Chuyện Quái Dị Ở Công Sở
I. Song ảnh
Trời chiều tà, đỏ tựa như máu, ánh sáng chói cả mắt.
Tần Mỹ Dĩnh đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại, trong phòng bỗng nhiên tối om. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cánh cửa phòng ngủ, giơ tay kéo.
“Quân Á, cô có trong phòng không đấy?”
Trong phòng không có tiếng trả lời, Kiều Quân Á đã đi ra ngoài rồi.
Đây là khách mới của phòng vừa đến, từ ngày chuyển đến đây, cô ta đối xử với mọi người rất tốt, mấy tháng rồi hai người ở với nhau, tình cảm trở nên rất gần gũi, như bạn thân hữu, không có chuyện gì là không nói với nhau.
Tần Mỹ Dĩnh bản thân là “Bạch Lĩnh Nhất Tộc”, sống độc thân ở trên tầng cao của tòa nhà cao tầng chung cư này. Cô là một cô gái thông minh, cô đã treo tấm biển trên hành lang tìm người bạn nữ ở cùng.
Kiều Quân Á là cô gái rất đẹp và dịu dàng, ôn hoà, đã đạt được mọi yêu cầu của chủ nhà Tần Mỹ Dĩnh. Trong phòng toàn là nữ với nhau, tất nhiên sống với nhau lâu ngày cũng có chút mâu thuẫn.
Không thể phủ nhận, người khách cùng phòng đó rất hoàn mỹ, khiến cho Tần Mỹ Dĩnh đôi lúc ghen ghét.
Kiều Quân Á có khuôn mặt mềm mại yêu kiều, khí chất cương định, nói năng nhạy bén.
Chắc chắn hơn hẳn Tần Mỹ Dĩnh.
Nhưng Tần Mỹ Dĩnh không phải vì những điều đó mà cảm thấy tự ti, cô lại có quân bài vượt hẳn Kiều Quân á, một người bạn trai rất tuyệt.
Thấy Kiều Quân Á không có trong phòng, Tần Mỹ Dĩnh thất vọng quay trở về phòng mình. Cô khao khát nhớ đến bạn trai, ý định sẽ đưa người yêu ra mắt bạn cùng phòng mình, để nói với Kiều Quân Á rằng: “Tôi cũng hơn nhiều người đấy, vì có một người con trai như này thích tôi”.
Đã mấy lần dự định cho họ gặp mặt nhau, nhưng bởi vì lúc thì Kiều Quân Á bận, lúc thì bạn trai của cô có việc, cho nên không có cách nào để họ gặp nhau được.
Hôm nay bạn trai của Tần Mỹ Dĩnh đích thân đưa cô về nhà, tất nhiên là không gặp được Kiều Quân Á.
“Không có nhà thì thôi vậy”. Tần Mỹ Dĩnh nói một câu rồi đóng chặt cửa lại.
Trong căn phòng ánh sáng mờ nhạt, chỉ có một mình, cô tủm tỉm cười.
Với lấy cái lược soi gương chải đầu, Tần Mỹ Dĩnh đi rón rén sang phía tủ quần áo và mở cánh cửa tủ ra, đang mở bỗng đứng sững lại, một cái đầu người cứng đơ rơi vào ngực cô.
Tần Mỹ Dĩnh khẽ gạt ra và nhìn chăm chú vào khuôn mặt phi phàm tuấn tú đó. Đây là khuôn mặt bạn trai cô.
Trong tủ quần áo còn một số bộ phận tay chân của người máy chưa lắp xong, do chúng quá cầu kỳ tỉ mỉ, chúng nhìn bề ngoài không khác mấy so với người thật, nếu như người bình thường nhìn thấy sẽ hoảng sợ kêu lên thất thanh.
Đối với những thứ như thế này, Tần Mỹ Dĩnh không sợ gì, cô ôm lấy cái đầu như một vật quí, rồi để xuống sàn nhà, hạ giọng nói:
“Kiều Quân Á bây giờ không có nhà, đợi khi cô ta về, sẽ ở trong này lắp xong cho mày, mày phải giúp tao đấy, đừng để tao mất mặt nhé”.
Tần Mỹ Dĩnh nhớ lại đầu tình cờ gặp bạn trai, bị tướng mạo tuấn tú và tính cách trong sáng đó hút hồn.
Những đồng nghiệp trong văn phòng đều ngưỡng mộ Tần Mỹ Dĩnh, anh bạn đó đã trở thành niềm tự hào lớn lao lấp đầy trái tim Tần Mỹ Dĩnh.
Rồi một ngày sau mấy tháng quen nhau, người con trai bỗng chủ động nói với Tần Mỹ Dĩnh, kỳ thực anh ấy không phải là người, anh là người máy, một trí năng.
Tần Mỹ Dĩnh không lấy làm ngạc nhiên, còn cười và trách người yêu trêu đùa mình, nhưng thực tế, cô cũng đã nhìn thấy, mạch ở cổ tay của người bạn trai không có một giọt máu nào, lúc đó cô mới tin là thật.
Người máy?! Đùa gì mà đùa?
Tần Mỹ Dĩnh đã bị cái vinh dự đó làm u mê đầu óc, không còn cách nào để thích ứng lại với cuộc sống nhân loại nữa rồi.
Cô hài lòng sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, chỉ cần cô không nói ra, thì mọi người sẽ không có ai biết được bạn trai của cô không phải là người thường.
Trời đã tối, Tần Mỹ Dĩnh chỉ bật một bóng đèn, ánh sáng của nó không đủ để chiếu sáng căn phòng, cô nằm trên giường, trên ngực ôm cái đầu và vuốt ve không rời tay.
Khi vuốt ve, ngón tay sờ vào mặt của bạn trai, cặp mắt anh ta đang nhắm, bỗng nhiên mở trừng ra. Ánh mắt hiện lên vẻ ác độc, cô chưa nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn như thế bao giờ.
Tần Mỹ Dĩnh giật thót, liền bật người ngồi dậy, tay vô ý bấm vào điều khiển tivi để trên giường.
Màn hình tivi bật sáng, Tần Mỹ Dĩnh ngạc nhiên nhìn thấy nó tự động bật sang kênh 153.
Hai chữ phụ đề phim to đùng, như dán chặt vào mắt Tần Mỹ Dĩnh, đó là đầu đề của một bộ phim có tên “Song ảnh”.
Tần Mỹ Dĩnh vừa quay người, thì nghe thấy lời tường thuật trong phim.
“Sao rồi?”
Câu nói áp đầy tính hiếu kỳ trong đầu óc Tần Mỹ Dĩnh, cô vẫn chăm chú nhìn màn hình, vừa nghe tiếng tường thuật.
Trời vừa qua một trận mưa lớn, làm tan đi cái nóng oi bức của thành phố này, nước được tích tụ trong không trung lâu rồi bây giờ mới đang từ từ chảy xuống.
Tôi cầm lấy cái ô và đi lên bậc thềm của tòa nhà Thăng Long.
tòa nhà này có bốn mươi chín tầng, nghe nói, hình như đây là tòa nhà tượng trưng của thành phố, quảng trường lớn đã che mất một nửa tầm nhìn của những du khách đến đây, ai không đến được cũng phải kính nể.
Tôi tên gọi Tần Mỹ Dĩnh, là nữ sinh mới rời khỏi trường đại học, cũng như những nữ sinh khác, cũng ôm giấc mộng đẹp và chân chính.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở công ty “Hoa hồng Tâm Duyên”, đó là công ty làm về mạch điện nằm trên tầng mười ba của nhà cao tầng Thăng Long. Con số tầng mười hai giao nhau với tầng mười ba này, những con số đó dần dần hấp dẫn tôi.
Tôi thích ái tình và hoa hồng, tin rằng đằng sau mỗi cánh hoa đều ẩn chứa những câu chuyện tình sống động và lãng mạn.
Trong khi tôi đang giũ những giọt mưa còn đọng lại trên chiếc ô, để đi vào trong thang máy, thì một chàng trai trẻ người ướt sũng như con chim bị mưa, lỗ mãng chạy xộc vào, tôi phản xạ tránh vào trong góc cầu thang máy.
“Xin lỗi”.
Có lẽ cậu ta nhận thấy sự hoảng hốt của tôi, luôn mồm xin lỗi.
“Tôi không đem theo ô, trời mưa đột ngột quá”.
Tôi là người rất ít nói chuyện với người lạ, nhưng khi hai chúng tôi tiếp xúc với nhau, bỗng nhiên có một luồng khí gì đó rất mạnh xâm nhập vào tôi.
Sau cơn mưa trời lại trong xanh mây tạnh.
“Chị lên đến tầng mấy?” Không đợi tôi hoàn hồn lại, cậu ấy hỏi.
“Mười ba”.
“Mười ba?”
Trong ánh mắt cậu ấy phát ra tia sáng kỳ lạ, như hăm dọa, làm tôi sợ hãi, chẳng lẽ cậu ấy cũng nhận ra rằng tầng mười ba là tầng có con số không hay lắm sao?
“Tôi cũng lên tầng mười ba”, cậu ấy mỉm cười làm mê hoặc lòng người, và giúp tôi ấn nút cầu thang.
Cầu thang từ từ đi lên, các con số màu đỏ trên bảng điện tử thay đổi liên tục.
Trong không gian cầu thang chật hẹp chỉ có hai người, bức tường cầu thang bằng kim loại soi bóng hai chúng tôi xuống nền, bóng hơi nghiêng nghiêng. Không hiểu tại sao, tôi cảm thấy hơi bất an.
“Chị đến “Hoa hồng Tâm Duyên” phải không?” bỗng dưng cậu ta hỏi tôi.
“Đúng”. Tôi gật đầu. “Tôi đến đó làm việc”.
Nét mặt cậu ta tỏ vẻ rất vui mừng, phấn khởi cười và nói:
“Hay quá, hoá ra chúng ta là đồng nghiệp! À, quên không giới thiệu, tôi là Lý ảnh, từ Lý trong Lý Bạch, từ Ảnh trong từ hình ảnh. Hôm nay tôi đến để trình diện công ty, tôi là công nhân mới.
Lý Ảnh, cái tên thật kỳ lạ, cậu ấy cũng là nhân viên của công ty “Hoa hồng Tâm Duyên”.
