Bích Huyết Kiếm

Hồi 19: (tiếp)



Đơn Thiết Sinh nói:

– Hành tung của giáo đồ Ngũ Độc Giáo không ra khỏi bốn tỉnh: Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, và Quảng Tây. Xưa nay chúng không tới miền Bắc bao giờ nhưng giới võ lâm hễ nghe ai nhắc tới Ngũ Độc Giáo là khiếp sợ liền. Nên không ai dám va chạm với bọn chúng cả.

Trình Thanh Trúc từ nãy giờ vẫn đứng cạnh lắng tai nghe, chau mày không nói nửa lời, lúc này bỗng lên tiếng nói:

– Viên tướng công ạ, nghe nói Hoàng Mộc đạo nhân của phái Võ Đang chết trong tay bọn chúng đấy.

Thừa Chí hỏi:

– Ông ta chết như thế nào? Có ai trông thấy không?

Trình Thanh Trúc đáp:

– Nếu lúc bấy giờ có người nào ở đó mục kích thì người đó chưa chắc đã có sống tới bây giờ. Nhưng trên giang hồ, người ta đồn đại rằng Hoàng Mộc đạo nhân chết rất thảm thương. Sau đó, phái Võ Đang cử đại đội tới Vân Nam để trả thù, nhưng không có kết quả gì cả, như vậy mới thật huyền bí, li kì chứ?

Sa Thiên Quảng hỏi:

– Có thật Trình huynh không biết mụ ăn xin nọ không?

Trình Thanh Trúc đáp:

– Ngày hôm nay đệ đi gần tới biệt thự của Thành vương, bỗng quay ngang trở về, chắc quý vị phải lấy làm ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng sự thật, tôi có một sự bí ẩn không thể cho phép phơi trần cho quý vị biết được.

Sa Thiên Quảng cười nói:

– Đệ đã thử tài với lão huynh rồi, biết lão huynh là người cao niên nhưng sức vẫn còn mạnh. Và không ai dám nói lão huynh là người tham sống sợ chết cả.

Trình Thanh Trúc nói:

– Đệ đã nhận sự kí thác của một người đã thề độc không nói lộ ra cho ai hay. Sở dĩ đệ không muốn vào Thành vương phủ cũng vì có liên can với việc ấy đấy.

Biết y là thủ lĩnh của một bang phái lớn, mọi người đều tin lời y là thật, nên không ai nhắc nhở đến câu chuyện ấy nữa.

Trong khi mọi người đang ngẫm nghĩ thì bỗng có một gia nhân vào báo cáo:

– Có một cô họ Tiêu xin vào ra mắt Viên tướng công.

Thanh Thanh cau may, giận giữ hỏi:

– Con nhỏ ấy tới đây làm gì thế?

Thừa Chí vội nói:

– Mời cô ấy vào.

Gia đinh vâng lời đi ra liền. Một lát sau, tên gia đinh đó dẫn Tiêu Uyển Nhi vào. Vừa vào tới khách sảnh, Uyển Nhi vội tiến tới trước mặt Thừa Chí, quỳ xuống vái mấy cái, rồi phục xuống khóc lóc. Thấy nàng mặc áo sô, Thừa Chí biết chuyện không lành, cũng vội quỳ xuống đáp lễ, nói:

– Mời Tiêu cô nương đứng dậy. Chẳng hay lệnh tôn đạo nhân có được mạnh giỏi không?

Tiêu Uyển Nhi vừa khóc vừa đáp:

– Cha, cha… cha tôi bị tên gian tặc họ Mẫn giết chết rồi! Thừa Chí giật mình, đứng dậy hỏi:

– Tại sao thế?

