Khải Hoàn Môn

CHƯƠNG 24



Thưa ông dùng gì ạ? – Người hầu bàn hỏi Ravic.
– Cho tôi một…
– Sao ạ?
Ravic không trả lời.
– Thưa ông tôi chưa nghe rõ ạ. – Người hầu bàn lại hỏi.
– Cái gì cũng được. Cho tôi cái gì uống.
– Một Pemod ạ?
– Ừ.
Ravic nhắm mắt lại. Rồi anh mở mắt ra từ từ. Người đàn ông kia vẫn ngồi ở chỗ cũ. Lần này thì không thể nào nhầm được nữa rồi.
Haake đang ngồi ở một bàn gần sát cửa ra vào. Hắn ngồi một mình, và đang ăn. Trên bàn có một cái khay bạc bày con tôm hùm tách làm hai, và một chai champagne để trong một cái xô đựng nước đá. Một người hầu bàn đang trộn một đĩa xà lách bằng rau diếp và cà chua. Ravic trông thấy cái cảnh này một cách tách bạch như thể nó được chạm nổi trên võng mạc của anh, khi Haake giơ tay về phía chai champagne, Ravic thấy hắn đeo một chiếc nhẫn mặt dẹt bằng đá đỏ, trên có chạm tộc huy. Anh nhận ra chiếc nhẫn này, và cũng nhận ra bàn tay trắng trẻo và phốp pháp. Anh đã trông thấy bàn tay và chiếc nhẫn này giữa cơn ác mộng của sự bạo tàn có phương pháp, khi mà sau một thời gian ngất xỉu đi dưới trận roi đòn, anh bị lôi một cách thô bạo từ cõi bất tri giác tối tăm ra giữa ánh đèn chói chang của phòng hỏi cung… Haake đang đứng trước mặt anh, thận trọng lùi xa ra để khỏi bị lấm vì những giọt nước đang nhỏ tong tong từ người Ravic, bàn tay trắng trẻo múp míp giơ về phía anh, và cái giọng ngọt ngao nói: “Đây chỉ là phần mở đầu. Anh chưa nếm được gì đâu. Bây giờ anh có định khai tên họ ra không? Hay anh muốn chúng tôi tiếp tục? Chúng tôi còn nhiều món lắm. Tôi thấy móng tay anh còn nguyên vẹn cả đấy”.
Haake ngước mắt lên. Cái nhìn của hắn chĩa thẳng vào cái nhìn của Ravic. Anh phải cố tự chủ hết sức mới ngồi yên được. Anh cầm ly Pemod lên, uống một ngụm, và tự buộc mình nhìn đĩa xa-lách, như thể rất quan tâm đến công việc trộn món rau này. Anh không biết là Haake có nhận ra anh hay không. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Một lát sau, anh lại nhìn sang bên bàn ấy. Haake đang ăn món tôm hùm. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái đĩa. Cái đầu hói của hắn bóng lộn lên dưới ánh đèn. Ravic nhìn quanh. Gian phòng đầy khách. Không thể làm bất cứ cái gì. Anh không có vũ khí trong người, và nếu anh chồm vào Haake, lập tức sẽ có hai mươi người xông vào tách anh ra khỏi tên đao phủ. Cảnh sát sẽ đến ngay. Không có cách gì hơn là đợi Haake ra về, đi theo hắn và phát hiện ra địa chỉ của hắn.
Anh bắt buộc mình châm một điếu thuốc lá và không được nhìn Haake trước khi hút hết. Rồi, thong thả, như đang tìm một người nào trong phòng, anh đưa mắt nhìn một lượt vòng quanh gian phòng. Haake vừa ăn xong món tôm hùm. Hai tay hắn cầm cái khăn lên lau miệng. Hắn căng cái khăn thẳng ra rồi đưa khăn lần lượt chạm vào môi trên, rồi đến môi dưới, cử chỉ giống như một người đàn bà đang chùi bớt sáp môi cho đỡ đậm. Một lần nữa, mắt hắn lại hướng thẳng vào Ravic.
Ravic để cho mắt mình nhìn loanh quanh chỗ này chỗ nọ. Anh cảm thấy Haake vẫn tiếp tục nhìn anh. Anh gọi người hầu bàn lấy một cốc Pemod nữa. Bây giờ có một người hầu bàn khác đang xắng xở cạnh bàn Haake ngồi. Hắn dọn đĩa tôm hùm đi, rót rượu vào cái ly đã cạn, và bưng ra một đĩa pho-mát. Haake chỉ một lát pho-mát mềm vùng Bries.
Ravic hút một điếu nữa. Nhìn bằng khóe mắt, anh lại thấy Haake đang nhìn anh. Lần này thì không thể là sự tình cờ được nữa. Anh cảm thấy da anh như co lại. Nếu Haake nhận ra anh… Anh chặn một người hầu bàn đang đi ngang.
– Anh đưa cốc Pemod ra sân hiên cho tôi. Ngoài ấy mát hơn.
– Ông cần trả tiền ở đây. Vì ngoài hiên có người khác phục vụ. Nếu ông trả tiền cho tôi, tôi có thể đưa ra ngoài ấy cho ông.
Ravic lấy trong túi ra một tờ giấy bạc.
– Thôi để tôi uống hết chỗ này ở đây, rồi gọi một cốc khác ở ngoài kia. Như vậy sẽ không có sự lẫn lộn gì cả.
– Thưa ông được ạ. Cám ơn ông ạ.
