Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Thức ăn của biển và của đất



Giờ ăn trưa đã tới – giờ phút mà Tôt-tô-chan hằng mong đợi. Đây là lúc để các bạn giới thiệu “những thức ăn của biển và của đất”.

Thầy hiệu trưởng nói câu đó để diễn tả một bữa ăn đủ thành phần dinh dưỡng. Thay cho cách nói “Phải luyện cho con em chúng ta ăn được mọi thức ăn” hoặc “Yêu cầu các bậc phụ huynh cho con em mình ăn trưa đủ chất dinh dưỡng”, thầy hiệu trưởng trường này kêu gọi các bậc cha mẹ hãy cho thêm vào khẩu phần ăn trưa của học sinh “những thức ăn của biển và của đất”.

“Những thức ăn của biển ” là hải sản như cá, cu, tôm, tép, hàu, sò, v.v…. Còn

“những thức ăn của đất” là nông sản – ví dụ như cơm, rau, quả, thịt lợn, thịt bò, thịt gà …

Bà mẹ Tôt-tô-chan rất quan tâm đến vấn đề này. Bà nghĩ hiếm có một thầy hiệu trưởng nào có thể diễn đạt khẩu phần ăn có đầy đủ dinh dưỡng một cách đơn giản đến như vậy. Điều thú vị là chỉ cần lựa chọn một trong hai loại đó là việc làm bữa ăn trưa trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra thầy hiệu trưởng còn nói rõ rằng không ai phải lo nghĩ quá nhiều, hay phải mất nhiều công sức để đạt cho được hai yêu cầu đó. Nông sản ở đây có khi chỉ là một quả trứng tráng, và hải sản có khi chỉ là một lát cá ngừ kho. Hoặc đơn giản hơn chỉ cần món tảo biển đại diện cho “đại dương”, và món dưa ngâm dấm thay cho “những sản phẩm của đất”.

Hôm trước, trong lúc Tôt-tô-chan đang mải theo dõi một cách thèm muốnbữa ăn trưa của các bạn mình, thì thầy hiệu trưởng đến, và xem tất cả các hộp cơm trưa.

– Cháu có những thức ăn của biển và của đất không? – ông vừa hỏi vừa kiểm tra từng hộp một. Thật vui khi nhận mặt những thức ăn mà các bạn “đưa từ biển lên và lấy từ đất liền”.

Có những trường hợp vì mẹ quá bận, nên thức ăn mang theo chỉ có thức ăn của biển hoặc của đất. Nhưng không sao. Khi thầy hiệu trưởng đi kiểm tra, vợ ông cũng đi theo, ngực đeo một chiếc tạp dề trắng, hai tay cầm hay cái xoong. Nếu thầy dừng lại trước mặt một học sinh nào đó và nói “biển” thì lập tức bà vợ ông gắp ngay hai viên chả cá từ chiếc xoong “biển” ra cho em đó. Ngược lại nếu ông nói “đất” thì lập tức bà vợ ông lại gắp ngay những miếng khoai tây rán từ chiếc xoong “đất” ra cho.

Ở đây không còn một ai muốn nói rằng em không thích chả cá, hay nghĩ rằng một bữa ăn trưa ngon phải như thế nào, hay bữa ăn trưa tồi là như thế nào. Sự quan tâm chủ yếu của các em ở chỗ thức ăn của các em có đủ cả hai yêu cầu về biển và về đất hay không. Và nếu chỉ có vậy thì niềm vui của các em đã được thỏa mãn, các em rất phấn khởi.

Khi bắt đầu hiểu được “những thức ăn của biển và của đất” là thế nào rồi, Tôt-tô- chan thấy lo sợ, không hiểu bữa ăn trưa mà mẹ em đã chuẩn bị một cách rất vội vã sáng nay, có được chấp nhận hay không. Nhưng khi mở hộp ra em thấy thức ăn trưa của em thật là tuyệt vời và em cố giữ để khỏi thốt ra những từ “tuyệt, tuyệt, tuyệt quá!”.

Thức ăn trưa của Tôt-tô-chan gồm có trứng rán vàng, đậu xanh, đen-bu màu nâu và buồng trứng cá thu màu hồng. Thức ăn đủ màu sắc trông như một vườn hoa.

– Đẹp quá – thầy hiệu trưởng nói. Tôt-tô-chan hơi run run:

– Mẹ cháu nấu ăn giỏi lắm, – em nói.

– Đúng, đúng, – thầy hiệu trưởng trả lời. Sau đó thầy chỉ vào món đen-bu (ruốc cá) và hỏi: – Đây là món gì? Nó là thức ăn của biển hay là của đất?

Tôt-tô-chan nhìn món ăn này, rất phân vân không hiểu thuộc loại nào. Nó có màu của đất như vậy rất có thể nó là của đất. Nhưng em không dám chắc điều đó.

– Cháu không biết ạ, – em nói.

– Các em có biết đen-bu từ đâu ra không nào, từ biển hay từ đất? Dừng lại một lúc để suy nghĩ, một số em reo lên:
– Từ đất ạ.

– Thôi được, thầy sẽ kể cho các em nghe – thầy hiệu trưởng nói. – Den-bu là thức ăn lấy từ biển lên.
– Tại sao ạ? – Một cậu bé hỏi.

Đứng ở giữa vòng tròn bàn ghế, thầy hiệu trưởng giải thích:

– Den-bu là thịt cá lọc bỏ xương, rang nhỏ lửa sau đó nghiền nhỏ và nêm gia vị vào.

– Ôi! – Các em kêu lên. Sau đó một vài em đề nghị được xem món ruốc cá của Tôt-tô-chan.

– Tất nhiên là được, – thầy hiệu trưởng nói.

Và thế là cả lớp xúm vào xem món ruốc cá của Tôt-tô-chan. Chắc chắn có em đã biết den-bu là gì rồi, nhưng vẫn cứ thích xem và cũng có bạn muốn xem món den-bu của Tôt-tô-chan có khác gì món đó của nhà em không. Quá nhiều bạn nhìn em, tới mức, Tôt-tô-chan ngại rằng những sợi ruốc có thể bay mất.

Tôt-tô-chan hơi hoảng sợ trong bữa ăn trưa đầu tiên đó, nhưng nhộn thật. Thú vị biết bao nhiêu khi hiểu được “hải sản” và “nông sản” là gì. Em cũng đã hiểu thêm được rằng den-bu làm từ cá. Và mẹ em đã nhớ bỏ vào hộp cơm trưa của em những thức ăn của biển và những thức ăn của đất. Cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp, em hài lòng nghĩ như vậy.

Tôt-tô-chan đặc biệt phấn khởi khi bắt đầu ăn những món ngon miệng do mẹ em làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.