Tiêu Uyển Nhi vội lấy một gói vải ra, để trên bàn mở ra, thấy bên trong có một con dao găm dính đầy máu đen. Cầm con dao lên xem, Thừa Chí thấy chuôi dao có khắc mấy chữ: Võ Đang môn hạ, tử tự bối đệ tử Mẫn Tử Hoa thu chấp (nghĩa môn đồ phái Võ Đang vai vế thuộc hạng chữ tử, Mẫn Tử Hoa nhận lấy). Lợi khí này của phái Võ Đang tặng cho những đệ tử thành nghề dùng để phòng thân.

Tiêu Uyển Nhi vừa khóc vừa nói:

– Sau buổi họp đại hội Thái Sơn, cha tôi và tôi trở về nhà, khi đi qua phủ Từ Châu, vào ngủ trọ khách sạn nọ. Ngày hôm sau, tới giờ thìn vẫn chưa thấy cha tôi vậy, tôi vào phòng gọi, ngờ đâu… ngờ đâu… trên ngực cha tôi có con dao này… cắm lút tới cán… Viên tướng công… xin tướng công giải quyết cho… Chưa dứt lời, nàng đã khóc đến nỗi không thể nói nên lời nữa. Máu ghen đang sôi nổi, Thanh Thanh thấy nàng khóc thảm thương như vậy cũng động lòng thương xót, liền kéo nàng lại gần, lấy khăn tay ra lau chùi nước mắt hộ, và nói với Thừa Chí rằng:

– Đại ca, tên họ Mẫn đã nhận lời không nghĩ tới mối thù ấy nữa, tại sao y lại còn hành vi ti tiện thế này? Việc này đại ca thế nào cũng ra tay giải quyết mới được.

Ngẫm nghĩ một lúc, Thừa Chí mới hỏi:

– Tiêu cô nương, từ khi lệnh tôn bị hành thích tới giờ, cô có gặp tên họ Mẫn lần nào không?

Tiêu Uyển Nhi vẫn khóc lóc, nghẹn ngào trả lời:

– Tôi… tôi… có gặp y hai lần. Chúng tôi đuổi theo y ngày hôm qua vừa tới nơi đây.

Thanh Thanh nói:

– Nếu vậy hay lắm, y có mặt ở trên Bắc Kinh này chúng tôi thế nào cũng kiếm ra.

Cô em cứ yên tâm, thế nào chúng tôi cũng trả thù cho.

Thấy Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng ngơ ngác nhìn mọi người, Thanh Thanh biết hai người không rõ chuyện này, liền đem chuyện Thừa Chí ở Kim Linh phá tan Lưỡng Nghi Kiếm pháp, giải mối thù cho hai nhà họ Tiêu và họ Mẫn, nói cả ra. Thấy Mẫn Tử Hoa không giữ đạo nghĩa giang hồ như vậy, ai nấy đều căm phẫn. Sa Thiên Quảng nói:

– Mẫn Tử Hoa là cái thứ gì, tôi lão Sa đây thế nào cũng phải đấu với y một trận.

Tiêu Uyển Nhi quay lại vái chào mọi người với giọng nghẹn ngào nói:

– Xin quý vị bá bá thúc thúc chủ trì công lí và đạo nghĩa cho.

Trình Thanh Trúc đập mạnh xuống bàn một cái quát lớn:

– Hiện giờ tên Mẫn Tử Hoa ở đâu? Phái Võ Đang tuy người nhiều thế mạnh thật, nhưng lão Trình này không sợ hãi gì cả.

Uyển Nhi nói:

– Sau khi chúng tôi khâm liệm cha tôi xong, linh cữu gửi ở nhà Vân Tiêu đầu tiêu cục Quảng Võ ở ngay Từ Châu, và chúng tôi gửi cho các võ lâm đồng đạo nhờ tìm kiếm hung thủ hộ. Chắc hồn cha tôi linh thiêng phù hộ cũng nên, mấy ngày hôm sau, các bạn ở tỉnh Hà Nam cho hay tin, tên gian tặc họ Mẫn vừa ở Hà Nam, thẳng đường đi lên Bắc Kinh. Tất cả hương chủ nội ngoại hương đường của Kim Long bang chúng tôi họp cùng với các đà chủ ở các bến tàu, chia nhau ra đón đường tróc nã tên gian tặc ấy. Chúng tôi đã đấu với y hai lần, nhưng lần nào y cũng trốn thoát cả. Tiểu muội vô dụng quá, còn bị y đâm một kiếm nữa.

