Mùa đông năm đó, dường như tôi cảm thấy mình đã chết đi trong vài ngày. Nhưng một phần cơ thể tôi lại như được gột rửa và hồi sinh.
Sau cái chết của Irina, tôi nhận ra rằng, cái chết của cô bắt nguồn từ những giấc mơ không đáng có. Cuộc sống mà cô ao ước, những lý do khiến cô mong muốn cuộc sống ấy sẽ không bao giờ mang lại cho cô hạnh phúc. Cũng như tôi không bao giờ tìm thấy hạnh phúc với Bennett.
Sau cái chết của Bennett, tôi nhìn thấy những bánh xe công lý quay vòng quay của chúng nó, chứ không phải quay theo tôi. Lòng thù hận và cay đắng mà tôi đã nuôi dưỡng chừng ấy năm tự dưng vụt tắt. Tôi không cảm thấy vui. Tôi không cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không cảm thấy mình được minh oan, được chiến thắng hay bất cứ cảm giác nào tương tự. Những gì tôi cảm thấy chỉ là sự trống rỗng, và tôi biết rằng phải mất một thời gian dài nữa tôi mới hiểu được đầy đủ tất cả những điều đó có nghĩa là gì.
Sau cái chết của Lisbeth, tôi nhìn thấy nhiều điều gần gũi và tôi quá đau đớn khi nhận ra điều đó. Tôi chỉ có thể lấy nó ra khỏi ngăn bí mật nhất trong trái tim tôi và nhìn nó đầy ngờ vực trước khi nhanh chóng nhét nó trở lại.
Lisbeth là một đứa trẻ mà tôi chưa bao giờ được như thế. Cô có một trái tim mà đã từ rất lâu rồi, tôi cứ ra sức để tự vệ. Có lẽ vì chưa bao giờ cho phép mình đau buồn vì những mất mát, nên tôi cảm thấy cái chết của cô là nặng nề nhất. Nó khiến một nơi sâu thẳm trong con người tôi, nơi mà không gì và không ai có thể chạm tới được, cảm thấy vô cùng đau đớn.
Tôi không muốn cảm thấy khó xử.
Tôi gọi điện cho cha mẹ Lisbeth ở Michigan và bịa ra câu chuyện về một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp mất cô con gái ngoan ngoãn của họ. Họ không cần phải biết rằng cuộc sống của Lisbeth đã trở nên bi kịch thế nào trong những tuần cuối cùng và chính điều đó đã đẩy cô đến cái chết. Đôi khi có những sự thật quá độc ác. Tôi giữ những bí mật của Lisbeth cho riêng cô.
Vụ bắn súng ồn ào ở bãi xe cũ của Alexi Kulak cũng chìm xuống sau vài tuần. Nó chẳng phải là thứ có thể tồn tại mãi, cũng chỉ như vết muỗi cắn mà thôi.
Tôi không trả lời phỏng vấn, không bình luận. Tôi từ chối lời mời lên chương trình Hình ảnh trong tuần. Tôi nghỉ một ngày để đi mua chiếc xuồng tặng Billy Quint.
Khi tôi quay về trang trại, Barbaro đang đứng ở đó đợi tôi.
– Anh có quá nhiều điều phải xin lỗi. – Anh mở cửa xe cho tôi bước ra.
– Kh phải với em. – Tôi nói. – Cuối cùng anh cũng đã quyết định đúng đắn.
– Quá ít, và quá muộn.
Tôi không nói gì.
– Em thế nào, Elena? – Anh ta không nhìn cái băng đeo trên cổ tôi. Đó không phải là những gì mà anh muốn hỏi.
Tôi nhún vai.
– Em vẫn chưa học được những gì chưa biết, ngoài sự hoài nghi và mệt mỏi. Khó có thể sốc và thất vọng hơn được nữa.
– Anh rất tiếc vì điều đó. – Barbaro nói. – Anh rất tiếc là chúng ta đã không thể gặp nhau trong một thời điểm khác, trong một tình huống khác.
– Cho đến giờ thì đây là điểm duy nhất. – Tôi nói. – Tất cả những gì chúng ta có thể làm được bây giờ là ngẫm nghĩ về những gì mà chúng ta gặt được.
Anh gật đầu và thở dài, quay đi hướng khác.
