Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

III. Trò chơi trốn tìm – 15



Người con gái áo đen đã uống thuốc độc.

Cảnh sát đã thu được trên người cô ta một bình thuốc độc, và bình thuốc mê đó là một loại dược phẩm.

Đúng là loại thuốc mà đã hai lần tôi ngửi phải và hôn mê, đó chính là tác dụng của thuốc mê.

Hai ngày sau, tôi được gọi đến đồn cảnh sát làm biên bản nghi cung.

Cảnh sát nói với tôi, đã tìm được thi thể của Lưu Đào và Hoàng Lỗi trong chiếc hòm ở căn phòng để đồ đó.

Đến bây giờ mới biết người con gái áo đen đó, thực ra cô ta có lai lịch là một người đã từng mắc bệnh thần kinh.

Khi cô ta vừa tròn mười hai tuổi, chị gái cô ta có một lần chơi trò trốn tìm rồi bị mất tích, năm ngày sau thì thi thể của chị cô ta được tìm thấy ở bên bờ sông.

Kết quả khám nghiệm cho biết cô ta bị hiếp chết.

Từ đó đến nay bệnh của cô ta càng thất thường. Mãi đến khi mười tám tuổi cô ta mới hồi phục và được ra viện.

Đây có lẽ là nguyên nhân vì sao cô ta lại làm như vậy.

“Nhưng tại sao cô ta lại chọn những người trong công ty các anh?”

Lời của cảnh sát đã làm cho tôi không nhẫn nại được nữa và cười đau khổ.

“Có lẽ là do số của các anh không may, hoặc là do bảo vệ tòa nhà công ty các anh thường hay ngủ gật, hoặc là do những người công ty các anh thích làm thêm”.

Không cần biết nguyên nhân tại sao, nhưng bây giờ ổn rồi không cần tra cứu nữa.

Rốt cuộc, người con gái áo đen đó đã thả dược phẩm vào thức ăn của chúng tôi, thuốc đó đã được kiểm định, là một loại dược phẩm kích dục bình thường.

Dù đó chỉ là một loại dược phẩm kích dục bình thường, thế mà chúng tôi lại tự khoe mình là một người văn minh ở thành đô này, mức độ điên loạn đến thế là cùng.

“Súc sinh điên loạn và đi với dục vọng, nuốt trí tuệ và lương tri”.

Đây chẳng lẽ là loại súc vật và dục vọng xấu nhất đã ẩn nấp trong tim nhân loại hay sao?

Nó có sức mạnh như vậy, thêm một chút mê hoặc là có thể vẽ đường cho hươu chạy được rồi, nó có thể nuốt chửng tất cả trí tuệ và lương tri nhân loại.

Kết quả như vậy là do trải qua một quá trình đáng sợ nhất, càng làm cho người khác khủng hoảng thêm.

Sau khi sự việc đó xảy ra, tôi rời khỏi đô thành hoa lệ này, đến sống ở một thị thành nhỏ yên tĩnh hơn, ở nơi đó có thể tìm được những con người có nhân tính hơn, và yên bình hơn.

Hy vọng rằng sau nhiều năm, tôi có thể quên đi được câu chuyện đó, không khơi lại cho ai những hồi ức đáng sợ đó nữa.

Câu chuyện trốn tìm vừa qua đi, tiệc cưới của Trác Tịch Đồng vừa xong, thì Hồ Tử đã nhận được tin dữ là ngay đêm tân hôn anh ấy đột ngột chết.

Không kịp dặn dò người thân, Hồ Tử lập tức đến nơi ở của Trác Tịch Đồng.

Nơi đó là tòa nhà lộng lẫy đêm hôm trước vừa diễn ra ca múa nhạc, trong một đêm nó đã biến thành nhà có ma.

Pháp y khám nghiệm tử thi bước đầu nhận định rằng, do Trác Tịch Đồng trải qua quá trình sợ hãi quá sức, dẫn đến bệnh trầm cảm, lại không được đưa đi chữa kịp thời do vậy bị chết tại nhà. Tính thời gian bị chết khoảng mười hai giờ.

Hồ Tử suy nghĩ một lúc và nhận định rằng đó là thời gian mọi người đã ra về.

Ngay cả anh và nhân viên an ninh cũng không rõ lý do tại sao, Kiều Quân Á vợ của Trác Tịch Đồng lại không có nhà?

Phát hiện ra thi thể của Trác Tịch Đồng là một người công nhân quét ở hồ.

Hồ Tử trầm ngâm trong lòng tính toán, có thứ gì đáng sợ, sợ đến mức Trác Tịch Đồng phải bỏ mạng sao?

