Khải Hoàn Môn

CHƯƠNG 27



Một biển, một đại dương mà làn nước đen nổi sóng cuồn cuộn đến đập vào tai anh. Rồi tiếng một cái chuông kêu lanh lảnh qua hành lang, chiếc tàu lạc hướng, tiếng chuông… đêm… và khung cửa sổ nhợt nhạt và quen thuộc nổi lên từ từ trong đợt thủy triều của giấc ngủ đang rút dần, và vẫn tiếng chuông lanh lảnh… phải rồi, điện thoại.
Ravic nhấc máy.
– Allo…
– Ravic.
– Vâng. Ai ở đầu dây đấy?
– Em đây. Anh không nhận ra à?
– Có. Bây giờ thì anh nhận ra rồi. Có việc gì thế?
– Anh phải đến! Ngay bây giờ! Ngay lập tức!
– Có chuyện gì xảy ra thế?
– Anh Ravic! Anh đến đi. Em sợ lắm! Anh đến đi! Anh đến ngay đi! Anh cứu em với, Ravic! Anh đến nhé!
Có một tiếng “tách” trong ống nghe. Ravic đợi một lát. Không còn nghe thấy gì nữa. Jeanne đã đặt máy xuống. Anh cũng đặt máy xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay có trăng. Trán anh còn nặng giấc ngủ. Haake… ban đầu anh đã tưởng Haake gọi, mãi cho đến khi anh nhận ra khung cửa sổ và biết mình đang ở khách sạn International chứ không phải ở Prince de Galles. Anh xem đồng hồ. Đôi kim dạ quang chỉ bốn giờ hai mươi. Anh bỗng nhảy vội ra khỏi giường. Buổi tối anh gặp Haake, Jeanne có nói với anh một điều gì… một chuyện gì trong đó có nhắc đến một nguy cơ, một nỗi lo sợ. Nhớ ra… việc gì cũng có thể xảy ra cả! Anh đã thấy xảy ra bao nhiêu chuyện còn kỳ lạ hơn nữa. Anh vội vã mặc áo quần, cầm lấy túi cứu thương và ra đi.
Ở góc đường, anh chặn một chiếc xe taxi. Người lái xe có một con chó xù giống griffon. Con chó nằm quanh cổ chủ như một cái khăn quàng lông Ravic thấy mình như phát điên. Anh muốn ném con vật xuống ghế xe. Nhưng anh biết quá rõ những người lái xe taxi.
Chiếc xe lăn bánh trong đêm tháng Bảy nóng bức. Một mùi lá mơ hồ phảng phất trên không. Những khóm hoa, những cây bồ đề, những bóng tối, một bầu trời sao chi chít, và trên kia là một chiếc máy bay với hai ngọn đèn xanh đỏ lập lòe từng chặp, như một con bọ hung gớm ghiếc và dữ tợn giữa đám đom đóm. Những dãy phố không màu, tiếng hát ghê tởm của hai gã say rượu, tiếng đàn xếp dưới một tầng hầm, và bỗng nhiên, chỉ còn là một nỗi phân vân, sợ hãi… và sự vội vã cuống quít. Nếu đã quá muộn thì sao? Ngôi nhà ấy. Bóng tối ấm áp và ngái ngủ. Cái buồng thang máy xuống chầm chậm, bò như một thứ côn trùng có ánh sáng. Ravic đã chạy bộ lên tầng một. Anh chợt hiểu ra rằng dù thang máy có chậm đi nữa thì vẫn nhanh hơn đi bộ.
Những cầu thang máy Paris! Những thứ đồ chơi! Những cái xà lim tí hon, kêu răng rắc, phía trên và hai bên để hở. Chỉ là một cái mặt bằng có song sắt… Đến tầng trên rồi. Anh đẩy cửa chấn song và đến bấm chuông.
Jeanne ra mở cửa. Anh nhìn cô. Không có máu… sắc mặt cô bình thường… cô chẳng sao cả.
– Có việc gì thế? – Ravic hỏi – Hắn đâu?
– Ravic! Anh đã đến!
– Người kia… em đã làm gì… phải không?
Jeanne lùi lại. Anh bước tới mấy bước, đưa mắt nhìn quanh phòng. Chẳng có ai.
– Ở đâu rồi? Trong buồng ngủ à?
