Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

II. Chuyện riêng tư – 4



Bên ngoài bộ phận biên tập vẫn hỗn loạn, và cảnh sát cũng đã kịp thời đến hiện trường, có cả Cảnh Dị – tổ trưởng bộ phận cơ động chúng tôi cũng tới.

Tin Tần Ninh nhìn thấy cảnh sợ hãi đó đã lan đi, Tần Ninh nhìn thấy Cảnh Dị tới liền lao ra ôm lấy anh ta, nức nở, cô ta nói liên hồi “Doãn Thanh Thúc chết rồi, anh ta rõ ràng đã chết rồi…”.

Cảnh Dị ôm lấy Tần Ninh, vỗ nhẹ lên vai cô ta và nhỏ giọng động viên.

Hai người họ cứ ôm nhau như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại.

Nói thực lòng, từ ngày tôi vào làm trong bộ phận cơ động này, tôi vẫn thấy Cảnh Dị và Tần Ninh tình cảm nhạt như nước lã.

Hôm nay xảy ra vụ này, có lẽ đã làm cho họ gần nhau hơn.

Phình! Tiếng cánh cửa như một tiếng sấm vang lên, bỗng nhiên đánh tan suy nghĩ của tôi.

Tôi nghiêng người nhìn, giật bắn lên, vẫn là thi thể của Doãn Thanh Thúc nấp bên trong cánh cửa gỗ. Rõ ràng là trong phòng không có gió, vả lại đang bị cảnh sát bao vây, mà sao cánh cửa lại tự động đóng lại, cứ như cố ý làm cho tinh thần trở nên căng thẳng.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi. Sao tôi lại ngây thơ nghĩ tình cảm đó của Tần Ninh và Cảnh Dị là mới phát sinh nhỉ? Hoặc từ khi vợ anh ta là Tống Gia Lâm chết đi, thì họ mới thân thiết nhau như vậy, hay là sớm hơn, khi vợ anh ta còn sống chăng?…

Tôi thấy những điều đó thật kỳ quặc, và, nó cứ in vào trong đầu tôi.

Tôi vốn là người không thích xen vào đời tư của người khác, vì tôi không thấy hứng thú lắm.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối om, toàn cảnh thành phố đã chìm trong bóng đêm.

Theo luật, tôi phải trả lời những câu hỏi của cảnh sát, tôi nhận thấy hình như họ đang nghi vấn tôi và Tần Ninh.

Rốt cuộc họ đã tập trung vào hai người con gái mới đầy đủ chứng cứ là Doãn Thanh Thúc đã chết như vậy.

Thêm vào đó, lúc ban chiều Tần Ninh và Doãn Thanh Thúc có xích mích với nhau, do vậy tình trạng của cô ta càng phức tạp hơn.

Thi thể của Doãn Thanh Thúc được chuyển ra khỏi phòng lưu giữ, tấm vải trắng phủ kín toàn thân.

Khi khiêng qua chỗ đứng của Tần Ninh, một cảnh khó tưởng tượng đã xảy ra… bỗng cánh tay đã được bọc kín bằng vải trắng, thò ra, năm ngón tay quặp lấy vạt áo của Tần Ninh.

Động tác đó đã làm Tần Ninh hoảng hồn kêu thét lên, ngay cả tôi cũng kinh hãi khiếp sợ.

Nhưng đó chỉ là do khi Doãn Thanh Thúc gần chết vì giãy giụa nhiều cho nên những ngón tay quặp co lại, không thể thẳng ra được, nó khô héo như những móng vuốt.

Chết không nhắm mắt sao?

Một ý nghĩ nghiêm trọng bỗng xuất hiện trong đầu tôi.

Cho dù rất nhiều hoài nghi, nhưng cảnh sát vẫn không giải thích được tại sao.

Doãn Thanh Thúc ngoài bộ phận trên cổ bị hằn ra, trên thân thể anh ta cũng bị thương.

Nếu như nói tôi và Tần Ninh dùng vật cứng để treo cổ anh ta lên, thế tại sao trên người anh ta lại có vết hằn cào xước.

Kết luận mới đầu là tự sát!

Tất nhiên kết luận này làm tôi không hài lòng. Bởi vì khi tôi tiến lại gần, nhìn vào mắt của người chết, anh ta vẫn như đang sợ hãi cái gì đó, tất cả khuôn mặt của anh ta đều do sự sợ hãi làm cho biến dạng.

Nét mặt chết như vậy, không thể nói là người này thích về với tổ tiên được.

Lúc này các cây bút lại làm việc thâu đêm, ông Tổng biên tập của tòa soạn cũng được mời đến để cùng ban biên tập điều tra sự việc.

Trong tình cảnh như vậy, nếu muốn ngày mai tất cả các đồng nghiệp đều biết thì sẽ phải tiến hành ghi chép và cứ thế mà làm.

Trong góc phòng, Cảnh Dị đã mua về bát cháo nóng, đang khuyên Tần Ninh ăn đi cho hoàn hồn. Tổng biên tập và mấy người nữa đang bận rộn theo chân các anh cảnh sát làm nhiệm vụ.

Tôi cô đơn ngồi một mình trong chỗ của mình, tôi mở máy tính ra và bấm vào mục hòm thư điện tử.

Rất nhiều nghi vấn đang vây quanh tôi, tôi rất khó lý giải và cũng khó bỏ qua.

