Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

VII. Sát cục – 3



Lúc đó là một giờ hai mươi phút, tôi ngồi trong phòng làm việc của Tề Hồng Phi.

Chúng tôi vừa đột ngột giáp mặt nhau ở bên phòng của Tố Dung Dung, không ai nói gì. Trong không khí im lặng đó, người nào cũng nhìn đối phương để dò xét, trong lòng ai cũng đoán không hiểu đối phương ở đây để làm gì, vai trò như thế nào. Lúc này, tôi không một chút nghi ngờ là hôm nay xảy ra chuyện gì quái dị nữa, nhưng lại liên quan đến Tề Hồng Phi. Sao anh ta lại nấp phía sau cánh cửa đó, sao không chủ động hiện hình ra, đứng trước mặt tôi?

Đương nhiên sự hoài nghi của tôi còn rất nhiều, Tề Hồng Phi làm như vậy có mục đích gì, anh ta biết rõ những bí mật quan hệ của tôi với Tố Dung Dung?

“Quan hệ của anh và Tố Dung Dung, ngay từ lúc ban đầu tôi đã biết rồi”. Tề Hồng Phi nói.

Tôi nhìn liếc qua anh ta, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không vấn đề gì, nhưng trên thực tế trong lòng tôi rất lo lắng.

“Anh có thể cho đó là rất kỳ lạ, anh và Tố Dung Dung làm rất tốt, mỗi lần hẹn hò đều rất cẩn thận, những đồng nghiệp không bao giờ để ý đến công việc của anh đang làm, tôi một ngày ở trong công ty chỉ có hai tiếng làm sao mà biết được”.

Tôi gật đầu, xem ra Tề Hồng Phi nắm rất chắc mối liên quan đến vấn đề.

“Vậy tôi có thể nói với anh rằng, tất cả những điều đó đều là do Tố Dung Dung nói với tôi đấy, có thể anh hơi giật mình”.

Tôi chết đứng người, không tin và trợn mắt nhìn anh ta, nhưng anh ta biểu hiện rất trấn tĩnh và ung dung, ý để cho tôi biết là, anh ta không nói khoác. Tố Dung Dung sao lại nói chuyện giữa chúng tôi cho anh ta biết, có lẽ nào giữa họ cũng ẩn chứa bí mật nào đó chăng?.

Tề Hồng Phi thở dài một hơi, nói tiếp “Không sai, Tố Dung Dung không những nói cho tôi biết những bí mật của hai người, mà còn nói rõ với tôi nơi hai người thường hẹn hò với nhau nữa và đồng thời cũng chụp ảnh đưa cho tôi nữa đấy”.

Lần này càng làm cho tôi sợ và lo hơn, thoáng qua thấy hổ thẹn. Cảnh hai người ôm chồng lên nhau, sao lại để cho người thứ ba biết chứ? Có lẽ nào Tố Dung Dung trong người có bệnh, thích trưng bày đời tư của mình cho người khác xem? Bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến khả năng khác, có lẽ Tố Dung Dung có bệnh, giống như Nicolas vai diễn chính của “8 milimet”, trong đó có Phú ông, vì muốn đáp ứng dục vọng của mình, không tiếc tiền bạc, đã chi ra khoản lớn để thuê người đi chụp ảnh hư sát đó cho mình.

“Hai chúng ta rốt cuộc làm cái gì vậy?” Tôi nóng lòng và hơi phẫn nộ nói.

Tề Hồng Phi đồng tình nhìn sang tôi, từ từ lắc đầu “Tôi đảm bảo với anh, chuyện này đối với tôi không có chút liên quan gì, là do Tố Dung Dung chủ động đưa cho tôi đĩa quay đó, lần đầu tôi cầm đĩa quay, thậm chí còn không biết ở trong có nội dung gì”.

“Tại sao Tố Dung Dung lại đưa cho anh mà không phải người khác?” Tôi hỏi.

Tề Hồng Phi im lặng một lúc, rồi nói giọng có vẻ đồng tình với tôi “Bởi vì anh chưa hiểu Tố Dung Dung, anh cho là anh đã chinh phục được cô ta, nhưng thực tế cô ta chỉ coi anh là thứ công cụ mà thôi”.

