Bích Huyết Kiếm
Hồi 13: (tiếp)
Thừa Chí đỏ mặt, rồi nói:
– Vì chưa xin phép sư phụ, đệ tử không dám dạy võ công của bổn môn cho họ. Nên đệ tử định truyền cho họ một môn tạp học dùng tay trái để sử đao, một đao pháp mà đệ tử đã vô tình học được.
Mục Nhân Thanh nói:
– Tạp học của con kể cũng hơi nhiều đấy! Vừa rồi ta thấy con đấu với Nhị sư huynh hình như con đã sử dụng tuyệt kĩ “Bách biến quỷ ảnh” của Mộc Tang đạo trưởng. Có bạn cờ ấy giúp con thì Nhị sư huynh thắng sao nổi.
Nói xong, ông ta hà hà cả cười. Mộc Tang đạo nhân cười nói:
– Thừa Chí, cậu có dám nói dối sư phụ cậu không?
Thừa Chí đáp:
– Đệ tử không dám ạ.
Mộc Tang nói:
– Được lắm. Từ khi cậu rời khỏi núi Hoa Sơn đến giờ, ta có dạy cậu môn võ nào không? Phải nghe rõ, ta có chính tay truyền thụ không?
Thừa Chí mới vỡ lẽ tại sao đạo trưởng lại gián tiếp nhờ tay Thanh Thanh dạy, lại e sợ sư phụ và Nhị sư huynh oán trách ta. Ông ta tinh khôn thật! Nghĩ xong, Thừa Chí liền đáp:
– Đạo trưởng không có chính tay dạy bảo đệ tử. Lần này gặp gỡ đạo trưởng, chỉ đánh có một ván cờ với đệ tử thôi.
Mộc Tang cười nói:
– Đúng thế đấy. Bây giờ cậu luyện tập lại với Nhị sư huynh. Cấm cậu sử dụng lại những môn võ nào mà trước kia ta đã dạy cho.
Thừa Chí nói:
– Nhị sư huynh hiệu là Thần quyền vô địch quả thật danh bất hư truyền. Đệ tử địch không nổi, đang định xin Nhị sư huynh ngừng tay, ngờ đâu, sư huynh đã thấy sư phụ tới. Trong khi đấu võ, đệ tử không để ý tới xung quanh.
Mục Nhân Thanh cười nói:
– Thôi, đừng nói nữa. Đạo trưởng muốn các con luyện tập thì cứ việc đấu đi! Còn sợ cái gì?
Bất đắc dĩ, Thừa Chí sửa y phục cho ngay ngắn lại, rồi đến cúi chào Quy Tân Thụ và nói:
– Xin Nhị sư huynh chỉ giáo cho.
Quy Tân Thụ đáp lễ và nói:
– Tôi không dám.
Y quay đầu nói với Mục Nhân Thanh:
– Chúng con có chỗ nào sơ suất xin sư phụ sửa chữa cho.
Hai người bắt đầu vào cuộc đấu. Phen này khác hẳn lúc nãy. Trước mặt sư phụ, đại sư huynh, và các đồ đệ Quy Tân Thụ, không muốn mất sĩ diện, nên lúc tấn công thì như vũ bão sấm sét và lúc phòng thủ thì vững chắc như núi Thái Sơn. Thân pháp của những người đã có tên tuổi quả thật khác người. Còn Thừa Chí cũng có công lực có thừa nhưng chỉ dùng võ nghệ của bổn môn đỡ địch thôi. Đấu được hơn trăm hiệp, cả hai đều không có chút nào sơ hở. Mục Nhân Thanh và Mộc Tang đạo nhân đứng cạnh xem, vuốt râu mỉm cười. Mộc Tang cười nói:
– Thật là thầy nào trò nấy có khác, dưới tay cường tướng không nhược binh. Trông thấy hai vị đồ đệ của bác, lão đạo sĩ đây đến phải nổi cơn ghen. Bần đạo hối hận năm xưa không chịu thu vài đồ đệ.