Tôi cảm thấy cậu bé này cũng đáng yêu đấy chứ, cậu ấy nhất định sẽ giúp tôi trở thành nhân viên tốt trong công ty này.
“Tôi cũng là nhân viên mới, hôm nay tôi đến để trình diện công ty”. Tôi nói.
“Thật không?” Cậu ta sờ gáy và cười thật to, “khà khà”…
“Ting” một tiếng, con số mười ba đỏ chót dừng ở đó, cánh cửa cầu thang từ từ mở ra hai bên.
“Đến rồi”, cậu ta nói, “Chúng ta đi thôi”.
Tôi đi đằng sau cậu ấy, tiến về phía công ty, trước mặt tầng này còn có năm công ty nữa, đa phần là làm nghề IT, “Hoa hồng Tâm Duyên” ở phía sau đằng Tây. Đi qua con đường dài chúng tôi đã đến văn phòng của công ty.
Giám đốc nhân sự Trần Na khách khí đón tiếp chúng tôi, sau khi làm thủ tục xong, ông ấy đưa chúng tôi sang phòng biên kịch.
Gian nhà rất rộng này là nơi tập trung tất cả các văn phòng, có những tấm ngăn cao hơn một mét, ngăn ra thành những gian nhỏ.
Giám đốc nhân sự giới thiệu chúng tôi với những người trong văn phòng, họ đang vùi đầu chăm chú vào công việc, nghe vậy tất cả họ đều ngẩng lên, những con mắt lộ ra sau những vách ngăn nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi nhìn họ, lễ phép gật đầu chào họ, tuy không nói ra lời.
Không có ai nhiệt tình đáp lại cả, ánh mắt của họ càng lúc càng hiếu kỳ, khiến tôi thất vọng.
“Tần Mỹ Dĩnh, đây là bàn làm việc của cô, chủ nhiệm ban biên tập đi ra ngoài công tác, ngày mai về, ông ấy sẽ phân công công việc cụ thể cho cô, chiều này cô cứ làm quen với môi trường làm việc đi nhé”.
Trần Na chỉ vào một chiếc bàn trống và nói với tôi.
Tôi đồng ý, ngồi vào vị trí của mình. Lý Ảnh đứng sau lưng Trần Na nhún vai làm điệu bộ, cậu ấy bị phân đến một cái bàn cách tôi cũng không xa lắm.
Cuối cùng cũng đã có công việc rõ ràng rồi, nhất định phải làm tốt công việc của mình.
Tôi ngồi trong cabin của mình, trong lòng rất hưng phấn và hy vọng. Những chiếc bàn làm việc trong này rất sạch sẽ, trên bàn chỉ có màn hình tinh thể lỏng và một chiếc hộp bút, bên cạnh để mấy tờ giấy trắng.
Tôi không biết trước tiên phải làm công việc gì, cô gái ngồi bàn bên cạnh ngoảnh đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười làm quen với cô ta, trong mắt cô ta phát ra tia sáng khác lạ, hình như là muốn nạt tôi, tôi cũng cảm nhận được điều đó.
Tôi là con người mẫn cảm, ánh mắt cô ta làm cho tôi hơi khó chịu.
“Chào cô”, tôi làm quen với cô ta.
“Chào cô”, cô gái vội vàng đáp lại, rồi lại cắm cúi vào công việc của mình.
Trong phòng làm việc thật yên tĩnh, hình như hai chúng tôi đến làm cho không khí yên tĩnh càng trở nên đặc biệt hơn, chỉ nghe thấy những tiếng ngón tay gõ lên bàn phím “cạch, cạch…” liên hồi, không khí trong phòng có vẻ hơi buồn tẻ.
Tôi quay người nhìn Lý ảnh, chỗ ngồi của cậu ta cách chỗ tôi mấy vách ngăn, chỉ nhìn thấy nửa cái đầu hơi động đậy, còn ngoài ra không biết cậu ta đang làm gì.
Tại sao công ty mới lại làm cho tôi có cảm giác bị ức chế như vậy nhỉ? Có lẽ do tôi đa nghi quá, hay là tôi vừa rời khỏi ghế nhà trường nên chưa quen với môi trường làm việc như thế này?
Tim tôi đập mạnh, tôi tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Tôi vươn người bật máy vi tính, giơ tay ấn nút dưới máy chủ, vô tình nhìn thấy bên nút công tắc có dán tấm đề can hình một con chó con thật đáng yêu, nhìn động tác nghịch ngợm của con chó, tôi mỉm cười, máy này có lẽ chủ trước là con gái.
Cô ta như thế nào nhỉ? Tại sao lại không làm ở đây nữa?
Trong khi đợi máy khởi động tôi suy nghĩ lung tung.
ánh sáng của màn hình tinh thể đen trắng, chiếu vào mặt tôi, tôi bỗng nhìn thấy khuôn mặt tôi biến dạng, tôi định thần nhìn kỹ lại thì màn hình hiện lên chữ Windows.
Trên màn hình hiện ra một bức tranh lãng mạn, trông giống như bức tượng cao mấy mét.
Bức tranh có hình một tòa nhà cao, trên đỉnh có một người con trai đang ôm vòng qua lưng người con gái và nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái đó.
Phía sau lưng cô gái là tay của người con trai đang cầm một bông hoa hồng.
Cô gái ngượng ngùng đỏ mặt, giống như quả đào đỏ mọng, trên trời là màu xanh đen, những ánh sao lấp lánh như những hạt trân châu, mặt trăng màu vàng như đang mỉm cười.
Bức tranh được vẽ với đầy đủ sắc màu sặc sỡ, đây là cảnh mơ mộng lãng mạn nhất, bất kể cô gái nào cũng muốn mình được như vậy.
Tôi nghĩ cô gái chủ nhân của chiếc máy này trước kia cũng có suy nghĩ như vậy.
Tôi bấm vào mạng nội bộ QQ của công ty.
QQ là tên mạng nội bộ của công ty “Hoa hồng Tâm Duyên” chỉ dùng cho những người trong công ty liên lạc công việc với nhau.
Nhưng tôi vừa nháy một cái, thì tất cả mọi người trong cùng văn phòng bỗng hốt hoảng ngoảnh lại nhìn tôi, hình như tôi không nên vào mạng này thì phải.
Sao lại như vậy nhỉ? Tôi đang suy nghĩ không tìm được câu trả lời.
Đúng lúc đó mạng QQ nhảy sang mục hội thoại, làm tôi giật thót người.
“Dĩnh, tôi là Tiểu Ảnh đây, cô đang làm gì vậy?” Mục hội thoại hiện ra dòng chữ đó.
Tôi thích thú mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, trong môi trường làm việc như thế này, người mẫn cảm nhất trên thế gian này như tôi, cảm thấy suýt nghẹt thở.
Lời của Lý Ảnh đã làm cho tôi vơi đi nỗi căng thẳng và nỗi cô đơn trong lòng.
“Tôi buồn quá, chẳng có việc gì để làm cả”. Tôi tự nói một mình.
“Tôi cũng vậy, tôi đang vẽ hoa thủy tiên”.
“Tại sao lại vẽ hoa thủy tiên?”.
“Tôi thích hoa thủy tiên, nó thanh cao mỹ lệ, quân tử.
Cô có biết không? Khi nãy nhìn thấy hình bóng của cô trong mưa, tôi cảm thấy cô giống y như hoa thủy tiên vậy”.
“Nói dối, được rồi Lý Ảnh, hoá ra cậu theo dõi tôi!”.
“Không phải là theo dõi, mà là đúng lúc cùng đường đi, ai bảo chúng ta là đồng nghiệp cơ chứ? Và ai bảo cô lại nổi bật hơn người khác cơ chứ?” Cậu ta bướng bỉnh tuôn ra một loạt những lời tình tứ như vậy.
Nói đến đồng nghiệp, trong tim tôi như có một làn mây u ám bao phủ lên, hình như có cái gì đó làm tôi thấp thỏm không yên.
“Tiểu Ảnh, cậu không nhận ra mọi người không thích chúng ta sao?” Tôi chần chừ một lúc và đánh vào dòng chữ đó.
“Đừng suy nghĩ nhiều, nguyên nhân có thể là cô chưa quen mà thôi, khi quen rồi thì không có chuyện gì đâu”, cậu ta an ủi tôi.
Cậu ấy bắt đầu vào mạng QQ kể về công việc của cậu ấy, hoá ra cậu ấy giống như tôi, đều không phải là người bản địa, cũng vừa mới tốt nghiệp đại học mỹ thuật năm nay, có một lần vào mạng tuyển dụng và đã trúng tuyển vào công ty “Hoa hồng Tâm Duyên” này, công việc của cậu ấy là thiết kế mỹ công cho trạm mạng.
Cậu ấy nói: “Thành phố này thật đẹp, nếu như đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng Thăng Long này ngắm toàn cảnh thành phố, thì mới tuyệt làm sao!”
Tôi thực sự không muốn ngồi vẽ ở trong phòng.
Vậy đây là đỉnh tòa nhà cao tầng đó sao?
Bức hoạ lãng mạn này có lẽ là của người con trai thiết kế để tặng người con gái.
Vậy họ là đôi tình nhân sao? Bỗng dưng mặt tôi đỏ bừng lên.
Đột nhiên, trên mạng QQ lại hiện ra cửa sổ hội thoại, trên đó có dòng chữ nhấp nháy “Đang làm việc không được nói chuyện riêng”.
Nguồn gốc tin đó có tên gọi ID là “Rắn Trắng”.
Tôi giật thót người liền tắt vội QQ, rồi đảo mắt nhìn ra xung quanh, mọi người vẫn cặm cụi làm việc của mình. Tôi không đoán ra được “Rắn Trắng” là ai.
Nhưng anh ta (cô ta) nhắc nhở như vậy rất đúng, nếu như ngày đầu tiên đi làm mà nói chuyện riêng, bị ông chủ nhìn thấy thì ông ấy sẽ có ấn tượng không tốt với mình.
“Không dễ gì chịu nổi đến khi tan ca.”
Tôi không mong gì được đặc xá, liền buông ra một câu.
Nhưng như vậy càng nảy sinh ra ngoài dự kiến của tôi… Không có ai chào hỏi tôi.
