Eugénie vào căn phòng người không có dạ dày đang nằm.
– Ông Ravic, có người gọi điện thoại.
– Ai thế?
– Tôi không biết. Tôi không hỏi ạ. Có điện thoại viên ở tổng đài báo.
Ravic không nhận ra ngay tiếng nói của Jeanne. Nó nghe như bị che mờ và từ rất xa vọng lại.
– Jeanne, em ở đâu?
Anh thấy hình như cô đang ở ngoài Paris, và anh sẽ không ngạc nhiên lắm nếu Jeanne nói đến một nơi nào trên bờ biển Riviera. Đây là lần đầu cô gọi điện đến bệnh viện tìm anh.
– Em đang ở nhà. – Jeanne nói.
– Ở đây, ở Paris ư?
– Dĩ nhiên. Anh bảo còn có thể ở đâu nữa?
– Em ốm à?
– Không. Sao anh lại hỏi em thế?
– Vì em gọi điện đến đây.
– Em có gọi đến khách sạn. Anh đi vắng, nên em mới hỏi số điện của bệnh viện.
– Có chuyện gì không ổn không?
– Không. Em chỉ muốn hỏi xem anh có khỏe không?
Tiếng nói bây giờ đã rõ hơn. Ravic lấy một bao thuốc và một hộp diêm ra. Anh châm một điếu thuốc, trong khi vẫn không buông máy.
– Số là ở bệnh viện lúc nào anh cũng chờ nghe chuyện ốm đau hay tai nạn.
– Em không ốm. Em đang nằm trên giường, nhưng em vẫn khỏe.
– Tốt lắm.
Ravic lơ đãng nghịch cái hộp diêm, búng cho nó trượt trên tấm vải nhựa trắng trải bàn. Anh chờ nghe phần tiếp theo.
Jeanne cũng đang chờ. Anh có thể nghe thấy tiếng thở của cô. Cô muốn chính anh bắt đầu. Cô cho rằng như thế dễ cho cô hơn.
– Jeanne, – Anh nói – anh không nói chuyện được lâu đâu. Anh đã bỏ một bệnh nhân để ra máy điện thoại, và phải trở vào ngay với người ta.
Jeanne im lặng một lúc rồi nói:
– Tại sao em chẳng có tin tức gì của anh cả?
– Vì anh chẳng có địa chỉ của em mà cũng chẳng có số điện thoại.
– Nhưng em đã nói rồi kia mà.
– Em chưa nói, Jeanne ạ.
– Rồi anh, em nói rồi. – Bây giờ cô đã vững tâm -Chắc chắn như thế. Anh quên thì có.
– Thì anh quên vậy. Em nói lại đi. Anh có bút chì đây rồi.
Jeanne đọc địa chỉ và số điện thoại.
– Em nhớ rất rõ là em đã cho anh địa chỉ và số điện thoại rồi, hoàn toàn chắc chắn như vậy.
– Jeanne ạ, bây giờ anh phải vào thôi. Em có muốn ăn tối với anh hôm nay không?
– Tại sao anh không đến em? – Một lát sau cô nói.
– Cũng được. Thế thì tối nay nhé? Tám giờ nhé?
– Tại sao không phải là bây giờ?
– Anh đang có việc.
– Còn lâu nữa không?
– Khoảng một tiếng nữa.
– Thế thì một tiếng nữa anh đến nhé?
Tối nay cô ấy bận – Ravic nghĩ. Anh hỏi.
– Tại sao không phải là tối nay?
– Ravic ạ, quả thật có nhiều khi anh không hiểu được cả những điều đơn giản nhất. Sở dĩ thế là tại vì em muốn gặp anh ngay lập tức. Em không thể đợi mãi đến tối được. Nếu không thì em gọi đến bệnh viện vào giờ này làm gì?
– Được, xong việc là anh đến ngay.
Anh gấp tờ giấy lại và trở vào với bệnh nhân.
Tòa nhà ở góc phố Pascal. Jeanne ở lầu trên cùng. Cô ra mở cửa.
– Anh vào đi – Cô nói – Anh đến em mừng quá! Anh vào đi!