Thấy vai nàng u lên, Thừa Chí biết nàng bị thương ở bả vai. Tội nghiệp cho nàng, vì trả thù cha, không quản ngại nguy hiểm, nàng mới bị thương như vậy.

Uyển Nhi lại nói tiếp:

– Ngày hôm qua, chúng tôi đuổi theo y tới Bắc Kinh, và hiện giờ đã biết chỗ trú chân của y rồi. Thanh Thanh vội nói:

– Nó ở đây? Chúng ta phải đi ngay, bằng không để cho nó tẩu thoát thì uổng công lắm đấy.

Uyển Nhi nói:

– Hiện giờ nó ở một căn nhà ở phố Truyền Gia khu Tây Thành, chúng tôi đã có hơn trăm người canh gác ở xung quanh đó rồi.

Thừa Chí gật đầu khen ngợi, nghĩ thầm: “Nàng tuy ít tuổi, nhưng khôn ngoan thạo đời lắm. Lần này, bang Kim Long động viên tất cả lực lượng, đuổi theo hung thủ lên trên này, quyết phải giết kì được tên Mẫn Tử Hoa mới thôi.” Uyển Nhi lại nói:

– Vừa rồi, tiểu muội gặp một người bạn đã có mặt ở đại hội Thái Sơn cho hay, mới biết Viên tướng công ở đây mà tới thăm đấy ạ.

Sa Thiên Quảng giơ ngón tay cái lên khen ngợi và nói:

– Tiêu cô nương làm việc chu đáo thật, tên Mẫn Tử Hoa đã ở trong tay cô rồi mà còn tới đây mời Viên Minh chủ chủ trì công lí và đạo nghĩa để cho giang hồ võ lâm đều phải công nhận Mẫn Tử Hoa đáng giết lắm. Tài thật, giỏi thật! Thừa Chí nói:

– Các người bên cô bao giờ mới ra tay vây bắt hung thủ?

Uyển Nhi nói:

– Chúng tôi định canh hai đêm nay.

Nàng gói con dao vào trong khăn gói.

Thanh Thanh nói:

– Lát nữa, cô em định dùng con dao này đâm chết kẻ thù phải không?

Uyển Nhi gật đầu.

Nghĩ tới Tiêu Công Lễ suốt đời trọng nghĩa khinh tài, mà rốt cuộc cũng chết một cách bất đắc dĩ như vậy, Thừa Chí thở dài xong lại nghĩ rằng: “Chỉ sợ phái Võ Đang với bang Kim Long từ nay oan oan tương báo, dây dưa cho tới bao giờ mới liễu kết? Mẫn Tử Hoa ám hại người ta như vậy thế nào cũng phải đền mạng nhưng việc này ta phải làm thế nào để cho tất cả đệ tử của phái Võ Đang chịu là phải mới khỏi hậu họa.” Cơm nước xong, mọi người nghỉ ngơi một lát, Thanh Thanh và Thiết La Hán hai người bị thương phải ở nhà. Đơn Thiết Sinh đã được đưa về nhà riêng rồi. Thừa Chí dẫn Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng, chàng câm, Hồ Quế Nam, và Hồng Thắng Hải năm người, theo Uyển Nhi đi tới phố Truyền Gia.

Không được đi theo, Thanh Thanh bực mình than thở, và cứ chửi rủa Hà Thiết Thủ, con yêu nữ đã hại nàng phải nằm yên một chỗ như vậy.

