén rượu đó ném trúng huyệt “khúc xích” của Mẫn Tử Hoa. Cảm thấy tay tê liệt, Mẫn Tử Hoa không cầm vững thanh kiếm bỏ rơi xuống đất. Dùng thế “Hàn Nhà phó thủy”, Thừa Chín nhảy xổ xuống nhặt lấy song kiếm và nói lớn:

– Các ngươi chưa được thấy một người sử dụng “Lưỡng Nghi kiếm pháp” thì đây lưu ý mà xem.

Chàng múa song kiếm, tả công hữu thủ, hữu tiến tả lui, một thế một thức, quả nhiên không sai Lưỡng Nghi kiếm pháp tí nào, chàng hai tay sử dụng kiếm thuật phức tạp như vậy, mà kiếm nào công lực cũng rất mạnh, các người đứng xem xung quanh những bọn trẻ không nói làm gì, còn Thập Lực Đại sư, Truy Phong Kiếm Vạn Phương, Trịnh Khởi Văn, Côn Lôn phái Chương Tâm Nhất, và Hoa Sơn phái Mai Kiếm Hòa vân vân, đều ngơ ngác nhìn.

Chàng sử dụng xong 64 miếng Lưỡng Nghi kiếm pháp, thét lên một tiếng, hai kiếm thoát khỏi tay bay ra cắm lên xà nhà ngập sâu đến tận cán. Thế võ đó là tuyệt chiêu của Mục Nhân Thanh phái Hoa Sơn sáng chế ra. Vừa giở tuyệt kĩ xong, Thừa Chí buông tay, lùi ra một bên. Lúc bây giờ, tiếng vỗ tay nổ lên như pháo ran.

Trong khi mọi người đang khen ngợi, Thanh Thanh lớn tiếng nói:

– Ha, ha có người sắp phải gọi ta là “cha” đây.

Mai Kiếm Hòa mặt sầm lại, đưa mắt nhìn Thanh Thanh, tay để lên cán kiếm.

Trịnh Khởi Văn cười nói:

– Tiêu cô nương, cô đã được cuộc rồi. Cô đến đây nhận số tiền này đi! Nói đoạn, y đẩy mấy thoi vàng lại đầu bàn đằng này. Tiêu Uyển Nhi nhận lấy số vàng, cúi chào cảm ơn, và nói:

– Cám ơn bác, tôi lấy số vàng này thưởng người nhà hộ bác! Nói tới đây, nàng nói với các người nhà của Trịnh đảo chủ rằng:

– Số tiền chín ngàn lạng bạc này đây là tiền được giữa tôi với Trịnh Đảo chủ đánh đố với nhau. Các vị ở xa tới, bang Kim Long chúng tôi tiếp đãi thiếu chu đáo. Tôi rất lấy làm hổ thẹn. Hiện giờ, tôi mượn hoa hiến Phật. Ở đây có rất nhiều anh em theo hầu các chú bác, huynh tỉ tới dự tiệc. Vậy tôi lấy số tiền này chia ra, tặng mỗi anh em một trăm lạng. Ngày mai, tôi xin sai người đưa đến tận chỗ ở.

Các người thấy trận oán cừu đã vô hình giải tán. Bang Kim Long xử trí rất khéo léo, ai nấy đều vui vẻ. Chỉ có Mẫn Tử Hoa và Đồng Huyền bại trận mất hết sĩ diện.

Tiêu Công Lễ nói:

– Năm xưa, tính đệ quá nóng, làm việc lỗ mãng, để đến nỗi lỡ tay giết chết huynh trưởng của Mẫn nhị ca. Đệ ăn năn vô cùng. Bây giờ trước mặt các vị anh hùng, đệ xin tạ lỗi Mẫn nhị ca. Uyển Nhi con đến chào Mẫn thúc thúc đi.

Vừa nói ông ta vừa cúi đầu chào Tử Hoa. Uyển Nhi cũng tiến đến quỳ xuống vái lạy. Đã có lời nói trước, và lại đọc qua hai lá thư, Tử Hoa biết lỗi ở mình, muốn tiếp tục báo thù, sức mình làm không nổi, thì nhân lúc này xử hoà cho xong. Nghĩ xong, y liền đáp lễ lại, nhưng nghĩ đến anh mình, nước mắt lại chảy quanh. Tiêu Công Lễ nói:

– Mẫn nhị ca đã xóa bỏ hiềm thù cũ, đệ cảm ơn vô cùng. Còn câu chuyện đánh cuộc cái nhà, chỉ là một câu chuyện nói đùa, xin đại gia này đừng nhắc nhở đến nữa.

Ngày mai tôi sẽ cất một căn nhà khác biếu hai vị nhé?

Thanh Thanh lắc đầu nói:

– Điều đó không được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lời đã nói ra không thể hồi được.