Sự việc này sẽ có liên quan đến Kiều Quân Á, cô ta là một người con gái trói gà không chặt, thì làm sao có thể làm cho tim của Trác Tịch Đồng sợ như vậy được?

Hay là một sự biểu hiện tình cảm mà đã làm cho anh ta sợ đến chết sao?

Cách nghĩ của Hồ Tử và cảnh sát nhân dân không giống nhau, mọi người đang nghi ngờ ngoài Kiều Quân Á có lẽ còn có tòng phạm.

Thật may sao, bên ngoài khu biệt thự cao cấp của Trác Tịch Đồng có lắp máy quay camera, cảnh sát kiểm tra lại cảnh quay những người tối hôm trước đã ra vào nhà Trác Tịch Đồng, thật kỳ lạ, sau khi khách rời khỏi nhà Trác Tịch Đồng, mãi đến ngày hôm sau người quét dọn đó mới đến thăm hỏi, là một người có thể ra vào nhà Trác Tịch Đồng bất kỳ lúc nào.

Cũng có thể nói đây là người tối qua đã ở lại nhà Trác Tịch Đồng, chính xác trong nhà chỉ có Trác Tịch Đồng và Kiều Quân Á.

Nhưng đến hôm nay Trác Tịch Đồng đã chết rồi, nhưng Kiều Quân Á cũng không thấy dấu vết đâu.

Hiện tượng này lặp lại câu chuyên nhảy lầu cách đây mấy năm của Tần Mỹ Dĩnh, phát hiện ra một số cảnh giống nhau, trong đó trên một tấm ảnh có ghi chữ “Khách phòng Kiều Quân Á “.

Bây giờ đã chứng minh rõ khách của phòng Tần Mỹ Dĩnh, chính là tân nương mất tích này đây.

Lần này Hồ Tử để lưu lại trong lòng nhiều hơn, con mắt nhạy bén của anh cũng không thua đồng nghiệp của anh ta đâu.

Trực giác mách bảo anh là, sự mất tích của Đào Tử cũng có liên quan đến Kiều Quân Á, anh nhất định phải điều tra đến tận gốc.

Sau khi đi vào bộ phận biên tập “Báo cáo”, Hồ Tử lập tức đi thẳng lên phòng làm việc của Đào Tử.

Nơi đây đúng thật là một nơi uyên bác của sư chị, bây giờ thì nó yên tĩnh quá.

Mở máy tính của Đào Tử ra, Hồ Tử cẩn thận xem tỉ mỉ những văn kiện của Đào Tử, anh đang tìm một số dấu vết chứng từ lờ mờ, không biết chị ấy có lưu lại đầu mối cho anh xem không.

Trong kẹp tài liệu “Tần số thị giác” Hồ Tử xem qua mấy giây, thấy không có gì khác thường liền mở tiếp tài liệu khác.

Kẹp tài liệu tần số thị giác của Đào Tử hầu như chỉ có cô ta tự chỉnh lý lại những tài liệu quay phim phỏng vấn.

Chị ấy quả thật là một người hết mình vì công việc, Hồ Tử cũng ít nhiều ảnh hưởng. Do vậy, anh nhất định phải cứu thoát cho chị ấy! Đúng, phải cứu thoát! Chị ấy bây giờ nhất định đang rơi vào cảnh hoạn nạn!

Sau khi kim đồng hồ tần số thị giác đang nhân ra mệnh danh, thì toàn thân Hồ Tử ra trước màn hình.

Mấy giây sau, anh không chịu được đã phát run lên, khó mà tưởng tượng được, do trong tần số thị giác đó đã ghi lại được đoạn bức vẽ kinh hãi đến cực độ của anh.

Hồ Tử nhìn thấy một người con trai giống hệt anh, đã bóp chặt lấy cổ của Đào Tử, biểu hiện của anh ta rất tàn ác, không nghi ngờ gì nữa, Đào Tử chết rồi.

Nhìn thấy cảnh đau khổ của Đào Tử, Hồ Tử căm phẫn nắm chặt nắm đấm, trong mồm lẩm bẩm chửi:

“Đồ chết tiệt, ai đã hoá trang thành tôi để giết hại người?”

Trên màn ảnh vẫn hiển thị, cảnh hãi hùng đó, trong lòng Hồ Tử sợ đến nhoà cả mắt, anh không dám xem tiếp nữa, chẳng lẽ chị ấy cuối cùng bị giết chết rồi sao?

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người mô phỏng đó bỗng dừng tay, mắt của người đó bỗng nhiên đờ đẫn, giống như hệ thống đường dây bị ngắt.

