Người Làm Chứng

CHƯƠNG 32



Cô ta là cả một vấn đề đấy
– Cô ta là thám tử
– Đã từng là thám tử. Barbaro chữa lại
Họ đã rời khỏi chỗ ăn tối đầy phiền phức ấy để về nhà Brody. Họ ngồi lại trong phòng giải trí. Giữa phòng là một bàn bi-a kiểu cổ choán hết cả không gian và những chiếc ghế bọc da đỏ sậm đặt rải rác trên tấm thảm Ba Tư hàng trăm năm tuổi.
Walker đi đi lại lại trong phòng
– Tôi không muốn cô ta cứ luẩn quẩn quanh chúng ta
– Vậy anh muốn gì Ben? Khóa mồm cô ta lại à?
Anh ta quay phắt lại và gào lên
– Mẹ kiếp nhà anh, Kenner. Mẹ nhà anh
– Chính cậu mới là có vấn đề đấy. – Kenner thách thức, cốc rượu scotch đang cầm trên tay trào ra ngoài khi anh ta phác một cử chỉ. – Cậu cứ mở mồm ra là thối như cứt.
– Cô ta muốn tống cổ tôi vào tù. – Walker hét lên. – Cô ta sẽ lại làm thế. Cô ta là đồ rác rưởi, và cô ta căm ghét tôi.
– Quay lại vấn đề chính đi nào. – Ovada nói giọng bình thản. – Làm sao cô ta biết được chuyện sau bữa tiệc?
– Cô ta biết gì về chuyện sau bữa tiệc? – Kenner hỏi
– Tôi nhìn thấy cô ta nói chuyện với Lisbeth lúc trưa nay. – Brody đáp
Foster nhăn mặt
– Lisbeth à? Thậm chí hôm đó cô ấy còn không tham gia cơ mà. Cô ấy không biết gì cả
– Cô ta có tham gia những bữa tiệc khác. – Barbaro phản bác. Anh tựa lưng vào ghế, vẻ buồn nản và chán ngán khi phải ngồi đó
– Thế thì sao? – Kenner nói. – Tổ chức tiệc có gì là sai luật đâu
– Bữa tiệc không phải là vấn đề chínhrody nói. – Bọn cớm muốn lấy mẫu DNA. Điều đó nghĩa là chúng đã có một thứ gì đó để so sánh
– Cũng chẳng có gì là sai luật khi những người đã trưởng thành đồng ý quan hệ tình dục với nhau.
– Thì chẳng có gì là sai luật khi ta có một khẩu súng.- Ovada nói. – Nhưng nếu như người ta nhìn thấy anh đang cầm súng đứng cạnh một nạn nhân vừa bị giết thì anh sẽ trở thành kẻ tình nghi
Walker ném một cái nhìn u tối về phía Brody.
– Nó là đứa coi sóc ngựa của anh. Hãy sa thải nó đi. Tống cổ con bé ra khỏi đây. Gửi trả nó về xuất phát
– Và làm cho cô ta có thêm đầy đủ lý do để gây rắc rối ư? – Brody nói. – Không, tôi giữ bạn bè bên cạnh mình, và còn giữ kẻ thù gằn hơn nữa.
– Vâng, thế thì anh cứ đi mà ôm lấy nó và gây ấn tượng để cái mồm đần độn của nó ngậm lại. – Walker nói. – Một con quỷ con đần độn. Nó có nghĩ rằng mình may mắn lắm không? Có bao nhiêu đứa tỉnh lẻ từ Bumfuck, Michigan có được cuộc sống tử tế như nó? Nó đã không biết ơn thì thôi lại còn nhả ngọc phun châu. Mẹ kiếp.
– Cô ta đâu phải là cô gái duy nhất đã đến dự tiệc.- Barbaro nói.
– Tất nhiên rồi. – Walker phản bác. – Nhưng nó là đứa duy nhất lắm mồm.