Mọi người đều ngạc nhiên và nghĩ thầm: “Tiêu Công Lễ đã nhận lời cất cho căn nhà khác, nhà đó tất phải lớn rộng gấp mười lần nhà của Mẫn Tử Hoa mà tại sao thanh niên nọ lại cứ khăng khăng bắt buộc như vậy?” Tiêu Công Lễ cúi chào Thanh Thanh và nói:

– Thưa chú em, ân tình của hai vị, tôi biết không sao đền bù xuể. Bây giờ, tôi lại xin lão đệ giúp đỡ một lần nữa. Ở cửa Nam thành, tôi có một biệt thự lớn, có cả vườn hoa. Nếu hai vị vui lòng nhận cho, tôi cam đoan hai vị phải hài lòng. Thanh Thanh đáp:

– Vị Mẫn gia này vừa rồi muốn giết ông báo thù. Nếu ông nói đừng giết tôi nữa, tôi kiếm người khác thay thế để cho bạn giết, cam đoan bạn phải hài lòng. Ông thử nghĩ xem, liệu Mẫn gia có chịu không?

Bị nàng hỏi lại, Tiêu Công Lễ không sao trả lời được, quay đầu nói với Uyển Nhi rằng:

– Đại gia này đã thích căn nhà ấy thì lát nữa con sai người nhà đem so tính, giá mua căn nhà đó là tám nghìn ba trăm lạng bạc, sang gửi trả Mẫn nhị thúc.

Mẫn Tử Hoa nói:

– Thôi thôi, tôi lấy tiền làm quái gì! Đại trượng phu, nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. Thù oán giữa tôi với Tiêu gia từ đây là xong. Ngày mai tôi sẽ về quê ở, và cũng không còn mặt mũi nào ở giang hồ làm ăn nữa. Cái nhà đớ cứ để hai vị này lấy đi mà ở.

Nói xong, y quay chào mọi người một vòng, và nói tiếp:

– Quý bạn hữu không quản ngại đường sá xa xôi đến đây ra tay trợ giúp. Ngờ đâu, đệ không ra gì, võ nghệ lại kém người, không thể trả thù cho người anh đã khuất. Và còn làm quý vị mất công đi một chuyến, đệ xin báo đền một ngày sau này.

Thấy y nhanh nhảu và trực tính như vậy, Thừa Chí liền kêu gọi:

– Mẫn nhị gia tuy bại trong tay tôi. Nhưng sự thật võ nghệ của tôi còn kém hai vị xa. Xin hai vị chớ có quan tâm đến điều đó. Tôi là hậu bối, xin cung cẩn tạ lỗi cùng hai vị.

Mọi người đều ngạc nhiên, rõ ràng chàng đã thắng một cách vinh dự, tuy không đánh bại hai người, sao chàng lại bảo là võ nghệ kém người?

Thừa Chí lại nói:

– Hai vị thua, là thua Kim Xà Lang Quân, chứ không phải thua tôi bởi ông ta đã đoán đúng những thế võ của hai vị, cho nên mới bảo tôi phải cố ý làm ra vẻ ung dung kiêu ngạo, để chọc tức hai vị rồi thừa cơ mà chiến. Kim Xà Lang Quân là đệ nhất cao thủ trong võ lâm hiện nay. Võ công của ông ta cao siêu không thể nào đo lường được. Hậu bối không phải là môn đồ của ông ta, chỉ vì một trường hợp gặp nhau ngẫu nhiên, tôi may mắn được ông ta dạy bảo cho ít thế, để đến đây giải vây mà thôi. Hai vị bại trong tay ông ta, như thế chưa phải là gì nhục cho lắm. Hậu bối nói mấy lời đây, tuy hơi sỗ sàng, nhưng đó là sự thật! Dù tôn sư Hoàng Mộc đạo trưởng còn sống, cũng không địch nổi ông ta, thì hai vị làm sao mà thắng nổi.

Lời nói của Thừa Chí khiến Mẫn Tử Hoa và Đồng Huyền đạo nhân bán tín bán nghi. Nhưng cả hai người đã nguôi cơn giận rồi. Đồng Huyền vái chào Thừa Chí rồi nói:

– Thí chủ đã khiến sư huynh đệ của bần đạo khỏi mất sĩ diện, bần đạo rất cảm ơn. Xin thí chủ cho biết cao tính đại danh?

Thừa Chí chỉ Thanh Thanh nói:

– Vị này là triết tự của Kim Xà đại hiệp, họ Hạ, còn hậu bối đây họ Viên. Mẫn Tử Hoa vái chào Tiêu Công Lễ nói:

– Đệ quấy nhiễu đại gia nhiều quá. Chúng ta từ nay xa biệt.

Tiêu Công Lễ nói:

– Ngày mai, đệ sẽ đến quý phủ thỉnh tội! Mẫn Tử Hoa vội nói:

– Đệ không dám.