Hai người lại đấu thêm vài chục hiệp nữa. Thấy đánh mãi không hạ nổi sư đệ, Quy Tân Thụ lại tấn công lợi hại hơn. Thừa Chí nghĩ thầm: “Đánh đã khá lâu rồi, tới lúc này ta phải nhường cho Nhị sư huynh một miếng mới phải.” Nhưng thế công của Quy Tân Thụ mạnh và nhanh nhẹn vô cùng, nếu không dùng toàn lực chống đỡ, bị thương nặng tức thì. Thừa Chí không sao kiếm được dịp may để nhường một miếng, rồi lại đánh lâu thêm. Một lát lâu nữa, chàng bỗng nghĩ: “Nghe giọng nói của sư phụ vừa rồi, hình như không vui lòng. Ta học võ của nhiều môn phái. Lúc này ta dùng võ công của ba nhà đối địch với Nhị sư huynh ta chiếm thế lợi hơn. Bây giờ chỉ dùng võ công của bổn môn ta phải cố gắng mới đánh ngang tay. Như vậy có khác gì võ công của môn phái khác giỏi hơn bổn môn không? Vậy ta phải dùng võ công phái khác để thua Nhị sư huynh.” Nghĩ đoạn, chàng liền thay đổi quyền pháp, sử dụng một pho “Kim Xà cầm hạc quyền.” Quy Tân Thụ thấy miếng đỡ miếng, thế công của y vẫn không sút chút nào. Thừa Chí đột nhiên liên tiếp đánh luôn bốn miếng quái thế, Quy Tân Thụ giật mình kinh hãi vội thu quyền để bảo vệ. Có cơ hội nghĩ ngợi giây phút, Thừa Chí liền vận hơi lên vai, Quy Tân Thụ bỗng thấy sau lưng Thừa Chí đột nhiên lộ ra một chỗ sơ hở, không do dự tí nào, đánh luôn một chưởng vào nơi đó. Thừa Chí đã phòng bị trước, theo sức đánh của đối phương, nhảy xổ về đằng trước ngã lăn ra đất nhưng đứng dậy ngay và quay lại nói:
– Tiểu đệ xin thua rồi.
Đánh xong chưởng đó, Quy Tân Thụ ân hận vô cùng, chỉ sợ sư đệ bị thương nặng, vội chạy lại đỡ. Ngờ đâu Thừa Chí vẫn tươi tỉnh như thường, không cảm thấy đau đớn gì cả. Quy Tân Thụ vẫn nghi ngờ và hoảng sợ nhưng y có biết đâu Thừa Chí đã vận hơi để đỡ trước và hơn nữa trong người lại có cái áo sợi vàng của Mộc Tang tặng cho bảo vệ. Chỗ bị đánh tuy hơi đau một chút nhưng trong người Thừa Chí không hề bị thương.
Lúc chàng quay người trở lại, mọi người trông thấy phía sau lưng chiếc áo dài mặc ngoài của chàng một chỗ đã rách nát, một luồng gió thổi qua những mảnh áo rách phất phới bay tứ tung. Thanh Thanh rất quan tâm vội vàng chạy lại hỏi:
– Có việc gì không anh?
Thừa Chí đáp:
– Em cứ yên trí.
Mục Nhân Thanh nói với Quy Tân Thụ:
– Võ của con tuy có tiến bộ thật nhưng miếng đánh vừa rồi quá độc, con có biết không?
Quy Tân Thụ đáp:
– Thưa Sư phụ, công lực của Viên sư đệ hơn đệ tử nhiều. Đệ tử xin phục.
Mục Nhân Thanh nói:
– Mấy năm gần đây, ta thường nghe người ta nói vợ chồng con dung túng đồ đệ ở bên ngoài, hung hăng tự phụ. Ta nghĩ vợ con là đàn bà không biết gì, còn có thể tha thứ được. Còn con tất nhiên không phải là hạng người hồ đồ như thế. Nhưng vừa rồi, ta trông thấy con đối phó với sư đệ như vậy, hừ! Quy Tân Thụ cúi đầu khẽ đáp:
– Đệ tử đã biết lỗi rồi.