“Công cụ?” Tôi hầu như đã hiểu hết hàm ý câu nói của Tề Hồng Phi.

“Đúng rồi, một thứ công cụ” Tề Hồng Phi nhấn mạnh nói thêm “Tố Dung Dung dùng anh làm công cụ để trả đũa tôi, bởi vì tôi đã từng là tình nhân của cô ta”.

Tuy trong thâm tâm cũng có chút linh cảm, nhưng những câu nói đó cũng vẫn như gáo nước lạnh giội vào đầu tôi. Tôi như muốn nhảy bổ lên, như muốn biện giải tất cả ra, nhưng ngôn từ vừa ra đến cổ họng bị cái gì đó chắn lại.

Tề Hồng Phi nói với tôi như vậy thì nhất định không phải là lừa dối tôi rồi. Tố Dung Dung đã từng là tình nhân của anh ta, điều này cũng có thể lắm. Họ tuy không cùng một công ty, nhưng lại cùng một tầng của tòa nhà, không phải ngày nào cũng gặp nhau, nhưng cũng có rất nhiều ấn tượng với nhau rồi.

Tôi tiếp xúc với cô ta bấy nhiêu ngày, biết rõ cô ta là người không chịu hiu quạnh một mình đâu. Có lẽ nào tôi cũng không biết mà lại theo cô ta như vậy. Con gái cũng giống như con trai mà thôi, cũng tính cách bất thường. Tề Hồng Phi cũng là người con trai hấp dẫn phụ nữ, sự nghiệp có, danh có, rất đẹp trai, anh ta có lẽ thuộc ông chủ đa năng rồi, lại kiếm tiền dễ, bây giờ chẳng thiếu gì phụ nữ đẹp đang thầm hy vọng ở anh ta.

Chuyện về sau, Tề Hồng Phi nói “Tôi cũng đoán được đại khái, nhưng tôi muốn chính thức miệng của Tố Dung Dung nói ra”.

“Tôi ở với cô ta gần một năm, chắc chắn anh cũng biết, Tố Dung Dung là người con gái rất thi vị, tôi cũng giống anh, cũng mê muội ái tình quá. Nhưng về sau, tôi mới phát hiện ra rằng cô ta là cô gái có rất nhiều tâm sự, cô ta muốn đạt được thứ gì đó, thì cô ta làm bằng được, cô ta càng ngày càng nhiều mánh khoé với tôi, đến khi tôi phát giác ra thì cô ta tìm cách uy hiếp cuộc sống của tôi”.

“Tôi phải rời xa cô ta, bởi vì tôi còn có vợ và con gái, tôi không muốn bất cứ người con gái nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi”.

“Cho nên Tố Dung Dung đã quay chuyện của chúng tôi vào thành đĩa đưa cho anh, cô ta muốn dùng thứ đó để kích động tôi sao?” Tôi bây giờ thực sự dở khóc dở cười.

“Đấy là sau này, cô ta chủ động đến với anh, đó là nguyên nhân cô ta lấy văn phòng cô ta là địa điểm hẹn hò của hai người” Tề Hồng Phi nói. “ở đó có máy quay, cô ta muốn lắp máy quay quá đơn giản, và làm sao mà anh không thể phát hiện ra được.

Nhưng, tôi cho rằng nếu như cô ta muốn trêu tức anh, thì cô ta có thể dùng công cụ khác có hiệu quả hơn”.

“Đúng vậy, muốn thay đổi một người con gái bình thường, có lẽ phải làm những hành vi hèn hạ đó nhưng Tố Dung Dung là người thông minh, cô ta biết nếu như dùng quan hệ của tôi để uy hiếp tôi, thì sau đó cô ta sẽ không đạt được cái gì cả. Vợ tôi anh cũng chưa gặp, cô ta là một phụ nữ rất có uy lực, Tố Dung Dung cũng không có dũng khí để đứng trước mặt cô ta”.

Tôi cam đoan rằng, hoài nghi rằng trên thế giới này thật không có người con gái nào như vậy tồn tại.