Ravic thong thả uống hết cốc Pernod. Haake đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi, anh biết. Trong khi Ravic nói, hắn đã ngừng nhai. Bây giờ hắn lại tiếp tục bữa ăn. Ravic ngồi yên một lát nữa. Nếu Haake đã nhận ra anh, anh chỉ còn có một cách nữa: làm như thể không nhận ra Haake, và tiếp tục theo dõi hắn.
Mấy phút sau, anh đứng dậy đi ra sân hiên. Hầu hết các bàn ở đây đều đã có người ngồi. Ravic đứng một lúc mới tìm được một cái bàn từ đây anh có thể tiếp tục theo dõi Haake. Ở đây, Haake không thể nhìn thấy anh, nhưng nếu hắn đứng dậy thì anh sẽ trông thấy ngay. Anh gọi một cốc Pernod và trả tiền luôn. Anh muốn khi cần có thể đi ngay, không mất thì giờ thanh toán.
– Ravic… – Có ai nói ngay bên cạnh anh.
Anh giật mình như thể vừa bị đánh. Jeanne đang đứng đây. Anh nhìn cô nhưng không trông thấy.
– Ravic. – Cô nhắc lại – Anh không nhận ra em nữa sao?
– Có, có chứ.
Mắt anh đang dán chặt vào cái bàn Haake ngồi. Người hầu bàn vừa dọn cà-phê lên cho hắn. Anh nín thở. Hãy còn một ít thì giờ.
– Jeanne, – Anh nói một cách khó nhọc – sao em lại ở đây?
– Anh hỏi gì lạ vậy? Ai mà chẳng đến Fouquet’s?
– Em đi một mình à?
– Vâng.
Anh nhận thấy Jeanne vẫn đứng trong khi anh thì lại ngồi. Anh đứng dậy, sao cho có thể tiếp tục quan sát bàn Haake.
– Anh có việc phải làm, Jeanne ạ – Anh nói nhanh, không nhìn cô – Anh không nói cho em hiểu được đâu. Em phải đi đi.
– Em sẽ đợi anh. – Jeanne vừa nói vừa ngồi xuống.
– Em muốn xem thử cô ta như thế nào.
– Cô nào, ai? – Ravic ngơ ngác hỏi.
– Người đàn bà mà anh đang đợi.
– Đây không phải là một người đàn bà.
– Thế thì ai? Khi em đến anh không nhận ra em nữa. Anh đang sốt ruột điên lên, anh bồn chồn lo lắng, anh chỉ chực em đi đi… em biết chắc là có một người nào… và em muốn biết đó là ai.
Năm phút – Ravic nghĩ, uống cà phê mười phút là cùng. Hắn sẽ hút một điếu thuốc nữa. Có thể là một điếu xì gà. Anh phải làm sao cho Jeanne đi đi mới được.
– Thôi được – Anh nói – Anh không cấm được em. Nhưng em ngồi chỗ khác đi.
Jeanne không đáp. Mắt cô sắc lên, gương mặt cô căng thẳng.
– Không phải một người đàn bà đâu. – Anh nói – Mà dù có là một người đàn bà đi nữa, thì có việc gì đến em? Đừng làm cho mình thành ra lố bịch bằng cái lối đóng trò ghen tuông trong khi vẫn đeo đẳng anh kép hát kia.
Vẫn không thấy trả lời. Jeanne cố theo dõi hướng mắt của Ravic, để xem thử anh nhìn ai.
– Em đừng làm như thế. – Ravic nói.
– Cô ta ngồi với một người khác phải không?
Đột nhiên Ravic ngồi xuống. Haake đã nghe nói là anh sẽ ra sân hiên. Nếu hắn đã nhận ra anh, tất nhiên là hắn phải đề phòng, và sẽ theo dõi anh. Cho nên có lẽ nên ngồi với một người đàn bà thì hơn.
– Thôi được – Anh nói – Em cứ ngồi đây. Anh cam đoan là em nhầm. Chốc nữa, anh phải đứng dậy đi. Em sẽ cùng đi với anh ra đến taxi, nhưng em đừng lên xe với anh. Như thế được chưa?
– Tại sao phải bí mật ghê thế?
– Không có gì bí mật cả. Ở đây có một người đã lâu anh không gặp. Anh cần biết người ấy trọ ở đâu. Chỉ có thế thôi.
– Không phải là một người đàn bà chứ?
– Không, đó là một người đàn ông, và anh không thể nói rõ thêm được nữa.
Người hầu bàn đứng cạnh đấy.
– Em muốn uống gì? – Ravic hỏi.
– Calvados.
– Một calvados. – Anh nói với người hầu bàn.
– Anh không uống calvados sao?
– Không, anh uống Pernod.
Jeanne nhìn kỹ mặt anh.
– Anh không biết chứ nhiều khi em thấy căm ghét anh lạ lùng.
– Có thể. – Ravic vừa nói vừa đưa mắt rất nhanh liếc về phía bàn Haake.
– Anh lạnh lùng, ích kỷ…
– Jeanne ạ, – Ravic nói – ta sẽ bàn những chuyện này vào một dịp khác.
Jeanne im lặng trong khi người hầu bàn đặt ly rượu trước mặt cô. Ravic trả tiền ngay.
– Tại anh hết. – Cô nói, giọng thách thức.
– Ừ, anh biết.
Có một lúc anh trông thấy bàn tay của Haake ở trên bàn. Bàn tay múp míp giơ về phía cái bình đựng đường.
– Đúng, tại anh hết chứ không còn ai vào đấy nữa! Anh chưa bao giờ yêu em cả. Khi anh thấy em yêu anh, anh đã đùa cợt em, anh không chịu coi đó là chuyện nghiêm chỉnh.