Mộc Tang nói:
– Khi đã tỉ võ không ai có thể nhường cho ai cả và bây giờ Thừa Chí lại không bị thương. Lão huynh còn nói anh ta làm gì.
Mục Nhân Thanh mới thôi không nói nữa. Vợ chồng Quy Tân Thụ nổi tiếng lâu năm, hầu như đã làm lãnh tụ võ lâm ở khắp vùng này rồi. Lần này bị sư phụ khiển trách trước mặt mọi người, nên cả hai hậm hực Thừa Chí.
Mục Nhân Thanh nói:
– Tới mùa Thu này, Sấm Vương sẽ cử binh khởi sự, các con phải mau mau liên lạc các anh em võ lâm ở Giang Nam này. Chờ lúc Sấm Vương đánh xuống miền Nam là vùng dậy hưởng ứng ngay.
Vợ chồng Quy Tân Thụ vâng lời. Mục Nhân Thanh lại dặn bảo Thừa Chí rằng:
– Con với cậu bạn nhỏ này (chỉ Thanh Thanh) đi lên Bắc Kinh, thám thính tình hình của triều đình nhưng cấm không được bứt dây động rừng và cũng không được giết hại một người nào cả. Được tin tức gì quan trọng phải về Thiểm Tây báo tin ngay.
Thừa Chí vâng lời xong, Mục Nhân Thanh lại nói:
– Tối hôm nay ta còn phải đi gặp Trịnh Khởi Văn và Thập Lực Đại sư. Mộc Tang đạo huynh bây giờ định đi đâu?
Mộc Tang cười nói:
– Quý vị là nhân nghĩa sĩ, vì nước vì dân suốt ngày bận bịu. Bần đạo không thể bắt chước được, chỉ muốn giữ tiểu đồ đệ của lão huynh mấy ngày chẳng hay có được không?
Mục Nhân Thanh cười đáp:
– Đằng nào nó cũng nhận lời dạy võ cho người ta rồi, còn phải ở lại Nam Kinh vài ngày. Đạo huynh với nó tha hồ mà đánh cờ. Còn bao nhiêu môn võ, nhân lúc này đạo huynh rảnh rang, sao không dạy cả cho nó đi.
Nói đoạn, ông ta cười ha hả quay mình đi luôn. Hoàng Chân và Thôi Thu Sơn cũng đi theo liền, còn chàng câm thì đứng yên không chịu đi giơ tay ra hiệu muốn xin ở lại với Thừa Chí. Mục Nhân Thanh cười nói:
– Thôi được, con nhớ bạn nhỏ ở lại đây theo y.
Ông ta ra hiệu tỏ vẻ bằng lòng. Chàng câm cả mừng chạy lại ôm chặt lấy Thừa Chí. Thanh Thanh giật mình hoảng sợ. Dưới ánh sáng trăng, thấy mặt Thừa Chí hớn hở vô cùng, lúc ấy nàng biết là đùa. Vừa gặp sư phụ và Thôi Thu Sơn, nay lại phải chia tay, Thừa Chí tỏ vẻ luyến tiếc.
Mục Nhân Thanh cười nói:
– Con đã tiến bộ nhiều lắm, không uổng công mọi người chỉ bảo cho.
Nói đoạn, ông ta chỉ phẩy tà áo một cái, thân hình đã ẩn khuất trong bóng tối rồi.
Vợ chồng Quy Tân Thụ chắp tay vái chào tống tiễn. Chờ sư phụ và đại sư huynh đã khuất mặt rồi, quay lại vái Mộc Tang một cái rồi lẳng lặng ẵm con đem ba đồ đệ đi.
Mộc Tang nói với Thừa Chí rằng:
– Vợ chồng họ đã oán hận cậu đấy. Võ nghệ của chúng không phải tầm thường đâu. Sau này gặp họ, cậu phải cẩn thận mới được.