– Anh sẽ về Tây Ban Nha một thời gian. – Anh nói.
– Thế còn mùa giải này thì sao?
– Vẫn còn những mùa giải khác mà. Anh chỉ muốn đến để nói lời tạm biệt và cảm ơn em thôi.
– Vì cái gì chứ?
Anh mỉm cười buồn bã và mệt mỏi. Anh chạm vào má tôi. Thật dịu dàng, tôi chắc thế, cho dù thực sự tôi chẳng cảm thấy gì.
– Vì em vốn là người như thế, và vì đã giúp anh nhận ra mình đã trở thành một kẻ như thế nào.
Mặt trời hạ xuống đằng tây. Những tia sáng màu cam và đỏ lựng ánh lên đường chân trời. Landry đến khá muộn.
Tôi đang đứng cạnh hàng rào quây khu trông giữ con Doco Chanel của Seanó ăn cỏ kiểu cách như thể đang ăn sandwich dưa chuột trong một bữa tiệc ngoài vườn.
Landry bước lại và đứng sát cạnh tôi. Cả hai chúng tôi ngắm con ngựa một hồi lâu.
– Em cảm thấy thế nào? – Anh hỏi.
– Mấy hôm nay em khá hơn.
– Hôm nay cha em tham gia họp báo. Em có dự không?
– Chắc là giấy mời của em bị lạc mất trên mạng rồi.
– Ông ta cố gắng chĩa mọi mũi dùi vào tay xã hội đen người Nga. Theo ông ấy thì Irina là một phần của cỗ máy tinh vi đó để Alexi Kulak đặt bẫy gia đình nhà Walker.
– Đó là lý do tại sao ông ấy có đông khán giả. Em cho rằng rất nhiều người thích xem ông ấy diễn trò.
– Anh rất lấy làm tiếc rằng cha em lại là một phần của câu chuyện này. – Landry nói.
– Em cũng lấy làm tiếc rằng cả hai chúng ta đều bị dính vào nó.
– Ừ.
– Em cũng lấy làm tiếc rằng ông ta đã từng là cha của em. Nhưng thôi đừng nói đến ông ấy nữa. Ông ta sẽ làm hỏng buổi hoàng hôn tuyệt đẹp này mất.
Anh gật đầu và choàng tay qua vai tôi. Cảm giác có anh bên cạnh thì thật dễ chịu hơn nữa khi biết rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh vẫn luôn có mặt ở đó. Một trong những bài học mà tôi học được trong suốt tuần vừa rồi là tôi đã quyết định được ai là người quan trọng nhất đời tôi.
Tôi định hỏi anh xem những thành viên còn lại của Câu lạc bộ Người Làm Chứng bây giờ ra sao, nhưng tôi biết rõ câu trả lời rồi. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chẳng có chuyện gì xảy ra với Jim Brody hay bất cứ người nào khác. Ngoài việc sử dụng một số loại thuốc kích thích, họ chẳng làm gì bất hợp pháp. Có thể họ sẽ án binh bất động trong vòng một hai tháng, hay suốt mùa giải. Rồi sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy
Trái đất vẫn tiếp tục quay. Liệu sẽ còn có thêm những Irina, những Lisbeth thứ hai? Chắc chắn rồi. Nhưng họ sẽ phải trả giá khi tự nguyện gia nhập vào đám người kia. Lúc bấy giờ tôi sẽ không thể là vị cứu tinh cho họ được nữa, và cũng không muốn làm việc ấy. Tôi cũng phải có cuộc sống riêng của mình.
– Em chẳng phải là một thanh sôcôla ngọt ngào đâu, Estes. – Cuối cùng Landry cũng lên tiếng.
Tôi mỉm cười bí ẩn như nàng Mona Lisa.
– Thì anh cũng thế.
– Chắc vậy.
– Chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà, đúng không?
Anh mỉm cười gật đầu.
Tôi nhìn anh một cách nghiêm túc.
– Em không biết mình muốn làm gì nữa, James. Em không biết mình cần gì.
Anh kéo đầu tôi xuống vai anh và hôn lên tóc tôi.
– Có sao đâu. – Anh đáp nhẹ nhàng. – Chúng ta có những gì mà chúng ta đang có, và anh sẽ không thế mất nó. Đấy mới là điều quan trọng nhất.
Và anh đã đúng.