Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

V. Răng trả răng – 11



Tối hôm đó tôi ngủ không ngon giấc, sáng sớm đã dậy. Đi ra ngoài, việc đầu tiên nhớ là phải gọi điện cho Tiểu Hồ, nhưng điện thoại không thể liên lạc được càng làm cho tôi thêm lo.

Khi đến công ty thì thời gian không còn sớm nữa, tôi nhìn sang chỗ ngồi của Tiểu Hồ. Vẫn không thấy người đâu. Tôi để cặp lên bàn, đi sang phòng Giám đốc Thôi hỏi ông ấy “Tiểu Hồ vẫn chưa đến sao?”.

Ông ấy nhìn về chỗ ngồi của Tiểu Hồ, lắc lắc đầu, vẻ mặt sốt ruột.

Tôi nóng ruột nóng gan trở về chỗ ngồi của mình, chỉ nhìn thấy trên bàn toàn là những tập hồ sơ dày cộm, tôi làm nhưng không để tâm lắm, lật lật những tập hồ sơ mới xem xem, lại là mấy vụ mới tiếp. Tôi nhấc điện thoại, nhìn số để gọi bên kia, để yêu cầu họ chụp ảnh hiện trường và fax sang cho bên này.

Một lúc sau, ước chừng thời gian, tôi đi đến bên chiếc máy fax, chuẩn bị nhận fax. Không lâu sau, tờ fax đã được gửi tới, âm thanh khởi động “ùng, ùng, ùng”. Tôi giơ tay ra chuẩn bị đón tờ fax. Máy fax bỗng ngừng hoạt động.

Tôi vỗ vỗ vào máy, nhưng nó không có phản ứng gì. Tôi liền kiểm tra đầu cắm và đầu nối dây điện, không vấn đề gì.

Tôi đành khởi động lại điện nguồn máy fax, máy fax lại vang lên âm thanh “ùng, ùng, ùng” lần nữa, sau đó mấy giây lại đứng im.

Xem ra không phải vấn đề là do điện nguồn, có thể bên trong bị mắc giấy, máy tự động dừng lại.

Tôi mở hộp đựng giấy ra, nhìn thấy phía trên máy bị một tờ giấy mắc nhăn nhúm ở đó.

Tôi lôi tờ giấy ra, nhưng do mắc chặt quá, kéo phía dưới không kéo được. Tôi lại phải tháo nắp nhựa đậy phía trên ra, cẩn thận kéo hộp mực ra, phía dưới có tờ giấy mắc thành đống ở đó, tôi lấy tay kéo tờ giấy lên, xem cái gì mắc mà chặt thế.

Tôi kéo mạnh tờ giấy mới bật khỏi máy. Lúc đó có mấy thứ vụn vặt mắc ở đó lâu rồi tiện đó theo lên luôn, tôi lôi được để lên bàn.

Tôi vẫn cho rằng đã kéo được hết tờ giấy đó lên rồi thì thôi, quên không nhìn lại xem, lập tức thấy trong tờ giấy đó có hai chiếc răng hiện ra, làm tôi sợ hết hồn.

Tôi vứt tờ giấy đang cầm trong tay, “á” một tiếng thật to. Tất cả mọi người trong phòng liền chạy lại vây xung quanh.

“Sao thế? Điện giật à?” Mọi người hỏi.

Tôi chỉ tờ giấy có hai chiếc răng trên bàn, lắp bắp nói với mọi người.

Đúng lúc tôi nhìn rõ lại, thì cũng là mấy người bạn gái đồng nghiệp cũng nhìn thấy kinh ngạc kêu lên, trong đó có người kêu “Đây… Đây sao lại giống của Tiểu Hồ thế?”.

Câu nói đó in luôn vào trong đầu tôi, làm tôi bần thần nhìn sang, chỉ nhìn thấy hai chiếc răng đó cũng hơi quen, răng hơi to, đó là răng cửa, hơn nữa ít người có răng cửa như vậy, tôi nhớ lại Tiểu Hồ đã từng nói, đó là do anh ta từ bé hay cắn hạt dưa nên nó như vậy…

Xem ra hai chiếc răng đó không phải cùng một hàm, nhìn như người đang sống bẻ nó ra vậy.

Tiểu Hồ anh ta?…

Tôi cảm thấy trên đầu như bị giội một chậu nước lạnh.

Giám đốc Thôi đi tới, xem kỹ tình hình xong, liền kêu to “Đừng có động vào, nhanh đi báo cảnh sát ngay”.

Lúc này mọi người mới tản ra và vội vã gọi điện cho cảnh sát.

Không đến mười phút thì cảnh sát đã đến. Tất cả mọi người trong văn phòng không ai nói gì, mọi người đứng thành nửa vòng tròn, xem cảnh sát chụp ảnh, lấy chứng vật, hỏi mấy người làm 

Sau đó tôi và Giám đốc Thôi được mời đến đồn cảnh sát làm chứng, lấy lời khai.

Trong đồn cảnh sát tôi và Giám đốc Thôi ngồi hàng ghế phía sau cùng, không nói lời nào. Lúc đến đồn công an, người cảnh sát bỗng đập vào cánh tay của tôi, và hướng về phía tôi nói mấy câu không rõ lắm.

“Chuyện gì?” Tôi không nghe rõ, hỏi nhỏ anh ta.

“Răng… răng phải trả răng…” Anh ta nói.

Tôi run run, bây giờ mới nhớ ra là Tiểu Hồ nhận được bức thư ghi như vậy.

Đây chẳng lẽ “răng trả răng” sao? Tại sao Tiểu Hồ lại là người phải trả giá? Đây là chuyện rất quan trọng, đây đúng là ý nguyện của Lưu Văn Huy người đã chết đó…

Nếu thật như vậy, thì có báo cảnh sát cũng không có nghĩa lý gì…

Tôi trả lời câu hỏi của cảnh sát, tôi và Giám đốc Thôi đều nói những gì biết, và không thể để sót được một người, đó là ông Chu quản đốc xưởng khuôn Hy Vọng Mới, trong con mắt chúng tôi anh ta không thể thoát khỏi diện nghi ngờ. – Tiểu Hồ là nhân viên của công ty bảo hiểm, cũng là người đã trực tiếp đến ký hợp đồng với công ty họ

Từ khi chuyện phát sinh, ông Chu chưa được cầm số tiền bảo hiểm nào, bây giờ lại xảy ra chuyện của Tiểu Hồ như này. Thực ra ông Chu phải chịu nhiều phí viện như thế, lại bị người nhà của người chết quấy rối, có thể ông ấy quẫn lên đành phải dùng đến hạ sách, bắt cóc Tiểu Hồ, để uy hiếp công ty bảo hiểm bồi thường tiền.

Chúng tôi cũng đề ra ý kiến đó với cảnh sát.

Đồng thời nghĩ đến đó, tôi cũng có chút trách nhiệm, nếu như chúng tôi nhanh bồi thường cho họ những khoản đó kịp thời thì Tiểu Hồ sẽ không phải gánh trách nhiệm như ngày hôm nay, đúng vậy!.

Bây giờ không rõ Tiểu Hồ đang ở đâu, việc này làm chúng tôi lo lắng. Răng của anh ta thì ở tay cảnh sát rồi, còn thân thể và các bộ phận khác có sao không?

Có lẽ, anh ta không còn trên thế gian này nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.