– Có lẽ cô ta đang mong được nổi tiếng chỉ trong vòng 15 phút. – Ovada thêm vào.
– Ừ, tuyệt đấy.- Walker nói. – Giờ thì chúng ta còn phải lo chuyện nó sẽ lên báo kể lể, và tiếp theo bọn cảnh sát sẽ là các phóng viên lúc nhúc thăm viếng chúng ta.
– Đây sẽ là một tin nóng đấy, các bạn ạ. – Sebastian Foster xen vào. – Thật là một vụ lý tưởng làm mồi cho cả báo chí lẫn cảnh sát. Và cô Estes hay Lisbeth sẽ không còn việc gì để làm nữa. Lũ thám tử sẽ mò đến đây. Nạn nhân đã đi dự tiệc ở quán Tay Chơi. Có gì là bí mật đâu nào. Có tới hàng trăm người nhìn thấy cô ta ở đó. Tại sao lũ thám tử lại phải chừa chúng ta ra
– Nhưng nếu ta không cộng tác với chúng, thì sẽ có vẻ là ta có tội. – Kenner rên rỉ
– Nếu chúng ta cộng tác, sẽ còn tệ hơn nữa. – Brody lên tiếng. – Tôi không biết các bạn thế nào, chứ tôi thì không muốn phải vào tù vì có đứa thổi kèn cho tôi trong tiệc sinh nhật của tôi
– Thế anh định sẽ nói với họ thế nào? – Ovada hỏi
– Chẳng phải là một câu chuyện đáng nguyền rủa đó sao. – Walker nói.
– Chối, chối, chối. – Foster lại xen vào.- Còn gì nữa nào? Chẳng lẽ lại đi nói với họ: – “Ồ vâng, tất cả chúng tôi đều làm tình với cô ấy” à? Sẽ chẳng ai thấy điều đó là đáng ngờ cả đâu.
Brody tập trung sang Barbaro
– Sao cậu cứ im lặng một cách khốn kiếp thế Juan? Cậu đang nghĩ gì vậy?
Barbaro nhún vai.
– Chỉ có những người tham dự sau bữa tiệc mới biết chuyện gì xảy ra sau bữa tiệc. Tất cả mọi người hôm đó đều có mặt trong phòng này, trừ một người. Chẳng có lý do gì để khẳng định rằng ai đó đã nhìn thấy cả
Không ai nói gì.
– Xin lỗi các quý ông. – Anh nhổm lên khỏi ghế. – Ngày mai tôi phải tham gia một trận đấu. Tôi chắc là ông Brody sẽ muốn tôi nghỉ ngơi dưỡng sức.
Anh bước ra khỏi phòng rồi rời khỏi ngôi nhà, và dừng chân trước cổng vào. Walker đi sau anh một quãng không xa
– Anh có cần tôi đưa về nhà không, bạn thân mến? – Barbaro hỏi
– Không, tôi tự đi được
– Anh đã giết cô ấy à?
Walker nhìn anh rồi lại quay đi rất nhanh
– Không, tôi đã bảo anh rồi. Không. Khi tôi tìm thấy cô ấy thì cô ấy đã chết rồi.
Barbaro cau mày và lắc đầu, mắt nhìn vào trong sân.
– Cậu sao vậy? – Walker hỏi. – Cậu cũng có tham gia tiệc kia mà. Thế cậu có giết cô ấy không? Cậu bị Elena đầu độc rồi. Cậu đang làm tôi giận đấy. Cậu có phải là bạn tôi nữa hay không.
– Có.
– Cậu cũng ngu chẳng khác gì con chăn ngựa Lisbeth đần độn kia. Cậu mới quen cô ta có 24 giờ mà đã tin cô ta hơn tôi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Cậu là loại bạn kiểu gì đấy? – Giọng Walker mỗi lúc một ngoạc ra
Barbaro giơ tay lên để ngăn Walker lại.
– Anh phải bình tĩnh…bạn thân mến ạ.