– Đúng.
– Sao?
– Em nói đúng. – Ravic nói, mắt không nhìn Jeanne.
– Nhưng ít lâu sau thì mọi sự khác hẳn.
– Phải, sau đó! Sau đó thì mọi sự đều đảo lộn hết. Và đã quá muộn rồi! Chính anh phải chịu trách nhiệm.
– Anh biết.
– Anh không được nói với em bằng cái giọng ấy! -Mặt cô trắng nhợt đi vì căm giận – Anh có thèm nghe em nói nữa đâu!
– Anh đang nghe em đây. – Anh quay mặt về phía Jeanne. Bây giờ cần phải nói một cái gì đó, nói bất cứ chuyện gì – Em có chuyện cãi nhau với anh kép hát à?
– Vâng.
– Sẽ qua đi thôi.
Một làn khói bay lên từ bàn Haake. Người hầu bàn lại rót cà phê. Haake đang ung dung ngồi giết thì giờ.
– Lẽ ra em có thể không nói với anh điều này -Jeanne nói – Em rất có thể nói với anh là em đến đây một cách tình cờ. Nhưng em không nói thế. Chính là em đang tìm anh. Em định bỏ hắn.
– Bao giờ cũng có một trong hai người định bỏ người kia. Đúng luật của trò chơi thôi.
– Em sợ hắn lắm. Hắn dọa em. Hắn muốn giết em.
– Hả? – Bây giờ Ravic đã chú ý – Em nói gì?
– Hắn nói là hắn sẽ giết em.
– Ai? – Ravic không rõ cho lắm đầu đuôi câu chuyện giữa Jeanne với anh ra sao cả. Rồi anh chợt hiểu ra – À, ra thế, anh hy vọng là em không tin chút nào chứ?
– Tính hắn rất hung hãn.
– Chuyện vớ vẩn! Việc ấy mà đã nói ra là không bao giờ làm. Bọn kép hát lại càng thế hơn ai hết.
Cô ta làm gì ở đây nhỉ? Cô ta muốn gì ở mình? Những chuyện ấy có liên quan gì đến mình?
– Em nói với anh những chuyện ấy để làm gì?
– Em sẽ bỏ hắn. Em sẽ về với anh.
Nếu Haake đi taxi, mình phải mất ít nhất là mấy giây mới kiếm được một chiếc. Có thể chậm mất. Anh đứng dậy.
– Em ngồi đợi một chút. Anh trở vào ngay.
– Anh đi đâu?
Ravic không trả lời. Anh nhanh nhẹn đi qua đường và gọi một chiếc taxi.
– Đây, biếu anh mười quan. Anh đợi tôi ở đây được không? Tôi phải một lúc nữa mới xong.
Người lái xe nhìn tờ giấy bạc, rồi nhìn Ravie. Ravic nháy mắt một cái. Anh ta nháy mắt đáp lại. Anh ta vê vê tờ giấy bạc trên tay.
– Tôi biếu thêm ngoài tiền xe đấy. Anh cũng thừa biết tại sao…
– Tôi hiểu – Anh lái xe mỉm cười – Đồng ý. Tôi đỗ ở đây đợi ông.
– Anh cần sẵn sàng để đi ngay không mất lấy một giây nào.
– Thưa ông chủ được ạ.
Ravic rẽ đám đông đi trở vào. Bỗng cổ anh se lại. Anh vừa trông thấy Haake đứng trước cửa. Anh không nghe Jeanne đang nói gì với anh.
– Em đợi một chút! – Anh nói, giọng khản đi – Em đợi nhé! Một lát thôi! Một giây thôi!
– Không.
Jeanne đứng dậy.
– Rồi anh sẽ hối tiếc!
Cô gần như nấc lên. Anh cố gượng cười. Anh cầm lấy tay Jeanne. Haake vẫn đứng ở cửa.
– Em ngồi xuống – Ravic nói – Một giây thôi.
– Không.
Bàn tay Jeanne cố gỡ ra khỏi tay anh. Anh buông ra. Anh không muốn sinh chuyện ồn ào. Jeanne đi rất nhanh qua các dãy bàn. Haake nhìn theo. Từ từ, mắt hắn đưa về phía Ravic, rồi lại quay ra phía Jeanne. Ravic ngồi xuống. Mạch máu trên thái dương anh giật mạnh từng đợt. Anh rút ví ra giả vờ tìm tìm cái gì. Haake thong thả đi giữa các dãy bàn. Anh giả vờ thản nhiên nhìn về một phía khác. Anh dự tính là thế nào Haake cũng phải đi qua chỗ anh đang nhìn.
Anh chờ đợi. Anh có cảm giác như đã chờ từ một thời gian vô tận. Một nỗi lo sợ khủng khiếp tràn vào tâm trí anh: nhỡ Haake quay ngược trở lại thì sao? Anh quay phắt lại. Haake không còn ở đấy nữa. Không còn ở đấy nữa. Trong một thoáng, mọi vật bắt đầu quay cuồng xung quanh anh.
– Ông cho phép? – Có tiếng ai hỏi bên cạnh Ravic không nghe thấy. Anh mải nhìn ra cửa. Thế là Haake không quay trở vào tiệm rồi. Phải đứng dậy thôi. Chạy theo hắn. Cố đuổi cho kịp.
Tiếng nói ban nãy lại cất lên sau lưng anh. Anh quay đầu lại nhìn: Haake. Hắn đã đi vòng phía sau và bây giờ đang đứng cạnh bàn anh đang ngồi. Anh chỉ cho hắn chiếc ghế mà Jeanne vừa ngồi ban nãy.