Thừa Chí gật đầu nghĩ thầm: “Bỗng tự dưng ta lại gây thù gây oán với vợ chồng Nhị sư huynh thế này?” Vừa nghĩ, chàng vừa buồn rầu, về đến nhà họ Tiêu lên giường ngủ liền.
Ngày hôm sau mới ngủ dậy, Thanh Thanh đã kêu la bước vào, tay cầm hộp gỗ cười nói:
– Anh thử đoán xem đây là cái gì?
Thừa Chí vẫn còn mỏi mệt, uể oải nói:
– Có khách đến thăm phải không?
Thanh Thanh mở nắp hộp ra, mặt tươi cười như hoa nở. Bên trong có một cái thiệp đại hồng, viết rằng: “Ngu giáo đệ Mẫn Tử Hoa bái.” Thanh Thanh để thiếp ra ngoài.
Có một tờ văn tự nhà và một tờ giấy khai những đồ đạc. Thấy Mẫn Tử Hoa giữ lời hứa như vậy, Thừa Chí cũng cảm thấy không yên vội thay quần áo để đi bái tạ. Ngờ đâu, Mẫn Tử Hoa và người nhà dọn đi hết rồi, và đi đâu không ai biết cả. Chiều hôm đó, Uyển Nhi cho người sang quét dọn và bày biểu cho nữ tì đến hầu hạ Thanh Thanh, còn đem cả người bếp, người trồng cây, tùy tòng, phu canh, phu ngựa, vân vân, sang giúp việc nữa. Hồng Thắng Hải thì làm tổng quản. Thừa Chí nói:
– Tiêu tiểu thư tuổi tuy còn nhỏ nhưng làm việc chu đáo lắm.
Thanh Thanh bịt miệng cười nói:
– Nếu cô ta đến căn nhà này làm phu nhân thì tối biết bao.
Biết nàng lại giở giọng ghen, Thừa Chí chỉ mỉm cười không nói gì.
Sau canh hai tối hôm đó, Thừa Chí và Thanh Thanh lấy tờ địa đồ của Kim Xà Lang Quân để lại, nghiên cứu. Căn nhà đó có nhiều nơi đã thay đổi, nhưng đại để vẫn còn giống trong bản đồ.
Hai người mừng quá căn cứ lời dặn trong bản đồ tìm tới chỗ để của. Thì ra nơi đó là ở trong phòng củi. Thừa Chí gọi chàng câm tới. Hai người khuân hết củi trong phòng ra ngoài, lấy xẻng cuốc tới đào. Thanh Thanh cầm kiếm đứng ngoài cửa phòng canh gác. Đào được nửa tiếng đã chạm đá. Thừa Chí ra hiệu cho chàng câm ngừng tay.
Hai người bỏ xẻng cuốc sang bên, lấy tay bới những đất cát cho tới khi trông thấy một tảng đá lớn, nâng tảng đá đó lên, thấy bên dưới có một cửa hang lớn. Nghe thấy tiếng kêu rú mừng rỡ của Thừa Chí, Thanh Thanh vội chạy vào xem. Thừa Chí nói:
– Chú hãy gác bên ngoài giây lát rồi hãy vào.
