Tuần trăng mật

Chương 114



Nora lái chiếc Benz đỏ vòng quanh mạn dưới Manhattan – rất nhanh – cho tới khi chắc chắn rằng không ai bám đuôi mình. Không phải đám nhà báo, không phải cảnh sát. Không ai cả. Cô lao xe như điên tới đống đu quay đổ nát được biết tới bằng tên gọi Cao tốc Mạn Tây, hướng tới phía Bắc về Westchester. Cô cần một khoảng thời gian cho riêng mình.

Không lâu sau, cô đã lướt theo chiếc xe mui trần xấp xỉ vận tốc chín mươi. Chúa ơi, cô đã được tự do – cảm giác thật tuyệt. Đúng là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với mình. Cô sẽ loanh quanh trong căn nhà của Connor một vài ngày, sẽ bán hết đống đồ đạc, rồi lên kế hoạch hành động tiếp sau đó.

Thật nực cười, cô nghĩ, có lẽ đã tới lúc mình nên ổn định cuộc sống. Thực sự kết hôn với một ai đó, có một hoặc hai đứa con. Ý nghĩ đó khiến cô phì cười, nhưng cô không gạt nó đi. Nhưng việc còn lạ hơn thế từng xảy ra – như là chuyện cô được ra tù chẳng hạn.

Trước khi cô kịp nhận ra, chiếc Benz đã dừng lại trước cửa nhà Connor – hiện trường vụ án, như nó vốn vậy. Chuyện này thật lạ lùng và thích thú làm sao. Cô đã hoàn toàn tự do, cô đã thoát tội giết người. Và một vài ngày ít ỏi trong tù, tại đảo Riker nổi tiếng gần sân bay La Guardia, thật ra còn khiến mọi thứ càng thêm đặc biệt. Phi thường, quả đúng vậy.

Nora bước ra khỏi xe, nghĩ rằng mình đã nghe thấy âm thanh gì đó – và nó làm cô nhớ tới Craig, và O’Hara. Tất cả chuyện đó là gì vậy? Cô vẫn không biết, ngoại trừ sức lôi cuốn khổng lồ, rất thật và đầy xúc cảm dành cho cô.

Nhưng giờ thì cô quên Craig rồi, đúng không?

Mày quên hắn ta rồi.

Nora vào trong nhà, và nơi này hơi có mùi ẩm mốc, rõ ràng là đầy bụi bặm, nhưng không quá tệ. Dù sao thì cô cũng sẽ chỉ lưu lại trong một thời gian ngắn thôi. Cô có thể chống chịu với một chút gian khổ này, phải không?

Cô bước vào trong bếp và mở toang cánh cửa tủ lạnh, hiệu Traulsen. Ôi Chúa ơi, đúng là thảm họa! Những mớ rau thối rữa – và pho mát!

Cô vớ lấy một chai Evian để phía ngoài rồi nhanh chóng sập cửa trước khi ọe ra.

“Kinh hết cả người, xin mày”.

Cô lau chai nước bằng một chiếc khăn sạch, xoay mở nắp và uống hết gần một nửa.

Giờ thì? Một bồn tắm nóng? Ra bể bơi? Hay là xông hơi?

Miệng cô vẫn há hốc, nhưng không còn từ nào nữa.

Chỉ có tiếng rên rỉ.

Rồi la hét.

Và đau đớn đến không tưởng!

Đột nhiên Nora gập người ôm chặt lấy bụng. Cô khó mà đứng vững nổi.

Bụng mình đang bốc cháy, cô nghĩ vậy trong khi nhìn quanh bếp, nhưng không có một ai khác ở đó.

Cơn đau nổ tung lên cổ họng, và Nora cảm giác như mình không thể thở được. Cô muốn nôn mửa nhưng cũng không làm nổi điều đó. Mọi thứ xoay lộn xung quanh cho tới khi cô ngã sụp xuống, tuyệt vọng không đỡ nổi mình.

Có lẽ cô đã đập mặt vào sàn lát đá, nhưng cô không quan tâm. Không có gì quan trọng ngoài ngọn lửa đáng kinh ngạc đang gặm nhấm cô từ trong ra ngoài. Tầm nhìn trở nên mập mờ. Cơn đau tồi tệ nhất trong đời cô đang lan ra khắp cơ thể, ăn tươi nuốt sống cô.

Và rồi Nora nghe thấy cái gì đó – tiếng bước chân tiến lại gần bếp.

Có một ai đó khác cũng đang ở trong nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.