– Ông cho phép nhé, vì các bàn khác đều có người cả.
Ravic gật đầu. Anh chắc mình không thể nói thành tiếng được. Máu đã rút hết ra khỏi óc anh. Anh có cảm giác là các mạch máu của anh đều rỗng tuếch đi, và máu anh sắp thoát hết ra khỏi thân thể anh. Anh dựa sát vào lưng ghế. Cái ly anh đang uống vẫn ở trước mặt anh. Cái thứ nước đùng đục như sữa. Ravic cầm ly lên uống. Cái ly rất nặng. Anh tự quan sát. Cái ly không run trong tay anh. Chỉ có mạch máu của anh run thôi.
Haake gọi một ly fine. Một ly fine champagne lâu năm. Hắn nói tiếng Pháp lơ lớ giọng Đức, rất nặng. Ravic vẫy tay gọi một thằng bé bán đồ linh tinh.
– Paris-Soir.
Thằng bé lấm lét nhìn ra cửa. Nó biết là bà già bán báo đang đứng đấy. Nó đưa cho Ravic một tờ báo gấp nhỏ, như thể tình cờ, cầm lấy tiền và chuồn đi ngay.
Chắc chắn là hắn đã nhận ra mình – Ravic nghĩ bụng – Nếu không, hắn đến ngồi đây làm gì? Ravic không dự đoán được điều này. Bây giờ anh chỉ còn có một cách là cứ ngồi đấy, xem thử Haake muốn gì, và nghĩ cách hành động sao cho thích hợp.
Anh cầm tờ báo đọc qua mấy cái đầu đề và đặt nó xuống bàn. Haake nhìn anh.
– Một buổi tối tuyệt đẹp. – Hắn nói bằng tiếng Đức.
Ravic gật đầu.
Haake mỉm cười.
– Tôi tinh mắt đấy chứ nhỉ?
– Quả có thế.
– Ban nãy trong nhà tôi đã để ý đến ông.
Ravic so vai tỏ vẻ dửng dưng. Nhưng cả con người anh căng thẳng đến cực độ. Anh không sao đoán ra được kẻ thù của mình muốn gì. Chắc chắn là hắn không biết rằng anh sống ở Pháp một cách lén lút. Trừ khi bọn Gestapo có những phương tiện riêng để biết được điều đó.
– Tôi đã nhận ra ông ngay từ đầu. – Haake nói.
Ravỉc chăm chú nhìn hắn.
– Cái sẹo kia kìa – Haake vừa nói vừa chỉ tay về phía trán Ravic – Ông là thành viên một hội sinh viên. Vậy thì ông phải là người Đức. Hay ít nhất ông đã từng học đại học ở Đức.
Hắn cười hà hà. Ravic vẫn nhìn hắn. Không thể thế được! Như thế thì quá ư hài hước! Anh thở một hơi dài, nhẹ hẳn người đi, Haake không hề biết chút gì về căn cước của anh. Hắn tưởng đâu vết sẹo trên trán anh là hậu quả của một cuộc đấu kiếm giữa các nhóm sinh viên Đức. Ravic cũng cười xòa. Anh cùng cười với Haake. Anh phải bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay để thôi cười.
– Tôi suy luận đúng chứ? – Haake nói với một vẻ huênh hoang thân thiện.
– Hoàn toàn đúng.
Vết sẹo trên trán. Ravic đã bị vết thương này trong trận đòn ở đại bản doanh Gestapo, dưới mắt của chính Haake. Mắt và miệng anh hôm ấy đều máu me đầm đìa.
Và bây giờ, Haake lại tưởng đã nhận ra vết tích của một cuộc đấu kiếm và hết sức tự hào cho con mắt tinh đời của mình.
Người hầu bàn bưng ly fine của Haake lên. Hắn ngửi ngửi ly rượu ra vẻ sành sỏi.
– Ở đây có thứ này chúa lắm! – Hắn tuyên bố – Thế này mới thật là cognac! Còn ngoài ra… – Hắn nháy mắt với Ravic – Ngoài ra mọi thứ đều thối nát. Một dân tộc ăn lợi tức. Họ chỉ cần yên ổn và dễ sống. Họ sẽ hoàn toàn bất lực trước mặt chúng ta.
Ravic nghĩ rằng mình không thể nào nói được. Anh nghĩ rằng anh sẽ cầm lấy cái ly đập vào cạnh bàn cho vỡ ra, rồi đâm một mảnh vỡ sắc nhọn vào mắt Haake. Anh thận trọng và chậm rãi cầm cái ly lên, uống từ từ đến cạn ly rồi đặt xuống tấm khăn bàn.
– Ông uống gì đấy? – Haake hỏi.
– Pernod. Một thứ dùng để thay rượu ngải đắng.
– À, rượu absinthe. Thứ rượu làm cho người Pháp liệt dương phải không?
Haake mỉm cười.
– Tôi xin lỗi ông. Tôi không có ý ám chỉ…
– Ở đây cấm uống absinthe – Ravic nói – Còn Pernod thì hoàn toàn vô hại. Người ta nói là absinthe làm cho người ta vô sinh, chứ không phải là liệt dương. Chính vì thế mà nó bị cấm. Còn rượu này là anisette. Nó có vị hồi.
Vậy ra anh có thể trả lời được, một cách dễ dàng, không phải cố gắng. Bão tố vẫn được chế ngự trong những đáy sâu của con người anh. Bề mặt vẫn còn yên tĩnh.
– Ông sống ở đây à? – Haake hỏi.
– Vâng.