– Cái gì cơ? – Cô hỏi.
– Có ai trong buồng không? Vừa rồi ở đây không có ai à?
– Không. Sao anh lại hỏi thế?
Ravic nhìn cô.
– Anh phải biết là khi em đợi anh thì chẳng có ai cả.
Jeanne đứng trước mặt anh, tươi cười.
– Anh lấy đâu ra những ý nghĩ kỳ quặc như vậy?
Nụ cười của cô trở nên âu yếm hơn. Cô nói:
– Ravic!
Và anh chợt hiểu ra, như thể vừa bị một cơn mưa đá hắt vào giữa mặt, rằng cô tưởng anh ghen, và rất hả hê về điều đó. Cái túi đựng đầy y cụ bỗng như nặng lên hàng tấn. Anh đặt nó xuống một chiếc ghế.
– Đồ nói dối! – Anh nói.
– Anh làm sao thế? – Jeanne hỏi.
– Đồ nói dối – Ravic nhắc lại – Tôi thật quá ngu mới mắc lừa cô như vậy.
Anh cầm cái túi cứu thương lên và đi ra cửa. Trong nháy mắt, Jeanne đã theo kịp anh.
– Anh làm gì thế? Anh đừng đi! Anh không thể bỏ em một mình được! Em không biết cái gì sẽ xảy ra nếu anh bỏ đi!
– Đồ nói dối! Đồ gian xảo! Cô nói dối cũng được, nhưng nói dối một cách bỉ ổi như vậy, tôi thấy tởm quá. Có những việc không thể đem làm trò đùa được!
Jeanne kéo Ravic ra xa cánh cửa.
– Anh cứ thử nhìn xung quanh mà xem! Anh thừa rõ là đã có một chuyện gì xảy ra! Anh thử xem hắn đã làm gì trong cơn giận! Em sợ hắn quay trở lại! Anh không biết hắn có gan làm những gì đâu!
Một chiếc ghế đổ còn nằm giữa sàn. Một cây đèn. Những mảnh thủy tinh vỡ.
– Xỏ dép vào mà đi – Ravic nói – Không lại dẫm phải bây giờ. Đó là điều duy nhứt tôi có thể khuyên cô lúc này.
Một tấm ảnh nằm lăn lóc giữa mấy mảnh kính. Anh lấy chân gạt những mảnh vỡ ra và cầm tấm ảnh lên.
– Này. – Anh ném nó lên bàn – Và bây giờ thì cô để cho tôi yên.
Trong khi anh nói, gương mặt Jeanne đã thay đổi.
– Ravic – Cô nói khẽ, giọng tự kiềm chế – Anh đối xử với em thế nào cũng được. Em đã nói dối nhiều lần. Và em còn nói dối nữa. Bọn đàn ông các anh, anh nào cũng muốn thế cả.
Cô gạt tấm ảnh ra, nó trượt trên bàn và rơi xuống trước mặt Ravic. Đó không phải là ảnh người đàn ông anh đã thấy đi với Jeanne đến Cloche d’Or.
– Đó chính là điều mà tất cả các anh đều cần – Cô nhắc lại một cách khinh bỉ – Em đừng nói dối! Em đừng nói dối! Em hãy nói thật đi! Anh chỉ muốn nghe em nói sự thật mà thôi! Nhưng nếu người ta nói sự thật cho mà nghe, thì các anh không chịu nổi. Nhưng với anh thì em ít khi nói dối. Riêng đối với anh thì khác. Em không muốn nói dối anh…
– Thôi được. Không nên bàn chuyện này vô ích. – Ravic nói.
Anh bỗng thấy xao xuyến một cách kỳ lạ. Có một cái gì đã đánh trúng anh. Cơn giận dấy lên trong lòng anh. Anh không muốn bị trúng nữa.
– Không. Đối với anh thì không cần thiết. – Jeanne nhìn anh với một vẻ gần như van lơn.
– Jeanne…
– Và bây giờ em cũng không nói dối. Em không nói dối. Không nói dối hoàn toàn, Ravic ạ. Em gọi anh là vì em sợ. May mà em tống hắn ra được. Em đã chốt cửa lại, mặc cho hắn đứng ngoài la hét om sòm… chính lúc ấy em đã gọi anh. Đó là việc đầu tiên em nghĩ ra được. Như thế có xấu xa gì lắm đâu?
