Nỗi đau bao giờ cũng ám ảnh và khiến người ta khó quên hơn niềm vui. Ta có thể cảm thấy đau đớn vì bị ai đó tổn thương, hay khổ sở vì hối tiếc cho những điều không tốt mà bản thân đã trót thực hiện.
Khi bị ai đó gây hấn và tổn hại, con người thường dễ rơi vào vòng xoáy của sự thù hận để rồi quên mất chính mình. Hận thù che mắt chúng ta, khiến ta không thể nhìn nhận mọi việc một cách thấu đáo. Những lúc như thế, chính sự phẫn nộ đã đẩy lùi ta vào bóng tối.
Còn khi sự rạn nứt hoặc những khó khăn bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ của ta với ai đó, ta thường cảm thấy hoang mang. Những câu “giá mà” quen thuộc lại nảy sinh trong tâm trí: “Giá mà ta làm thêm một chút nữa”; “Giá mà ta cố gắng hơn”; Giá mà ta đã làm gì đó để thay đổi”, v.v. Nhưng đó chỉ là những lời tiếc nuối muộn màng. Những giả thiết đặt ra sẽ chẳng đi đến đâu.
Thực tế cho thấy, vào những lúc như vậy, bỏ qua là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Bỏ qua không đồng nghĩa với đầu hàng mà đơn giản là ta hãy sẵn sàng để chào đón những đổi thay. Đôi khi, thay đổi đến trong lặng lẽ và ta chỉ nhận ra sự hiện diện của nó khi tâm trạng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng có lúc, đổi thay diễn ra rõ rệt làm bừng lên trong ta nhận thức mới.
Nếu mọi sai lầm đều được sửa chữa khi người ta phát hiện ra thì sai lầm sẽ mang đến sự thật.
Hans Reichenbach
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.