Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

III. Trò chơi trốn tìm – 3



Ngày thứ tư, chín giờ sáng.

Vẫn như mọi ngày, tôi vào văn phòng và bật máy vi tính lên, trong hòm thư có một bức thư mới, lại địa chỉ “153@***.com”.

“Trò chơi chốn tìm đã bắt đầu, ở trong cây có gang sắt.

ánh sáng màu trắng đi vào bóng tối trong không gian trong suốt,

Súc sinh điên loạn đi đôi với dục vọng, nuốt trí tuệ và lương tri.

Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu, người và linh hồn luôn đi cùng nhau.

Luôn rượt đuổi đến tận gốc tội lỗi và tham vọng.

Bạn tìm thấy chưa?

Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường.

Chỉ lưu lại một bức vẽ cuối cùng cho nhân gian”.

So với bức thư ngày hôm qua không khác nhau mấy, chỉ khác mỗi câu cuối cùng là.

“Chỉ lưu lại một bức vẽ cuối cùng cho nhân gian”.

“Một bức vẽ” vẽ gì vậy? Tôi lẩm bẩm tự hỏi.

Cánh cửa văn phòng bỗng mở “phình” một cái rất nặng nề, ông chủ phăng phăng đi từ ngoài vào.

Ông ấy đi đến trước mặt tôi, đập mạnh tay xuống bàn quát to “Hoàng Lỗi, anh ta đâu?”.

Tôi lắc đầu nói “Hôm nay tôi không nhìn thấy anh ta, có lẽ anh ta chưa đến”.

“Vẫn chưa đến?” Ông chủ lại gào tiếp “Bây giờ cô gọi điện ngay cho anh ta và bảo anh ta chết đi, đừng đến nữa”.

Tôi rụt rè “Vâng” một tiếng.

Ông chủ tức giận vứt tập tài liệu trong tay ông ấy xuống trước mặt tôi, nói.

“Còn nữa, trước giờ sáng sớm ngày mai, cô phải hoàn thành bản kế hoạch này, nếu sáng sớm mai tôi không thấy đâu thì cô cũng giống như anh ta mà thôi, tôi không dùng nữa”.

Tôi lại gật đầu và “vâng” một tiếng.

Ông chủ nói xong lại phăng phăng đi ra.

Cánh cửa bị đẩy mạnh, cứ đu đưa đập đi đập lại rất mạnh.

Tôi bắt đầu gọi điện cho Hoàng Lỗi, nhưng anh ta tắt, tôi gọi về nhà anh ta, người nhận điện là mẹ của Hoàng Lỗi.

Mẹ của Hoàng Lỗi nói với tôi, Hoàng Lỗi hôm qua làm thêm giờ, đến bây giờ vẫn chưa về nhà.

Tôi cúp điện thoại, mắt lại chăm chú nhìn vào dòng chữ trên màn hình.

Trong lòng bất an, hình như tôi đang run lên, tôi gõ mạnh lên bàn phím, trút hết bực tức lên bàn phím.

“Rốt cuộc cậu là người như thế nào? Có phải đầu óc có vấn đề không? Không có việc gì làm thì chết đi, làm ra những thứ đồ vô nghĩa này để người khác phải buồn phiền”.

Bức thư được gửi đi, tinh thần tôi cũng bớt kích động.

Tôi lại cầm bản thảo trước mặt, lật đi lật lại nhìn. Đây hình như chỉ là tập bản thảo hư cấu tưởng tượng mà thôi, so với thực tế thì còn cách xa nhau nhiều lắm.

Tôi tính phải làm liên tục, chí ít cũng phải mất một ngày một đêm mới xong.

Tôi thở dài than vãn.

Lần này cánh cửa lại bị mở “phình” ra một lần nữa.

Ông chủ lại đi vào, lại tiến đến trước mặt tôi, vứt bụp tờ giấy trước mặt tôi phẫn nộ nói “Anh gọi ngay Hoàng Lỗi về đây, và thu ngay đồ rác rưởi này đi! Còn nữa, và bảo anh ta thu dọn tất đồ của anh ta đi đi”.

Ông chủ vừa nói vừa bước đi, sau đó mất hút bên ngoài cánh cửa.

Tôi nhìn tờ giấy trên bàn, một tờ giấy trắng A4 bình thường, nhìn thấy một mặt không viết gì. Tôi vùng đứng dậy mới phát hiện nội dung ở phía mặt sau.

Là cái mặt của Hoàng Lỗi, mặt Hoàng Lỗi hình như có vật gì đè lên biến dạng, hai con mắt hiện lên vẻ đần độn vô hồn.

Nhìn giống như dán bộ mặt đó lên tờ giấy, và được in ra thì mới có hình như thế này.

Lúc này có mấy người đồng nghiệp cũng đi đến chỗ tôi để xem bức hình đó.

Tôi hỏi mọi người “Ông chủ hôm nay làm sao vậy? Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Lưu Đào là người cùng học với tôi nói “Nghe nói tối hôm qua, Giám đốc Hoàng định làm thêm giờ để làm bản thảo đó cho xong, nhưng đến sáng ông chủ đến thì lại không thấy Hoàng Lỗi và bản thảo đâu nữa, sau đó ông chủ đến bên chiếc máy phô tô thì thấy tờ giấy này”.

Lưu Đào chỉ tờ giấy trong tay tôi và nói tiếp “Đang tức lại càng tức thêm, cho nên hôm nay ai cũng bị mắng”.

Hoàng Lỗi đã mất tích rồi, nhưng hôm qua anh ta còn nhắn tin cho tôi mà, tại sao bỗng nhiên hôm nay lại mất tích vậy?”.

Tôi sốt ruột, phẩy tay ra hiệu cho mọi người đi làm tiếp việc của họ đi.

Sau đó tôi ngồi trên ghế đần người ra, trên màn hình vẫn lưu lại dòng chữ bức thư vừa gửi đi.

“Trốn tìm…” Tôi nghi ngờ thì thầm nhắc lại.

“Bạn tìm thấy chưa?

Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường.

Chỉ lưu lại bức vẽ cuối cùng cho nhân gian…”.

Tôi lục tìm lại trong máy di động đoạn tin nhắn Hoàng Lỗi nhắn cho mình.

“Trong công ty có chỗ nào để nấp không?”

Sao anh ta lại hỏi mình câu này nhỉ? Có lẽ nào hôm qua anh ta chơi trò chơi trốn tìm?

Còn câu “Lưu lại bức tranh cuối cùng cho nhân gian”.

Chẳng lẽ là tờ giấy trong tay mình đây sao?

Vậy thì bây giờ Hoàng Lỗi đi đến địa ngục hay lên thiên đường?

Bỗng nhiên trong máy tính phát ra tiếng “tít tít” tôi lập tức sang trang mới, trong hòm thư lại có thư từ 153@***.com, đây là thư mới.

Nội dung bức thư là:

“Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu.

Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường.

Chỉ lưu lại bức vẽ cuối cùng cho nhân gian”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.