Jeanne mặc một chiếc áo choàng ngủ màu đen rất đơn sơ, kiểu áo gần như áo đàn ông. Một trong những nét mà Ravic quý ở Jeanne là cô không bao giờ mặc loại hàng tuyn mờ ảo hay những chiếc áo dài lụa. Mặt Jeanne hơi xanh hơn thường ngày và có phần bứt rứt không yên. Cô nói:
– Em đang đợi anh. – Anh vào đây mà xem em sống như thế nào.
Jeanne đi vào trước. Ravic mỉm cười. Thật là khéo léo. Cô đón trước tất cả những câu hỏi mà anh có thể đặt ra. Anh ngắm đốt vai thẳng rất đẹp của Jeanne. Ánh sáng rọi xuống mái tóc vừa đúng vào góc độ đẹp nhất. Một giây phút thần diệu. Ravic cảm thấy mình yêu Jeanne rất nhiều.
Cô dẫn anh vào một căn phòng lớn. Đó là một căn studio đầy ánh sáng buổi chiều. Một cửa sổ rộng trông ra các khu vườn giữa đại lộ Raphael và đại lộ Proudhon. Bên phải có thể nhìn đến tận Cửa nàng Câm. Và phía sau là khu Rừng Boulogne trải rộng những khóm cây xanh và vàng.
Phòng bày biện kiểu bán hiện đại. Một chiếc đi-văng rộng phủ một thứ vải quá xanh; mấy chiếc ghế có vẻ tiện nghi hơn là tiện nghi thực sự, một chậu cây nhiệt đới, một cái máy nghe đĩa Mỹ, và trong góc là một trong những chiếc va-li của Jeanne. Nói chung chẳng có gì gây ấn tượng mạnh, nhưng Ravic vẫn không thấy thoải mái. Đối với anh, đồ vật chỉ có thể là rất tốt hoặc là rất xấu; những thứ trung bình đối với anh chẳng có nghĩa lý gì. Anh rất ghét các thứ cây xứ lạ.
Anh nhận thấy Jeanne đang quan sát anh. Hình như cô tự thấy mình không nắm chắc cho lắm phản ứng của anh, nhưng cũng đủ chắc để thử cầu may xem.
– Được đấy – Anh nói – Rộng rãi lắm.
Anh mở nắp cái máy nghe đĩa. Đó là một kiểu máy có thể bày giữa nhà như bàn ghế, trông hao hao giống hình cái rương. Máy có bộ phận thay đĩa tự động. Trên bàn bày rất nhiều đĩa. Jeanne lấy một xấp lắp vào máy và cho máy chạy.
– Anh có biết máy thay đĩa như thế nào không?
Ravic có biết.
– Không. – Anh nói.
Jeanne xoay một cái nút.
– Tuyệt lắm anh. Nó cứ chạy như thế mấy giờ liền. Không phải đứng dậy để thay đĩa. Có thể nằm đây mà nghe, mà ngắm cảnh hoàng hôn và mơ mộng.
Cái máy rất tốt. Ravic nhận ra nhãn hiệu. Giá máy khoảng hai mươi ngàn quan. Nhạc điệu chơi vơi của bài hát trữ tình “Em sẽ đợi” tràn ngập căn phòng. Jeanne nghiêng mình về phía anh.
– Anh có thích không?
Ravic gật đầu. Anh không nhìn chiếc máy. Anh nhìn gương mặt Jeanne đang bị điệu nhạc thu hút hoàn toàn. Đối với cô thật dễ dàng để hết tâm tư vào đấy! Và anh đã yêu biết chừng nào cái dễ dàng ấy, mà anh không có được! Jeanne thẳng người dậy và mỉm cười với anh.
– Anh vào đây, anh chưa thấy căn phòng ngủ.
– Có cần thiết không?
Cô ngạc nhiên nhìn anh:
– Anh không muốn xem à? Sao vậy?
– Nào thì vào.
Cô chạm tay lên mặt anh, hôn anh rồi cầm tay anh dắt vào phía trong.
Căn phòng ngủ bày biện theo phong cách Pháp. Một cái giường lớn bắt chước kiểu Louis XVI; một cái bàn phấn cũng kiểu ấy; một tấm gương kiểu barocco; một tấm thảm Aubusson hiện đại; mấy cái đệm bóng để ngồi, mấy cái ghế tựa, tóm lại là cảnh trí của một cuốn phim hạng nhì. Và giữa các thứ đó là một cái bàn giấy Florence thế kỷ thứ mười sáu tương phản với toàn bộ như một nàng công chúa giữa đám hãnh tiến mới làm giàu. Nó được đặt vào một góc phòng, và trên món đồ gỗ quý giá ấy có một cái mũ cắm hoa violettes và một đôi giày da bạc đã được ném lên một cách cẩu thả.