– Đã lâu chưa?
– Từ xưa đến giờ.
– À tôi hiểu – Haake nói – Một người Đức hải ngoại. Chắc là sinh ở đây?
Ravic gật đầu. Haake hớp một ngụm fine.
– Trong số những người ưu tú nhất của ta, có cả những người Đức ra đời ở ngoại quốc. Cánh tay phải của đức Quốc trưởng sinh ở Ai Cập, Rosenberg sinh ở Nga, Darré từ Argentina về. Chính kiến mới là điều quan trọng, phải không ông?
– Duy nhất quan trọng. – Ravic nói.
– Chính thế đây.
Mặt Haake rạng rỡ lên vì thích thú. Hắn hơi nghiêng mình về phía trước, và Ravic có cảm giác là hắn cộp hai gót giày vào nhau ở dưới mặt bàn.
– Nhân thể xin tự giới thiệu: Von Haake.
– Horn. – Ravic nói. Đó là một trong những cái tên giả trước kia của anh.
– Von Horn? – Haake hỏi lại.
– Vâng.
Haake trở nên thân mật hơn. Hắn đã gặp được người ngang hàng phải lứa.
– Chắc ông thông thạo Paris lắm nhỉ.
– Cũng khá.
– Tôi không muốn nói các viện bảo tàng đâu.
Haake mỉm một nụ cười sành sỏi.
– Tôi hiểu ông muốn nói gì.
Bậc siêu nhân thuộc nòi giống Aryen này cũng muốn chơi bời đôi chút nhưng chưa biết đi đâu. – Ravic nghĩ thầm. Nếu ta có thể nhử hắn đến một nơi nào khuất nẻo, một quán rượu vắng, một nhà chứa ở ngoại ô. Anh cố bới óc nghĩ cho ra. Một nơi nào không có nguy cơ gặp những chuyện phiền phức.
– Chắc có nhiều điều thú vị nên xem lắm nhỉ. -Haake nói.
– Ông sang Paris đã lâu chưa?
– Cứ hai tuần tôi lại sang đây hai ba hôm. Một thứ công vụ kiểm tra, cứ gọi như thế cũng được. Cũng là một công tác khá quan trọng. Năm vừa qua chúng tôi đã xác định được khá nhiều điều ở đây. Mọi sự đều rất ổn. Tôi không được phép nói gì, nhưng…
Haake cười hô hố…
– Ở đây cái gì cũng mua được. Một dân tộc suy đồi. Chúng tôi có được tất cả những gì chúng tôi muốn biết. Thậm chí chúng tôi cũng chẳng cần đi thu thập thông tin nữa. Họ tự động đưa thông tín đến cho chúng tôi. Phản bội đã trở thành một hình thức yêu nước. Đó là hệ thống các đảng. Mỗi đảng đều phản bội các đảng khác và đồng thời cả tổ quốc nữa vì quyền lợi riêng của mình. Chúng ta cứ việc lợi dụng tình trạng đó. Ở đây có rất nhiều bạn bè cùng chung chính kiến với chúng ta. Ngay cả trong những giới tai mắt nhất cũng có.
Hắn nâng ly lên, nhưng thấy ly đã cạn, hắn lại đặt xuống.
– Thậm chí họ cũng chẳng buồn tự vũ trang nữa. Họ tưởng là chúng ta sẽ không yêu sách gì họ nếu họ không vũ trang. Ông mà biết rõ số máy bay và xe tăng của họ thì ông phải chết cười với cái lũ thiêu thân ấy.
Ravic lắng nghe hắn nói. Anh không để mất một chữ nào, thế nhưng mọi vật đều quay cuồng xung quanh anh, như thể anh đang sắp tỉnh một giấc chiêm bao. Các bàn ăn, các nhân viên phục vụ, cả cái cảnh náo nhiệt vui tươi của buổi tối, những dãy xe hơi bóng lộn, vầng trăng trên các dãy nhà, những biển hiệu muôn màu trên các cửa hàng, và ngồi trước mặt anh là tên sát nhân, lắm lời đã làm tan nát đời anh.
Hai người đàn bà mặc tailleur đi qua rất gần bàn hai người. Họ mỉm cười với Ravic. Đó là Yvette và Marthe, ở tiệm Osiris. Hôm nay là ngày nghỉ của họ.
– Xịn quá, Donnerwetter! – Haake thốt lên.
Một đường phố vắng – Ravic nghĩ. Một ngõ hẻm hẻo lánh… nếu có cách nhử hắn đến đấy. Hay vào rừng Boulogne.
– Đó là hai cô gái sống bằng ái tình. – Anh giảng giải.
Haake nhìn theo hai cô.
– Đẹp lắm. Người ở đây họ sành lắm phải không?
Hắn gọi một ly fine nữa.
– Tôi có thể mời ông chút gì không?
– Cám ơn, tôi vừa đủ rồi.
– Nghe nói ở đây họ có những nhà chứa ác liệt lắm. Có những nhà có những tiết mục biểu diễn này nọ nữa.
Mắt Haake sáng long lanh. Cũng chính là cái ánh mắt mấy năm trước đây, dưới ánh đèn sống sượng trong căn nhà hầm.
Mình không nên nghĩ đến việc đó. – Ravic nghĩ thầm – Bây giờ chưa được.
– Ông đã vào mấy chỗ đó chưa? – Anh hỏi.
– Có vào mấy chỗ. Để xem cho biết thôi, dĩ nhiên. Để thấy rõ ruột dân tộc có thể sa đọa đến mức nào. Nhưng chắc chắn là tôi chưa được đến những nơi hay nhất. Đương nhiên tôi phải thận trọng. Người ta có thể hiểu lầm tôi.
