VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 02 – Phần 4



Chạy mãi muốn đứt hơi, cuối cùng Yoon Hee cũng đến được khu Da-dong. Ban đêm ở nơi đây sáng không kém gì ban ngày, đèn lồng của các kỹ viện treo rực cả con đường.

“Sun Joon bảo đến nơi ắt sẽ biết? Nhưng ở đây đâu đâu cũng là kỹ viện, rốt cuộc phải tìm thứ gì…”

Đột nhiên Yoon Hee như bừng tỉnh. Cô nhớ ra điều gì đó. Yoon Hee lấy tờ giấy trong tay áo, soi dưới ánh đèn lồng đọc lại lần nữa. Người con gái Lữ Bố yêu, chẳng phải là Điêu Thuyền sao? Đứng trước khu phố toàn kỹ viện san sát nhau này, làm Yoon Hee nhớ đến nàng kỹ nữ tên Điêu Thuyền mình gặp lần trước. Cô còn nhớ cả chuyện nàng ta dùng cây để quyến rũ cô nữa. Còn hoa mẫu đơn? Là ám chỉ Mẫu Đơn các nơi Điêu Thuyền sống. Vậy nội dung của mật chỉ là phải mang được chiếc váy lót lụa của kỹ nữ Điêu Thuyền ở Mẫu Đơn các về.

Yoon Hee một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Bản thân cô còn quên, không lý nào Điêu Thuyền lại nhớ chuyện ngày hôm đó. Hơn nữa cô cũng không thể đi vào kỹ viện nếu không có tiền. Giả như bằng một cách nào đó cô gặp được Điêu Thuyền, nhưng sau đó thì phải làm gì? Chẳng lẽ trộm váy lót của nàng ta ư? Càng nghĩ Yoon Hee càng thấy đây là việc bất khả thi.

Yoon Hee cũng nghĩ đến mật chỉ của Sun Joon. Nếu suy luận theo cách này, chưa biết chừng cũng có thể giải mật chỉ của chàng một cách dễ dàng. Thứ nổi tiếng ở Guri-gae là phòng thuốc, Pil-dong là hiệu sách, Phán thôn là thịt bò, thung lũng Hưng Đức là hoa, Da-dong là kỹ viện. Cũng giống như vậy, Bắc thôn nổi tiếng chính về bánh gạo. Nhưng trong mật chỉ không hề nhắc đến Bắc thôn, ngoài ra nhà Binh phán và bánh gạo thì dính dáng gì có liên quan gì đến nhau chứ? Trong đầu Yoon Hee cứ lởn vởn hoài những câu hỏi ấy.

Rồi đột nhiên cô phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Thung lũng Hưng Đức vốn nổi tiếng về hoa sen, nhưng sao họ lại bảo phải mang hoa đỗ quyên về? Nếu họ thật sự muốn lấy hoa sen về, thì đã giao việc đó cho người đến thung lũng Hưng Đức chứ không phải chàng. Nếu vậy, phù dung ở đây không phải chỉ hoa sen. Sống ở biệt đường thường là phụ nữ. Vậy cũng giống như cách ám chỉ người con gái Lữ Bố yêu, đóa phù dung ở đây cũng là người?

Ngay khoảnh khắc ấy, tựa như có sét đánh trong đầu Yoon Hee. Cả gió lốc nữa. Sau quân tử của các loài hoa cố ý nhắc đến đóa phù dung là có nguyên do của nó. Phù dung có nghĩa là hoa sen, nhưng cũng mang ý chỉ “người con gái đẹp”. Hoa đang nở, có nghĩa là người con gái đó đang đến tuổi cặp kê. Vậy nội dung của mật chỉ chính là phải qua đêm với cô con gái đang tuổi cặp kê nhà Binh phán rồi mang chứng cứ về.

Việc mình còn giải quyết chưa xong, lại còn phân tâm vì chuyện của Sun Joon, khiến đầu óc Yoon Hee không thể suy nghĩ được gì.

“Ngươi đã chuyển bức thư của ta đi chưa?”

“Vâng, mấy cô kỹ nữ rất hào hứng, họ nói rằng hẳn chuyện này sẽ thú vị lắm đây.”

“Dĩ nhiên là phải thế rồi, nếu làm tốt thì sẽ được thưởng nhẫn vàng mà.”

