Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Dọn đi cho sạch sẽ



Trong đời Tôt-tô-chan chưa bao giờ em phải lao động nặng nhọc. Em nhớ mãi cái ngày em đánh rơi cái ví mà em ưa thích nhất xuống hố xí. Trong ví không có tiền nhưng vì em rất thích nó nên đã mang theo vào nhà vệ sinh. Đây quả là một cái ví đẹp, làm bằng vải mỏng, kẻ ô vuông, xanh đỏ và vàng. Ví hình vuông có cái khuy hình con chó săn xứ Xcốt giống như cái khóa của chiếc thắt lưng.

Tôt-tô-chan có thói quen hay tò mò. Ngay từ lúc còn bé cứ mỗi lần vào nhà vệ sinh em lại nhìn xuống hố sau khi đi xong. Vì vậy, trước ngày đi học cấp một em đã đánh rơi đến mấy chiếc mũ xuống hố, trong đó có một chiếc mũ nan và một chiếc mũ viền đăng ten trắng. Thời ấy nhà vệ sinh chưa có hệ thống giội nước như ngày nay. Nó chỉ có một hầm chứa phân ở phía dưới, do vậy khi rơi xuống, những chiếc mũ cứ nằm nguyên ở đó. Sau những lần ấy mẹ thường nhắc em đừng nhìn xuống hố sau khi đi xong.

Hôm ấy, Tôt-tô-chan đi ra nhà vệ sinh trước giờ vào lớp. Em quên mất lời mẹ dặn, và lại nhìn xuống hố sau khi đi xong. Em tuột tay để chiếc ví rơi xuống đó. Tôt-tô-chan kêu lên khi cái ví biến mất trong hầm tối phía dưới.

Tôt-tô-chan không khóc và cũng không chịu để mất cái ví. Em chạy đến lều của người coi trường vớ chiếc gáo cán gỗ to và dài mà người ta thường dùng để múc nước tưới vườn. Chiếc cán dài gấp đôi người em, nhưng điều đó chẳng làm em bận tâm. Em kéo chiếc gáo chạy về phía sau trường và cố tìm cửa hầm chứa phân. Em đoán cửa hầm sẽ ở phía sau tường nhà vệ sinh nhưng phải mất một hồi lâu tìm kiếm, em mới phát hiện ra cái nắp tròn bằng bê tông cách đó một thước. Vất vả lắm em mới nhấc nó lên được. Đây chính là cửa hầm mà em đang tìm kiếm. Em thò đầu vào.

– Lạ thật, sao cái hầm này lại to gần bằng cái hồ ở Ku-hon-but-su ấy nhỉ! – Em kêu lên.

Sau đó em bắt tay vào công việc. Em múc phân ra khỏi hầm chứa. Lúc đầu em múc ở khu vực em đánh rơi cái ví. Nhưng cái bể này vừa sâu vừa rộng lại rất tối, vì nó là bể chứa của cả ba nhà vệ sinh. Hơn nữa nếu em thò đầu vào sâu quá, rất có thể em sẽ bị ngã xuống đó. Em tiếp tục múc phân đổ ra khoảng đất xung quanh hầm, hy vọng sẽ tìm được cái ví kia.

Tất nhiên em kiểm tra từng gáo một xem cái ví có trong đó không. Em đã mất nhiều thời gian tìm kiếm mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu cả. Liệu nó nằm ở đâu nhỉ? Tiếng chuông báo tiết thứ nhất bắt đầu. Em phân vân chưa biết phải làm gì bây giờ, nhưng vì đã đâm lao phải theo lao, em quyết định làm tiếp. Em dốc sức ra múc, múc mãi …

Một đống phân lớn nằm lù lù khi thầy hiệu trưởng đi qua.

– Cháu đang làm gì đó? – Ông hỏi Tôt-tô-chan.

– Cháu đánh rơi cái ví, – Tôt-tô-chan vừa trả lời vừa tiếp tục múc, không để phí thời gian.

– Hiểu rồi, – thầy hiệu trưởng nói và bước đi, hai tay đan chéo sau lưng theo thói quen mỗi lần ông đi dạo.

Thời gian trôi qua khá lâu mà em vẫn chưa tìm được cái ví. Đống phân hôi thối mỗi lúc một cao thêm.

Thầy hiệu trưởng quay lại.

– Cháu đã tìm thấy ví chưa? – Ông hỏi.

– Chưa ạ, – Tôt-tô-chan đáp. Lúc này em đứng giữa đống phân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai má đỏ bừng.

Thầy hiệu trưởng đi lại gần hơn và nói với giọng thân tình:

– Cháu sẽ hót trả vào bể sau khi tìm được ví chứ? – Rồi ông lại đi tiếp như lần trước.

– Vâng ạ, – Tôt-tô-chan phấn khởi trả lời và tiếp tục công việc.

Em nhìn đống phân và bỗng thấy hơi lo lo: “Khi làm xong mình sẽ xúc đống bã đổ vào bể, còn nước thì sao?”

Nước phân mau chóng thấm xuống đất. Em dừng tay và cố hình dung xem em sẽ phải xúc đống bã đổ vào bể chứa như thế nào vì em đã hứa với thầy hiệu trưởng. Cuối cùng em quyết định đổ thêm vào đó một ít đất ướt.

Lúc này đống phân đã cao như núi, cái bể chứa gần như đã cạn hết mà vẫn chẳng thấy cái ví đâu cả. Có thể nó đã dạt vào thành bể hoặc nằm chìm ở tận đáy rồi. Nhưng Tôt-tô-chan không để ý đến nó nữa. Em thấy vui vì đã làm hết sức mình để tìm nó. Rõ ràng niềm vui mà Tôt-tô-chan có được một phần là do thầy hiệu trưởng đã tôn trọng em, thầy không mắng mà ngược lại còn tin vào em nữa. Nhưng điều này quá tinh tế và em chưa thể hiểu được ngay.

Thông thường khi thấy Tôt-tô-chan trong hoàn cảnh như vậy, người lớn sẽ kêu lên: “Trời ơi, cháu đang làm gì đấy?” hay “Chấm dứt đi, nguy hiểm lắm”, hay tốt hơn nữa là họ sẽ giúp em một tay.

Chúng ta hãy nhớ lại câu hỏi “Cháu sẽ hót trả vào bể sau khi tìm được ví chứ?” Thật là một thầy hiệu trưởng tuyệt vời, mẹ em nghĩ như vậy sau khi biết chuyện về Tôt-tô-chan.

Kể từ đó không bao giờ Tôt-tô-chan còn nhòm xuống hố xí sau khi đi xong nữa. Và em cảm thấy thầy hiệu trưởng là người cóthể hoàn toàn tin tưởng, và em càng yêu quý thầy hơn bao giờ hết.

Tôt-tô-chan giữ lời hữa và đã xúc cả đống phân trả vào bể như cũ. Xúc ra mới vất vả , chứ xúc vào thì có phần nhanh hơn. Em cũng đổ thêm vào bể một số đất ướt. Sau đó em cào phẳng mặt đất xung quanh, đậy nắp lại như cũ và đem trả cái gáo vào lều của người coi trường.

Đêm ấy, trước khi đi ngủ, Tôt-tô-chan vẫn còn nghĩ về cái ví đẹp mà em đã đánh rơi xuống hầm tối. Em buồn vì mất cái ví. Nhưng cả một ngày cố gắng đã làm em mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Trong lúc đó, khoảng đất ướt nơi em làm việc dưới ánh trăng rất đẹp cứ sáng lung linh.

Và cái ví đang nằm im đâu đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.