Ravic gật đầu tán thành.
– Có những nơi không có gì nguy hiểm. Những nơi mà khách du lịch không bao giờ đến.
– Ông có biết những nơi như thế ư?
– Dĩ nhiên, nhiều nơi.
Haake uống cạn ly fine thứ hai. Hắn mỗi lúc một thêm thân mật. Tất cả những nỗi ức chế mà hắn đưa từ Đức sang đây đều bay hơi dần dần. Ravic cảm thấy hắn không hề có chút nghi ngờ gì cả.
– Tối nay tôi muốn đi một vòng cho vui. – Anh nói với Haake.
– Thật à?
– Vâng. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi như thế. Cũng nên tìm hiểu, càng nhiều càng tốt.
– Đúng! Hoàn toàn đúng.
Haake nhìn anh một lát.
Phải phục rượu cho hắn say – Ravic tự nhủ. Nếu không có cách gì khác. Phục cho hắn say mềm rồi lôi hắn vào một xó nào đó.
Sắc mặt của Haake đã thay đổi. Hắn không say, chỉ mải mê suy nghĩ điều gì.
– Tiếc thật – Cuối cùng hắn nói – Giá cùng đi được với ông thì hay quá.
Ravic không trả lời. Anh muốn tránh thật kỹ những cái gì có thể làm cho hắn sinh nghi.
– Số là tối nay tôi phải về Berlin. – Hắn xem đồng hồ – Một tiếng rưỡi nữa.
Ravic vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Mình phải đi với hắn. – Anh tự nhủ – Chắc chắn là hắn ở khách sạn. Chứ không phải ở nhà thuê. Mình phải đưa hắn về phòng, và ở đấy…
– Tôi có hẹn với hai người bạn ở đây – Haake nói – Họ sắp đến bây giờ. Họ cùng đi một chuyến tàu với tôi. Hành lý của tôi đã gửi ra ga rồi. Chúng tôi sẽ ra thẳng ga.
Thế là hỏng hết. Tại sao ta lại không có vũ khí trong người? Tại sao ta lại đi đến chỗ tin rằng những việc xảy ra trước đây chỉ là chuyện mê sảng? Ta có thể bắn chết hắn giữa phố và tránh sang một lối vào xe điện ngầm.
– Thật không may – Haake nhắc lại – Nhưng ta có thể hoãn lại lần sau. Hai tuần nữa tôi lại sẽ sang đây.
Ravic thở ra.
– Đồng ý. – Anh nói.
– Ông ở đâu? Tôi sẽ có thể liên hệ với ông bằng điện thoại.
– Tôi ở khách sạn Prince de Galles. Ngay trước mặt.
Haake rút trong túi ra một cuốn sổ tay và ghi địa chỉ lại. Ravic chú ý đến cái bìa sang trọng đóng bằng da Nga màu đỏ. Cây bút chì bằng vàng. Trong cuốn sổ này chắc phải chứa đựng những tài liệu đưa đến tra tấn và tử hình cho nhiều người xấu số.
Haake bỏ cuốn sổ trở lại trong túi.
– Lúc nãy ông nói chuyện với một cô hay quá.
Ravic phải nghĩ một lát mới hiểu.
– A vâng, vâng, quả như vậy.
– Một ngôi sao màn bạc chắc?
– Vâng, cũng gần gần như thế.
– Một cô bồ?
– Một người bạn thôi.
Haake trầm ngâm nhìn thẳng trước mắt.
– Cái khó khăn lớn ở đây là được làm quen với một người thật tử tế. Người ta không bao giờ có được đủ thì giờ mà, cũng khó gặp được dịp tốt.
– Cũng có thể thu xếp được đây.
– Thật ư? Không có gì bất tiện cho ông sao?
– Tuyệt nhiên không.
– Donnerwetter, thế thì hay quá! Cô ấy là người Pháp à?
– Người Ý thì phải. Lai tạp thế nào đấy.
Haake mỉm cười.
– Khá lắm. Dĩ nhiên ở bên nước ta không thể nào có được cái của ấy. Nhưng ở đây mình đi làm việc ẩn danh, chẳng có ai biết mình là ai. Ít nhất trong một chừng mực nào đấy.
– Ông đang ẩn danh ạ? – Ravic hỏi.
Haake đó ra một giây. Rồi hắn mỉm cười.
– Tôi hiểu – Hắn nói – Dĩ nhiên tôi không ẩn danh đối với những người có biết công việc… nhưng ngoài ra thì ẩn danh tuyệt đối. À, tôi vừa nảy ra cái ý này. Ông có liên hệ gì với những người tị nạn không?
– Rất ít. – Ravic thận trọng đáp.
– Đáng tiếc! Chúng tôi đang muốn có một số thông tin… ông hiểu chứ? Chúng tôi sẵn sàng trả tiền…
Hắn giơ tay lên.
– Dĩ nhiên trong trường hợp ông thì không thể đặt vấn đề ấy ra! Nhưng dù sao, những thông tin nhỏ nhất cũng quý.
Haake tiếp tục quan sát Ravic.
– Có thể – Anh nói – Biết đâu cũng có thể được…
Haake nhích ghế lại gần hơn.
– Đó là một trong những chức trách của tôi, ông hiểu không? Những mối giao liên giữa bên ngoài và bên trong. Nhiều khi rất khó thiết lập. Ở đây chúng tôi có những người rất tử tế đang làm việc cho lý tưởng chung.
Hắn nhướng đôi lông mày lên.