“Khi nghe nói cậu ta chưa từng biết mùi đàn bà họ lại càng thích thú tợn.”

Yong Ha nhét vào tay trai bộc vừa đi làm việc vặt cho hắn về một đống tiền. Sau đó hắn lại dùng quạt che miệng cười. Yong Ha cũng đã dự liệu đến việc Yoon Hee không thể giải được mật chỉ khó nhằn ấy. Nếu vậy, cô sẽ bỏ trốn lúc đêm khuya, mà cho dù có quay về thì cũng sẽ phải chịu cởi áo trước mặt bao nhiêu gã đàn ông. Hoặc giả cô có giải được mật chỉ, thì cũng tuyệt đối không thể gặp được Điêu Thuyền.

Mẫu Đơn các là kỹ viện cao cấp nhất mà Yong Ha thường lui tới. Hơn nữa, Điêu Thuyền còn là kỹ nữ số một ở đó, những người đàn ông bình thường không bao giờ có thể đến gần nàng. Lẽ dĩ nhiên, một thư sinh khố rách áo ôm, đến cả chiếc mũ chụp đầu cũng không thể chuẩn bị cho tươm tất, không thể dễ dàng gì mà gặp được Điêu Thuyền. Lấy được chiếc váy lót của Điêu Thuyền cũng khó như lấy được Ngọc tỉ của hoàng thượng vậy. Nếu cứ xông thẳng vào Mẫu Đơn các mà đòi gặp Điêu Thuyền thì còn có thể xảy ra chuyện đáng sợ hơn. Yong Ha đã gửi thư nhử mồi trước tới các kỹ nữ ở đó, giao hẹn nếu ai để lại được dấu hôn trên đầu nhũ của nho sinh đến tìm Điêu Thuyền, dù là bằng cách cưỡng chế, thì sẽ được thưởng một chiếc nhẫn vàng. Nghe trai bộc nói vậy, cũng đáng để chờ xem sự nhiệt tình của đám kỹ nữ đây. Trong hoàn cảnh này, cho dù Yoon Hee có giải được mật chỉ hay không, chuyện cô bị lộ thân phận nữ nhi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Yong Ha đang tận hưởng sự thích thú một mình, thì nghe mấy nho sinh đứng sau hắn ta nói với giọng lo lắng:

“Không phải huynh hơi quá tay rồi sao?”

Yong Ha dùng quạt che miệng, nói với đôi mắt như đang cười:

“Không hề. Với một thư sinh nghèo vẫn chưa lo được chuyện hôn sự như cậu ta, làm sao có thể biết được mùi con gái ngon như thế nào chứ? Đây là món quà tuyệt nhất mà tiền bối chúng ta có thể tặng cho hậu bối đấy.”

“Cũng phải, được kỹ nữ của Mẫu Đơn các tấn công, là tôi thì chắc chẳng thèm quay về đây nữa đâu. Được ở đó là thiên đường rồi.”

“Đối với chúng ta thì đó là thiên đường, nhưng đối với Kim Yoon Sik, chưa biết chừng lại là địa ngục đấy…”

Yong Ha đang cười, nhưng ánh mắt lại không hề cười. Không ai chú ý đến câu nói lấp lửng kỳ quái của hắn.

“Dù sao thì, phía Lee Sun Joon vẫn đáng lo hơn cả. Nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, người nhà cậu ta lẽ nào lại tha cho chúng ta. Chẳng thà để cậu ta đến kỹ viện còn hơn.”

Nhìn thấy đám nho sinh vì kinh sợ quyền thế của Tả tướng mà rúm ró lo lắng, Yong Ha cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn không để lộ ra điều đó, chỉ vừa cười vừa nói:

“Các huynh muốn dẫn mối cho kỹ viện mở tiệc luôn sao? Nếu cậu ta muốn, thì làm gì có kỹ nữ nào không giao váy lót của mình ra cơ chứ? Đừng nói là váy lót, cả quần lót họ cũng dám đưa nữa là. Nếu đơn giản như vậy thì còn gì là thử thách nữa?”