– Khi anh đến em hoàn toàn bình tĩnh và thanh thản.
– Vì hắn đi rồi. Và vì em biết anh sẽ đến giúp em.
– Nếu thế thì bây giờ ổn cả rồi, anh có thể về được rồi.
– Hắn sẽ trở lại. Hắn đã hét lên rằng hắn sẽ trở lại. Hắn đi uống rượu đâu đây. Em biết. Và đến khi hắn say thì hắn không phải như anh đâu… hắn không biết cách uống rượu…
– Thôi đủ rồi! – Ravic nói – Em im đi. Kỳ cục quá rồi. Cửa này chắc chắn lắm. Và tôi van em, em đừng lặp lại chuyện này nữa.
Jeanne vẫn ngồi yên ở chỗ cũ.
– Anh bảo em làm cách nào khác bây giờ? – Bỗng cô thốt lên.
– Không làm gì cả.
– Em gọi điện cho anh… ba lần… bốn lần… anh không trả lời. Và khi nào anh trả lời thì đều nói là em phải để cho anh yên. Tại sao? Như thế nghĩa là thế nào?
– Nghĩa là như thế thôi.
– Sao, nghĩa là như thế thôi? Vậy ra chúng ta là những thằng người máy, người ta muốn lên dây cót lúc nào thì lên, muốn cho dừng lúc nào thì dừng hay sao? Một đêm, mọi sự đều tuyệt vời và đầy tình yêu, rồi bỗng nhiên…
Cô dừng lại khi trông thấy mặt Ravic.
– Anh đã lường trước điều này – Anh nói, giọng trầm trầm – Anh biết chắc là em sẽ tìm cách sử dụng cái đêm đó. Cái đó nằm trong bản chất của em mà. Nhưng lúc ấy em ắt phải biết rằng đó là lần cuối cùng. Lẽ ra em phải ghi lòng tạc dạ là như vậy, dứt khoát là như vậy. Em đã đến với anh, và chính vì đó là lần cuối cùng cho nên mới tốt đẹp được như vậy. Đó là một buổi vĩnh biệt, và chúng ta đã cho nhau hết mình, và chúng ta sẽ giữ được cái kỷ niệm ấy. Nhưng em bây giờ đã không cưỡng lại được! Em đã phải đem cái đêm ấy ra sử dụng như một kẻ cho vay lãi, để đòi thêm, để đem một cái gì có một không hai, một cái gì bay bổng, siêu việt ra dùng như một cái vốn ti tiện! Vì anh không nghe theo em, em đã dùng đến cái mẹo bỉ ổi này, và em đã biến tất cả thành một điều đáng xấu hổ.
– Nhưng…
– Em biết! – Ravic ngắt lời – Em đừng nói dối nữa! Anh không muốn nhắc lại những điều anh đã nói. Anh chưa sa đọa đến mức ấy. Em biết rất rõ. Cả hai chúng ta đều biết. Lúc ấy em không có ý định trở về nữa.
– Nhưng em có trở về nữa đâu!
Ravic nhìn Jeanne chằm chằm, tự kiềm chế một cách khó khăn.
– Thì không! Nhưng em đã gọi điện…
– Em gọi điện vì em sợ!
– Trời ơi! – Ravic kêu lên – Thế này thì quá ư vớ vẩn. Anh xin thua.
Jeanne mỉm cười chầm chậm.
– Em cũng xin thua. Ravic ạ. Chẳng lẽ anh không thấy em chỉ muốn có một điều là anh ở lại đây hay sao?
– Đó chính là điều mà anh không muốn.
– Tại sao? – Cô hỏi, vẫn với nụ cười ấy.
Ravic cảm thấy mình bị đánh bại. Jeanne một mực không chịu hiểu, và nếu anh bắt tay vào cắt nghĩa nữa thì chỉ có trời biết câu chuyện sẽ kết thúc ra sao.
– Đó là một sự thối tha đáng nguyền rủa – Cuối cùng anh nói – Đó là một cái gì mà em không thể hiểu được.
– Em có thể hiểu được – Jeanne chậm rãi đáp -Nhưng tại sao lần này lại khác với lần trước?
– Thì cũng như nhau vậy.