– Đối với chúng ta thì dĩ nhiên đó là chuyện khác hẳn. Đó là vấn đề danh dự. Đó là tổ quốc, phải không ạ?
– Đương nhiên.
Haake ngước mắt lên.
– Các bạn tôi đây rồi. – Hắn nói. Hắn bỏ mấy đồng tiền lẻ lên cái đĩa con sau khi đã tính lại số tiền ghi trên mảnh giấy.
– Ghi số tiền bỏ lên đĩa như thế này là một ý rất hay – Hắn nói – Một tập quán có thể du nhập vào nước ta.
Hắn đứng dậy chìa tay ra.
– Auf Wiedersehen, Herr von Horn. Tôi rất mừng là đã gặp được ông. Hai tuần nữa tôi sẽ báo hiệu cho ông.
Hắn mỉm cười.
– Cần im lặng và kín đáo, dĩ nhiên.
– Dĩ nhiên. Ông đừng quên nhé.
– Tôi không bao giờ quên một cái gì hết. Nghề nghiệp của tôi đòi hỏi như vậy. Tôi không bao giờ quên một khuôn mặt hay một buổi hẹn.
Ravic đứng trước mặt hắn. Anh nghĩ mình sẽ phải dùng nắm tay đấm xuyên qua một bức tường bằng xi-măng. Rồi anh thấy bàn tay của Haake bắt lấy bàn tay anh. Một bàn tay nhỏ và mềm lạ lùng.
Anh đứng tần ngần một lát, nhìn theo Haake. Rồi anh ngồi xuống. Anh chợt cảm thấy mình đang run. Anh trả tiền rượu rồi đi ra cửa. Anh đi theo hướng Haake vừa đi. Rồi anh nhớ ra rằng bọn họ đã lên xe taxi. Bây giờ có tìm cách theo họ cũng vô ích. Giờ này Haake đã rời khách sạn rồi. Nếu gặp lại anh ở đâu đó, hắn có thể sinh nghi. Anh quay trở lại, đi về phía khách sạn International.
– Cậu đã hành động khôn ngoan đấy. – Morozov nói.
Họ đang ngồi trên sân biến một tiệm cà phê ở Bùng Binh, Ravic nhìn bàn tay phải của mình. Anh đã dùng cồn rửa kỹ nó. Anh đã tự nhiếc mình là lố bịch và trẻ con, nhưng anh không dừng được. Da tay anh bây giờ khô đét như mảnh giấy da dê.
– Nếu cậu hấp tấp toan làm gì ngay thì thật là dại dột – Morozov nói tiếp – Cũng may là cậu không có vũ khí.
– Có lẽ thế. – Ravic nói không lấy gì làm quả quyết.
Morozov nhìn anh.
– Dù sao cậu cũng không ngu đến nỗi muốn làm cho người ta bắt cậu về tội giết người hay mưu toan giết người.
Ravic vẫn lặng thinh.
– Ravic ạ, cậu chớ có hão huyền!
– Tôi có hão huyền gì đâu. Nhưng chẳng lẽ anh không thể hiểu được rằng tôi đang tức điên lên vì đã bỏ lỡ cơ hội sao? Giá tôi gặp hắn trước đấy hai giờ, tôi đã có thể dụ nó đến một nơi nào… tôi đã có thể…
Morozov rót rượu ra cốc.
– Nào uống đi. Vodka đây. Cậu sẽ gặp hắn sau.
– Có thể.
– Cậu sẽ tìm ra hắn. Hắn sẽ trở lại. Loại người này bao giờ cũng trở lại. Hắn đã cắn câu rồi, cắn quá kỹ rồi. Prosit!
Ravic cạn cốc.
– Bây giờ con có thể ra nhà ga phía Bắc. Xem thử hắn có đi thật không.
– Dĩ nhiên. Cậu còn có thể hạ thủ hắn ngay giữa nhà ga nữa. Kết quả tối thiểu là hai mươi năm khổ sai. Cậu có còn những sáng kiến nào tương tự nữa không?
– Ít ra tôi cũng có thể biết chắc là hắn có đi thật.
– Để cho hắn trông thấy cậu, làm cho công chuyện hỏng hết?
– Lẽ ra tôi phải hỏi xem hắn ở khách sạn nào.
– Để cho hắn sinh nghi à?
Morozov lại rót đầy hai cái ly.
– Cậu nghe tôi đây, Ravic ạ. Tôi biết là lúc này cậu đang nghĩ rằng vừa qua cậu đã hành động tầm bậy tầm bạ chẳng ra cái trò gì. Cậu đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa! Nếu thấy cần cứ đập vỡ một cái gì đi cho nó hả. Một cái gì to to một chút mà không đắt tiền lắm ấy. Cây cọ của khách sạn chẳng hạn.
– Ích gì?
– Hay là cậu nói đi. Nói về cái chuyện ấy thật nhiều đi, khi nào phát chán lên thì thôi. Cậu tống cái chuyện kia ra khỏi óc đi. Cậu cứ nói đi cho nó nguôi giận. Cậu không phải là người Nga, chứ không thì cậu sẽ hiểu.
Ravic đứng dậy.
