Quên Hôm Qua Sống Cho Ngày Mai

TỰ LẬP



Ngay từ khi còn thơ bé, giữa cha mẹ và con cái đã tồn tại một khoảng cách nhất định – khoảng cách giữa hai thế hệ. Đứa trẻ càng lớn, khoảng cách giữa nó và cha mẹ càng lớn theo. Trẻ sẽ dần xa vòng tay cha mẹ, từng chút từng chút một, khoảng cách ấy sẽ nới dần cùng sự thích nghi của chúng để chuẩn bị cho một cuộc sống độc lập. Mỗi khi chúng tự lập thêm một chút, chúng sẽ có những trải nghiệm khác biệt về bản thân. Khi cha mẹ không cho phép con cái làm điều này, chúng sẽ không thể thiết lập ranh giới cho riêng mình. Không những thế, việc làm đó còn khiến trẻ hình thành suy nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể làm gì nếu thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.
Đó là một suy nghĩ sai lầm. Không phải chờ đến năm 18 tuổi, chúng ta mới học cách trưởng thành, mà thực ra, chúng ta đã học cách trưởng thành và tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình ngay từ khi còn thơ bé. Những gì ta tự làm cho mình đã dạy ta cách chăm sóc bản thân. Đúng là cha mẹ cho chúng ta sự sống và nhờ có họ mà chúng ta lớn khôn, nhưng nếu quá lệ thuộc vào cha mẹ, sẽ chẳng bao giờ ta trưởng thành. Đôi khi, ta nhầm tưởng rằng nếu phụ thuộc một người nào đó về vật chất thì ta cũng cần dựa dẫm họ về mặt tinh thần. Điều đó không đúng. Nhu cầu tình cảm của chúng ta có thể và nên được đáp ứng từ nhiều nguồn khác nhau. Đó là cách ta học cách sống, cách tồn tại và hạnh phúc trong thế giới này. Có thể nói sự độc lập về cảm xúc, không để người lớn áp đặt chính là cách giúp ta hướng tới một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình.
Trưởng thành là một quá trình vô cùng khó khăn. Sẽ dễ dàng hơn nếu bỏ qua giai đoạn này nhưng những gì ta nhận được sẽ chỉ là một đứa trẻ này biến đổi thành một đứa trẻ khác.
F. Scott Fitzgerald

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.