Nói đoạn, chàng đốt hai bó rơm khua vào trong hang, chờ cho uế khí tan hết mới theo bậc thang đi xuống. Dưới ánh sáng lửa chàng trông thấy mười các hòm sắt lớn bày thành một hàng dọc, hòm nào cũng có khóa và khóa lại, còn chìa khóa thì tìm mãi không thấy. Chàng câm chạy lại nâng thử hòm đồ đó, thấy cái nào cũng nặng chình chịch. Xem lại tờ bản đồ, Thừa Chí thấy góc trái có vẽ một con rồng vàng nho nhỏ, đoán ra ngay là cái gì, liền cầm cuốc theo chỗ đào xuống, chỉ mấy cuốc đã thấy cái hộp sắt, hộp này không có khóa. Chàng nghĩ tới những hộp của Kim Xà Lang Quân để lại, trong đều có tên độc liền lấy dây buộc vào vòng sắt trên nắp, rồi lùi ra phía xa giật mạnh đầu dây, nắp hộp mở ra liền, nhưng không thấy có tên độc bắn ra. Một lát sau, chàng cầm đuốc đến soi, thấy trong hộp có một chuỗi chìa khóa và hai tờ giấy. Một tờ giấy trên viết: “Chú trẫm nổi loạn, võ thần đều đầu hàng, duy có Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ là trung thành đáng khen. Những của báu trong nội phủ đây, hấp tấp ra đi, trẫm không kịp đem theo, Ngụy Công coi giữ cho trẫm để sau này phục quốc làm quân phí. Kiến Văn đệ tứ niên lục nguyệt.” Đọc xong tờ giấy, Thừa Chí mới hay những vật báu này là của vua Kiến Văn nhà Minh, bị chú cướp ngôi và bỏ chạy để lại. Thừa Chí lại đọc đến tờ giấy thứ hai thấy một bài thơ của vua Kiến Văn bôn tẩu bốn mươi năm lại trở về đất Kim Linh, lúc ấy trời đã trải qua bốn đời vua, từ người chú là vua Vĩnh Lạc truyền ngôi cho Hồng Hi, rồi đến Tuyên Đức, sau cùng đến Chính Thống và lúc này vua Kiến Văn đã ngoài sáu mươi tưổi rồi.
Chí khí cướp lại ngôi báu đã tiêu tan, nhìn những vật báu cũ này, trong lòng cảm khoái vô cùng mới làm bài thơ này để tỏ rõ tâm sự như trên, rồi cắt tóc đi tu. Sau không biết ở đâu và chết tại đâu. Tờ bản đồ này đã qua bao nhiêu tay không hiểu tại sao lại lọt vào tay Kim Xà Lang Quân.
Thừa Chí lấy chìa khóa ra mở nắp hòm sắt, lúc mở nắp hòm lên, thấy ánh sáng chói lọi. Hòm nào cũng chất đầy bảo ngọc, trân châu, mã não, phỉ thúy, cái nào cũng là quý giá cả. Thừa Chí đem chìa khóa ra đưa cho Thanh Thanh, canh gác hộ nàng để nàng vào xem. Nàng cũng mừng rú lên.
Thừa Chí bước vào hỏi rằng:
– Những vật báu này là năm xưa Minh Thái Tổ cướp bóc của dân gian. Bây giờ chúng ta dùng nói để làm gì?
Gần gũi nhau lâu ngày, Thanh Thanh đã hiểu ý chàng nếu biết tỏ ra hơi có chút ích kỉ, tham lam, là bị chàng khinh thị, mối tình dan díu bấy lâu nay sẽ tan vỡ tức thì nên nàng trả lời rằng:
– Của này lấy của dân thì phải trả lại cho dân.
Thừa Chí cả mừng nắm lấy tay Thanh Thanh mà nói:
– Chú thật là tri kỉ của tôi. Có bao nhiêu tài báu, chúng ta có thể giả dạng con nhà giàu có lên Bắc Kinh làm một việc lớn lao. Vua Minh bóc lột của dân, chúng ta dùng nói trợ giúp cho Sấm Vương đánh đổ vua Minh. Như thế gọi là gì nhỉ?
Thanh Thanh cười nói:
– Gọi là “Dĩ tứ chi mâu, công tử chi thuẫn” (nghĩa là dùng mâu của anh đâm chiếc thuẫn của anh). Thừa Chí cười nói:
– Phải lắm, phải lắm, chúng ta mau mau thu xếp đi.
Ba người liền khuân mười cái hòm về phòng Thừa Chí và lấp bằng cái hang nọ. Làm xong, trời đã gần sáng, ai nấy mồ hôi ướt đẫm quần áo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.