Mọi người sắp đi tới phố Truyền Gia đã thấy đệ tử Tiêu Công Lễ lẳng lặng ra nghênh đón, và cho hay Mẫn Tử Hoa đang chuyện trò với sư huynh của y là Đồng Huyền đạo nhân. Bọn đệ tử đó thấy Thừa Chí chịu ra tay trợ giúp, ai nấy đều hân hoan vô cùng. Lần trước, ở nhà Tiêu Công Lễ, Thừa Chí vừa uống rượu vừa ăn thịt gà mà nhất cử đã phá tan kiếm pháp Lưỡng Nghi của phái Võ Đang, tất cả đệ tử của Tiêu Công Lễ đều được mục kích. Cho nên lần này họ thấy Thừa Chí tới báo thù cho lão Bang chủ, tên Mẫn Tử Hoa tất không thể nào tẩu thoát được.

Uyển Nhi hỏi Thừa Chí rằng:

– Bây giờ chúng ta đã ra tay vây bắt được chưa?

Thừa Chí nói:

– Bảo tất cả anh em đứng canh gác bên ngoài, chỉ mấy người chúng ta vào thôi.

Uyển Nhi vâng lời, liền khẽ dặn các Bang hữu vài câu, rồi cùng Thừa Chí với mấy người nhảy qua bờ tường, vào nhà lớn nọ. Hồng Thắng Hải khinh công hơi kém, lúc xuống đất hơi có tiếng động. Đèn đuốc trong nhà đó tắt liền.

Uyển Nhi biết kẻ thù đã phát giác bọn mình tới rồi, không thể nào do thám được nữa, liền khẽ huýt một tiếng còi miệng, bỗng nhiên trên nóc nhà, góc tường, xung quanh nhà đều có người lộ diện. Uyển Nhi lớn tiếng gọi:

– Tên họ Mẫn kia, thử ra ngoài này xem ai đã tới! Người trong nhà vẫn lặng yên, không trả lời. Uyển Nhi liền ra hiệu bảo anh em trong bang đốt đuốc xông thẳng vào trong nhà. Bốn tên thanh niên của bang Kim Long cầm đuốc đi trước, hai bên có bốn tên khác cầm khí giới đi hộ vệ. Đột nhiên có mấy tiếng “bộp, bộp…” Bốn bó đuốc bị người trong nhà ném tắt mất ba, rồi có hai cái bóng người nhảy qua đầu bọn thanh niên kia, phi thẳng ra bên ngoài. Bang chúng của bang Kim Long bốn mặt xông tới bao vây, các bó đuốc đều thắp tỏ sáng như ban ngày.

Đồng Huyền đạo nhân và Mẫn Tử Hoa biết đã bị bao vây, đành chỉ nhờ vả môn kiếm thuật tinh kì mà hết sức tử chiến. Hai sư huynh đệ sát lưng nhau đối địch với các bang hữu bang Kim Long, chớp mắt họ đã đâm bảy tên thanh niên bị thương. Nhưng hễ có kẻ nào bị thương lui về phía sau thì lập tức có người tiến lên thay thế vào chỗ trống đó ngay.

Càng đánh, bang hữu bang Kim Long càng đông, anh em Mẫn Tử Hoa yên trí sắp bị loạn đao phân thây tới nơi.

Đấu thêm một lát, hai người lại trảm thương thêm ba bốn đệ tử của Tiêu Công Lễ nhưng cánh tay trái của Đồng Huyền đạo nhân cũng bị thương rồi, y liền đổi tay phải cầm kiếm, tiếp tục tranh đấu, cả hai anh em như con hổ điên cuồng, dũng mãnh vô cùng. Chính vì Lưỡng Nghi kiếm pháp của họ, Đồng Huyền tay trái cầm kiếm và Tử Hoa thì dùng kiếm bằng tay phải, hai người tả hữu hộ ứng, sức lực mới mạnh. Bây giờ hai thanh kiếm đều dùng tay phải sử dụng, oai lực tất phải giảm bớt nhiều. Nên không bao lâu mình mẩy của Đồng Huyền và Tử Hoa bị thương thêm vài chỗ.

