Người Làm Chứng

CHƯƠNG 16



Anh làm cái quái gì ở trong nhà tôi thế? – Tôi hỏi, tự nhủ rằng không biết nên vớ cái gì làm vũ khí. Tôi có thể lấy chiếc hộp đựng xà phòng bằng đá để đập vào đầu hắn, nhưng nó ở quá xa, tôi sẽ khó với được nó mà lại không bị hắn phát hiện.
– Cô biết Irina? – Hắn nói.
– Nếu tôi biết thì làm sao?
Trông hắn có vẻ mê mụ, dường như bị loạn thần kinh hoặc đang phát bệnh lên. Tôi đoán là hắn ta đã giết cô gái.
– Cô ta mến cô.
Tôi không nói gì. Trong tích tắc hắn rời mắt khỏi tôi và nhìn ra một phía nào đó. Tôi nhích một chút về phía bên phải.
– Anh biết Irina à? – Tôi hỏi.
Hắn lại nhìn tôi.
– Tôi yêu cô ấy.
Vẫn còn 50% lý lẽ cho thấy tên này đã bóp cổ cô gái. Nhưng lý do này có vẻ còn đỡ tệ hơn. Không gì dễ khiến người ta phạm pháp hơn tình yêu. Hắn ta yêu cô gái, nhưng cô từ chối. Hắn ta yêu cô gái nhưng cô chẳng thèm đoái hoài. Hắn muốn sở hữu cô và không để cô thoát. Chẳng có hàng chục vụ như vậy rồi sao.
– Anh quen cô ấy ở Nga à? – Tôi hỏi, chân nọ đổi trọng lượng sang chân kia và nhích một chút về phía trước.
– Cô ấy l nhất của em gái tôi Sasha.
Cái tên đó làm lóe lên một tia chớp, Sasha Kulak. Cô bạn của Irina đã buộc phải tự tử vì Tomas Van Zandt, tên nài ngựa mà Irina đã đánh nhau trong trang trại.
Kulak. Alexi Kulak. Những người Nga…
– Cô ấy rất yêu quý Sasha. – Tôi nói, tay phải lần ra ô kéo phía sau. Hắn có vẻ không để ý đến điều đó.
– Cô ấy có kể gì về tôi không? – Hắn ta hỏi. Tôi có thể nhìn thấy khẩu súng ngắn thòi ra từ miệng áo jacket của hắn.
– Irina là người rất kín đáo. Cô ấy không kể nhiều về cuộc sống riêng tư.
Mắt hắn phủ đầy nước. Hắn đang trong một nỗi đau cùng cực.
– Tôi chỉ là cái bóng mờ trên con đường cô ấy đi. Cô ấy cấm cửa tôi.
Điều này có lẽ không phù hợp với những môtip quen thuộc lắm. Ngón tay tôi chạm phải thứ gì đó trong ô kéo. Tôi chộp lấy nó. Đấy là một chiếc kéo nhỏ.
Hắn quay ra cửa và tựa người vào tường, mắt nhắm lại, da mặt đỏ lên khi cố kìm những giọt nước mắt.
– Anh muốn gì ở tôi?
Hắn đưa bàn tay to bè lên chùi mắt. Trên mu bàn tay hắn có vài hình xăm. Đó có phải là dấu ấn của tù nhân?
Khi tôi về làm ở ngành điều tra, bọn người Nga đã thiết lập được một vành đai buôn bán heroin ở miền Nam Florida. Có tin đồn rằng chúng cấu kết với người Colombia để tấn công vào thị trường cocain.
Alexi Kulak du thủ du thực người Nga? Irina đã có nguồn thu phụ từ hắn? Công việc làm thêm đó đã chu cấp đầy đủ cho cuộc sống của Irina để cô có thể chen chân giữa những người nổi tiếng và giàu có.
– Cô ấy chết rồi. – Hắn nói. – Bị giết chết.
Hắn đã kịp kìm nén cảm xúc và giấu kín chúng lại. Tôi có thể nhìn thấy sự biến đổi này. Hắn trở nên bình tĩnh và tập trung hơn.
– Đúng. – Tôi nói.
– Cô ấy hay kể về cô cho tôi nghe, rằng cô vẫn thường giúp đỡ những cô gái trẻ.