Trong nửa phút mọi người đã đi hết, chỉ còn lại tôi và Tiểu Ảnh, cậu ấy đang ngồi ngây ra ở chỗ của mình.
“Chúng ta cũng đi thôi nào!” Tiểu Ảnh đi đến bên tôi và nói.
“Sao họ lại đối xử với chúng ta như vậy?” Tôi vừa ấm ức vừa nói.
“Không việc gì, không việc gì, bỏ qua đi, rồi sẽ tốt thôi”, cậu ấy vừa cười vừa nói.
Ngày hôm sau, chủ nhiệm đã về, ông ấy nhanh chóng phân công cho tôi một công việc cụ thể, đó là phụ trách công việc thu thập và sắp xếp nội dung trạm mạng lưới.
Tôi lên mạng tìm những đoạn văn liên quan đến những câu chuyện tình của nhiều người, đây là công việc mà tôi thích nhất, thời bình tôi thích đọc những thể loại văn như thế.
Thời gian trôi đi rất nhanh và một ngày làm việc tìm người đã hoàn thành.
Công việc thật mệt, tôi thốt ra một câu và nhìn các đồng nghiệp xung quanh, họ cũng bận túi bụi, thậm chí không có thời gian để ngẩng đầu lên, còn tôi chỉ biết dạo một vòng trên mạng không mục đích.
Bỗng nhiên, mục hội thoại của mạng QQ lại hiện ra:
“Dĩnh, nhanh xem hòm thư đi”.
Tôi mỉm cười, lại là Tiểu Ảnh, cậu ấy lúc nào cũng tuân thủ nghiêm ngặt qui định của công ty như vậy sao? Không dùng bằng mạng QQ mà dùng Email thì không thể cấm được, cậu ấy thật biết tận dụng kẽ hở.
Tôi mở hòm thư ra, trong đó có bức thư gửi tới, đầu đề là “Tặng cho bạn món quà”. Nick của người gửi là 153@***.com, đây là hòm thư của người lạ.
Không hiểu tại sao, trong lúc tôi để con trỏ lên đầu hòm thư, bỗng cảm thấy như có gì đó hồi hộp như muốn mở ngay ra xem có chuyện gì xảy ra. Ngón tay tôi bấm vào đó và bức thư được mở ra.
Trong Email không có nội dung gì cả, chỉ có văn bản phụ lục, tôi mở tiếp phụ lục ra, nhưng chẳng thấy tin gì.
Như vậy là sao nhỉ? Tiểu Ảnh, cậu làm cái gì vậy? Tôi nghi ngờ trong lòng.
Nhưng trong giây lát, tôi bỗng kinh ngạc nhìn thấy, ở giữa màn hình hiện ra một mầm cây non.
Cây non này cứ lớn lên mãi, giống như đang nhảy nhót giữa màn hình, dần dần lớn thành cây hoa thủy tiên, đẹp mê hồn không có gì sánh nổi, trên đầu có ba nụ hoa.
Tôi di chuyển con chuột sang một nụ hoa, đầu nhọn con chuột biến thành bàn tay nhỏ, nụ hoa bỗng lay động nhẹ… Hoá ra đây là phim hoạt hình flash!
Tôi ấn chuột trái, nụ hoa thủy tiên nứt ra.
Trong nháy mắt, hình như tôi ngửi thấy mùi hương thơm của phấn hoa, hương thơm nhè nhẹ trôi tan trong màn hình.
Trong nụ hoa nở ra có một người con gái đẹp thuần khiết đang ngủ.
Tôi không nhịn nổi liền bịt miệng cười, Tiểu Ảnh, cậu ấy thật có ý nghĩa, làm ra phim hoạt hình thật là vui.
Tôi khẽ động vào người thiếu nữ đó, thiếu nữ đột nhiên tỉnh dậy, nhảy múa thoăn thoắt trên cánh hoa.
Tôi lại kích chuột vào nụ hoa khác, bên trong bông hoa lại hiện ra một người con trai, người con trai đó kéo tay người con gái, nhảy múa vui vẻ trên màn hình.
Sau đó, trên màn hình hiện ra dòng chữ:
“Thủy Tiên, hy vọng bạn luôn vui vẻ”.
Trong mũi tôi bỗng thấy hơi cay cay, cái thành phố này đối với tôi sao mà lạ lẫm thế, tuy nó rất hoa lệ nhưng trống vắng quá.
Có lẽ chỉ có Tiểu Ảnh là người cùng cảnh thì mới hiểu tôi mà thôi.
Tôi vào mạng QQ để cảm ơn Tiểu Ảnh đã ban tặng cho tôi nụ cười.
Tôi muốn mở tiếp bông hoa thứ ba ra, nhưng không làm thế nào để mở được.
Khi đưa con trỏ đến chỗ đó thì nó không đứng yên, mà nó cứ rung lên, vậy là không thể mở ra được, không biết ở trong đó có gì đặc biệt nhỉ? Tính tò mò hiếu kỳ của tôi nổi lên, tôi định hỏi Tiểu Ảnh, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là câu chuyện bí mật của cậu ấy lưu ở trong đó, tôi đoán vậy, nếu mà đi hỏi cậu ấy thì e không tiện.
Đóng flash lại, tôi phát hiện ra mặt tôi hơi nóng, như vậy là tại sao nhỉ? Trước kia tôi có như vậy đâu.
Tan ca rồi, Tiểu Ảnh nói với tôi, buổi tối nay phải đưa tôi đi đến một nơi đặc biệt.
Khi tôi hỏi đi đâu, cậu ấy nói: “Đợi trời tối rồi sẽ biết”.
Chúng tôi ăn cơm trong văn phòng của tòa nhà. Trong khi ăn, Tiểu Ảnh hay nói chuyện, cậu ấy nói liên mồm, cậu ấy kể, khi còn nhỏ nghe mọi người kể những câu chuyện ma thì rất sợ, nhưng khi lớn lên học đại học thì lại trở thành thầy của những câu chuyện như vậy, cậu ấy bất kể lúc nào cũng nói được, nói hết chuyện nọ sang chuyện kia, chuyện trên trời dưới bể, làm tôi cười chảy cả nước mắt.
Khi chúng tôi từ phòng ăn ra thì trời đã tối om.
“Bây giờ cô bịt mắt lại, tuyệt đối không được mở ra đấy nhé”, cậu ấy nói.
“Cậu làm gì vậy?” Tôi hồi hộp không yên liền hỏi, cậu ấy đỡ vai tôi, đưa tôi vào thang máy.
Thang máy bắt đầu đi lên phía trên, tôi cảm giác như đang bay lượn, nhắm mắt trong cầu thang sẽ cảm giác được sự kỳ diệu đó, không buồn tẻ như lúc bình thường và thật sự thích thú khi được đi như thế này, đi mãi lên tận trời cao, lên tận thiên đường như vậy thật tuyệt làm sao.
Nhưng cầu thang đã dừng lại rồi, Tiểu Ảnh đưa tôi ra.
“Đây là đâu?” Tôi hỏi và muốn mở mắt ra nhìn, nhưng Tiểu Ảnh lấy tay che mắt tôi, ghé vào tai tôi nói nhẹ nhàng: “Không được nhìn trộm đâu nhé”.
Cuối cùng chúng tôi dừng lại một chỗ cố định, một làn gió mát lạnh thổi vào mặt, tôi cảm nhận được hương vị của biển.
Khi tay của Tiểu Ảnh bỏ ra khỏi mắt tôi, tôi ngạc nhiên không kìm được đã thốt ra một câu.
“Ôi! Đẹp quá!”
Trước mặt tôi là cảnh đêm của thành phố với những ánh đèn lấp lánh như những ánh sao đêm.
Thật tuyệt, trông giống như ánh pha lê trong truyện thần thoại.
“Dĩnh, đây là nơi cao nhất của thành phố, tất cả đều ở dưới chân chúng ta, Tiểu Ảnh xoè hai cánh tay bên cạnh tôi, hứng lấy gió trời, giống như con chim đang giang cánh để bay.
Cậu ấy chỉ cho tôi xem những nơi phong cảnh đẹp nhất của thành phố.
“Dĩnh, thành phố này thuộc về chúng ta, chúng ta hãy nhận lấy!”. Tiểu Ảnh bị kích động bởi thành phố dưới chân, giọng cậu âm vang đầy sức sống làm cho tôi cảm động chảy nước mắt.
Khi cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt đó chứa chan tình cảm ấm áp làm lay động lòng người, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bối rối quay mặt đi.
“Cô sao vậy?” Cậu ấy hỏi.
“Không, không sao, tôi chỉ thấy thành phố này quá lớn, làm tôi hơi sợ”. Tôi trả lời bâng quơ.
Cậu ấy cười rất sảng khoái, nói:
“Cô yên tâm, đã có tôi rồi”.
Trái tim tôi đập rộn ràng, cậu ấy nói vậy có ý gì?
Tiểu Ảnh bỗng nhiên nắm chặt tay tôi, trong đôi mắt phát ra tia sáng nóng rực, cậu ấy nói:
“Chúng ta là bạn của nhau nhé, Dĩnh, từ khi nhìn thấy ánh mắt em trong cơn mưa hôm đó đã làm cho anh thích em rồi.
Thành phố này tuy lạ, nhưng người không lạ, đã có anh đi cùng đường rồi”.
Tiểu Ảnh như muốn bộc bạch hết ra, làm tôi lúng túng, đây thật bất ngờ, tôi không có sự chuẩn bị.
Nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt cậu ấy, thì tôi lại không cự tuyệt lại được, hình như bên trong ánh mắt đó có sợi tơ vô hình nào đó ràng buộc chúng tôi lại với nhau.
Tiểu Ảnh nói đúng, có lẽ đây là ý của ông trời sắp đặt chúng tôi lại với nhau.
Đứng nơi cao nhất của thành phố này, chúng tôi cảm thấy càng gần nhau hơn, cứ như trên thế giới này chỉ có hai chúng tôi.
Nhưng khi môi của anh ấy chạm vào trán tôi, bỗng nhiên hình ảnh bức hoạ trong máy tính đó hiện lên trước mắt. Tôi không hiểu vì sao tình cảnh bây giờ và bức hoạ đó lại giống nhau đến thế? Cứ như nó dự đoán được trước tình cảnh này! Dù sao bức hoạ đó và hiện thực đều lãng mạn.