Cái giường chưa được dọn lại, Ravic có thể nhìn rõ chỗ Jeanne nằm cách đây mấy phút. Những lọ nước hoa bầy kín cả mặt bàn ngủ. Một cánh cửa tủ để hở, cho thấy nhiều chiếc áo dài. Những chiếc áo trước kia cô chưa hề có, Jeanne vẫn nắm cánh tay Ravic. Cô tựa vào người anh.
– Anh có thích không?
– Có. Những thứ này rất hợp với em.
Anh cảm thấy cánh tay và vú của Jeanne ép vào người anh, và không suy nghĩ gì, anh kéo cô vào sát hơn. Jeanne ngoan ngoãn đáp lại cử chỉ đó. Vai hai người chạm nhau. Bây giờ gương mặt Jeanne đã điềm tĩnh lại, không còn có cái vẻ bứt rứt lúc anh mới đến. Vẻ mặt cô trong sáng và tự tin, thậm chí Ravic còn cảm thấy nó che đậy một cái gì như sự thỏa mãn, như bóng dáng mơ hồ của sự đắc thắng.
Lạ thật – Ravic nghĩ. So cái kiểu đê tiện này ăn nhập với họ một cách hài hòa thế! Cô ấy muốn biến mình thành một gã tình nhân đệ nhị cấp. Cô ấy không thấy xấu hổ chút nào khi đem khoe với mình một cách ngây thơ cái căn hộ mà tình nhân của cô ấy đã sắm sửa bày biện cho, và đồng thời cô ấy vẫn giống như tượng nữ thần chiến thắng ở Samothrace.
– Thật đáng tiếc là anh không thể có một chỗ ở như thế này – Jeanne nói – Một căn hộ. Khác biết chừng nào với một căn phòng khổ sở tồi tàn bẩn thỉu.
– Em nói đúng. Anh rất hài lòng là đã được xem tất cả các thứ này. Bây giờ thì anh phải đi đây.
– Anh phải đi ư? Đi ngay ấy à? Nhưng anh vừa mới đến có một chút…
Ravic cầm lấy hai bàn tay Jeanne.
– Anh đi đây Jeanne ạ. Đi hẳn. Em đang sống với một người khác. Anh thì lại không quen chia xẻ người yêu với ai hết.
Jeanne giật phắt tay ra:
– Cái gì? Anh nói cái gì? Em mà lại… Ai kể cho anh nghe những chuyện vớ vẩn như thế? Chắc lại là cái lão Morozov chứ gì?
– Không, không phải Morozov. Chẳng cần có ai kể cả. Chỉ cần nhìn các thứ kia cũng đủ.
Jeanne bỗng tái mặt đi vì tức giận. Cô đã nắm chắc trong tay, thế mà bây giờ cơ sự nó lại như thế này.
– Phải rồi, em biết! Đó là vì em có căn hộ này và em không làm ở Scheherazade nữa! Dĩ nhiên phải suy ra rằng em có người bao! Rõ quá rồi! Chỉ có thể là như thế thôi.
– Anh không nói là em có người bao.
– Thì cũng thế! Em hiểu rồi! Anh đưa em vào cái hộp đêm ghê tởm ấy, anh bỏ em một mình, rồi đến khi có ai nói chuyện với em hay có vẻ quan tâm đến em, anh lập tức kết luận dứt khoát rằng em có người bao! Cái lão gác cửa ghê tởm của anh với cái óc tưởng tượng khốn nạn của lão! Người ta có thể trở thành người này người nọ, có thể làm việc, có thể đạt đến một cái gì – những chuyện ấy không sao lọt được vào cái đầu óc của một gã đi bòn tiền pourboire được. Thế mà anh anh cũng tin! Anh phải biết xấu hổ chứ?
Ravic quay lại, nắm lấy cánh tay Jeanne, nhấc cô lên và đẩy mạnh cô về phía giường.
– Thế! – Anh nói – Và bây giờ thì im đi, đừng nói bậy nữa!
Jeanne ngồi im, sững sờ ra vì kinh ngạc.