Một năm trước đây, Molly Seabright, đến tìm tôi vì cứ đinh ninh rằng tôi là một thám tử tư. Cô ta yêu cầu tôi giúp đỡ tìm người chị gái bị mất tích.
– Cô có biết những gã hay giao du với cô ấy không? – Hắn ta hỏi. – Những thằng Mỹ tay chơi giàu ú ấy.
– Không. – Tôi nói dối. – Tôi không biết họ.
Kulak liếc xéo bằng ánh mắt khiến tôi cảm thấy mình như một thứ côn trùng đang ở phòng triển lãm. Hắn bắt đầu trở nên cứng rắn và quyết liệt.
– Cô biết chúng.
Tôi không nói gì.
– Tôi muốn biết kẻ nào đã giết Irina.
– Tôi không phải là thám tử tư, ông
Hắn lại bước vào buồng tắm, khuôn mặt bất ngờ chuyển sang vẻ tức giận, hắn muốn hăm dọa tôi.
– Tôi không quan tâm cô là loại thối tha gì. Tôi cần phải biết ai đã giết Irina.
– Đó là chuyện của cảnh sát. – Tôi nói. Tôi không thể quay lại được nữa. Nhưng tôi dã lường trước được điều này rồi.
Kulak đưa tay lên chộp lấy cằm tôi. Tôi luồn chiếc kéo lên và đâm mạnh vào bụng hắn. Tôi cảm thấy lưỡi kéo đã ngập tối xương sườn.
Alexi Kulak tru lên và lảo đảo lùi lại đằng sau. Hắn kinh hoàng nhìn chiếc áo sơ mi đã chuyển dần sang màu đỏ. Tôi nắm chặt tay lại và tung quả đấm vào giữa xương gò má và thái dương hắn.
Alexi nghiêng về sau rồi ngã khuỵu xuống. Tôi nhảy vọt qua người hắn, nhưng hắn đã túm được cổ chân tôi và tôi bị ngã nhào xuống, hàm răng dập vào môi dưới đau điếng. Tôi cảm thấy vị mặn trong miệng. Tôi đá vào người hắn để tự giải thoát cho mình. Tôi bò bằng cả chân cả tay, cố gắng nhoài người về đằng trước.
Kulak đã chộp được cổ tôi và xô tôi vào bờ tường. Hắn dùng cả thân nặng để chèn chặt lấy tôi.
– Đồ quỷ cái. Mày đã đâm tao.
– Đúng thế, tao hy vọng mày sẽ chết vì nó.
Kulak bắt đầu cười lục cục trong cổ họng, rồi cười phá lên và càng lúc càng rũ rượi.
– Mày cũng sẽ giống như Irina thôi, tao nghĩ thế.
Tôi không mong điều đó. Tôi không muốn liên tưởng đến những sinh vật sống dưới nước rỉa rói khuôn mặtkhi tôi là một xác chết bị quẳng xuống kênh đào.
– Mày – Hắn ta thốt lên, âm điệu mang vẻ chết chóc. – Mày sẽ là đôi mắt của tao, đôi tai của tao, bộ não của tao. Chúng sẽ chấp nhận mày. Mày sẽ là một phần của chúng.
– Tao sẽ không làm việc cho mày. – Tôi nói. – Tao cũng muốn biết kẻ nào đã giết chết Irina, nhưng tao không làm việc này vì mày.
Hắn quay người tôi lại và nâng cổ tôi lên ngang mặt hắn. Chỉ có năm đầu ngón chân của tôi là chạm sàn. Trông vẻ mặt hắn như thể sẽ là chuyện nhỏ nếu hắn tìm được cách này hay cách khác siết cổ tôi.
– Vâng, thưa bà Estes. – Hắn hạ giọng. – Tôi e rằng bà sẽ phải làm điều đó đấy.
Tôi không muốn tranh luận. Giọng nói và hành động của hắn khiến lớp mồ hôi trên lưng tôi lạnh toát. Đôi mắt hắn tăm tối và vô cảm, như của loài cá mập. Tôi nuốt khó khăn vì bàn tay của hắn như hai gọng kìm đang kẹp chặt lấy cổ tôi.
Hắn dí sát mặt vào tôi và thì thầm.
– Đúng, mày sẽ phải làm thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.