Nhưng sau lưng tôi lại có những u ám khó nói ra được, có bàn tay băng giá từ từ vuốt qua người tôi, khiến cho người tôi không lạnh mà run.
Tôi đẩy anh ấy ra và nói:
“Xin lỗi, tôi vừa mới quen anh được hai ngày”.
“Nhưng mà…” Cậu ấy không nói được hết.
“Tôi thấy khó chịu, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi”. Tôi nói, cầu thang đưa tôi trở về, chỉ còn lại Tiểu Ảnh đứng ngây trên sân thượng.
Mặc dù tôi nói với Tiểu Ảnh những lời ngoài ý muốn và khó nghe như vậy, nhưng sự cô đơn làm chúng tôi ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Cuối cùng, hai trái tim trẻ giống như hai chiếc thuyền đang trôi lênh đênh trên biển, tự nhiên dựa vào nhau.
Chúng tôi bắt đầu trở thành điểm chú ý của những người trong công ty, nghiễm nhiên trở thành tình nhân của nhau.
Anh ấy thường dùng email để gửi các phim hoạt hình rất đáng yêu và vui nhộn cho tôi, anh ấy rất chăm chỉ làm việc vì tương lai của chúng tôi, vì chúng tôi muốn ở lại thành phố này, muốn lập nghiệp ở đây.
Tôi nhìn những bức hoạt hình trên máy, trong lòng rất cảm động.
Nhưng bóng tối trên mạng QQ lại bịt kín tin tức của tôi.
“Không được nói chuyện yêu đương với anh ta”. Lại là tin của “Rắn Trắng”.
Lần trước khi nhận được tin của “Rắn Trắng”, tôi vẫn không tìm ra tên thật của anh ta (cô ta), từ đó tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ.
Bây giờ lại lặp lại, nó khơi dậy tính hiếu kỳ của tôi.
Đi làm được mấy tuần, tôi cũng đã làm quen được với mấy người trong cùng công ty.
Những địa chỉ trong mạng QQ tôi thuộc như lòng bàn tay, nhưng “Rắn Trắng” thì tôi chưa từng nghe qua.
Tôi xếp những địa chỉ của tất cả những người bạn theo số thứ tự, mới phát hiện ra địa chỉ của “Rắn Trắng” thừa ra, nó không thuộc nhóm nào mà tôi đã xếp.
Bỗng dưng tôi hồi hộp hẳn lên, chẳng lẽ nào nó lại là ID số hai của người nào đó?
“Mày là ai?” Tôi đánh vào dòng hội thoại và hỏi.
Đối phương chần chừ một lúc rồi cũng trả lời:
“Tôi là người bên cạnh bạn”.
“Tại sao lại ngăn cấm tôi và Tiểu Ảnh kết bạn?”. Tôi vội đánh lên dòng chữ đó.
Đối phương không trả lời, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi chăm chú nhìn vào hộp thoại, lặng lẽ đợi tin, trái tim bắt đầu đập dồn dập, không khí cũng có vẻ ngừng trôi.
Bỗng nhiên trong hộp thoại hiện ra một cái đầu lâu đen ngòm, tôi sợ hãi kêu thét lên.
Tất cả những đồng nghiệp giật thót người và cùng nhau nhìn về phía tôi, ánh mắt họ nhìn tôi cứ như tôi là yêu quái ấy.
Chỉ có Tiểu Ảnh bình tĩnh đứng lên hỏi tôi:
“Dĩnh, có chuyện gì vậy?”
“Không, không có chuyện gì đâu, không sao, xin lỗi”. Từ đó tôi bắt đầu quan sát tỉ mỉ những hành động của tất cả mọi người trong văn phòng, mong tìm ra chân tướng của “Rắn Trắng”, nhưng tôi thất vọng, tất cả những biểu hiện của họ đều giống nhau, không có gì đáng nghi cả.
Trong lúc tôi đang kinh ngạc và khiếp sợ, lại thêm có cái gì đó làm tôi càng kinh ngạc hơn.
Tôi lại ngồi vào chỗ của mình, “Rắn Trắng” đã biến khỏi màn hình, trên màn hình chỉ còn lưu lại bóng đen của cái đầu lâu.
Anh ta (cô ta) rốt cuộc là ai? Muốn nói với tôi điều gì? Tình yêu của tôi và Tiểu Ảnh có gì không đúng?
Tinh thần tôi luôn bị ám ảnh đến mức sống như thế nào cũng không được.
Mấy tháng trôi qua, không có chuyện gì xảy ra nữa, quan hệ của tôi và Tiểu Ảnh ngày càng thân mật hơn.
Nói thực lòng, tôi đã thầm yêu người con trai hoạt bát, sáng trong như ánh dương này lâu rồi, vào buổi tối chúng tôi thường ngồi trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, cùng nhau ngắm thế giới hoa lệ đó, thao thao chuyện đời chuyện người, phác hoạ cảnh đẹp xưa và nay.
Tiểu Ảnh nói: “Sống trong thành phố này, tất cả đều phải nắm lấy cơ hội của mình, việc gì cũng phải cố gắng thì mới thành công”.
Tôi mỉm cười nhìn trộm nét mặt rất tự tin của anh ấy, tin rằng anh ấy sẽ đem lại cho tôi một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Tôi cảm thấy không cần biết ai trên thế giới này nữa, chỉ cần anh ấy mà thôi.
Nhưng mỗi lần tôi ngồi trước màn hình và mở QQ ra, nhìn thấy cảnh đầu lâu của “Rắn Trắng”, trái tim tôi như thắt lại.
Anh ta (cô ta) sao không nói gì nữa? Hay là thấy tôi và Tiểu Ảnh đối xử tốt với nhau lại tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng? Không được, tôi nhất định phải bắt anh ta (cô ta) nói chuyện với tôi.
Tôi mở hộp hội thoại ra và nhập vào dòng chữ.
“Anh ấy là người tốt, tôi rất thích anh ấy”.
“Bạn sẽ hối hận”.
Tôi vừa nhập vào dòng chữ đó, thì lập tức nhận được câu trả lời này luôn.
Tôi tưởng “Rắn Trắng” không lên mạng nữa, không ngờ anh ta (cô ta) ẩn thân bây giờ mới hồi đáp.
“Chúng tôi rất tốt với nhau, xin bạn đừng nói những lời buồn như vậy”. Tôi tức giận trả lời.
Hộp thoại vẫn lặng im, một lúc sau cuối cùng cũng có câu trả lời:
“Anh ta sẽ giết chết bạn”, và gửi tới tôi một bức tranh đầu lâu.
Toàn thân tôi run bắn lên, đầu óc và cơ bắp tôi như bị tê dại, nhưng rất nhanh tôi lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp:
“Sao mày lại phỉ báng anh ấy như vậy?”
“Tin tôi đi, giấc mộng đang đến gần cô. Cuối cùng rồi cô cũng phải rời bỏ công ty mà thôi, không còn cơ hội gặp lại anh ta nữa”.
“Rốt cuộc mày là ai?”
“Là người bên cạnh cô”. Anh ta (cô ta) chỉ nói mỗi câu đó, mặc tôi hỏi gì đi chăng nữa cũng không có phản ứng gì.
Tôi dựa vào thành ghế, bỗng thấy toàn thân choáng váng, không còn chút sức lực nào.
Những lần hội thoại như vậy không những không giải toả được cho tôi mà còn làm cho tôi ngày càng nghi ngờ thêm, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần.
“Anh ta sẽ giết chết bạn”. Tôi chợt nhớ ra năm chữ trong câu hội thoại đó, nó cứ như chiếc kim đâm vào cơ thể tôi.
Khi đóng QQ lại, tôi phát hiện ra điều bất ngờ khiến cho thần kinh tôi căng thẳng thêm. Trên máy vi tính, bông hoa trong tay của người con trai ôm sau lưng cô gái bỗng biến thành con dao nhọn, nụ cười trên môi thay vào đó là bộ mặt bị thương, toàn cảnh bức tranh trước kia miêu tả chuyện tình lãng mạn, giờ đây nó lại miêu tả cảnh chết chóc đáng sợ.
Tại sao lại như vậy? Hay là có người nào đó chơi khăm mình? Tay tôi run run, nhất định là có người ghen ghét tôi và Tiểu Ảnh rồi, tôi không tin Tiểu Ảnh làm chuyện đó đối với tôi.
“Dĩnh, hôm nay hình như tinh thần em không được ổn”. Tiểu Ảnh nói.
“Tiểu Ảnh, anh không xin lỗi em sao?” Tôi nói.
Tiểu Ảnh lộ vẻ ngạc nhiên:
“Tại sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy?”.
Tôi cười cười lắc đầu nói:
“Không sao, chỉ là hỏi đùa thôi mà”.
Tiểu Ảnh nghiêm nghị nói:
“Nhất định có vấn đề, có phải có người nói xấu anh không? Đừng để ý đến họ, tôi Lý Ảnh xin thề, nếu như làm tổn thương đến Dĩnh, thì sẽ tự nhảy từ trên sân thượng nhà cao tầng này xuống đất”.
Nghe lời thề của anh ấy, tôi vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, biết thế đừng nói với anh ấy như vậy, bởi lời thề đó đối với tôi không có lợi.
Tiểu Ảnh vẫn như cái bóng hàng ngày vẫn đưa tôi về phòng, chúng tôi đi từ phòng ăn ra, đi xuống đến tầng thấp nhất của tòa nhà Thăng Long.
Hội trường rất to cao và rộng, trên trần nhà có treo một chiếc đèn rất hoa lệ, nhưng ánh sáng không đủ mạnh, thậm chí còn hơi mờ, hình bóng của chúng tôi được in xuống nền nhà trông thật dài.
Bên ngoài trời đang mưa, chúng tôi đứng ngoài hiên đợi thuê xe.
Bóng của Tiểu Ảnh nghiêng như cái cột trên hành lang, loáng một cái, tôi bỗng phát hiện thấy cái bóng đó động đậy, cái đầu lắc lư quay quay, sau đó từ từ di chuyển thân mình, hình như đang nhìn tôi. Làm tôi sợ hãi, bản thân Tiểu Ảnh không động đậy gì, vậy cái bóng đó không phải của Tiểu Ảnh?
Tôi hoảng hốt kêu lên.