– Em không thích những định nghĩa.
Ravic không đáp. Anh hiểu cái cách cô dùng để đánh bại anh.
– Ravic – Cô vừa nói vừa đến gần anh – Đúng, tối hôm ấy em có nói rằng thế là hết. Em có nói rằng anh sẽ không bao giờ còn nghe nói đến em. Em nói thế là vì anh muốn em nói thế. Chẳng lẽ anh không hiểu rằng em không thể nào làm như thế được sao?
– Không – Ravic nói, giọng cộc cằn – Anh chỉ hiểu có một điều, là em muốn ngủ với hai người đàn ông.
– Không – Cô nói – Mà dù có thế chăng nữa, thì cũng có dính dáng gì đến anh?
Ravic chỉ nhìn cô không nói gì.
– Có ảnh hưởng gì đến anh đâu? – Cô nói thêm -Em yêu anh. Như thế không đủ sao?
– Không.
– Việc gì anh phải ghen? Người khác thì có thể. Anh thì không. Mà anh cũng chưa bao giờ ghen cả…
– Thật không?
– Chưa bao giờ. Thậm chí anh cũng không biết ghen nó thế nào nữa kia.
– Dĩ nhiên. Vì anh không bày những màn kịch lâm ly như cái gã…
Jeanne mỉm cười.
– Ravic ạ, ghen tuông bắt đầu ngay từ cái không khí mà người kia thở.
Ravic không đáp. Jeanne đứng trước mặt anh và im lặng nhìn anh. Không khí, dãy hành lang hẹp, ánh sáng yếu ớt… bỗng nhiên, mọi vật đều chứa đầy Jeanne. Chứa đầy sự đợi chờ, chứa đầy một sức mạnh dịu ngọt, nồng nàn và không sao cưỡng nổi, như một sức hút của mặt đất đối với người bị chóng mặt khi đứng tựa vào lan can một ngọn tháp cao nhìn xuống.
Ravic cảm thấy sức mạnh đó. Anh cưỡng lại. Anh không muốn sa ngã. Anh không nghĩ đến chuyện bỏ đi nữa. Nếu anh bỏ đi, cái trạng thái này sẽ đuổi theo anh. Và anh không muốn nó đuổi theo mình. Anh muốn có một sự kết thúc dứt khoát. Ngày mai, anh sẽ cần có sự minh mẫn.
– Em có cognac không? – Anh hỏi.
– Có. Hay anh uống calvados nhé?
– Uống cognac thôi, nếu có. Hay calvados cũng được. Chẳng có gì quan trọng.
Jeanne nhanh nhẹn đi đến tủ đựng rượu. Anh nhìn theo cô. Làn không khí nhẹ nhàng, những tia phóng xạ vô hình, nỗi thất vọng cũ xưa và vĩnh hằng… cứ như thể cơn giông tố của cảm giác có thể đem lại sự thanh thản cho hơn một đêm.
Ghen tuông. Anh không biết nó là thế nào ư? Nhưng đâu có phải anh không biết gì về sự thiếu hoàn chỉnh của tình yêu? Chẳng phải đó là nỗi đau cũ xưa hơn, khôn nguôi hơn nỗi khổ riêng tây nhỏ nhặt được gọi là ghen tuông sao? Chẳng phải nó bắt đầu từ cái nhận thức là trong hai người phải có một người chết trước người kia sao?
Jeanne không lấy calvados. Cô đem ra một chai cognac.
Có những khi cô cũng nhạy bén. Anh gạt tấm ảnh đi để đặt cái cốc lên bàn. Rồi anh lại cầm tấm ảnh lên. Cách tốt nhất để chống lại sức khống chế của một người đàn bà chẳng phải là nhìn cho kỹ chân dung kẻ kế tục mình đó sao?
– Lạ thật – Anh nói – Không ngờ trí nhớ của mình lại kém đến thế. Anh cứ tưởng hắn ta khắc hẳn kia.
Jeanne đặt chai rượu xuống.
– Nhưng có phải hắn đâu.
– Sao? Đã có một người khác nữa rồi à?
– Vâng. Và đó là nguyên nhân của câu chuyện này.
Ravic uống một ngụm cognac.
– Em thật thiếu tế nhị. Lẽ ra em không nên giữ ảnh iếc gì ở nhà cả khi anh tình nhân cũ còn đến. Anh là một thứ rất rởm đời.