Thừa Chí đứng cạnh xem, nghĩ thầm: “Một mạng đền một mạng, Mẫn Tử Hoa chết đủ rồi, hà tất còn bắt Đồng Huyền đền mạng nữa?” Thấy hai người sắp bị nguy hiểm đến nơi, chàng bỗng nhảy vào giữa vòng vây, chỉ múa mấy thế kiếm Kim Xà kiếm của chàng đã chém gãy hai thanh trường kiếm của Đồng Huyền và Mẫn Tử Hoa, đồng thời binh khí của các người bên bang Kim Long cũng bị chém gãy nốt. Xuất kì bất ý, mọi người giật mình kinh hãi. Từ khi kiếm được Kim Xà bảo kiếm tới giờ, Thừa Chí chưa hề sử dụng để giao chiến với ai bao giờ, không ngờ nó lại có oai lực kinh người đến thế. Nên cả chàng cũng ngẩn người giây phút, thấy chém gãy hết khí giới của mọi người, trong lòng áy náy vô cùng, nghĩ thầm: “Thoạt tiên ta chỉ muốn gạt khí giới của mọi người sang một bên, có ngờ đâu lại phá hủy hết binh khí của họ như vậy?” Lúc ấy, mình mẩy của Đồng Huyền và Tử Hoa đều nhơm nhớp những vết máu tươi. Hai người trông thấy Thừa Chí biết là hết hi vọng tẩu thoát. Đồng Huyền vứt khúc kiếm gãy xuống đất, cười gượng nói:

– Không biết sư huynh đệ chúng tôi điều gì mang lỗi với các hạ, mà ngài cứ theo dõi chúng tôi ráo riết đến thế này?

Nói xong, đạo nhân móc túi lấy con dao găm ra, nhắm giữa ngực đâm mạnh xuống. Tả chưởng như gió, Thừa Chí khẽ đẩy một cái, con dao chệch ra ngoài đồng thời chàng dùng tay phải nắm lấy cổ tay đạo nhân và cướp luôn cao dao găm đó.

Dưới ánh sáng các bó đuốc, ai nấy trông thấy con dao ấy giống hệt con dao của Tử Hoa hành thích Tiêu Công Lễ, trên cán cũng khắc mười ba chữ như sau: “Võ Đang môn hạ, tử tự bối đệ tử Đồng Huyền thu chấp”. Đồng Huyền sạm mặt lại, quát lớn:

– Hảo hán chịu chết chứ không chịu nhục. Tôi học nghề chưa thành, không phải địch thủ của ngài, đành cam chết cho ngài trông thấy. Mau trả dao lại cho tôi! Sợ đạo nhân lại tự sát lần nữa, Thừa Chí liền giắt con dao đó vào lưng, nghiêm nét mặt nói:

– Chờ tôi giải quyết xong công việc này, sẽ hoàn lại ngay.

Đồng Huyền nổi giận lớn tiếng nói:

– Ngài muốn giết cứ việc giết tôi chứ tôi không chịu nhục đâu.

Nói xong, đạo nhân nhắm mắt Thừa Chí đấm luôn một quyền, Thừa Chí lùi về phía sau một bước để tránh, ngạc nhiên hỏi:

– Tôi có điều gì khi thị đạo trưởng đâu?

Đồng Huyền nghiêm nghị nói:

– Con dao găm này của sư tôn phái Võ Đang chúng tôi tặng cho. Tôi đành chịu mất mạng, chứ không được để nó lọt vào tay người khác.