“Sao thế?” Tiểu Ảnh sợ xanh mắt đỡ tôi dậy, hỏi.
Tôi nhìn thấy sợ hãi quá, cái bóng đen đằng sau anh ấy càng to càng cao lên, dùng cả hai tay hai chân bò lên trần nhà của hành lang, giống như tượng nước đen ngòm chảy trên trần nhà, cứ bò thẳng xuống đỉnh đầu tôi.
Tôi dùng hết sức lực để đẩy nó ra, nhảy vào bên trong cầu thang của tòa nhà Thăng Long, đóng chặt cửa lại.
Trời ơi, chuyện gì vậy? Tôi dựa sát vào tận trong góc của cầu thang, toàn thân run lên bần bật.
Đó là giờ phút kinh hồn nhất, thang máy bỗng tự chuyển động, những con số trên bảng cứ nhảy tăng lên, cầu thang chuyển động lên trên.
Tôi hốt hoảng liền ấn nút ra của từng tầng, những con số của các tầng đều bị tôi ấn sáng lên hết, nhưng cầu thang cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục hướng lên trên.
Không thể để sợ quá mà mất hết lý trí, cầu thang máy đã đem lại cho tôi một nơi đáng sợ nhất, muốn nó dừng lại, nhưng nó như không hề hay biết gì.
Trong thang máy bỗng nhiên đèn vụt tắt, bốn bề chìm trong bóng tối, nó như đang giam cầm để thử nghiệm chứng bệnh hoảng sợ.
Hai chân tôi mềm nhũn ra, không thể đứng vững được nữa, dần dần trượt bệt xuống sàn góc cầu thang, tôi ôm lấy đầu và khóc.
Không biết bao lâu thì cầu thang bỗng kêu “tinh” một cái và dừng lại. Bốn bề vẫn tối om, không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ở bên ngoài cầu thang máy có đồ vật gì đó, nó đang đợi tôi!
Không mở cửa được, toàn thân tôi mềm nhũn, không còn tí sức lực nào nữa để làm việc đó.
Cửa thang máy cuối cùng cũng được mở ra, hình như mở chậm hơn so với ngày thường, tôi nhìn thấy bên ngoài trời mưa như trút nước, hoá ra thang máy đưa tôi lên tận sân thượng của tòa nhà Thăng Long.
Mưa xuống đọng lại những vũng nước với những ánh đèn soi vào long lanh như viên ngọc, đây cũng là tia sáng kỳ dị, hầu như hạt mưa nào cũng có sự thần bí của nó.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân thánh thót, từ trong vũng nước lách tách vọng ra.
Một lúc sau, đôi giày cao gót của con gái đã bị ướt sũng đang sừng sững đứng trước cửa thang máy.
Cô ta cứ đứng như vậy trước mặt tôi, yên lặng không nói một câu, nước mưa cứ chảy dài trên đôi chân trắng nõn tuyệt đẹp của cô ta… Không, đó không phải là nước mưa! Là máu! Vì toàn màu đỏ.
Tôi trợn tròn mắt nhìn, nhưng không đủ sức để ngẩng đầu nhìn cô ta, sợ hãi tột độ làm cho tôi hôn mê, mắt dần dần tối sầm lại.
“Dĩnh”, cửa thang máy bỗng vọng ra tiếng của Tiểu Ảnh, là anh ấy, đúng là anh ấy rồi! Người con gái đáng sợ kia đã biến mất, hiện ra trước mắt tôi là thân hình của Tiểu Ảnh.
Tiểu Ảnh đỡ tôi dậy, và hỏi liên hồi:
“Lúc nãy em làm sao vậy? Tôi thấy em chạy vào thang máy và đi lên đỉnh lầu, chỉ có mỗi một cầu thang lên đó”.
Trong bóng tối không có hình ảnh quái dị nữa, chỉ có thân hình thật và ấm áp này, tôi không kìm nổi và gục vào vai anh ấy khóc nức nở.
Khi tôi kể cho Tiểu Ảnh nghe chuyện kỳ dị đó, anh ấy không lấy đó làm ngạc nhiên, mà còn cho là tinh thần tôi bất ổn, anh ấy kéo tôi vào văn phòng công ty, mở máy tính ra. Anh ấy khôi phục lại bức tranh trước đó bị mất, tôi giật mình phát hiện ra, trên máy tính người con trai đó vẫn đang cầm bông hoa hồng, và vẫn cười rất tươi, nhưng trong QQ không còn ID của “Rắn Trắng” nữa.
Tôi lúng túng, chẳng lẽ những gì trước đó tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi sao?
Không, không thể thế được, trừ khi tôi bị điên, tất cả chuyện đó là thật, nhưng tôi không có bằng chứng để nói rõ cho Tiểu Ảnh hiểu.
Tất cả sự việc đó hầu như giống như lời Tiểu Ảnh nói, đó là do tinh thần tôi không được tốt dẫn đến ảo giác như vậy, vì trong mấy tuần sau tất cả đều bình yên.
Không có chuyện gì xảy ra nữa.
Nhưng tôi vẫn không hiểu, nỗi sợ hãi rất lớn đang lặng lẽ xâm nhập vào tôi.
Công ty “Hoa hồng Tâm Duyên” vì phải phục vụ khách hàng 24/24 giờ, đêm nào cũng phải phân công nhân viên trực đêm. Công việc này thật khó khăn, cả đêm không được ngủ gật, hàng vạn khách hàng thông qua mạng hỏi, hơn nữa trả lời cho họ không đúng thời gian, thì sẽ bị trừ tiền thưởng.
Càng khổ hơn, khi bị ông chủ có thể thông qua mạng để kiểm tra nhân viên, có làm đúng qui định công việc hay không, kiểm tra như vậy mới có hiệu quả, cho nên mỗi nhân viên trực đêm phải có tinh thần và trách nhiệm cao độ.
Sau khi phân công xong, hôm nay đến lượt tôi trực, đây là lần đầu tiên tôi trực.
Tiểu Ảnh hỏi tôi có thể làm được không?
Từ khi chuyện đó xảy ra, nói đến tòa nhà này tôi rất sợ, mỗi khi nhớ đến bóng người trèo lên nóc nhà là chân tay tôi lại bủn rủn ra rồi, nhưng tôi không muốn làm phiền anh ấy.
Trời đã tối, tôi nhìn ra bên ngoài đã thấy ánh đèn sáng ra từ những ô cửa của những tòa nhà trong thành phố, nhìn lên bức tranh có hình thác nước chảy xuống từng đợt lấp lánh như thủy tinh.
Tôi đơn độc ngồi một mình trong phòng làm việc, trước mặt tôi là ánh sáng của màn hình máy vi tính, ánh sáng đó toả sáng cho cả văn phòng, nhưng ánh sáng quá yếu không đủ để làm sáng rõ mọi vật.
Hình như thời gian trôi đi rất chậm, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không có người nào vào mạng hỏi, tôi thật nhàn rỗi, tôi không biết làm gì để cho thời gian trôi đi nhanh hơn, liền mở máy, mở đến mục flash gửi cho tôi.
Say mê nhìn con người nhỏ xíu đang nhảy múa trên màn hình, sau đó cứ bấm vào nụ hoa mà lần trước không thể mở được.
Trong nụ hoa có xương, rốt cuộc có gì vậy?
Tôi không kìm được sự hiếu kỳ, tôi liền gọi điện cho Tiểu Ảnh hỏi trong đó có gì.
“Hoa Thủy Tiên nào? Anh chưa bao giờ làm phim hoạt hình như vậy”.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy tim rung lên một cái, hình như phía sau lưng có một bóng tối nào đó bao trùm lên, tôi quay đầu lại nhìn và chỉ thấy cái bóng của mình in trên vách ngăn.
“Anh nói gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh ấy, “Không thể như thế được, chẳng lẽ phim hoạt hình đó do em ảo tưởng ra sao?”
“Không, anh có làm phim hoạt hình gửi cho em, nhưng anh chưa bao giờ làm phim hoa thủy tiên” nào cả, đó không phải do anh làm”. Tiểu Ảnh nói và sau đó hỏi lại tôi:
“Dĩnh, em không sao chứ? Có cần tôi đến không?”
Tôi trả lời “không sao” rồi cúp điện thoại.
Nhưng bây giờ ngoảnh đầu nhìn con người bé nhỏ đang nhảy trên màn hình đó, tôi cảm thấy rùng rợn.
Phim hoạt hình flash này nếu không phải do Tiểu Ảnh làm tặng tôi, vậy thì ai làm? 153@***.com!, đây rõ ràng là địa chỉ email từ Tiểu Ảnh gửi sang! Tôi đang hoài nghi, thì Thủy Tiên trong đài hoa bỗng rung lên kịch liệt, hình như bên trong có cái gì đó muốn đạp để chui ra.
Tôi nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, im lặng không cử động.
Trong ổ máy bỗng phát ra thứ âm thanh hỗn độn, âm thanh đó khò khè giống như đang hô hấp người bị bệnh, trong văn phòng tĩnh mịch này âm thanh đó lại càng trở nên đặc biệt hơn.
Người tí hon trên màn hình bỗng dừng lại không nhảy múa nữa, chúng nó sợ hãi nhìn vào nụ hoa bên góc màn hình, toàn thân uốn cong giống như hai con rắn.
“Nó lại đến rồi!”
Trong ổ máy phát ra giọng như mách bảo, nụ hoa đó bỗng bật mạnh nứt ra một đường, lộ con mắt sáng long lanh, đây là mắt của con người, con mắt đó rất sống động và linh hoạt, nó đang ngấp ghé trong nụ hoa nhìn tôi.
Tại sao lại như vậy? Tại sao trong nụ hoa lại có con mắt? Đây là mắt của ai? Tôi sợ run bắn lên, từ từ lùi về phía sau.
Khi tôi lùi đến bên bàn của Tiểu Ảnh thì nghe “keng” một cái, máy của Tiểu Ảnh bên cạnh tôi bỗng bị mở ra, màn ảnh phát ra ánh sáng màu xanh, trong văn phòng tràn đầy các sắc màu sặc sỡ.
Tôi bị nó làm giật mình ngồi bệt xuống chiếc ghế của bàn bên cạnh.
