Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

III. Trò chơi trốn tìm – 12



Hạ Động loạng choạng đứng dậy, đi ra phía cửa.

Giọng của người con gái áo đen đó trong không trung lại vang lên:

“Các anh đang làm gì vậy, sao không mau đi tìm tôi, tôi đang chờ các anh đấy!”

Hạ Động thở dài và nói to “Cô đợi tôi, họ đều bị tôi giết hết rồi, không còn ai để mà tranh cướp với tôi nữa đâu, hôm nay cô đi cùng tôi rồi!”.

Hạ Động bám vào tường và loạng choạng đi ra.

Tôi thở phào một tiếng, toàn thân được thả lỏng. Lúc này mới thấy mình ướt đẫm mồ hôi.

Cố Tiểu Đông nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay hầu như cắm chặt vào da thịt. Tôi vỗ vỗ vào vai cô ta, nói:

“Thả lỏng toàn thân một chút đi, anh ta đi rồi”.

Cố Tiểu Đông run run nói “Không, con ma nữ đó, nó vẫn còn ở trong này. Kiều Tuấn chết rồi, ông chủ chết rồi, Đỗ Vệ chết rồi, Vương Đồng chết rồi, Thẩm Triệu Dật cũng chết rồi, chúng ta cũng sẽ chết mà thôi. Con ma nữ đó nhất định sẽ giết chúng ta…”.

Cố Tiểu Đông liên mồm nói “Tại sao lại như vậy, lúc ăn cơm mọi người vẫn đối xử tốt với nhau, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi lại trở nên như thế này đây…”

Đúng vậy, chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà toàn thế giới thay đổi hẳn.

Tại sao lại như vậy?

Có ai biết tại sao lại như vậy không?

Tôi hỏi Cố Tiểu Đông “Cô đã từng nhìn thấy người con gái áo đen, có thật một chút suy nghĩ là đi theo cô ta cũng không có đúng không?”

Cố Tiểu Đông nói “Anh Trúc, anh cũng biết tôi là người nhát gan, vừa nhìn thấy ma là tôi mất hết cả hồn vía rồi còn gì, vậy còn lòng dạ nào nữa?”

Tôi hơi sửng sốt.

Tại sao tất cả mọi người đều trong tình trạng phát điên, gồm cả tôi, hôm qua Hạ Động cũng như vậy.

Tại sao lại chỉ có mỗi Cố Tiểu Đông là không như vậy? Tôi nhớ lại chi tiết, tối hôm qua khi xảy ra chuyện, rất nhanh tôi nghĩ đến tôi và Lưu Đào cùng uống cà phê mà không biết do ai pha.

Lúc đó tôi nghĩ là Lưu Đào pha, nhưng anh ta không thừa nhận, tôi cũng không hỏi tiếp nữa. Khi tôi bị Lưu Đào gọi dậy, anh ta đã uống cạn cốc cà phê rồi, còn tôi không quen uống cà phê sữa nên tôi chỉ uống có một ngụm, đây có thể là nguyên nhân tôi thay đổi thất thường, nhất định là có kẻ nào đó đã cho thuốc mê vào cà phê.

Do tôi chỉ uống một ngụm, cho nên triệu chứng nhẹ hơn người khác, kịp thời dừng chân trước vực thẳm, hồi phục lý trí.

Còn chuyện hôm nay nhất định là người con gái áo đen đó cho thuốc vào cơm hộp. Nhưng khi ăn cơm xong Cố Tiểu Đông đi chỉnh lý tài liệu, cho nên cô ta cho là không phát hiện ra sự khác lạ, cũng không tham gia chơi trò chơi của người con gái áo đen đó.

Tôi nghĩ đến đây rồi bò từ trong gầm bàn ra.

Cố Tiểu Đông hỏi tôi “Anh Trác, anh đi đâu?”

Tôi nói “Tôi đi tìm người con gái đó”.

Cố Tiểu Đông ngạc nhiên “Sao anh cũng đi tìm cô ta, anh cũng bị như họ sao?”

Tôi lắc đầu “Tôi phải đi tìm cô ta, xem cô ta là người như thế nào!” Sau đó tôi lại nói tiếp với Cố Tiểu Đông “Cô có đem theo điện thoại không?”

Cố Tiểu Đông gật gật đầu và nói “Có đem”.

Tôi ghé vào tai Cố Tiểu Đông nói nhỏ “Sau khi tôi rời khỏi chỗ này, cô báo cảnh sát, nói là ở đây đang xảy ra án mạng, đã có năm người chết rồi”.

Tôi lại nói “Khi gọi cảnh sát phải nói nhỏ thôi, nếu không cô ta có thể nghe được chúng ta nói đấy, cô hiểu chưa?”

Cố Tiểu Đông gật đầu “Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay!”

Tôi từ từ quay người đi ra phía cửa.

Cố Tiểu Đông nói nhỏ sau lưng tôi “Anh cẩn thận nhé”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.