Thừa Chí ngạc nhiên, nghi ngờ vô cùng, nghĩ thầm: “Con dao này, một tang vật quan trọng đến thế, tại sao sau khi hành thích Tiêu Công Lễ rồi, Mẫn Tử Hoa không rút con dao ra đem đi lại để nguyên ở đó làm gì?” Nghĩ đoạn, chàng móc đao ra, dùng hai tay nâng cao trao cho Đồng Huyền và nói:

– Tôi có một việc muốn thỉnh giáo đạo trưởng.

Đỡ lấy con dao, Đồng Huyền thấy chàng ăn nói lễ phép như vậy, liền đáp:

– Xin ngài cứ nói.

Thừa Chí quay lại nói với Uyển Nhi rằng:

– Tiêu cô nương làm ơn đưa cái bọc vải cho tôi.

Uyển Nhi liền đưa gói vải cho chàng, tay cầm song đao, mắt nhìn Mẫn Tử Hoa để đề phòng y cướp giật. Thừa Chí mở gói vải ra, trong có một con dao găm. Đồng Huyền và Mẫn Tử Hoa đều giật mình, kêu rú lên. Trông thấy hung khí, các bang hữu bang Kim Long nghĩ lại về cái chết thê thảm của lão Bang chủ, ai nấy đều tức giận, tiến lên mấy bước, chỉ chực nhảy xổ ra chém giết Mẫn Tử Hoa cho nguôi cơn oán hờn.

Mẫn Tử Hoa hỏi:

– Con… con đao này là dao của tôi! Ngài kiếm ở đâu ra thế?

Nói xong, y giơ tay định cầm lấy con dao đó. Thừa Chí vội rụt tay lại, giấu luôn đoản đao đó vào lòng. Uyển Nhi giơ thanh đao bên trái lên, nhắm cánh tay Tử Hoa chém xuống, Tử Hoa vội nhảy sang bên để tránh. Thấy chém hụt, Uyển Nhi đang định đuổi theo, Thừa Chí vội cản lại và nói:

– Hãy hỏi cho biết rõ ràng câu chuyện đã! Uyển Nhi ngưng tay lại, không đuổi theo nữa, nhưng nước mắt đã nhỏ ròng xuống đôi má.

Mẫn Tử Hoa nổi giận nói:

– Ngày nọ ở thành Nam Kinh chúng ta đã nói rồi, hai bên giải cừu oán. Tại sao bang Kim Long lại không coi tín nghĩa là gì cả, mấy lần định hãm hại tôi? Ngài gọi Bang chủ Tiêu Công Lễ ra đây hỏi thử xem nếu tôi có điều gì không phải, tôi xin tự vận ngay tại đây, chứ tôi không hàm hồ…

Y chưa nói dứt lời, đã có mấy người trong bang Kim Long nhảy ra, ồn ào quát tháo:

– Bang chủ của chúng ta đã bị nhà ngươi giết chết, nhà ngươi lại giả vờ định chối cãi phải không?

Tử Hoa và Đồng Huyền đều giật mình kinh hãi hỏi:

– Các ông nói gì thế? Bang chủ Tiêu Công Lễ đã chết rồi ư?

Thấy hai người đều lộ vẻ kinh ngạc, Thừa Chí không cho là họ giả bộ, nghĩ thầm:

“Coi thái độ của họ thì không có vẻ gì là giả dối.” Nghĩ đoạn, chàng hỏi:

– Quả thật hai vị không hay biết tin này ư?

Mẫn Tử Hoa đáp:

– Sau khi thua cuộc mất căn nhà đó cho ngài rồi, tôi xấu hổ quá, liền tới phủ Khai Phong kiếm sư huynh chưởng môn của chúng tôi là Thúy Vân đạo trưởng thương lượng. Ngờ đâu, tôi chưa gặp được sư huynh tôi, ở dọc đường không hiểu tại sao anh em bang Kim Long đón đánh tôi, trước sau tôi với anh em bang Kim Long đã đánh nhau hai lần rồi. Còn Bang trưởng Tiêu Công Lễ bỗng tự dưng tại sao bị giết thì quả thật tôi không hay biết gì cả. Vậy ai là hung thủ đã giết ông ta?

