Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Cuộc dạo chơi ở trường



Sau bữa trưa, trước khi trở lại lớp học, nơi cô giáo đang đợi, Tôt-tô-chan cùng các bạn vui chơi trên sân trường.

– Sáng nay các em rất chịu khó học tập, cô nói, – vậy chiều nay các em muốn làm gì nào?

Tôt-tô-chan chưa kịp suy nghĩ là nên làm gì thì cả lớp đã đồng thanh:

– Đi dạo ạ.

– Đồng ý, – cô đáp lại, và tất cả bọn trẻ chạy lao ra ngoài.

Tôt-tô-chan thường đi dạo cùng cha em và con Rốc-ky. Em rất hồi hộp vì chưa bao giờ nghe nói đến một cuộc đi bộ ở trường. Tuy nhiên vì em rất thích đi dạo nên em không thể đợi được.

Mãi sau này em mới nhận ra rằng, nếu buổi sáng các em chịu khó hoàn thành tất cả các công việc do giáo viên ghi lên bảng, thì buổi chiều các em sẽ được đi dạo. Tất cả đều như vậy, dù là học sinh lớp một hay lớp sáu.

Chín học sinh lớp một với cô chủ nhiệm đi giữa, cùng ra khỏi cổng và bắt đầu men theo con suối. Hai bên bờ suối là những rặng anh đào vừa nở hoa. Những cánh đồng hoa mù tạc vàng trải dài hút tầm mắt. Con suối từ lâu đã không còn nữa, thay vào đó là những tòa nhà và cửa hàng mọc lên kín cả khu vực. Ngày xưa hầu hết vùng Gi-y-u-gao-ka này là những cánh đồng.

– Chúng ta sẽ đi đến đền Ku-hon-but-su, – cô bé mặc áo có thêu con thỏ nói. Tên cô bé đó là Sac-kô-chan.

– Lần trước chúng em nhìn thấy một con rắn ở dưới áo, Sac-kô-chan nói. – Sân đền có mọtt cái giếng cổ, ở đó có lần một ngôi sao đã sa xuống, người ta kể như vậy.

Vừa đi các em vừa ríu rít nói về những điều mà các em ưa thích. Bầu trời màu xanh rợp cánh bướm bay.

Sau khi đi bộ mười phút, cô giáo dừng lại. Cô chỉ vào mấy bông hoa vàng và nói:

– Các em hãy xem những bông hoa mù tạc này. Các em có biết tại sao hoa lại nở rộ rực rỡ như thế này không.

Cô giải thích về phấn hoa đực và nhụy hoa cái trong lúc các em sà xuống hai bên đường xem hoa. Cô nói với các em biết ong bướm cũng đã giúp cho hoa thụ phấn như thế nào. Sự thực bướm và ong rất bận rộn với công việc này.

Sau đó cô giáo lại tiếp tục đi, tất cả các em ngừng xem hoa và đứng dậy. Có bạn nào đó nói:

– Trông chúng giống như những khẩu súng ngắn! Có đúng không nào?

Tôt-tô-chan không nghĩ như vậy, nhưng cũng như các bạn khác, em tin rằng phấn hoa đực và nhụy hoa cái là rất quan trọng.

Đi bộ thêm mười phút nữa, các em đến một công viên đầy cây xanh. Công viên này bao quanh đền Ku-hon-but-su. Vào đến sân đền, các em tỏa ra khắp nơi.

– Bạn có muốn xem giếng sao sa không? – Sac-kô-chan hỏi và Tôt-tô-chan đồng ý, chạy theo ngay.

Thành giếng trông như bằng đá, cao đến ngực các em; có nắp đậy bằng gỗ, các em mở nắp và nhìn xuống. Lòng giếng tối om, Tôt-tô-chan chỉ có thể nhìn thấy một vật tựa một tảng bê tông nhỏ hay một hòn đá, chẳng có gì giống ngôi sao lấp lánh như em tưởng tượng. Sau khi nhìn một hồi lâu, em hỏi;

– Bạn đã nhìn thấy ngôi sao chưa?

– Chẳng thấy gì cả! – Sac-kô-chan lắc đầu trả lời.

– Có thể là nó đang ngủ, – em nói sau một lúc suy nghĩ.

– Sao cũng ngủ à? – Sac-kô-chan hỏi, hai mắt trợn tròn.

– Tớ nghĩ sao ngủ vào ban ngày và thức dậy vào ban đêm để chiếu sáng, – Tôt-tô-chan nói nhanh vì em không dám tin là mình nói đúng.

– Sau đó các em tập hợp nhau lại và đi vòng quanh sân đền. Các em phá lên cười khi thấy hai bức tượng hở bụng của hai ông hộ pháp ở hai bên cổng đền. Các em sợ hãi nhìn bức tượng Phật đứng ở đại sảnh trong cảnh tranh tối tranh sáng. Các em ướm thử chân mình vào cái dấu chân to in trên đá mà người ta bảo là dấu chân của Ten-ga một con yêu tinh mũi dài. Các em đi bách bộ quanh ao và nói chuyện với những người đang bơi thuyền. Các em nhảy lò cò trên bãi đá cuội đen bóng loáng quanh các nấm mộ. Mọi thứ đều mới đối với Tôt-tô-chan, và em cứ kêu lên vẻ kinh ngạc trước mỗi điều em vừa phát hiện.

– Đến giờ phải về rồi! – cô giáo nói, khi mặt trời bắt đầu lặn. Và các em đi về trường, theo con đường nằm giữa những cánh đồng hoa mù tạc và những cây anh đào.
Trong lúc đi chơi các em không thể nhận ra rằng những cuộc đi dạo này, thời gian vui chơi rảnh rỗi của các em, trong thực tế lại là những bài học quý giá về khoa học, lịch sử và sinh học.

Tôt-tô-chan bắt đầu làm quen với tất cả các bạn và em có cảm giác đã biết các bạn từ lâu.

– Ngày mai chúng ta lại đi dạo nhé, – em nói với các bạn như vậy trên đường trở về.

– Đồng ý, đồng ý, – các bạn vừa chạy nhảy vừa trả lời.

Những con bướm vẫn rộn rịp bay đi làm việc và bầu trời đầy tiếng chim hót líu lo.

Trống ngực Tôt-tô-chan đập rộn ràng vì vui sướng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.