– Em có để trên bàn đâu. Hắn ta lục khắp nhà, rồi tìm ra tấm ảnh. Ai mà chẳng có ảnh cơ chứ! Anh không hiểu được điều này. Nhưng một người đàn bà tất nhiên phải hiểu. Em không muốn hắn nhìn thấy. Em không chịu để cho hắn xem.
– Thế là em được một trận chứ gì. Có phải hắn bao cho em sống không?
– Không. Em có một hợp đồng hai năm.
– Nhờ hắn mà em có chứ gì?
– Thì có sao?
Jeanne thành thực ngạc nhiên.
– Quan trọng đến thế kia ư?
– Không, nhưng có những người nổi khùng lên trong những trường hợp như thế.
Anh thấy Jeanne so đôi vai. Một kỷ niệm. Một nỗi nhớ nhung. Một đôi vai và hơi thở đã từng nâng lên hạ xuống trong giấc ngủ khi nàng nép sát vào người anh. Một đàn chim óng ánh trong màn đêm màu huyết dụ. Xa ư? Xa đến nhường nào? Hãy nói đi, kẻ trắc đạc vô hình! Chỉ được chôn đi thôi, hay đó quả là những ánh phản chiếu cuối cùng đang tàn lụi? Ai biết?
Anh lại cầm tấm ảnh lên. Một khuôn mặt. Một khuôn mặt bất kỳ. Một trong hàng triệu.
– Từ bao giờ? – Anh hỏi.
– Gần đây thôi. Anh ta với em cùng làm việc một nơi. Cách đây mấy ngày. Cái hôm mà anh đã không… cái hôm ở Fouquet’s ấy.
Ravic giơ tay lên ngăn cô lại.
– Được rồi, được rồi, anh biết. Giá hôm ấy anh đối xử với em… thì sẽ không… Em thừa biết là không phải thế.
Jeanne ngập ngừng.
– Không đúng…
– Em thừa biết. Em đừng nói dối! Những chuyện quan trọng tồn tại được lâu hơn thế.
Vậy anh muốn nghe cái gì? Sao anh lại nói như vậy? Anh chẳng muốn nghe một lời nói dối là gì?
– Anh nói cũng đúng mà cũng không đúng – Jeanne nói – Em không cưỡng được. Ravic ạ. Em bị cuốn đi. Em thấy như thể mình sắp bỏ lỡ mất một cái gì. Em liền cố cầm lấy. Em phải có được cái đó. Nhưng rồi em lại thấy đó chẳng là cái gì cả. Thế là em lại đi tìm một cái gì mới. Em biết trước là cũng lại như thế thôi, nhưng em không đứng được. Em bị nó hút vào, rồi lại bị đẩy ra. Em hài lòng được một thời gian, rồi lại thấy mình trống rỗng. Nó như là cái đói ấy. Nó cứ trở lại mãi.
Thế là mất – Ravic nghĩ thầm. Lần này thì mất thật, và mất hẳn. Không còn là lỗi lầm, không còn những mối giao lưu rối rắm, không còn sự thức tỉnh, không còn lối trở về. Biết được như thế là hay. Biết được như thế sẽ là hay khi nào những làn hơi của tưởng tượng lại sẽ đến làm mơ những thấu kính của kinh nghiệm.
Một thứ hóa học êm ái, nhẫn tâm và vô hy vọng! Luồng xúc cảm tràn lên trong huyết mạch sẽ không bao giờ còn trào lên mãnh liệt như cũ được nữa. Cái gì còn giữ được Jeanne lại và thỉnh thoảng còn đưa nàng trở về với anh, đó là cái phần trong con người anh mà nàng chưa thâm nhập được. Nếu vào thấu được đến đó, nàng sẽ ra đi vĩnh viễn. Ai lại muốn chờ đến lúc ấy? Ai mà thuận tình cam chịu như vậy? Ai mà đành tâm để mất mình vì cái đó?
– Em chỉ ước gì được mạnh mẽ như anh, Ravic ạ.
Ravic cười.
– Em mạnh hơn anh nhiều ấy chứ.
– Không đâu. Anh cũng thấy em đuổi theo anh như thế nào.
– Chính thế. Em có thể tự cho phép mình làm như vậy. Anh thì không.