Máy tính khởi động thật nhanh, trên màn hình của Tiểu Ảnh cũng giống của tôi, cũng có bức hoạ cao hàng “mấy mét”: Người con trai đang hôn người con gái trên đỉnh lầu.
Nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn, khi màn hình đã khởi động rồi, thì trên màn hình chuyển đi phim hoạt hình đó.
Người con gái chạy lên đỉnh lầu ngắm sao, người con trai đứng sau lưng đang ôm cô ta, và buông tay dần dần ra.
“Không, không được”. Tôi bỗng thét lên, cứ như đang nhìn thấy vụ mưu sát hàng loạt, người con trai đẩy thật mạnh và người con gái sẽ lao xuống dưới rồi vụt biến mất trên màn hình, người con trai đi từ phía sau ra phía trước, hướng về phía tôi cười với bộ mặt vẻ độc ác.
“Anh ta sẽ giết chết bạn”, “Rắn Trắng” đã cảnh báo trước cho tôi điều đó.
Chân tay tôi tê dại đi, đầu óc trống rỗng.
Sau khi tỉnh lại, tôi nghĩ đến việc đầu tiên phải làm là lấy lại dũng khí để bò lên bàn của Tiểu Ảnh, để hỏi anh ấy mật mã của máy, rồi tôi mở hòm thư của anh ấy ra.
Bức thư đầu tiên tôi gửi cho anh ấy đã hiện ra, tôi đọc nội dung của bức thư, tôi lại càng ngạc nhiên hơn.
Tuy bức thư đó địa chỉ gửi đến là từ địa chỉ của tôi, nhưng nội dung lại không phải do tôi viết, có người đã sửa lại nội dung trả lời của bức thư đó.
Đọc xong bức thư này, mặt tôi đỏ rực lên, bởi vì những dòng chữ trong bức thư có từ “em” đây là sự biểu hiện tình cảm sâu đậm của Tiểu Ảnh, trách nào Tiểu Ảnh lại bộc bạch tình cảm đối với tôi nhanh như vậy, hoá ra anh ấy cho rằng tôi đã sớm tin tưởng và nói lời yêu thương trong email.
Trong bức thư còn ghi rất nhiều những lời ngọt ngào, khiến người đọc cảm động, cứ như là tôi và anh ấy yêu nhau rất tha thiết.
Tôi ngồi ngây ra bên bàn làm việc của Tiểu Ảnh… Tình yêu của chúng tôi bắt đầu bị người khác điều khiển rồi!
Có người đã lợi dụng tình cảm của chúng tôi để email cho đối phương, trong âm thầm chúng tôi phải giữ lấy nhau.
Mục đích của ai đó làm như vậy để làm gì? Người đó là ai? “Rắn Trắng” thần bí đó có lẽ hiểu tất cả. Có thể bây giờ nó đã biến mất rồi. Tôi làm thế nào đây?
Đúng lúc này, máy tính kêu “tinh” một tiếng, hòm thư của Tiểu Ảnh lại nhận được một bức thư mới.
Đây là bức thư được gửi đi từ địa chỉ hòm thư của tôi.
Tôi liền lao về chỗ của mình để xem sao, chợt phát hiện ra có một người ngồi ở đó.
Tôi nhìn bộ dạng của cô ta, đúng, đây là con gái, tóc dài và đen, cái eo thon thả, nước da trắng nõn, cô ta ngồi im ở đó, mắt nhìn bông hoa, một đoá hoa Thủy Tiên!
Thủy Tiên! Tim tôi đập mạnh, đúng lúc đó tôi cảm giác sau lưng tôi có người đang đứng, thậm chí tôi còn nghe thấy hơi thở như làn gió thổi nhè nhẹ vào tai tôi, làm tôi dựng cả tóc gáy.
Tôi không dám quay đầu lại nhìn, từ trên ghế người tôi cứng đơ, rồi lẩy bẩy bò ra lối đi trong văn phòng, ngã xoài ra góc phòng.
Sự sợ hãi như cái lưới trùm lên đầu tôi, làm tôi không cử động được, tôi còn nhìn thấy một người con trai gầy, đeo kính đen, nhưng tôi không nhìn rõ mặt anh ta, cảm giác anh ta hơi giống Tiểu Ảnh.
Tôi đang nhìn thấy hai người đó, mặt vô cảm đang ngồi ở chỗ tôi và chỗ của Tiểu Ảnh, họ toàn dùng email để liên lạc với nhau, ánh sáng của màn hình yếu dần đi, hai hình bóng đó bỗng phát ra ánh sáng màu xanh, hai người họ cứ ngồi như vậy để giao lưu với nhau.
Qua một lúc lâu, tôi cảm thấy như sắp nghẹt thở, tôi dần dần lấy lại chí khí, bò ra phía cửa, như muốn nhanh thoát khỏi cái căn phòng tối om đầy ma quỷ này.
Nhưng, vừa bò tới bên cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang vọng tới, cứ từng bước từng bước gõ cạch cạch lên sàn nhà phát ra âm thanh thật đáng sợ.
Tôi nghĩ đó có thể là đôi chân của người con gái mà có lần tôi đã nhìn thấy, sự sợ hãi làm tôi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cảm giác cứ như đang gõ từng nhịp lên đầu tôi.
Có người đang mở cửa, tôi nhìn thấy năm ngón tay trắng bệch xoè ra bám trên cánh cửa! Tôi sợ hãi quá liền bịt miệng lại, không dám thốt ra câu nào, lập cập bò vào trong góc, dùng hai tay che mặt và cuộn tròn người nằm khoanh trên sàn nhà, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó nữa.
Bỗng nhiên “cạch” một cái, có người vào! Tay tôi run run rời khỏi mặt, ánh sáng rọi vào làm tôi chói cả mắt.
Người đó đã bật đèn lên, hai ảo mộng đó vụt biến mất.
Trên lối đi của văn phòng, đứng ở đó là nét mặt tuấn tú của Tiểu Ảnh, anh ấy vẫn chưa phát hiện ra tôi ở trong góc phòng.
“Dĩnh, em ở đâu?” Anh ấy lo lắng gọi tôi.
Nhìn dáng vẻ anh ấy quan tâm đến tôi, bỗng trong lòng tôi thấy cảm động.
Hoá ra anh ấy vẫn không yên tâm về tôi, liền đến công ty tìm tôi, tiếng bước chân vừa rồi là của anh ấy.
“Em ở đây!” Tôi run run trả lời.
Tiểu Ảnh nhìn sang phía tôi đang nằm trên sàn đất, ngạc nhiên vội vàng chạy sang đỡ tôi lên.
“Dĩnh, xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại nên nông nỗi này?” Anh ấy đau lòng hỏi.
Tôi chỉ biết ngồi xuống và lắp bắp nói:
“Lúc nãy, lúc nãy có hai người”.
Tiểu Ảnh nghe vậy, đi vòng quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra điều gì nghi vấn.
“Có phải em lại ảo giác không? Dĩnh, dạo này em làm sao thế? Tại sao thần kinh lại suy nhược đến như vậy?” Anh ấy quay về phía tôi hỏi liên hồi.
Tôi kéo tay anh ấy sang bên bàn máy, bảo mở máy tính ra, sau khi khởi động xong, màn hình hiện lên, lúc đó tôi không biết phải vui hay thất vọng, trên màn hình không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn nguyên như trước, tất cả đều vẫn bình thường.
Sau khi mở hòm thư của Tiểu Ảnh ra, tôi hầu như không tin vào mắt mình nữa, hòm thư của anh ấy vẫn trống không.
“Hòm thư đây, vì giữ bí mật chuyện tình cảm của chúng mình, cho nên mỗi khi tôi xem thư xong đều có thói quen xoá nó đi luôn”. Tiểu Ảnh nói với tôi như vậy.
“Những bức thư của em tôi đều giữ trong trái tim”.
“Nhưng nội dung đó không phải do em viết”.
Thanh minh của tôi làm Tiểu Ảnh ngạc nhiên, tôi lại lần nữa không giải thích rõ được cho anh ấy hiểu, chỉ biết kéo tay anh ấy sang bên bàn máy của tôi. Mở hoạt hình flash đó ra cho anh ấy xem có giống như lời tôi nói không, nụ hoa đã nở ra rồi.
Tiểu Ảnh nhìn chăm chú phim hoạt hình đó, trầm ngâm suy nghĩ.
Một lúc sau, anh ấy nói:
“Có thể hòm thư này là của chủ nhân trước còn lưu lại, chưa kịp gửi đi, có thể người đó lập nên và gửi vào hòm thư, cho nên chúng ta mới nhận được như vậy”.
“Vậy, ai là chủ nhân trước?” Sự phán đoán của Tiểu Ảnh làm tôi thức tỉnh nhớ lại… Vậy hai ảo ảnh mà tôi vừa nhìn thấy, một người con trai và một người con gái đó không thể đoán chắc là nhân viên cũ của công ty được.
Chuyện này thật kỳ quặc, các đồng nghiệp khác chắc chắn là biết rõ những chuyện như vậy, chẳng vô duyên vô cớ mà ngay từ ngày đầu họ, nhìn chúng tôi với con mắt khác thường như vậy, có lẽ chúng tôi đến đã gợi lại cho họ những chuyện đã qua không tốt đẹp gì.
Tôi âm thầm nghĩ, nhất định phải tìm rõ chuyện này.
Tối hôm đó, Tiểu Ảnh ở lại trực cùng tôi, nhưng vẫn không phát hiện ra chuyện đáng sợ nào khác.
Ngày hôm sau, theo qui định của công ty tôi nghỉ một ngày ở nhà, nhưng tôi sợ những chuyện đó ám ảnh làm tôi không ngủ được, tôi nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này, cứ cho là hơi điên khùng đi.
ăn cơm xong, Tiểu Ảnh đi về công ty trước.
“Đinh á”. Tôi gọi một người đồng nghiệp sang, đó là cô gái ngồi trước bàn ăn của tôi, cô ta vừa ăn xong đang dọn bát đĩa định đi ra thì nghe tôi gọi lại.
“Gì vậy?” cô ta, tay đang cầm đĩa, quay lại hỏi tôi.
“Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô”. Tôi kéo cô ta sang một góc, nói:
“Cô có thể nói cho tôi biết, chỗ của tôi và Tiểu Ảnh ngày xưa là của hai người nào ngồi không? Họ là ai vậy?”