– Anh định đánh em đây à? – Cô hỏi.
– Không, anh chỉ muốn làm cho em im đi thôi.
– Anh có đánh em cũng chẳng lấy làm lạ đâu – Cô nói khẽ, giọng tự kiềm chế – Em chẳng ngạc nhiên đâu.
Cô im bặt. Mặt cô xanh và đờ đẫn, mắt cô vẫn sáng nhưng là một thứ ánh sáng không hồn, như thủy tinh. Ngực cô gần hở hết ra, và một bàn chân để trần buông thõng cạnh giường.
– Em gọi điện cho anh – Cô nói – Em chẳng nghi ngại gì, em đang nóng lòng muốn gặp anh… thế mà bây giờ cơ sự lại thế này! Thế này cơ chứ! Em cứ tưởng anh khác kia! – Cô nói thêm, giọng khinh miệt.
Ravic đứng ở cửa buồng. Anh nhìn căn buồng với những đồ đạc bắt chước kiểu này kiểu nọ, rồi Jeanne đang nửa ngồi nửa nằm trên giường. Người với cảnh mới ăn nhập làm sao! Anh tức giận mình đã nói quá nhiều như vậy. Lẽ ra anh phải bỏ đi không nói một lời. Nhưng nếu thế thì Jeanne sẽ lại đến tìm anh, và mọi sự lại phải làm lại.
– Anh mà lại như thế ư? – Jeanne nhắc lại – Ai chứ anh thì em thật không ngờ! Em tưởng anh khác kia!
Ravic không trả lời. Cả cái màn kịch này đê tiện một cách không sao chịu nổi. Anh không thể hiểu được làm sao trong ba ngày liền anh lại có thể tin rằng mình sẽ không bao giờ còn ngủ ngáy gì được nếu cô ấy không quay lại. Anh còn có thể có một chút hứng thú nào được nữa? Anh châm một điếu thuốc lá. Miệng anh khô không khốc. Cái máy nghe đĩa vẫn quay. Nó chơi lại cái đĩa đầu tiên: “Em sẽ đợi”. Anh sang phòng bên tắt máy đi.
Khi anh quay lại, Jeanne vẫn y nguyên ở chỗ cũ. Trông cô như không hề nhúc nhích. Thế nhưng cái áo choàng ngủ lại hở nhiều hơn trước.
– Jeanne ạ – Anh nói – Chúng ta càng nói ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
– Có phải em mở đầu đâu.
Ravic thấy muốn ném một lọ nước hoa vào đầu cô. Nhưng anh chỉ nói:
– Anh biết. Chính anh mở đầu và chính anh đang kết thúc.
Anh quay lưng lại và bỏ đi. Nhưng trước khi anh kịp ra đến cửa, Jeanne đã vượt lên trước, đóng sập cửa lại và dựa lưng vào cánh cửa. Cô nói:
– Thế ra anh thấy đủ rồi. Anh chán rồi, thế là anh bỏ đi! Đơn giản quá nhỉ? Nhưng em thì em còn có một vài điều cần nói với anh! Anh đã trông thấy em ở Cloche d’or, anh đã trông thấy em đi với người ấy, thế mà hôm sau, khi em đến với anh, anh chẳng nói gì! Anh ngủ với em, thế là đến sáng hôm sau, mọi sự đều tốt đẹp! Sáng hôm sau, anh vẫn thấy chưa đủ, và anh lại chơi em một lần nữa! Còn em, em yêu anh, và thấy anh tuyệt vời! Anh không muốn biết điều gì hết, và em yêu anh vì sự tế nhị ấy, yêu hơn bao giờ hết! Trên đường về nhà; em thấy hạnh phúc vô cùng, và em yêu anh tha thiết! Trong khi anh ngủ, em đã vừa hôn anh, vừa khóc… thế mà bây giờ! Bây giờ anh đã đến đây để trách móc em về chính những điều mà anh đã giả vờ không thèm biết đến và đã cho qua đi một cách cao thượng như vậy. Bây giờ thì anh lại đem các thứ đó ném vào mặt em! Anh lên mặt một trang hào kiệt bảo vệ cho đức hạnh bị xúc phạm, anh đến đây đóng vai một anh chồng ghen tuông! Nhưng anh đòi hỏi gì ở em? Anh cho là anh có những quyền gì?