– Boris, – Anh nói – tôi biết rằng cần phải diệt chuột chứ không phải thi cắn nhau với chuột. Nhưng tôi không nói đến chuyện ấy được. Tôi chỉ có thể nghĩ mà thôi. Tôi phải quyết định cho rõ tôi sẽ làm gì. Rồi chuẩn bị cho những việc sẽ làm như chuẩn bị một phẫu thuật. Chuẩn bị mọi mặt đến mức tối đa có thể làm được. Tôi sẽ thuần tay đi. Tôi có được hai tuần trước mắt. Như vậy là đủ. Như vậy là rất tốt. Tôi có thể tập cho quen điềm tĩnh. Anh nói rất phải. Cứ nói mãi về những chuyện ấy, người ta sẽ bình tĩnh lại. Căm thù. Nói về căm thù một cách lạnh lùng, điềm đạm. Tôi sẽ giết luôn tay trong ý nghĩ, cho nên đến lúc hắn trở lại thì tôi đã quen rồi. Lần thứ một ngàn bao giờ người ta cũng hành động có suy xét và bình tĩnh hơn lần thứ nhất. Còn bây giờ thì ta hãy nói chuyện đi. Nhưng nói chuyện khác. Nói về hoa hồng chẳng hạn. Anh hãy nhìn đi! Hoa hồng khác nào tuyết giữa cái đêm nóng nực này. Nó như một đám bọt trắng trên mặt biển xao động của ban đêm. Bây giờ anh đã bằng lòng chưa?
– Chưa. – Morozov nói.
Ravic không nói gì.
– Tôi sẽ bằng lòng sau khi chúng ta nói chuyện ấy lần thứ một trăm.
– Được. Anh hãy nhìn kỹ mùa hè này. Mùa hè 1939. Nó sặc mùi diêm sinh. Hoa hồng giống như một lớp tuyết phủ trên một nấm mồ tập thể. Tuy vậy chúng ta vẫn là một đám dân vui vẻ, phải không? Thế kỷ bất can thiệp vạn tuế! Thế kỷ của sự xơ cứng của các bản năng luân lý! Đêm nay có rất nhiều cuộc tàn sát, Boris ạ. Mỗi đêm đều thế! Đêm nào cũng có giết chóc! Những thành phố bốc cháy, những người Do Thái đang rên la ở một nơi nào đấy! Những người Tiệp Khắc đang chết một cách thảm thương trong rừng! Những người Trung Hoa đang bị rán vàng trong dầu hỏa Nhật Bản, ngọn roi của thần chết đang quét qua các trại tập trung! Chẳng lẽ chúng ta xử sự như những mụ đàn bà đa cảm trong khi cần phải thanh toán một tên giết người? Ta sẽ bắt hắn và sẽ tiêu diệt hắn, chỉ có thế thôi, cũng như ta đã làm với biết bao nhiêu người vô tội chỉ vì họ mặc quân phục khác ta.
– Tốt đấy – Morozov nói – Hay nói cho đúng hơn, đã tốt hơn trước rồi đấy. Cậu đã học đủ các cách sử dụng một con dao chưa? Dao có cái hay là không gây tiếng động.
– Tối nay anh khoan nói với tôi chuyện đó đã. Tôi phải ngủ được. Chỉ có quỷ nó biết tôi có ngủ được không, tuy tôi đã cố làm ra vẻ bình tĩnh. Anh có hiểu tôi không?
– Có.
– Tối nay tôi sẽ giết, giết nữa. Trong hai tuần tôi sẽ trở thành một con người máy. Vấn đề là phải đạt được cho đến đấy! Cho đến khi tôi ngủ được. Uống rượu chẳng ăn thua gì. Tiêm lại càng vô ích. Tôi phải gục xuống vì kiệt sức kia. Nếu thế thì đến hôm sau mọi việc sẽ ổn.
Morozov lặng thinh một lúc.
– Cậu kiếm lấy một người đàn bà. – Anh nói.
– Anh cho rằng như thế sẽ có ích cho tôi?
– Có thể có ích. Ngủ với đàn bà là rất tốt. Cậu gọi Jeanne đi. Cô ấy sẽ đến.
Jeanne. À phải, lúc nãy cô ấy vừa tìm mình. Ravic nhớ là cô ấy có nói điều gì đấy. Anh quên mất rồi.
– Tôi không phải là người Nga – Ravic nói – Anh có cách gì hay hơn không?
– Những cách đơn giản. Chỉ những cách đơn giản nhất thôi.
– Cách vừa rồi không đơn giản.
– Trời ơi! Cậu đừng phức tạp! Cách tốt nhất để tách mình ra khỏi một người đàn bà là tiếp tục ngủ với cô ta khi nào có dịp. Đừng để cho trí tưởng tượng của mình lồng lộn lên. Ích gì biến một hành động hoàn toàn tự nhiên thành một tấm kịch phức tạp?
– Anh nói đúng – Ravic nói – Có ai muốn như vậy đâu?
– Để tôi đi gọi điện thoại – Morozov ngắt lời bạn -Tôi sẽ kiếm cho cậu một người. Chẳng lẽ tôi làm gác cửa hộp đêm mà không giúp nổi cậu sao?
– Thôi anh cứ ngồi đấy đi. Ổn hết rồi. Ta hãy uống rượu và ngắm hoa hồng. Những đóa hoa này giống như những cái mặt xác chết dưới ánh trăng rằm sau cơn giông tố của một trận pháo kích. Tôi đã trông thấy cảnh này ở Tây Ban Nha. Hồi ấy anh thợ Pablo Nonas có nói rằng bầu trời là phát minh của bọn phát-xít. Anh ta chỉ còn có một chân. Rốt cục anh ta đâm ra giận tôi vì tôi không ngâm cái chân kia vào rượu cồn để giữ nó lại cho anh ta. Anh ta không thể xua đuổi cái ý nghĩ là một phần tư của bản thân anh đã bị chôn xuống mộ. Anh ta không biết rằng chó đã bới cái chân ấy lên ăn rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.