Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

III. Trò chơi trốn tìm – 10



Đêm đã về khuya. Tôi nhìn đồng hồ, đã mười một giờ ba mươi phút rồi. Cách đây nửa tiếng, tôi nằm ngủ trên giường, mà bây giờ đã chết hai người rồi!

Hạ Động vẫn không đi ra khỏi phòng họp, lúc này Vương Đồng và Thẩm Triệu Dật cũng đi vào, nhìn thấy xác của Đỗ Vệ nằm trên sàn nhà, họ cùng cười, lạnh nhạt và nói “Anh giết anh ta sao?”.

Hạ Động lùi về phía sau một bước, ánh trăng ngoài trời chiếu rọi vào mặt anh ta, máu tươi trên mặt anh ta vẫn chưa lau sạch, thậm chí có giọt còn chảy xuống cạnh mép mồm.

Hạ Động nói “Anh ta muốn giết tôi, cho nên tôi mới giết anh ta, các anh định làm gì?”.

Vương Đồng lấy chân đá đá vào xác Đỗ Vệ, xác định là Đỗ Vệ đã chết hẳn rồi, anh ta nói “Giết tốt lắm, coi như đây không phải là do anh giết, bởi vì anh ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chúng ta mà thôi”.

Thẩm Triệu Dật nói “Ông chủ và Đỗ Vệ hai thằng khốn này đều đã chết rồi, chúng nó đều đáng chết! Chúng ta bây giờ phân nhau đi tìm cô ta đi, ai tìm được cô ta, cô ta sẽ thuộc về người đấy, chúng ta là bạn của nhau, không được vì một người con gái mà giết hại lẫn nhau”.

Hạ Động gật gật đầu, nhưng tay anh ta vẫn không rời con dao, mà còn giấu vào cánh tay áo.

Thẩm Triệu Dật nói như vua hạ lệnh rồi quay người đi ra ngoài.

Hạ Động đi sau hai người, vừa đi đến đoạn cánh cửa, Thẩm Triệu Dật bỗng dưng dừng bước, quay người về phía tôi và Cố Tiểu Đông đang nấp ở dưới gầm bàn, nói to:

“Ở dưới gầm bàn có tiếng động! Ở đó có người, cô ta nấp ở đó!”

Tôi giật mình, sởn gai ốc, tôi và Cố Tiểu Đông đã nấp rất kín rồi, mà vẫn bị anh ta phát hiện ra. Cùng giật mình còn có Hạ Động và Vương Đồng, họ cùng quay đầu lại, nhìn xuống gầm bàn! Nhưng khi họ nhìn quay lại thì tôi nhìn thấy Thẩm Triệu Dật và Vương Đồng bỗng đổi sắc mặt, sắc mặt của hai người lạnh băng.

Hạ Động hầu như chỉ chú ý vào gầm bàn, từng bước từng bước đi lại, tôi nhận thấy ánh mắt anh ta cũng vẫn cảnh giác với hai người đó.

Lúc này Vương Đồng bỗng đột ngột lao từ phía sau, đẩy mạnh người Hạ Động lao về phía bàn, Vương Đồng lại tiếp tục lao tới định đè lên người anh ta, nhưng lúc này Hạ Động lật người lại thật nhanh, mặt ngửa lên phía Vương Đồng, anh ta rút con dao vẫn giấu trong ống tay ra và đâm liên tiếp vào mặt Vương Đồng.

Một nhát đâm chính mắt, do Vương Đồng nằm trên người Hạ Động nên khi Hạ Động rút dao ra thì máu phun theo bắn đầy mặt.

Trên mặt của anh ta máu của Đỗ Vệ chưa khô giờ lại thêm máu của Vương Đồng, lúc này người của Vương Đồng mềm nhũn và lăn xuống đất.

Khi xác của Vương Đồng vừa lăn ra khỏi người Hạ Động thì Thẩm Triệu Dật lao tới, vác một chiếc ghế lao vào đập lên Hạ Động làm anh ta không kịp trở tay.

Hạ Động phản kháng lại, dùng hai tay đỡ lấy ghế. Con dao trong tay Hạ Động văng ra góc tường. Thẩm Triệu Dật ném ghế ra ngoài và túm Hạ Động nhấc dậy.

Thẩm Triệu Dật to cao hơn so với Hạ Động, anh ta dùng hai tay túm lấy cổ áo của Hạ Động, liên tục lắc mạnh, ấn đầu Hạ Động xuống chiếc bàn màu đỏ, sắc mặt dần dần trở nên nhoè đi, hai tay anh ta múa liên tục, đánh vào cánh tay Thẩm Triệu Dật. Nhưng bất lực không cách nào đẩy nổi đối phương ra được.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, sắc mặt của Thẩm Triệu Dật như con thú hung dữ, ác độc, khoé miệng ẩn hiện điệu cười lạnh lùng tàn bạo.

Nhưng không tới một giây, điệu cười đó bỗng vụt tắt!

Hạ Động đã dùng hết sức lực còn lại của mình, lấy tay móc vào mắt Thẩm Triệu Dật.

Thẩm Triệu Dật thét gào lên âm thanh như xé gan xé thịt, hai tay anh ta bưng lấy mặt, máu tươi chảy theo bàn tay ra ngoài.

Hạ Động cuối cùng cũng thoát khỏi hai bàn tay của anh ta, thở hổn hển liên hồi. Đúng lúc đó anh ta nhìn thấy con dao ở trong góc tường. Hạ Động đi tới cầm lấy con dao, từ từ tiến về phía Thẩm Triệu Dật, rồi bổ một nhát lên đầu anh ta.

Thẩm Triệu Dật mắt hoa lên không nhìn thấy Hạ Động đâu nữa, một tay bịt vết thương tay kia dò dẫm. Tuy anh ta to cao hơn Hạ Động nhưng do vết thương chảy máu nhiều quá, nên không đủ sức lực để chống cự lại được, Hạ Động dồn anh ta vào tường, tay cầm dao chém liên tục lên người lên đầu anh ta. Trong thời gian không đến một phút đã chém không dưới hai mươi lần! Chém đến khi Thẩm Triệu Dật ngã lăn ra đất mới thôi.

Đêm vắng vẻ hẳn lại.

Chỉ nghe thấy tiếng thở khó nhọc của Hạ Động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.