– Chẳng có quyền gì hết. – Ravic nói.
– Ít ra anh cũng đã công nhận như thế! Vậy thì tại sao hôm nay anh lại đến đây ném các thứ đó vào mặt em? Tại sao tối hôm ấy anh không làm như thế? Em thừa biết: chẳng qua vì hôm ấy…
– Jeanne. – Ravic nói.
Cô im bặt. Cô nhìn Ravic, ngực phập phồng trong hơi thở gấp.
– Jeanne ạ, đêm hôm ấy, khi em đến, anh đã tưởng là em trở về hẳn với anh. Em đã về, như thế là đủ. Nhưng anh nhầm. Em không trở về.
– Em không trở về ư? Sao anh lại có thể nói như vậy? Chẳng lẽ đó chỉ là một bóng ma vào phòng anh sao?
– Có, em có đến tìm anh. Nhưng em đã không trở về với anh.
– Anh quá phức tạp đối với em. Em chẳng thấy có gì khác cả.
– Chính anh không thấy khác thì có. Nhưng hôm nay anh đã thấy rồi. Em vẫn sống với một người khác.
– Thế đấy, em sống với một người khác! Anh lại quay trở lại chuyện ấy! Em có vài người bạn, vậy tức là em sống với một người khác! Chắc em phải đóng cửa ngồi một mình suốt ngày, không gặp ai hết để cho đừng ai có thể nói là em sống với người khác chứ gì?
– Jeanne, – Ravic nói – em đừng lố bịch như thế.
– Lố bịch ư? Ai lố bịch? Chính anh mới là lố bịch.
– Tùy em. Liệu anh có phải dùng sức để em tránh ra cho anh đi không?
Jeanne không nhúc nhích.
– Mà nếu em có người nào chăng nữa, thì có liên quan gì đến anh? Chính anh đã nói là anh không cần biết kia mà!
– Cứ cho là như thế. Thật tình anh không muốn biết. Anh tưởng là chuyện ấy đã chấm dứt rồi. Quá khứ không có liên quan đến anh. Nhưng anh nhầm. Lẽ ra anh phải thông minh hơn một chút. Chắc anh đã tìm cách tự lừa dối. Anh đã quá yếu đuối. Nhưng những cái đó không làm thay đổi chút gì.
– Sao lại không làm thay đổi chút gì? Khi chính anh đã nhận là anh nhầm?
– Vấn đề không phải ở chỗ nhầm hay không nhầm.
Không phải em đã có thời sống với người khác, mà ngay bây giờ em vẫn còn sống với người ấy. Vả em, không hề có ý định thôi. Hôm trước anh chưa biết điều đó.
– Anh đừng tìm cách nói dối! – Jeanne kêu lên – Anh biết điều đó ngay từ đầu. Ngay tối hôm ấy!
Cô nhìn thẳng vào mắt Ravic:
– Được, cứ cho là anh biết từ đầu. Nhưng lúc đó anh không muốn biết. Anh biết, nhưng anh không tin. Em không hiểu được đâu. Em không thể hiểu được. Những cái đó không xảy ra với đàn bà. Với lại nó chẳng có liên quan gì.
Gương mặt Jeanne bỗng tràn đầy một nỗi sợ hãi man rợ và tuyệt vọng.
– Dù sao em cũng không thể đuổi ra cửa một người chưa bao giờ làm điều gì có hại cho em một chút nào… chỉ vì anh về đột ngột quá! Anh không hiểu được sao?
– Có hiểu. – Ravic nói.
Jeanne như một con mèo bị dồn vào góc tường, muốn chồm lên mà cứ thấy mặt đất thụt sâu xuống ở dưới chân.
– Anh có hiểu à? – Cô ngạc nhiên. Cái nhìn của cô bớt căng thẳng. Hai vai cô rũ xuống – Anh đã hiểu thì sao anh lại bày chuyện dày vò em?
– Thôi em tránh ra, em không cần đứng chặn cửa nữa.
Anh ngồi xuống một cái ghế bành trông có vẻ tiện nghi nhưng ngồi vào thì chẳng thấy tiện nghi chút nào. Thấy Jeanne phân vân, anh nói:
– Bây giờ anh không chạy trốn đâu.