– Bình tĩnh à? Cậu có biết là đời tôi sẽ thế nào khi bọn phóng viên chõ mũi vào tôi rồi khui ra bất kỳ thứ gì liên quan đến tôi và người chết không? Đó là một cơn ác mộng khốn kiếp. Họ sẽ lại đào bới tất cả lên,, xoay tít thò lò và biến tôi thành Ted Bundy 1. Rồi..còn…còn… Nancy nữa thì sao? Chẳng có thứ gì trong chuyện này dễ chịu đối với Nancy cả.
Barbaro nhướng mày
– Dù sao thì, ông bạn của tôi ơi, tôi không tin sự lo lắng của ông trong vụ này là vì vợ ông.
– Mẹ kiếp nhà cậu nữa Juan. – Walker đùng đùng nổi giận. – Thế cậu có muốn tên mình chường lên báo với tư cách là kẻ hiếp dâm không?
– Có ai nói cô ấy bị cưỡng hiếp đâu.
– Rồi chúng sẽ nói thế, rằng cô ta mới đầu bị cưỡng hiếp bị thủ tiêu và thủ phạm hẳn phải là tôi bởi vì…
Anh vội vàng ngừng ngay câu đó lại
– Bởi vì trước đây cậu đã từng làm điều đó chứ gì?
Barbaro né người khi thấy Walker vung tay một cách điên cuồng về phía mình. Anh ta bị mất đà và ngã nhào từ phía bậc cầu thang đá xuống bãi cỏ, nghe đánh huỵch một cái.
Khi anh ta chống gối để ngồi dậy, thì thấy môi đã nứt ra và chảy máu
Barbaro bước xuống, đặt một chân lên vai anh ta và đấm cho anh ta ngã lăn ra lần nữa
– Xem lại mình đi. – Anh nói với vẻ kinh tởm. – Anh say rồi. Trông anh thê thảm quá. Anh là loại người gì vậy?
Walker quỳ gối để đứng lên và đưa tay chùi máu. Anh ta hít thở hai hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
– Bố vợ tôi đang muốn tôi phải điều hành công ty. – Anh nói, đã đứng thẳng được dậy. – Hãy thử tưởng tượng mà xem
– Sự lựa chọn của anh đáng thương quá. – Barbaro nói
– Đây là nước Mỹ, amigo 2. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Hãy nhìn Bill Clinton mà xem, gặp gì ông ta cũng thủ hết vào túi áo và cuối cùng trở thành tổng thống hai nhiệm kỳ
– Thế cậu cũng từng liên quan đến cô gái đã chết đấy à?
– Cậu biết rồi còn gì. – Walker nói giọng gay gắt. – Có một điều đặc biệt trong cái câu lạc bộ này là không ai vô tội hết. Cậu lúc nào cũng cần phải có sẵn nhân chứng.
– Không – Barbaro nói. – Thực ra tôi không cần. Nhưng tôi đã làm chứng cho anh nhiều lần rồi. Tôi trở thành người làm chứng của anh nhiều lần rồi
– Thêm một lần nữa cũng chẳng chết ai. – Walker nói. Chúng ta lại tạo ra một câu chuyện. Chúng ta rời khỏi quán Tay Chơi và về nhà tôi để làm mấy ly rượu trước khi đi ngủ. Chúng ta không hề nhìn thấy Irina ra về vào lúc nào.
– Thế nếu bọn thám tử đưa ra lệnh khám nhà anh và sau đó tìm thấy chứng cứ chứng minh rằng cô gái đã ở đó thì sao đây?
Walker nhìn đồng hồ
– Họ sẽ không bao giờ vào được nhà tôi hết. – Anh nói. – Luật sư sẽ lo chuyện này.
Nói đoạn, anh bước về chỗ để xe và lái đi trong bóng đêm.
——————————–
1 Tên giết người hàng loạt nổi tiếng của Mỹ
2 Amigo (Tiếng Tây Ba Nha): anh bạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.