Người Làm Chứng

CHƯƠNG 70



Đôi khi, lòng tốt của chúng ta dường như vẫn là chưa đủ, chưa đủ cho những người xung quanh ta, chưa đủ cho những người yêu mến ta, và chưa đủ cho chính chúng ta.
Tôi và Landry đã quay trở lại kênh đào nơi tôi tìm thấy cái xác trong một thời gian kỷ lục. Nhưng thời gian chẳng có ý nghĩa gì.
Landry phanh lại và tôi cho rằng cả hai chúng tôi đã nhào ra ngoài xe trước cả khi nó dừng bánh.
Tôi chạy nhanh hết sức có thể qua chiếc cầu nhỏ bắc sang bờ bên kia, ánh đèn pha quét lên đống quần áo nho nhỏ mà Lisbeth đã mượn của tôi. Bộ quần áo đã được gấp lại ngay ngắn khi chúng tôi tìm thấy nó.
Tôi gọi tên cô và quay lại, như thể cô sẽ hiện lên trước mắt tôi vậy. Landry giữ tôi lại trước khi tôi có thể đi quá xa nhìn thấy mọi thứ. Anh giữ lấy tôi và ôm tôi thật chặt, trong khi tôi khóc bằng cách duy nhất mà tôi có thể: khóc bằng tâm hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.