Tôi hỏi liên hồi, nhìn vẻ do dự của Đinh á, tôi lại hỏi tiếp.
“Hai người đó là tình nhân của nhau phải không? Người con trai đó dáng gầy gầy, đeo kính gọng vàng, dáng người con gái đó rất đẹp và có mái tóc dài đen phải không?”
“Đừng, đừng, cô đừng nói nữa”. Đinh á ngắt lời tôi.
“Hôm qua tôi nhìn thấy họ rồi”. Tôi nói thật nhanh “Cô nói với tôi đi, chuyện đó như thế nào vậy?”
Đinh á toàn thân run lên bần bật, cái khay trong tay rơi xuống đất đánh “choang” một cái, làm cho mọi người trong phòng ăn giật mình.
Đinh á vội nhặt những mảnh khay, rồi đứng dậy bỏ đi.
“Nói cho tôi biết chuyện gì đi”. Tôi gào sau lưng cô ta.
Cô ta quay lưng lại, nét mặt vẻ rất sợ hãi nói:
“Cô đừng hỏi tôi nữa, tự mà đi tìm tin tức trên mạng ấy”.
Nói xong, ném những mảnh khay ra thùng rác rồi đi thật nhanh khuất sau cánh cửa phòng ăn.
Phản ứng khác thường của Đinh á càng làm cho sự phán đoán của tôi có hiệu nghiệm hơn. Hai nhân viên cũ đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.
Ra khỏi phòng ăn tôi đi thẳng về phía hội trường ở tầng một, ở đó có mạng máy tính miễn phí, mấy máy đó là cùng một mạng của công ty, tôi tìm ngẫu nhiên những tin tức cần.
Trong phòng máy chỉ có một mình tôi, tôi ngước nhìn màn hình, bởi vì đáp án sắp được lộ ra rồi, tôi hơi hồi hộp, sờ sợ, nhưng lại pha chút hưng phấn.
Ngồi một lúc, tôi mới mở IE máy và lướt qua một lúc, trong hàng loạt các mục được mở ra có những đầu đề “Đại lầu Thăng Long thành phố Linh Lang”.
Trong khi lục tìm tay tôi ra rất nhiều mồ hôi.
Dừng lại một lúc, máy tự động tìm và sau đó tự cho kết quả tìm kiếm.
Với tin tức về “Đại lầu Thăng Long” này thì rất nhiều, bởi vì trong tòa nhà này còn có rất nhiều các công ty khác cũng thuê, mỗi một công ty đều có tin tức riêng của công ty mình.
Tôi lướt qua từng mục từng mục một, toàn là tin về làm ăn, công việc, với việc kỳ quặc này thì tôi không thể thôi được.
Bỗng nhiên, mắt tôi dán vào một mục tin ở trang thứ ba, nhìn thấy tiêu đề tôi đã cảm thấy rờn rợn sau gáy, mắt tôi trợn tròn nhìn.
“Nhảy từ trên lầu cao xuống chết vì tình, nam nữ thanh niên ngày nay tan xương nát thịt cũng chỉ vì tình”.
Những con chữ đó làm mắt tôi tỉnh táo hẳn lên.
Tôi lấy những ngón tay run run mở tin ra xem, đây là tin cũ, đó là tin của một năm về trước, từ khi chuyện đó xảy ra đến ngày hôm nay đúng tròn một năm.
Tin viết “Trên lầu cao của tòa nhà Thăng Long ở thành phố Linh Lang đã xảy ra vụ tự tử nhảy lầu, một đôi nam nữ đã cùng nhau nhảy từ trên tầng bốn mười chín của tòa nhà cao tầng xuống đất, hiện trường là cả hai đều bị chết”.
Căn cứ vào điều tra cho thấy, hai người chết này là đôi tình nhân tâm đầu ý hợp, cùng làm trong mạng lưới của một công ty nào đó trong tòa nhà này.
Không rõ nguyên nhân tại sao hai người đó đã lên đỉnh của tòa nhà để cùng nhau nhảy xuống.
Cảnh sát cho biết, nguyên nhân là do hai người họ đã không làm chủ được tình yêu, và đã chọn con đường chết nhẹ nhàng là nhảy lầu tự tử.
Bỗng tôi cảm thấy trời tối sầm lại, người ngã ra ghế.
Hôm qua trên bàn máy đã diễn ra cảnh chết chóc nào đó, có lẽ người chết muốn nói gì với tôi sao? Lẽ nào đây không phải là vụ tự tử bình thường?
Có tin bình luận: “Đa phần con người đều làm nên sự việc thật đáng tiếc, nhưng cũng có người nói, từ trên lầu cao như vậy mà hai người nắm tay nhau nhảy, thì chắc cảm giác cứ như đang bay, giống như hai con bướm đang bay trong không trung, sau đó là cùng chết, đó là chuyện rất lãng mạn trên thế gian này, thậm chí có thể ví họ như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài”.
Tôi liên miên hồi tưởng lại những tình tiết trong hòm thư và flash đó, vậy hai người họ hẳn trong cuộc sống trước kia hợp nhau lắm, nhưng tại sao lại chọn con đường tuyệt mệnh như vậy?
Tôi đang nghĩ ngẩn người ra thì màn hình máy tính rung lên, trên màn hình hiện ra hình cong cong không nhìn ra cái gì cả, một dòng máu nóng tanh tanh tan ra trên màn hình, khiến người mẫn cảm như tôi nôn oẹ ra.
Mặt tôi tái mét, tôi nảy lên và lại ngã xuống ghế.
Đúng lúc đó thì hình cong trên màn hình được khôi phục lại, đã trở thành một cảnh quay dốc ngược, giống như cái hành lang, người con gái đứng trên hành lang thấp thỏm chờ đợi.
Đó là người con gái tự sát đó sao? Tính hiếu kỳ của tôi làm cho tôi dần dần quên đi sợ hãi, mắt tôi nhìn không chớp vào màn hình.
Một lúc sau, người con trai xuất hiện trên cảnh vẽ, nói với người con gái điều gì đó, hai người họ nhìn nhau rất thân mật.
Nhưng đúng lúc tôi vừa nhìn rõ khuôn mặt của người con trai, thì tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
Không! Đây không thể là! Người con trai này không phải ai khác mà chính là Tiểu Ảnh! Nhất định có chỗ nào nhầm lẫn rồi! Đây không phải là thật! Tôi thổn thức trong lòng.
Người con trai kéo tay người con gái đi sang phía hình vẽ treo ngược đó, một hồi lâu, chỗ cảnh vẽ đó biến thành cầu thang máy, hoá ra họ ở trên tầng mười bốn của tòa nhà Thăng Long.
Hai người đó đi vào cầu thang máy, sau khi thang máy đóng lại rồi, con số trên bảng điện không ngừng thay đổi và hướng lên trên chuyển động, đi một mạch đến số “năm mươi”, họ đã lên đến đỉnh lầu.
Tôi chạy vào thang máy, quả thật đó không phải là video mà là thật, con số hiển thị trên bảng điện tử nó đang dừng ở con số “năm mươi”.
Tôi càng nghĩ càng thấy sợ và đau lòng, tôi vội vàng chạy sang thang máy khác, ấn nút lên tầng “năm mươi’.
Nhưng có lẽ đó không phải là sự thật, có thể là do tôi ảo giác, Tiểu Ảnh sẽ không làm như vậy đâu. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.
Cửa thang máy mở, tôi đi ra sân thượng, nhưng sự thực đập vào mắt tôi, làm tan đi ảo tưởng của tôi, Tiểu Ảnh đang ôm hôn thắm thiết một cô gái trên sân thượng này. Tôi đứng lặng người đi, không biết phải làm gì.
Người con gái đó phát hiện ra tôi trước, cô ta kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Tôi đã nhận ra, cô ta là con gái ngàn vàng của ông Tổng công ty “Nam Kỳ Long”, tôi đã từng gặp cô ta trong thang máy mấy lần rồi.
Công ty “Hoa hồng Tâm Duyên” và công ty “Nam Kỳ Long” có một số việc liên quan đến nhau, hơn nữa công việc này lại do Tiểu Ảnh đảm nhiệm.
Tôi tức khắc hiểu ra ngay, lúc đó tôi không ngăn nổi nước mắt, nó cứ trào ra.
“Dĩnh, là em sao?”
Tiểu Ảnh cũng đã nhìn thấy tôi, ngạc nhiên gọi tôi.
Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy nước mắt tôi như vậy, tôi quay người chạy vào thang máy, giơ tay bấm lung tung số tầng.
Cầu thang không hoạt động, tôi dựa vào bức tường lạnh băng đó, nước mắt cứ trào ra ướt cả khuôn mặt, lòng rối như tơ vò.
Tại sao, tại sao lại để cho tôi nhìn thấy cảnh đó? Tại sao mồm anh lúc nào cũng nói lời yêu tôi hả Tiểu Ảnh? Tiểu Ảnh lãng mạn của tôi bây giờ lại đi yêu người con gái khác sao? Có phải cô ta là con nhà giàu không? Tại sao sự thật lại phũ phàng vậy?
Tiểu Ảnh đã từng nói “Sống trong thành phố này, tất cả đều phải dựa vào bản thân, và biết nắm lấy cơ hội”.
Hoá ra anh ấy nắm lấy cơ hội này đây, vì sự thành công của anh ấy mà hy sinh đi tình yêu đẹp của chúng tôi, sớm biết như vậy thì lúc đầu tôi không nên gặp anh thì phải, lẽ ra tôi không nên đến công ty “Hoa hồng Tâm Duyên” này để làm việc.
Nhưng tất cả đều đã muộn rồi, tôi rất yêu anh ấy, yêu đến sâu đậm rồi, sâu đậm đến nỗi ngay cả tôi cũng thấy sợ.
Ra khỏi thang máy, tôi liền chạy một mạch rời xa cái tòa nhà đáng sợ này, tôi thẫn thờ đi trên đường phố.
Nhưng bất kể tôi đi xa đến đâu cũng vẫn nhìn thấy bóng dáng của tòa nhà đó, vì nó là đỉnh núi của cái thành phố này, dáng của nó rất oai phong, tôi thực sự không thoát ra khỏi được cái bóng của nó.
Máy di động của tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Ảnh, anh ấy nói muốn gặp tôi để nói cho rõ, bởi vì chuyện này rất phức tạp.