Cô bước chầm chậm về phía anh và buông mình xuống đi-văng. Cô giả vờ như mệt lả ra, nhưng Ravic thấy rất rõ là không hề có như thế.
– Anh cho em uống chút gì đi. – Cô nói.
Ravic hiểu ra rằng cô muốn kéo dài thời gian. Anh cũng chẳng cần.
– Chai để đâu?
– Kìa, trong phòng con ấy.
Ravic mở cửa cái tủ thấp. Trong đó có mấy chai rượu. Phần lớn đựng rượu bạc hà. Anh nhìn mấy chai đó một cách có phần kinh tởm rồi gạt ra một bên. Ở góc đối diện anh tìm thấy một chai Martell gần đầy và một chai calvados chưa mở nút. Anh lấy chai cognac.
– Bây giờ em uống rượu bạc hà đấy à? – Anh nói qua vai.
– Không. – Jeanne trả lời, người không nhúc nhích.
– Anh lấy cognac cho em đây.
– Có calvados đấy – Jeanne nói – Anh mở nút chai đi.
– Cognac được rồi.
– Không, anh mở chai calvados cơ!
– Để khi khác.
– Em không uống cognac đâu, em uống calvados cơ! Em xin anh, anh mở chai ra đi.
Ravic trở vào phòng con. Bên phải là rượu bạc hà cho người kia, và bên trái là calvados cho anh. Mọi thứ đều ngăn nắp, đều “tiểu tư sản” đến nỗi anh thấy gần như cảm động. Anh mở nút chai calvados. Xét cho cùng thì cũng có sao đâu? Cũng là một biểu trưng thú vị: thứ rượu yêu thích của hai người bây giờ đang bị ô uế, hạ cấp đi vì cái cảnh đoạn tuyệt kỳ cục này. Anh cầm hai cái ly ra bàn. Jeanne nhìn anh trong khi anh rót rượu.
Ngoài cửa sổ, buổi chiều đang rực rỡ ánh sáng vàng. Bây giờ những tia nắng đã lên nhiều màu, trong khi nền trời sáng dịu lại. Ravic nhìn đồng hồ. Ba giờ hơn. Thoạt tiên anh tưởng đồng hồ đã đứng lại; nhưng không, chiếc kim giây, như một mũi tên vàng, vẫn tiếp tục vòng quay của nó quanh mặt đồng hồ. Thật ra anh mới ở đây được nửa giờ. Rượu bạc hà! – Anh nghĩ. Khẩu vị gì mà lạ!
Jeanne nằm co ro trên chiếc đi-văng xanh.
– Ravic. – Cô nói bằng giọng dịu dàng và mệt mỏi – Có phải khi anh nói anh hiểu là anh nói thật không?
– Phải đấy, anh nói thật đấy.
– Anh hiểu thật à?
– Vâng.
– Em biết mà.
Cô mỉm cười.
– Em biết chắc từ đầu, Ravic ạ.
– Cái đó rất dễ hiểu.
– Em cần thì giờ, anh thấy không? Em không thể dứt ra ngay được. Người ấy chưa bao giờ làm gì hại em. Vả lại em có biết là anh sẽ trở về đâu. Em không thể đoạn tuyệt ngay được.
Ravic nuốt một ngụm calvados.
– Nói đến những chi tiết ấy mà làm gì?
– Anh cần phải biết. Em phải làm cho anh hiểu rằng… em cần thời gian. Người ấy… em không biết là người ấy sẽ hành động ra sao. Người ấy yêu em. Vả lại người ấy chẳng có gì đáng chê trách trong việc này.
– Dĩ nhiên. Em cần bao nhiêu thời gian cũng được. Jeanne ạ.
– Không. Chỉ một ít thời gian thôi. Em không thể ngay một lúc… – Cô ngả người trên chiếc đệm bông – Và cái căn hộ này không phải như anh nghĩ đâu, Ravic ạ. Vừa qua em làm được khá nhiều tiền. Nhiều hơn trước. Người ấy đã giúp đỡ em. Đó là một diễn viên. Hiện em đóng mấy vai phụ trong một số phim. Chính người ấy đã xin cho em công việc này.
– Anh cũng đã nghĩ như thế.