“Nhưng mà… Cho dù ngay cả hoàng thượng cũng không được can dự vào lễ Tân bảng của Sung Kyun Kwan, nhưng nếu để Binh phán đại nhân biết sĩ đại phu đem con gái ra cá cược thì e…”

Yong Ha tiếp lời đám nho sinh đang lòng dạ rối bời:

“Ở cả cái nước Jo Seon này, Lee Sun Joon là gã trai ổn nhất mà tôi từng biết. Binh phán lại là người có tham vọng khó ai sánh bằng. Chỉ có điên ông ta mới không giữ chặt món quà từ trên trời rơi xuống này thôi. Chưa biết chừng ông ta còn cảm ơn trò chơi này của Sung Kyun Kwan nữa ấy chứ.”

“Vậy mới nói, không phải Lee Sun Joon rất đáng lo sao? Lỡ như cậu ta đâm ra oán hận chúng ta? Cũng chẳng biết con gái nhà Binh phán có ra cái gì không nữa…”

“Chuyện đó các huynh không cần lo. Tiên đồng – Ngọc nữ lúc nào chẳng có đôi. Có khi ngay khoảnh khắc họ gặp nhau, ánh trăng cũng phải tìm chỗ trốn vì lóa mắt trước vẻ đẹp của hai người ấy chứ. Chắc chắn Lee Sun Joon rồi cũng sẽ phải cảm ơn chúng ta thôi.”

“Cho dù có đẹp thật đi chăng nữa, nhưng nếu đã là người mà Nữ Lâm quen biết thì về khoản phẩm hạnh có hơi…”

Đám nho sinh giật mình, không dám nhúc nhích. Nhưng rồi khi Yong Ha xếp quạt lại, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự thích thú về trò thử thách lần này. Vậy nên tất cả những người có mặt đều nghĩ ra khoảnh khắc lạnh lùng khi nãy là do bóng tối mà ra.

Sun Joon đứng do dự rất lâu trước nhà Binh phán ở Bắc thôn. Chàng vẫn chưa giải được mật chỉ. Suy nghĩ cân nhắc một hồi, Sun Joon quyết định trèo tường để vào biệt đường. Chàng cố hết sức rướn cổ nhìn qua bờ tường. Không có ai cả. Sun Joon liền nhẹ nhàng trèo vào bên trong. Nhưng đi chưa được mấy bước, chàng đã bị một người đầy tớ trong nhà phát hiện.

“Ăn… ăn trộm!”

Sun Joon bất ngờ vì tiếng la của người đầy tớ. Vẫn chưa đến giờ giới nghiêm mà ăn trộm ở đâu ra? Nhưng cũng phải, trèo tường vào nhà người khác, có bị gọi là ăn trộm cũng chẳng thể biện minh. Không còn cách nào khác, Sun Joon đành hốt hoảng chạy tìm chỗ trốn. Thấy thế mấy người đầy tớ lại càng la lớn: “Ăn trộm!” Sau một hồi trốn chui trốn nhủi chỗ này chỗ kia, Sun Joon lẻn vào trong một gian phòng. Vì cứ chạy loạn cả lên nên chàng không thể đoán được đây là đâu trong nhà Binh phán. Sun Joon không nhìn thấy ao sen nào cả, trong tình hình rối ren này, chàng đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Chàng chỉ muốn mau chóng thoát khỏi ngôi nhà này, nhưng lại không biết đường ra. Sun Joon đang đứng thở lấy hơi thì bỗng nghe thấy giọng nói run run của một cô gái:

“Ai đó?”

Sun Joon nghĩ rằng tốt hơn hết nên nói thẳng vấn đề của mình ra và cầu xin giúp đỡ, vì vậy chàng bước ra khỏi chỗ trốn. Nhưng ngay lúc đó, tiếng la “Ăn trộm!” lại gần hơn về phía gian phòng chàng đang đứng. Giữa lúc lúng túng, chàng vội vàng nói ngay với người con gái đang đứng trước mặt mình:

“Khoan đã, tôi không phải ăn trộm. Thật ra là do…”

Người con gái ấy nhìn thấy mặt Sun Joon thì rất bất ngờ. Nhưng vẻ bất ngờ ấy không hàm chứa sự thận trọng đối với người đàn ông lạ, mà lại có vẻ gì đó giống như vui mừng.

“Tiểu nữ sẽ giúp, nên công tử cứ chịu khó trốn ở đó một lát đi.”

Ngay khi Sun Joon vừa quay lại chỗ trốn thì mấy người đầy tớ cùng với phu nhân Binh phán xuất hiện.

“Hyo Eun à! Nãy giờ có ai đến đây không?”