“Tám giờ tối, nơi gặp cũ, nếu em đến, tôi sẽ chờ”. Anh ấy nhắn.
Tôi cúp điện thoại, vẻ thất vọng hỗn loạn trong đầu.
Tôi ngồi trong công viên cả buổi chiều đến khi trên trời đầy sao, tôi mới nghĩ đến cuộc hẹn.
Nơi gặp cũ vẫn là trên sân thượng của tòa nhà Thăng Long, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong đêm, bóng tối trên đỉnh lầu hướng về phía tôi như thúc giục, như có sợi dây vô hình nào đó kéo tôi về phía anh ấy.
Cuối cùng tôi quay trở về tòa nhà Thăng Long đó.
Đại lầu giờ này thật yên tĩnh, không khí có vẻ hơi lạnh, yên tĩnh đến mức ngoài cánh cửa ra vào, thì không nhìn thấy một bóng người nào.
Anh ấy vẫn đợi tôi, tôi đi vào thang máy bấm nút.
Loáng một cái hình như tôi nghe thấy bên tai có tiếng nói:
“Đừng đi”!
Tôi giật mình sợ hãi, trong thang máy chỉ có một mình tôi, không có ai cả. Nhưng tôi nghe phảng phất như tiếng con gái nói, giống như người con gái Thủy Tiên đó.
Là cô ta cảnh báo tôi sao? “Rắn Trắng” là cô phải không?
“Anh ta sẽ giết chết bạn”. Câu nói đó lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi đã hiểu ra vấn đề, nhưng cánh cửa cầu thang đã bật mở ra rồi.
Tôi đã nhìn thấy bóng của Tiểu Ảnh trong đêm tối, rốt cuộc anh ấy vẫn đợi tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy sờ sợ, muốn đóng cửa cầu thang và quay trở xuống.
“Dĩnh!”
Anh ấy gọi giật tôi lại, tôi đành quay người bước ra khỏi cầu thang.
“Anh không cần phải giải thích, tôi tin vào mắt tôi là sự thực”. Tôi bước tới trước mặt anh ấy và lạnh nhạt nói.
“Dĩnh, tôi xin lỗi, người con gái đó là mối tình đầu của tôi từ khi còn học trong trường, tôi không nghĩ là gặp cô ta ở đây”. Tiểu Ảnh nói.
Nước mắt tôi lại trào ra, nói “Hoá ra tôi chỉ là vật thay thế khi trong lòng anh trống vắng cô ta”.
“Không, tôi yêu em, tôi yêu em thật lòng. Từ trước tới nay tôi không hề nói dối em, hãy tin tôi”. Anh ấy nói.
Những lời anh ấy nói chứa đầy ma lực và lòng chân thành, cả ánh mắt anh ấy cũng rất thật, khiến tôi mềm lòng.
Anh ấy đi đến bên cạnh tôi và ôm chặt lấy tôi, nói:
“Dĩnh, hãy tha thứ cho anh”.
Trong chớp mắt bỗng tôi trở thành yếu đuối, nhưng sau đó như có một cái gì đó làm thức tỉnh tôi, tôi lập tức đẩy anh ấy ra nói.
“Anh phải lựa chọn rõ ràng giữa tôi và cô ta, anh không thể cùng một lúc yêu hai người con gái được”.
Anh ấy chịu sự đả kích đó, bỏ sang bên lan can sân thượng, dõi mắt nhìn thành phố trong đêm, anh ấy suy nghĩ rất lâu.
Tôi biết là anh ấy đang đấu tranh tư tưởng, tôi đồng ý cho anh ấy có thời gian để suy nghĩ.
Cuối cùng, anh ấy quay lại với nét mặt đau khổ, nói:
“Dĩnh, xin lỗi, anh không thể bỏ cô ta được, anh đã gặp bố của cô ta, ông ấy đồng ý cho anh làm Phó tổng của công ty Nam Kỳ Long. Nhưng anh muốn nói, người anh yêu nhất lại là em”.
Tôi nghe và lùi lại một bước, rồi tự nói với mình rằng “Tình yêu không bằng được sự nghiệp, tôi đã mất anh thật rồi, mãi mãi mất anh”.
Anh ấy quay người lại và nói trong nghẹn ngào:
“Anh không bao giờ quên, những đêm chúng ta cùng nhau trên sân thượng này, cảm ơn em đã cho anh những ngày tháng tốt đẹp, chúng ta chia tay nhau nhé”.
Tôi tiến đến gần anh, tuy trong lòng rất đau khổ, nhưng vẫn muốn ôm anh lần cuối thật lâu, muốn ở cùng anh ấy mãi mãi trên này, tôi giơ tay về phía anh ấy, cứ như có ma lực hút tay tôi vào.
Trong nháy mắt tôi đẩy Tiểu Ảnh xuống, hình như tôi nhìn thấy bóng của anh ấy lao vụt xuống đất, cười “ha ha” rất to, đó là bóng gầy gầy, nhưng ngay sau đó bóng của Tiểu Ảnh vụt biến mất.
Khi Tiểu Ảnh rơi xuống không kêu một tiếng nào, tất cả đều trái ngược nhau, bỗng nhiên tôi chợt tỉnh dậy.
Một năm về trước cũng là chuyện người con gái giết người con trai, chính họ, câu chuyện lặp lại chính là họ, tôi nghe phía sau lưng vọng lại tiếng bước chân của đôi giày cao gót, ngoảnh đầu lại nhìn, đứng sau lưng tôi là một người con gái mặc váy trắng, cô ta đang cười với tôi, giống như hoa thủy tiên lắc lư trong gió.
Tôi cũng cười với cô ta, sau đó tung người nhảy từ lầu cao xuống.
Tôi phải đi cùng với Tiểu Ảnh, mãi mãi ở bên anh ấy, gió thổi vào tai tôi, tôi cảm thấy mình đang bay lên giống như con bướm bay lượn. Tiểu Ảnh trước mặt tôi, nở nụ cười như ánh dương, anh ấy giơ tay nắm lấy tay tôi.
***
Một năm sau, tôi gọi Khương Mỹ Anh đến, cô ta là nhân viên mới của công ty “Hoa hồng Tâm Duyên”, hôm đó đến để trình diện tôi, tôi gặp một người con trai rất đặc biệt, anh ta cũng vừa đến công ty làm.
Tôi có một linh cảm thần bí, giữa tôi và anh ta sẽ xảy ra câu chuyện tình lãng mạn.
Ngày hôm sau, anh ta làm phim hoạt hình flash để tặng tôi, một đoá hoa thủy tiên biết sinh trưởng, trên hoa có đôi nam nữ đang nhảy múa, còn một nụ hoa không nở ra được, đó là sự đê mê mà anh ta dành cho tôi sao?
Ôi! Hoa Thủy Tiên mới tuyệt làm sao!
“Thủy Tiên quỷ quái gì, với tôi có liên quan gì chứ?”.
Cuốn phim kết thúc, vô tuyến tự động tắt.
Tần Mỹ Dĩnh dần dần cảm thấy không hứng thú lắm, trong phòng này rõ ràng chỉ có một mình cô. Vô tuyến của cô rõ ràng không có kênh 153, nói gì đến công năng tự động tắt, hay là có ai quấy rối làm như vậy?
Bỗng nhiên Tần Mỹ Dĩnh bị một trận hoảng hồn, trong cảnh đó có nữ chủ cùng tên với mình, cảnh vẽ khi nhảy lầu vẫn in rõ trong đầu cô.
Thậm chí cô còn tưởng tượng ra là Tần Mỹ Dĩnh trong phim nhảy lầu xuống đất và đầu óc bắn tung toé, máu tươi chảy thành dòng bên cạnh người cô ta.
Thê thảm quá không sinh động chút nào.
Căn phòng nơi người đó nằm bỗng trở nên u ám, Tần Mỹ Dĩnh giật mình nhảy từ trên giường xuống đất.
Lúc này đây cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
Dưới ánh đèn mờ mờ, cô nhìn sang cái đầu sọ điện tử của người bạn trai. Nó đang nằm đó và nhìn chằm chằm vào cô, hai con mắt như muốn rơi ra một nửa, ánh mắt loé lên vẻ hung tợn.
“Không?” Tần Mỹ Dĩnh thét lên một tiếng, rất lâu rồi, cô mới có cảm giác được ở cùng bạn trai người máy.
Sau đây còn chuyện đáng sợ nữa.
“Choang”, một tiếng động mạnh vọng ra từ trong tủ quần áo.
Cô vội né về phía sau, mắt nhìn vào thân người máy không có đầu đó, nó tiến từ trong tủ quần áo ra.
Một chế tác sinh động như thật, tượng người máy này giống như người thật bị phân tách thi thể với linh hồn ra.
Bây giờ thân thể này mới được lắp ráp với cái đầu, nối với cái cổ.
“Không phải em rất yêu tôi sao? Sao lại sợ như vậy?”
“Không phải em rất yêu tôi sao? Sao lại sợ như vậy?”
Câu hỏi được thốt ra, làm Tần Mỹ Dĩnh giật mình hét lên một tiếng, cô được chứng kiến tận mắt vật quái dị đó.
Bỗng nhiên nó biến thành thân hình của Kiều Quân Á.
Kỳ lạ, làm thế nào họ cũng không gặp được nhau, hoá ra họ chỉ là một mà thôi!
Không có thời gian để Tần Mỹ Dĩnh ngạc nhiên nữa, một trận gió lạnh bỗng tràn vào căn phòng, gió trên tầng cao như rất mạnh và lạnh, mạnh đến nỗi làm cho người không mở nổi mắt ra.
Bị Kiều Quân Á lôi kéo dậy, cô ta kéo rèm cửa ra và ném cô ra ngoài cửa sổ, Tần Mỹ Dĩnh điên cuồng giãy giụa.
Nhưng tất cả những phản ứng đó đối với người máy thì không có tác dụng gì cả, đó là thân thể không có trái tim.
Tần Mỹ Dĩnh cố mở mắt ra. Trong nháy mắt con ngươi của cô ta bỗng co mạnh lại, tóc dài bay lõa xoã, giống như vòi con bạch tuộc đang múa… Tần Mỹ Dĩnh đã ngã từ trên tầng cao xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.