Mọi người đang định cáo lui, Thanh Thanh liền lớn tiếng hỏi:

– Còn việc đánh cuộc khúc kiếm gãy thì sao?

Thấy cha đã thoát khỏi tai nạn, Uyển Nhi không muốn có gì lôi thôi nữa, vội nói:

– Hạ gia, xin đừng nói tới câu chuyện nhỏ mọn ấy nữa. Mời Hạ gia vào xơi nước.

Thanh Thanh nói:

– Xin cô hãy để cho tôi chờ một thằng nhỏ gọi tôi là cha đã.

Mai Kiếm Hòa và Tôn Trọng Quân không thể chịu đựng nữa cùng nhảy ra giữa sảnh. Mai Kiếm Hòa chỉ Thừa Chí nói:

– Người là môn đồ phái nào? Vừa rồi, thế võ lao song kiếm cắm lên xà nhà là thế võ của phái Hoa Sơn chúng ta. Chẳng hay ngươi học lóm ở đâu thế?

Lúc đó đứng sau sư huynh, Lưu Bội Sinh cũng bước ra, lớn tiếng hỏi:

– Tại sao vừa rồi ngươi lại dám sử dụng Phục Hổ Chưởng của chúng ta? Ngươi học trộm ở đâu? Nói mau?

Thừa Chí cười nói:

– Việc gì ta phải học trộm?

Tôn Trọng Quân hỏi:

– Hừ! Tiểu tặc, học trộm còn không nhận phải không?

Mai Kiếm Hòa nghiêm nét mặt nói:

– Vậy ngươi học những thế võ ấy ở đâu?

Thừa Chí đáp:

– Ta là môn hạ của phái Hoa Sơn.

Tôn Trọng Quân tiến lên một bước, chỉ vào mặt chàng mắng chửi:

– Vừa rồi, ngươi đem nhãn hiệu cái Kim Xà Lang Quân ra khoe khoang giỏi lắm! Bây giờ ngươi lại giở phái Hoa Sơn ra dọa người! Người có biết bà cô người là môn phái nào không? Hà, hà! Bây giờ thật là Lý Quỳ giả hiệu gặp Lý Quỳ chính tông nhé? Nói thật cho ngươi biết, ba anh em chúng ta mới chính là môn phái Hoa Sơn.

Thừa Chí điềm tĩnh trả lời:

– Tôi đã nói ngay lúc đầu rồi. Tôi với Kim Xà đại hiệp không có liên can gì, chỉ là bạn hữu của hiền lang ông ta thôi. Còn ba vị là môn đồ của phái Hoa Sơn, tôi đã biết từ trước kia rồi. Chúng ta cùng người nhà cả. Trong ba sư huynh đệ nọ, Lưu Bội Sinh là người thận trọng hơn cả, liền nói:

– Các môn? Thật sự không có anh bạn đó. Tôn sư muội có nghe thấy Hoàng sư bá gần đây thu nhận người đồ đệ nào không?

Tôn Trọng Quân đáp:

– Người cẩn thận và tự trọng như Hoàng sư bá có bao giờ thèm nhận những quân bịp bợm làm đồ đệ đâu.

… Và đánh gãy thanh kiếm của nàng, nên nàng căm giận vô cùng, hơn nữa tính đàn bà hẹp lượng, mới ăn nói sỗ sàng như vậy.

Thừa Chí vẫn điềm tĩnh nói:

– Phải, Hoàng sư huynh Hoàng Chân rất tự trọng. Không bao giờ anh ta lại thu nhận đồ đệ bậy bạ.

Thấy chàng gọi Hoàng Chân là sư huynh, mọi người đều kinh ngạc. Lưu Bội Sinh quát hỏi:

– Sự thật ngươi học võ của phái Hoa Sơn ở đâu? Phải nói mau?

Thừa Chí đáp:

– Sư phụ ta họ Mộc! Tên ông ta chữ trên là “Nhân”, chữ dưới là “Thanh”. Các người trên giang hồ đều tôn ông ta là “Bát Thủ Tiên Vượn”. Thấy Thừa Chí võ nghệ xuất chúng lại tự xưng là môn hạ phái Hoa Sơn, Mai Kiếm Hòa bán tín bán nghi. Thoạt tiên, y tưởng chàng là môn đồ của phái khác, gần đây mới chuyển sang học võ của Hoàng Chân. Bây giờ y lại nghe chàng nói là đồ đệ của sư tổ, tất nhiên là nói láo. Y nghĩ: “Hành tung của sư tổ rất phiêu phất, chính ta đây cũng chỉ được gặp mắt một, hai lần thôi. Sư phụ ta Quy Tân Thụ năm nay đã năm mươi tuổi rồi, tên thiếu niên này tuổi trẻ như thế, mà dám mạo nhận là sư thúc. Y không biết cái chết là gì!” Nghĩ xong, y khinh khỉnh nói:

– Theo lời ngươi nói, thì người là sư thúc chúng ta đấy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.