Hồ Tử nhìn thấy Đào Tử như muốn nhảy ra, nhưng khi chị ấy vừa động người một cái, liền bị người mô phỏng đó kéo lên.

Trong lúc này, Hồ Tử sợ quá kêu lên. Anh há hốc mồm, lẽ nào người đó đã sao chép nguyên bản người của anh, sang ôm lấy Đào Tử và nhảy ra ngoài cửa sổ.

Họ không rơi xuống dưới!

Hồ Tử khẳng định. Tuy đã ra ngoài cửa sổ, bức hình chỉ quay khoảng hai giây, nhưng anh cũng nhìn rõ là người mô phỏng đó đã xách Đào Tử trèo lên vách tường.

Nếu như kẻ phạm tội là một người bình thường, thì điều đó thật khó lý giải, anh ta có thể sẽ rời khỏi hiện trường ngay.

Người có thể bay lên mái nhà trèo lên tường, chỉ có siêu nhân mới làm được, hoặc là người máy rồi!

Người máy?

Hồ Tử tiếp tục tìm, anh nghĩ ngay đến mạng vi tính, xem đến các tin tức, cho biết có một nhà khoa học quái dị đã tuyên bố rằng anh ta có thể chế tạo được người máy trí năng hủy diệt nhân loại.

Xem lướt qua nhanh IE, Hồ Tử dựa vào những hồi ức, nhập vào mấy dữ liệu liên quan, tìm ra vô số các trang mạng khác. Một cái tên nghe rất quen, vô số những tin tức hiện lên trước mặt anh.

Tần Xuyên?!

Đúng rồi, đúng là con người này rồi!

Hồ Tử thu nhỏ phạm vi lục tìm, gần đúng với các nhà khoa học như Tần Xuyên để tiến hành điều tra.

Một phát hiện đầy đủ, khiến anh giật mình, sự kiêu căng, hiểm độc, nhà khoa học thiên tài Tần Xuyên, muốn chế tạo ra người máy không thích giống người bình thường, biến hoá ra tính cách có thể thích ứng được với người cần giao tiếp. Giống như thuật đánh vào lòng người của bộ tiểu thuyết võ hiệp, không có ai ghét nó, bởi vì tồn tại trong nó một thuật có thể thích ứng được với tất cả những đối phương giao lưu với nó.

Cái đáng sợ nhất là, loại người máy này đạt được trình độ cao là tuỳ theo thời điểm, nó có thể thay đổi hình tượng và tính cách. Thuật nóng chảy của nó có thể như thật, mặc dù diện mạo, giọng nói, các chi tay chân, khí chất, đều không khác mấy so với con người thật.

Màu đen đó làm nền cho trạm mạng nguy hiểm, Hồ Tử một mình xem lời để lại của anh ta khi phát minh ra người máy đó. Tỉ lệ đồng ý không đến mười phần trăm, những người giao lưu đó đều là những phần tử điên, không có ai cho đây là câu chuyện.

Hồ Tử hoang mang, nếu như người máy có thể gây nên sự kiện khủng bố như thế này thì trước đây rất nhiều điều nghi vấn không thể giải thích, giờ đây có thể tìm được đáp án.

Góc dưới nhất của trạm điện, Hồ Tử bất ngờ phát hiện ra, Tần Xuyên lưu lại địa chỉ của phòng thực nghiệm. Có thể anh ta muốn để cho những người trên thế giới biết đến, cá tính quá tải như vậy, cũng có thể hơi phí hoài tài năng không gặp cơ hội, ứ đọng mãi mãi.

Sau khi ghi được địa chỉ của phòng thực nghiệm, Hồ Tử xem lại cảnh sợ hãi trong lòng, nhưng chỉ trong mười mấy giây. Anh cảm thấy có một cái gì đó mãnh liệt, nhất định cần phải biết về Tần Xuyên.

Nhưng chỉ có một mình anh đi, tất cả những gì nghĩ trước đây đều không chứng thực, Hồ Tử không thể lấy nội dung của tần số thị giác để công bố cho cảnh sát, như vậy chỉ làm cho anh thêm rắc rối.

Ngẫu nhiên đi đến phòng làm việc của Đào Tử, Hồ Tử khoác áo gió, và nửa đùa nửa thật với đồng nghiệp “Tôi ra ngoài phỏng vấn, nếu hai mươi tư giờ sau mà không thấy tôi về, thì giúp tôi báo cảnh sát nhé”.

Không đợi đồng nghiệp trả lời, Hồ Tử liền vội đi ra ngoài cửa phòng biên tập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.