– Em không có tài gì đáng kể – Cô nói – Em không ảo tưởng gì về mình đâu. Nhưng em không muốn làm việc trong hộp đêm nữa. Ở đây chẳng có triển vọng gì. Còn trong công việc em đang làm hiện nay ít ra cũng có chút tương lai. Em muốn tự lập. Chắc anh thấy em vớ vẩn lắm…
– Không đâu – Ravic nói – Em nghĩ rất có lý.
Cô nhìn Ravic.
– Có phải ban đầu em đến Paris chính là vì mục đích này không? – Anh hỏi.
– Phải ạ.
Ấy thế đấy. – Anh nghĩ. Bây giờ cô ta đang ở trong vai của người ngây thơ vô tội, đã bị cuộc đời và người yêu ngược đãi, mà chỉ lên tiếng trách móc dịu dàng. Cô ta điềm tĩnh lắm. Cơn giông đầu tiên đã qua, cô ta sẽ tha thứ cho mình, và nếu mình chưa ra về ngay, thì cô ta sẽ kể cho mình nghe câu chuyện của mấy tháng gần đây với đầy đủ chi tiết. Cô ta quả là một đóa phong lan bằng thép. Mình đến đây để đoạn tuyệt với cô ta, nhưng cô ta khéo đến nỗi làm cho mình gần như phải thừa nhận rằng cô ta có lý.
– Như thế rất tốt, Jeanne à – Anh nói – Bây giờ em đã có đuơc chỗ ấy rồi, thì tương lai của em đã hiện ra rõ nét.
Jeanne chồm người ra phía trước.
– Thật thế sao anh?
– Dĩ nhiên.
– Có thật không, Ravic?
Anh đứng dậy. Cứ cái đà này, chỉ ba phút nữa là anh phải xoay ra nói chuyện điện ảnh. Không bao giờ nên tranh luận với họ. – Anh nghĩ. Bao giờ rốt cuộc mình cũng thua. Họ nhào nặn lô-gich như là nặn sáp ấy. Tốt hơn là nên hành động, và chấm dứt cho thật gọn.
– Thật ra anh cũng không rõ lắm. – Ravic chữa lại.
– Về vấn đề này em nên hỏi ý kiến một người am hiểu chuyên môn thì hơn.
– Anh đã ra về đấy à?
– Phải, cần như thế.
– Sao anh không ở lại?
– Anh phải trở về bệnh viện.
Jeanne cầm lấy tay anh và nhìn vào mắt anh.
– Ban nãy anh nói với em là anh đã xong việc rồi kia mà.
Ravic tự hỏi xem có cần nói cho cô biết là mình sẽ không quay lại nữa không. Nhưng anh thấy hôm nay thế là quá đủ rồi. Đủ cho anh, và đủ cho Jeanne. Cô đã ngăn cản được điều đó. Nhưng dù sao, trước sau rồi cũng phải nói.
– Anh ở lại đi. – Cô nói.
– Anh không ở lại được.
Cô đứng dậy và đến tựa vào anh. Cả cái thủ pháp này nữa. – Anh nghĩ. Đủ lệ bộ. Cái chiến thuật đã cũ mà luôn luôn công hiệu. Cô ta không quên dùng một biện pháp nào. Anh tránh ra.
– Anh phải trở về. Một trong các bệnh nhân của anh đang hấp hối.
– Các bác sĩ bao giờ cũng có lý do chính đáng. – Cô nhìn anh đăm đăm, nói chậm rãi.
– Cũng như các cô ấy, Jeanne ạ. Chúng tôi là những anh đốc công của thần chết, cũng như các cô là đốc công của ái tình. Ở đây có đủ tất cả các lý do, các quyền hạn trên đời.
Jeanne không đáp.
– Chúng tôi lại còn có một cái dạ dầy vững chắc nữa. – Ravic nói thêm – Phải thế mới được. Nếu không, chúng tôi sẽ không sao làm nổi. Ở nơi nào mà người khác ngất xỉu đi, thì ở nơi ấy chúng tôi lại phải ra tay. Thôi chào Jeanne.
– Anh sẽ trở lại chứ Ravic?
– Em đừng nghĩ đến chuyện ấy. Cứ sống thoải mái đi. Rồi sẽ thấy thôi.
Anh đi nhanh ra cửa, không quay lại. Jeanne không đi theo anh. Nhưng anh cảm thấy mắt cô dán chặt vào anh. Anh có một cảm giác tê tê như thể đang đi dưới nước.