Jeanne nhìn anh chăm chú trong một phút. Rồi cái ánh sáng mơ hồ đã bừng lên trên gương mặt cô vụt tắt.
– Anh không thể yêu được – Cô nói – Anh không bao giờ cho hết mình.
– Còn em thì lúc nào cũng đưa mình ra cho. Vì thế lần nào em cũng thoát.
– Anh không thể nói chuyện nghiêm chỉnh với em sao?
– Anh đang nói chuyện nghiêm chỉnh với em.
– Nếu lần nào em cũng thoát, tại sao em không thể dứt ra khỏi anh?
– Em đã dứt ra khá dễ dàng đây thôi.
– Anh không nên quay trở lại chuyện ấy. Anh cũng biết rõ không kém gì em là chuyện ấy chẳng có can hệ gì. Ví thử em đã dứt ra được thì em còn theo đuổi anh làm gì? Em đã quên những người khác, còn anh thì em không quên. Tại sao?
– Có lẽ vì em không có được anh trọn vẹn ở dưới chân em.
Jeanne lặng đi một lát. Rồi cô lắc đầu.
– Không phải ai em cũng đã có được trọn vẹn ở dưới chân như anh nói. Có những người em hoàn toàn không có được như thế. Thế nhưng em vẫn quên họ. Em có khổ sở, nhưng em có quên họ.
– Em cũng sẽ quên anh. Chẳng qua bây giờ nó hãy còn mới quá, thế thôi.
– Không. Em biết là em sẽ không bao giờ quên anh.
– Em không thể tưởng tượng được là người ta có thể quên đến mức nào đâu, Jeanne ạ. Đó là một diễm phúc, mà cũng là một tai họa lớn.
– Anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao hai chúng mình lại như thế.
– Anh hay em đều không thể cắt nghĩa được đâu. Chúng ta có thể nói mãi về chuyện này, và chỉ làm cho tình thế thêm rối ren mà thôi. Có những cái không thể lấy lời mà cắt nghĩa được. Lại có những cái không thể hiểu được. Diễm phúc thay cái góc rừng đại ngàn hãy còn lại trong chúng ta… Thôi anh đi đây.
Jeanne vụt đứng dậy.
– Anh không thể bỏ em lại một mình.
– Em muốn ngủ với anh à?
Jeanne nhìn anh không nói gì.
– Anh mong là không.
– Sao anh lại hỏi em như thế?
– Hỏi cho vui thế thôi. Em đi ngủ đi. Sáng rồi. Giờ của những tấn bi kịch đã hết.
– Anh không muốn ở lại ư?
– Không. Và anh sẽ không bao giờ trở lại.
Jeanne không cử động.
– Không bao giờ nữa?
– Không bao giờ. Và em cũng đừng đến anh nữa.
Cô khẽ lắc đầu, rồi chỉ lên bàn nói:
– Vì cái này?
– Không phải.
– Em không hiểu được anh đấy. Dù sao chúng mình cũng có thể…
– Không! – Anh nói nhanh – Cái đó thì không. Cái công thức chuyển sang tình bạn. Một cọng rau nhỏ mọc trên lớp phún thạch của những cảm xúc đã chết. Không thể như thế được. Giữa chúng ta không thể như thế được. Với những cuộc tình vụn vặt thì may ra còn có thể. Mà ngay trong trường hợp ấy cũng chẳng hay gì. Tình yêu không được để cho tình bạn dung tục hóa đi. Hết là hết.
– Nhưng tại sao lại là bây giờ…
– Em nói đúng. Lẽ ra phải sớm hơn. Phải ngay từ khi anh ở Thụy Sĩ về. Nhưng chẳng có ai biết hết mọi lẽ. Và đôi khi người ta cũng không muốn biết một vài điều. Sở dĩ muộn như thế là vì…
Anh ngừng lại.
– Là vì cái gì? – Jeanne đứng trước mặt anh, như có một cái gì cô không tài nào hiểu nổi, mà cô nhất định phải hiểu cho kỳ được. Mặt cô xanh xao, và mắt cô trong suốt đi – Giữa chúng ta đã có cái gì thế. Ravic?