“Tôi nhận được chiếc đĩa đó, mới biết chuyện của anh và cô ta. Nói thật tôi không có một chút gì là tức giận cả, Tố Dung Dung là người con gái đối với tôi không còn liên quan gì nữa rồi, cho dù cô ta ở với ai, đối với tôi không có ý nghĩa gì cả.

Chẳng là vừa rồi tôi tiếc thay cho anh mà thôi, muốn tìm cơ hội để thức tỉnh anh, nhưng lại sợ anh hiểu nhầm, cho nên, cam chịu giả vờ như mình không hay biết gì vậy”.

“Vậy tại sao hôm nay anh lại nói với tôi điều đó để làm gì?”. Tôi khẩn khoản hỏi anh ta, cố ý hỏi như vậy. “Tôi đoán bức thư đó là do anh chuyển cho tôi, còn giả là Tố Dung Dung, gõ cửa phòng tôi chỉ để cho tôi nhìn thấy bóng hình đó”.

Tề Hồng Phi không phủ nhận, anh ta gật gật đầu, “Tôi làm như vậy chủ yếu là để xem phản ứng của anh như nào mà thôi”.

“Tôi phản ứng gì?” Tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ mà thôi.

“Anh rất sợ, nếu đó đúng là Tố Dung Dung đã mất tích nhưng lại xuất hiện đột ngột như vậy, nhất định anh sẽ đuổi theo, và hỏi cô ta mấy ngày đó đi đâu”. Tề Hồng Phi không nhịn nổi đã nói lộ ra chân tướng, trong ánh mắt mang vẻ áy náy nhìn tôi “Nhưng hôm nay anh nhìn thấy hình bóng của cô ta, anh đã nhanh chóng trở về văn phòng. Hơn nữa, nhìn thấy phòng của cô ta có đèn sáng, anh không một chút bức thiết muốn nhìn thấy sự xung động của cô ta, mà lại cẩn thận từ từ đi vào. Sau khi anh không nhìn thấy Tố Dung Dung trong phòng, anh không có một chút gì là thất vọng cả, ngược lại, anh còn cảm thấy vui. Nếu như tôi đoán không nhầm thì anh thừa biết là Tố Dung Dung không bao giờ xuất hiện ở đây”.

Tề Hồng Phi ngừng một lúc, lại bổ sung một câu nữa “Cô ta không thể xuất hiện bất cứ nơi nào cả”.

Tôi run run, nghe trong lời nói của Tề Hồng Phi có ý gì đó, nhưng lúc đó tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết dùng nét mặt của người trong cơn giận dữ nhìn dọa anh ta mà thôi, vả lại, trong lúc này đây tận trong đáy lòng tôi có cảm nhận một luồng sát khí đang dần dần hình thành.

“Anh cũng thừa biết là Tố Dung Dung đã chết rồi, người chết thì làm sao mà xuất hiện ở đây được?” Tề Hồng Phi nói.

“Cô ta không chết, cô ta chỉ mất tích thôi”. Tôi biết là mình đã không giữ được bình tĩnh.

“Tôi cũng hy vọng là cô ta chưa chết, nhưng mà, anh đừng quên, trong phòng của cô ta có đặt máy quay, nó không chỉ quay những cảnh anh và cô ta thân mật với nhau, mà còn có khả năng ghi được việc anh có thể giết cô ấy nữa đấy, tất cả nó có thể ghi lại được”.

Lúc này, tôi lại không nghi ngờ gì nữa, Tề Hồng Phi không chỉ biết tôi giết Tố Dung Dung mà trên tay còn nắm tất cả những chứng cứ xác thực. Tôi bật đứng dậy, bước tới trước mặt Tề Hồng Phi. Mắt tôi lộ ra vẻ hung ác, hằm hằm nhìn anh ta. Tề Hồng Phi là người rất thông minh, anh ta biết tôi lúc nào cũng muốn giữ kín chuyện của mình, thì nhất định không từ thủ đoạn nào cả, kể cả giết anh ta.

Khiến tôi bất yên, tinh thần của anh ta lúc đó rất trấn tĩnh, bởi vì sát khí của tôi đã hiện ra và lộ rõ một chút hoang mang. Lẽ nào anh ta đã tính được là tôi không thể ra tay đối với anh ta, hay là anh ta đã được người khác sắp xếp sẵn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.