Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Nhà ga



Họ rời con tàu Oâi-ma-chi tạu ga Gi-y-u-gao-ka, và người mẹ nắm tay Toot-tô-chan đi ra cổng soát vé. Tốt-tô-chan chưa đi tàu bao giờ nên em không muốn trả lại cái vé quý giá mà em đang nắm chặt trong tay.

– Cháu giữ lại cái vé này được không? – Tốt-tô-chan hỏi người soát vé. Bác liền trả lời:

– Không được đâu cháu ạ, – và thu lấy cái vé của em.

– Có đúng tất cả những cái vé này là của bác không?

– Không đâu, đây là vé của nhà ga. – Bác trả lời, trong lúc vẫn luôn tay đón lấy vé của những người khách ra cổng.

Tốt-tô-chan lại nhìn chiếc hộp một cách thèm muốn và nói tiếp:

– Oâi thế nào lớn lên cháu cũng đi bán vé xe lửa thôi!

– Thằng bé nhà bác cũng muốn làm việc ở nhà ga, các cháu sẽ cùng làm với nhau vậy!

Tốt-tô-chan bước sang một bên và trìu mến nhìn bác soát vé. Người bác tròn mập mắt đeo kính vẻ mặt rất phúc hậu.

Tốt-tô-chan đứng chống nạnh, suy nghĩ về cái điều bác soát vé vừa nói: “Hừm! Hừm cháu không phản đối chuyện cháu cùng làm việc với con trai bác đâu”, em nói:

– Cháu sẽ nghĩ kỹ thêm về chyện này. Bây giờ cháu sẽ rất bận vì cháu đang trên đường đi đến trường mới.

Em chạy đến với mẹ đang đứng đợi em và nói to:

– Con sẽ làm một người bán vé, mẹ ạ.

Bà mẹ không tỏ vẻ ngạc nhiên, bà nói:

– Mẹ tưởng con sẽ trở thành một nhà tình báo cơ mà.

Tốt-tô-chan nắm chặt tay mẹ bước đi. Em rất nhớ là cho tới ngày hôm qua, em vẫn còn có ý muốn trở thành một nhà tình báo. Nhưng thật vui xiết bao nếu được làm chủ một cái hộp đựng đầy vé!

– À con nghĩ ra rồi, – một ý hay chợt thoáng hiện ra trong đầu em. Em nhìn mẹ và nói to. – Liệu con có thể vừa làm người bán vé vừa làm một nhà tình báo được không hả mẹ?

Người mẹ không trả lời. Dưới chiếc mũ dạ có đính những bông hoa nhỏ, khuôn mặt đáng yêu của người mẹ trở nên đăm chiêu. Sự thật là bà đang rất lo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta không nhận Tốt-tô-chan vào trường mới? Bà nhìn Tốt-tô-chan đang tung tăng vừa đi vừa nói luôn mồm. Tốt-tô-chan không biết rằng mẹ đang rất lo lắng như vậy, nên khi bốn mắt gặp nhau, em nói một cách rất vui vẻ:

– Con nghĩ khác rồi mẹ ạ. Con sẽ xin vào một ban nhạc nhỏ đi hát rong trên đường phố, quảng cáo cho những cửa hàng mới cơ!

Giọng người mẹ đượm vẻ thất vọng khi bà nói:

– Mau lên con! Kẻo lại muộn bây giờ. Chúng ta không được để thầy hiệu trưởng phải đợi. Đừng huyên thuyên nữa. Hãy nhìn xuống đường và bước đi cho cẩn thận.

Đằng xa, phía trước họ, cổng một ngôi trường nhỏ cứ hiện rõ dần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.