Trước kia, tôi luôn cho rằng, cách tốt nhất để quan tâm một ai đó là lo chung nỗi lo của họ. Bởi vậy, mỗi khi người thân gặp khó khăn, tôi thường không ngại ngần can dự vào, cứ như thể khó khăn của họ cũng là rắc rối của riêng tôi. Nhưng việc làm ấy không chỉ khiến cuộc sống của tôi bất ổn, mà nhiều khi còn khiến vấn đề thêm rắc rối.
Thật vậy, có nhiều cách để giúp đỡ người khác mà không nhất thiết phải biến gánh nặng của họ thành gánh nặng trên vai mình. Chẳng hạn, ta có thể lắng nghe, chia sẻ, gợi mở cho họ những hướng giải quyết mới… Và quan trọng hơn hết, ta nên để họ có những suy nghĩ và cảm nhận độc lập về vấn đề mình đang mắc phải. Việc để họ tự chịu trách nhiệm với những sai lầm mà họ gây ra có thể mang lại cho họ sự thanh thản, đồng thời tái sinh nguồn năng lượng mới giúp họ hoàn thiện những thiếu sót của bản thân.
Khi lắng nghe tâm sự của người nào đó, hãy tự nhủ rằng mỗi người đều có khả năng tự giải quyết vấn đề của mình và thay vì làm mọi chuyện rối tung lên bởi những phản ứng ngốc nghếch, hãy truyền cho họ sức mạnh bằng tình cảm chân thành.
Ta không phải chiếc chìa khóa có thể tháo gỡ mọi khúc mắc, cũng không thể có mặt mọi lúc mọi nơi khi người khác gặp rắc rối. Bởi thế, sẽ là sai lầm nếu ta đặt gánh nặng của người khác lên vai mình và coi đó là nhiệm vụ của bản thân.
Người có tài hùng biện là người biết nói những gì nên nói và chỉ thế mà thôi.
La Rochefoucauld
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.