Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Hồ thiên nga



Tôt-tô-chan được dẫn tới Hội trường Hi-bi-ga để xem vở ba-lê Hồ thiên nga. Bố độc tấu vi-ô-lông cùng với một dàn nhạc có trình độ diễn xuất rất tốt. Đây là lần đầu tiên, em được xem một vở ba-lê. Nữ chúa thiên nga đội mũ miện óng ánh rất xinh và nhảy múa rất nhẹ nhàng như một con thiên nga thật. Hay ít nhất đối với Tôt-tô-chan là như thế. Hoàng tử yêu nữ chúa thiên nga và không chú ý những ngườì khác.

Cuối cùng, cả hai nhảy múa thật uyển chuyển. Cả âm nhạc nữa cũng để lại một ấn tượng sâu sắc cho Tôt-tô-chan, khi về đến nhà rồi, em vẫn nghĩ miên man về vở múa. Hôm sau, khi em thức dậy, chưa chải đầu, em đi thẳng xuống bếp với mẹ và nói:

– Mẹ ơi, con chẳng muốn làm tình báo, hay ca sĩ hát rong, hay người bán vé nữa đâu. Con sẽ là vũ nữ ba-lê và múa Hồ thiên nga mẹ ạ!

Mẹ nói:

– Ồ thế à! – bà hầu như không ngạc nhiên chút nào. Đây là lần đầu tiên, Tôt-tô-chan xem múa ba-lê nhưng em đã được nghe thầy hiệu trưởng nói nhiều về I sa-đô-ra Đun-can, một phụ nữ Mỹ múa rất đẹp.

Cũng như ông Kô-ba-y-a-si, I-sa-đô-ra Đun-can chịu nhiều ảnh hưởng của Đan-crô-dơ. Thầy hiệu trưởng mà em rất kính phục đã quý I-sa-đô-ra Đun-can đến thế, cho nên mặc dù chưa xem bà múa bao giờ, em vẫn cảm thấy như đã quen biết bà. Và như thế, đối với Tôt-tô-chan, múa cũng không phải là một điều gì khác thường.

Tình cờ một người bạn của ông Kô-ba-y-a-si đến dạy môn thể dục nghệ thuật ở trường Tô-mô-e lại có một phòng múa ở gần đấy. Mẹ đã bố trí để Tôt-tô-chan học múa ở phòng của ông sau giờ học. Mẹ không bao giờ bảo Tôt-tô-chan phải làm cái này, phải làm cái kia, nhưng khi em muốn làm một điều gì đó, bà thường đồng ý, không hỏi han nhiều, bà thường tiến hành sắp xếp mọi việc.

Tôt-tô-chan bắt đầu học múa và mong sao cho chóng đến ngày có thể múa được Hồ thiên nga. Nhưng thầy giáo lại có phương pháp riêng của ông. Ngoài môn thể dục nghệ thuật mà các em học ở Tô-mô-e, ông thường luyện các em đi nhẹ nhàng thong thả theo nhạc dương cầm hay kèn hát, vừa đi vừa tự nhắc một đôi câu như: “Hãy chiếu sáng lên đỉnh núi?” trích từ câu kinh “Hãy làm cho tâm hồn tôi được trong sạch. Ôi! Hãy chiếu sáng lên đỉnh núi!” mà những người hành hương hay tụng mệm khi họ leo lên núi Phú Sĩ.

Bỗng nhiên thầy giáo hô to:

– Đứng vào tư thế!

Và các học sinh phải đứng vào tư thế tự nghĩ ra. Thầy cũng ở tư thế riêng với một tiếng hô gợi cảm “A!” và đứng ở thế “nhìn lên trời” hay đôi khi ở tư thế “người đau khổ”, phủ phục xuống, hai tay ôm đầu.

Tuy nhiên, hình ảnh mà Tôt-tô-chan ấp ủ trong lòng lại là hình ảnh con thiên nga đội mũ miện óng ánh, mặc bộ áo trắng gấu xếp nếp. Đó không phải là “Hãy chiếu sáng lên đỉnh núi!” hay “A!”.

Một hôm, Tôt-tô-chan lấy hết can đảm đi đến chỗ thầy giáo. Mặc dù là đàn ông, tóc ông quăn và để tóc cắt ngắn ngang trán. Tôt-tô-chan duỗi hai tay ra, vẫy vẫy như đôi cánh thiên nga rồi hỏi:

– Thưa thầy, chúng em sẽ không bao giờ múa như thế này sao? Thầy giáo là một người rất đẹp, mắt tròn, to, mũi cao. Thầy nói:
– Ở đây chúng ta không múa kiểu ấy!

Sau đó, Tôt-tô-chan không đến phòng múa của thầy nữa. Thực ra, em thích nhảy múa chân không, không dùng giày múa ba-lê và theo các tư thế em tự nghĩ ra. Nhưng, xét cho cùng, sao mà em lại thích đội cái mũ miện xinh xinh, óng ánh đến thế!

Thầy giáo nói:

– Hồ thiên nga thì hay thật, nhưng thầy muốn các em thích múa theo điệu mà các em nghĩ ra!

Mãi nhiều năm sau, Tôt-tô-chan mới biết tên ông là Ba-kư I-si-i; và không những ông là người đưa nền vũ ba-lê tự do vào Nhật Bản mà còn đặt tên cho nó là Gi-y-u-gao-ka (“Đồi tự do”). Thêm vào đó – năm ấy ông năm mươi tuổi – ông muốn dạy Tôt-tô-chan biết hưởng niềm vui được múa tự do.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.