“Dạ không, thưa mẹ. Có chuyện gì vậy ạ?”

“Có tên trộm kỳ lạ nào đó đột nhập vào nhà mình.”

“Sao lại có trộm vào giờ này được? Chắc không phải đâu ạ.”

“Vậy nên mẹ mới gọi hắn là tên trộm kỳ lạ. Hyo Eun à, hay là con sang phòng mẹ cho đến khi chuyện này được xử lý xong đi.”

“Có vẻ ổn rồi mà mẹ. Hình như là do mấy người đầy tớ nhà mình làm loạn lên thôi. Mẹ mau về phòng ngủ đi ạ.”

Nàng vừa cười vui vẻ vừa tiễn hết những người kia đi. Sau đó cô quay lại gọi Sun Joon.

“Tên trộm kỳ lạ, giờ công tử có thể ra được rồi. An toàn rồi.”

Sun Joon do dự một lát rồi đứng dậy bước ra ngoài. Chàng lịch sự chào nàng với vẻ ngượng ngùng.

“Lần đầu gặp mặt mà tôi lại khiếm nhã quá.”

“À, với tiểu nữ thì đây không phải là lần đầu tiên đâu.”

Sun Joon ngẩng đầu nhìn lên đầy khó hiểu. Người con gái đứng trước mặt chàng là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Rõ ràng nàng là tiểu thư nhà Binh phán. Còn nơi này chính là biệt đường được nhắc đến trong mật chỉ. Hyo Eun cười thật tươi và nói:

“Công tử là thiếu gia nhà Tả tướng đại nhân phải không? Tiểu nữ còn nhớ có một lần nhìn thấy công tử từ xa.”

“À, vậy sao?”

“Nhưng công tử đến đây không biết có chuyện gì…”

“Chắc tiểu thư sẽ cảm thấy kỳ lạ lắm. Tôi đến đây để tìm hoa phù dung.”

“Ôi trời, mùa này làm sao có hoa phù dung được?”

“Vâng, thật ra tôi cũng đang định bỏ cuộc đi về đây. Xin lỗi tiểu thư, nhưng chuyện tối hôm nay tiểu thư có thể xem như chưa từng xảy ra được không? Là vì tôi có lý do riêng…”

“Nếu công tử muốn thì tiểu nữ sẽ làm vậy.”

Sun Joon cúi người từ biệt, đoạn quay lưng định đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hyo Eun lẩm bẩm một mình:

“Phù dung à? Phù dung cũng là biệt hiệu của mình mà…”

À, thì ra ý nghĩa của mật chỉ là như thế.

Sun Joon nhoẻn miệng cười, trèo tường trở ra ngoài và đi mất hút. Hyo Eun nhìn theo bóng chàng khuất dần mà tim loạn nhịp, hai chân như không còn chút sức lực. Nàng thả người ngồi ngay xuống hiên nhà.

“Cứ như một giấc mơ. Thiếu gia Lee Sun Joon lại tìm đến đây… Thật tuấn tú làm sao…”

Rồi nàng đưa tay che lấy hai gò má đang đỏ ửng lên của mình.

Yoon Hee nghĩ rằng thà nên thử một lần còn hơn là không làm gì cả. Cô đứng trước Mẫu Đơn các lên tiếng gọi:

“Có ai không? Mau ra đây!”

Nghe cô gọi vài lần, một nô bộc trẻ nhảy chân sáo xuất hiện ngay cửa lớn.

“Công tử đến có việc gì vậy?”

“Tôi đến gặp Điêu Thuyền.”

Tên nô bộc thẳng thừng từ chối đề nghị của cô, đúng lúc đó có vài kỹ nữ đi ngang qua nhìn thấy Yoon Hee liền xúm lại hỏi:

“Chẳng hay công tử từ đâu đến vậy?”

“Tôi là nho sinh Sung Kyun Kwan, đến để gặp Điêu Thuyền.”

Ánh mắt của đám kỹ nữ sáng bừng lên thích thú. Những kỹ nữ gần đó nghe phong thanh cũng đua nhau khúc khích chạy đến chỗ Yoon Hee.