Phía sau mái tóc cô là dãy hành lang sáng mờ mờ, chao đảo như thể nó dẫn đến một cái giếng sâu trong đó những lời hẹn ước phai nhòa đi trong nước mắt của hàng bao nhiêu thế hệ, và trong đám sương mai của những niềm hy vọng luôn luôn hồi sinh.
– Tình yêu. – Anh nói.
– Tình yêu ư?
– Tình yêu. Và chính vì thế mà phải kết thúc.
Anh đóng cửa lại sau lưng, cầu thang máy. Anh bấm nút gọi nó lên. Nhưng anh không chờ bước leo chậm chạp của nó. Anh chờ xem Jeanne có đi theo anh không. Anh bước nhanh xuống cầu thang. Anh ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng mở cửa. Anh dừng lại ở tầng thứ hai để nghe ngóng. Không có động tĩnh gì. Không có ai đi xuống.
Chiếc xe ta-xi vẫn đứng đợi trước nhà. Anh đã quên khuây nó đi. Người lái xe chạm tay lên lưỡi trai và mỉm một nụ cười đồng lõa.
– Bao nhiêu? – Ravic hỏi.
– Mười bảy quan năm mươi xu.
Ravic trả tiền.
– Sao? Ông không đi xe về ạ? – Người lái xe ngạc nhiên hỏi.
– Không. Tôi sẽ đi bộ.
– Nhưng, thưa ông xa lắm đấy.
– Tôi biết.
– Nếu vậy ông dặn tôi đợi làm gì? Ông đã mất không mười một quan đây.
– Không sao cả.
Người lái xe cố châm lửa vào mẩu thuốc lá ướt và đen dính vào môi trên.
– Dù sao cũng mong là công chuyện của ông vừa rồi xứng đáng với khoản ấy.
– Còn hơn thế nữa chứ! – Ravic nói.
Những khu vườn trải rộng trước mắt anh trong ánh sáng lạnh lẽo của ban mai. Không khí đã bắt đầu nóng bức, nhưng ánh sáng thì có vẻ lạnh lùng. Những khóm xoan phủ bụi xám. Những chiếc ghế dài. Trên một chiếc ghế như vậy có một người nằm, trên mặt úp một tờ báo Paris-Soir. Đó chính là chiếc ghế Ravic đã ngồi hôm có trận giông.
Anh nhìn người đang ngủ. Tờ báo nâng lên hạ xuống đều đều, như thể giấy báo có một linh hồn, hoặc như thể nó là một con bướm đang chực bay lên trời mang theo những tin tức quái đản. Dòng chữ to tướng thì thầm: Hitler tuyên bố rằng ông ta không có yêu sách gì về lãnh thổ ngoài Hành lang Ba Lan. Và dưới cái tin ấy là: Một người đàn bà giết chồng bằng bàn là nóng. Tấm ảnh in kèm cho thấy một người đàn bà thân hình nở nang mặc y phục Chủ nhật. Bên cạnh là một tấm ảnh khác: Chamberlain tuyên bố rằng hòa bình còn có thể cứu vãn được. Một thứ viên chức nhà băng, tay cầm ô, mặt giống mặt cừu. Dưới chân ông ta, một dòng chữ nhỏ như cố thu mình lại: Mấy trăm người Do Thái bị đánh đập đến chết ở vùng biên giới.
Người được tất cả những thứ đó che cho khỏi bị ướt vì sương đêm và khỏi bị chói vì ánh sáng ban ngày vẫn ngủ say.
Hắn đi một đôi giày cũ bằng vải thô, rách lỗ chỗ, mặc cái quần bằng len nâu và cái áo đã sờn chỉ. Tất cả những chuyện kia đều không liên can gì đến hắn. Hắn đã sa đọa đến mức những thứ đó không chạm tới hắn nữa… cũng như thể cá sống ở đáy sâu không bị những cơn giông trên mặt nước quấy rầy.
Ravic đi bộ về khách sạn International. Anh cảm thấy mình nhẹ nhõm và tự do. Anh không còn để lại một cái gì ở sau lưng. Anh không có nhu cầu gì nữa. Anh không muốn có một cái gì có thể đến quấy rầy anh. Anh sẽ đến ở khách sạn Prince de Galles hôm nay. Còn những hai ngày nữa mới phải có mặt ở đây. Nhưng để chờ Haake thì thà quá sớm còn hơn quá muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.