Là người thông minh lanh lợi, Uyển Nhi nghe xong câu nói của Tử Hoa, nàng biết tình hình khác hẳn sự tưởng tượng bấy lâu nay, liền nghẹn ngào nói:

– Cha tôi… đã bị… bị người ta dùng con dao găm này giết chết… như vậy… dù không phải là tự tay ông giết… ít ra người đó cũng là bạn của ông.

Mẫn Tử Hoa tới lúc này mới tỉnh ngộ liền nói:

– Ồ, thế thì phải rồi.

Uyển Nhi quát hỏi:

– Phải rồi cái gì?

Tử Hoa hình như định biện bạch nhưng vì kém ăn nói, cứ ấp úng mãi không nói nên lời. Mọi người bên bang Kim Long tưởng y đang ăn năn nối lỗi nên ai nấy đều cầm dáo mác xông vào định đánh. Đồng Huyền tiếp lấy cái thanh kiếm gãy của Tử Hoa, và cùng thanh kiếm gãy của mình, vứt cả xuống đất nghiêm nghị nói:

– Nếu quý vị vui lòng để mối thù của Tiên lão Bang chủ mãi mãi không sao trả được và muốn để cho kẻ gian núp một bên cười thầm thì cứ việc tiến lên giết chết hai anh em chúng tôi đi! Chúng tôi không sợ hãi gì cả! Nào, mời quý vị lại đây chém giết đi! Nói đoạn, đạo nhân trở ngực, thúc thủ để cho mọi người xử quyết. Mọi người thấy vậy đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám ra tay cả.

Thừa Chí nói:

– Nếu vậy, không phải là Mẫn huynh đã hãm hại Tiêu lão Bang chủ?

Mẫn Tử Hoa đáp:

– Bản lĩnh của họ Mẫn này tuy không ra gì thật, nhưng tôi còn biết người ta sống ở trên đời, cần phải để hai chữ “tín, nghĩa” lên trên hết. Tôi đã thua bởi tay ngài, vả lại biết có kẻ gian ở giữa tác quái thì khi nào tôi còn trở lại đất Nam Kinh gây thù gây oán nữa?

Thừa Chí nói:

– Tiêu lão Bang chủ bị hại ở nơi khác chứ không phải là Nam Kinh.

Mẫn Tử Hoa hỏi:

– Ông ta bị hại ở đâu thế?

Thừa Chí đáp:

– Tại phủ Từ Châu.

Đồng Huyền nói:

– Hơn mười năm rồi, anh em chúng tôi chưa hề tới phủ Từ Châu bao giờ. Trừ phi, chúng tôi biết phi kiếm, mới lấy được thủ cấp ở ngoài nghìn dặm xa xôi như thế?

Thừa Chí hỏi:

– Lời nói ấy thật không?

Đồng Huyền đáp:

– Đầu tôi vẫn còn đây.

Đạo nhân vừa nói vừa giơ tay vỗ đầu một cái. Uyển Nhi hỏi:

– Còn con dao găm thì sao?

Đồng Huyền đáp:

– Bây giờ tôi có nói rõ chân tướng chắc quý vị vẫn không tin. Tôi phải dẫn cô đi tới một nơi này, lúc ấy cô sẽ rõ ngay. Mẫn Tử Hoa vội nói:

– Sư huynh, không thể đưa cô ta đi được.

Đồng Huyền nói:

– Không sao đâu. Viên tướng công và Tiêu cô nương đây là người đứng đắn tử tế cả.

Mẫn Tử Hoa không ngăn cản nữa. Uyển Nhi lại hỏi:

– Đi đâu thế?

Đồng Huyền nói:

– Tôi chỉ nhận lời của chú và Viên tướng công hai người đi thôi. Còn những người khác phải ở lại đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.