“Các cô có thể chuyển lời giúp tôi được không? Tôi không biết nàng ấy có nhớ không nữa. Tôi là người từng nhặt giúp nàng ấy cây quạt ở Pil-dong vào mùa hè năm ngoái, làm Kim công tử…”

Yoon Hee cố gắng nói, nhưng đám kỹ nữ đều như không nghe thấy gì. Trong mắt họ giờ chỉ có chiếc nhẫn vàng được treo giá cho vị nho sinh này mà thôi.

“À… Điêu Thuyền tỉ tỉ…”

“Điêu Thuyền tỉ tỉ giờ đang tiếp khách, nên công tử sẽ phải đợi một lát đấy. Công tử cứ vào đây đi đã.”

Yoon Hee đi theo đám kỹ nữ vào một căn phòng, nhớ tới chuyện trên người mình không có đồng nào, Yoon Hee cẩn thận nói trước:

“Tôi không có tiền hay thứ gì đáng giá cả. Tôi chỉ cần nhìn mặt Điêu Thuyền thôi là sẽ đi ngay.”

“Công tử không cần phải lo, cứ ngồi xuống đi đã.”

Đột nhiên một kỹ nữ khoác chặt tay Yoon Hee làm cô bối rối vội vàng đẩy ra. Cô sợ sẽ bị lộ tẩy thân phận nữ nhi, nhưng kỹ nữ ấy lại nghĩ chàng thư sinh này còn trong trắng ngây thơ, nên càng thích thú hơn.

“Tôi đến đây là để gặp Điêu Thuyền. Ngoài Điêu Thuyền ra xin đừng ai đụng chạm gì vào thân thể này hết!”

Yoon Hee lớn tiếng đến nỗi lời đe dọa của cô vọng ra khỏi căn phòng. Thế nhưng điều này lại khiến đám kỹ nữ muốn đùa với cô hơn. Một kỹ nữ khác chạy đến sán lại bên Yoon Hee, bắt cô ngồi xuống.

“Điêu Thuyền, Điêu Thuyền. Chẳng lẽ ở Mẫu Đơn các này chỉ có mình Điêu Thuyền tỉ tỉ thôi sao? Vị khách nào đến đây cũng đều tìm Điêu Thuyền tỉ tỉ. Nếu đêm nay công tử ở cùng với tiểu nữ, thì công tử sẽ quên ngay cái tên ấy mà thôi.”

Đám kỹ nữ vây quanh Yoon Hee vuốt ve khuôn mặt cô và bắt đầu trêu ghẹo.

“Ôi trời, tiểu nữ biết công tử vẫn còn trẻ, nhưng sao da công tử lại đẹp quá vậy? Hay là do ánh nến? Bí quyết của công tử là gì vậy? Công tử đẹp như thế này, chắc những người đàn ông khác cũng phải mê mẩn mất thôi, ô hô hô.”

“Phải đó. Dạo này mấy vị nho sinh ít lui tới, bọn tiểu nữ đã thấy lạ rồi, thì ra là do công tử.”

Yoon Hee bối rối, cố vùng thoát ra khỏi họ. Cô nổi giận nói:

“Các cô làm gì kỳ vậy? Dù tôi còn trẻ, nhưng vẫn là nam nhi, sao các cô có thể tùy tiện trêu ghẹo như vậy được?”

Nhưng đám kỹ nữ một mực tin vào lời hứa của Yong Ha rằng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, nên họ chẳng mảy may quan tâm gì đến chuyện này. Một người khéo léo tiến lại gần rồi lén tháo đai áo khoác ngoài của Yoon Hee ra.

“Không phải là trêu ghẹo, mà là quyến rũ. Nếu công tử có thứ đó của đàn ông thì hẳn nó sẽ biết rõ chuyện này mà.”

Nói rồi cô đặt bộ ngực đầy đặn của mình lên cánh tay Yoon Hee, bắt đầu chà xát liên tục.

“Ơ này, các cô mau dừng lại đi!”

Yoon Hee dùng hết sức kháng cự lại đám kỹ nữ đang cố cởi quần áo mình. Cùng lúc đó cô nhận ra đây là cái bẫy do các tiền bối của Sung Kyun Kwan dựng nên. Yoon Hee không có mà cũng không có khả năng để thoát ra. Cô càng cố vùng vẫy, đám kỹ nữ lại càng thấy thích thú mà cố cởi quần áo cô ra. Trong căn phòng nhỏ hẹp, Yoon Hee và mấy cô kỹ nữ vật lộn, giằng co mãi không thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.