Người ký giả này, nên thăm dò đời tư của anh ta có gì khác lạ không.

Tôi thực sự muốn biết nguyên nhân làm sao Doãn Thanh Thúc sợ hãi quá độ tới nỗi phải dùng cà vạt của mình để tự vẫn. Và con mắt ẩn hiện sau hòm thư “Thủy Tiên” nữa là ai?

Không sai, đích thực đó là mắt!

Tôi hít một hơi và đi đến nơi vẫn còn đông người đang vây quanh, vẻ mặt họ như đang thăm dò.

Tất cả những hòm thư kỳ quặc và bưu kiện, fax kỳ lạ, những tần số thị giác đều không chứng minh được sự tồn tại của con mắt đó.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được chủ nhân của con mắt đang ẩn chứa phía sau nụ cười u ám sâu thẳm, mang vẻ khinh miệt và bất cần.

Trên mỗi cơ thể con người đều có làn da khác nhau, và bí mật của nó, nhưng bí mật đó bị nhìn thấu qua, những cảm giác thật làm cho tôi khó chấp nhận, đành phải nói ra mồm để giải toả, để làm rõ chân tướng.

Sau khi tôi vào đến mục hòm thư bưu kiện, tôi sao chép lại và điền vào địa chỉ người nhận với hòm thư “153@***.com”, nhanh chóng nhập vào và gửi đi luôn.

Nội dung thư thật đơn giản chỉ là: “Ông là ai?”.

Mấy giây sau, tôi ấn F5 đổi sang trang mới, trong hòm thư quả nhiên đã nằm sẵn email của “Thủy Tiên” gửi tới. Trong thời gian không đến nửa phút do dự, tôi liền mở hòm thư ra, vẫn là những chữ thô to đen sần sùi quái dị đó, thể chữ đứng dọc theo kiểu bài vị, nó được in đậm trên màn hình.

“Cô có thể tìm đáp án trên thân thể người đó”.

“Ai?” Tôi bỗng nhiên bật ra câu hỏi.

Không thể để tiếp tục xảy ra chuyện phải suy nghĩ như vậy nữa, lúc đó tôi ghé sát mặt vào bưu kiện, nó dần dần được chất thành đống lại trông giống như hình người.

Lúc này hình vẽ vẫn rất mơ hồ, đồ chơi trên màn hình không phải là hình nhăn nheo của phôi thai, nó từ từ hiện ra mặt, mũi, da!

Trong khi đợi hình người trong màn hình hiện thành hình hoàn chỉnh, thì tôi đã nhận ra đó là khuôn mặt của Cảnh Dị.

Doãn Thanh Thúc đã chết cách đó nửa tháng rồi, cảnh sát điều tra nhiều nơi, cuối cùng vẫn kết luận là anh ta tự sát.

Đối diện với kết quả này, mọi người trong bộ phận biên tập vẫn vẻ hoài nghi, trước khi Doãn Thanh Thúc chết thì không có tình tiết nào cho thấy là bị ức chế hay áp lực gì cả.

Con người này từ xưa tới nay sống buông thả, anh ta là người có sở thích trụy lạc, nhưng dù sao nhìn cũng không giống người tự sát cho lắm.

Hơn nữa lục tìm ở nhà anh ta và ở hiện trường đều không tìm được vật chứng hoặc di chúc gì để lại cả.

Sau khi biết được kết quả pháp định cho là tự sát, tinh thần Tần Ninh không yên, và phản ứng là từ khi trong ban biên tập xảy ra chuyện án mạng đó, tinh thần cô ta bị suy nhược khác thường, có khi chỉ cần một tiếng gào to là đã làm cho cô ta ngã vật ra rồi.

Đến mười hai giờ trưa, tôi từ chối tất cả những lời mời đi ra ngoài, một mình đem theo quyển ghi chép và máy tính xuống quán trước tòa nhà ngồi uống cà phê.

Tôi tự rót cho mình một cốc cà phê, uống hết và sau đó lại gọi người phục vụ lại yêu cầu một cốc cà phê không đường nữa. Tôi nhớ rất rõ, người đồng nghiệp đó ngày xưa cũng rất thích uống cà phê.

Xa xa, tôi nhìn thấy Cảnh Dị đang đi về hướng quán cà phê này, tôi lập tức giơ tay lên vẫy anh ta lại ngồi với mình.

“Hôm nay có gì vui mà lại mời tôi uống cà phê thế này? Có phải là đã gặp phải vấn đề gì khó giải quyết phải không?” Cảnh Dị tiến lại ngồi trước mặt tôi nói.

“Tổ trưởng, anh biết rõ tôi là người không thích đùa cợt”. Tôi nói nghiêm nghị.

Ngay lúc đó trên bàn cà phê tôi đang để quyển ghi chép và máy tính ở đó, tôi nói:

“Tôi có một số tần số thị giác lục tìm được từ máy của Tần Ninh, muốn trình tổ trưởng xem, và lấy ý kiến của tổ trưởng”.

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Cảnh Dị bỗng nhiên biến sắc, giọng anh ta trầm hẳn xuống:

“Đào Tử, sao cô không để mọi người lục tìm tất cả các máy?”

Không để ý câu nói vô thưởng vô phạt đó, tôi liền đẩy máy tính trước mặt anh ta:

“Tổ trưởng, anh tốt với Tần Ninh như vậy, thì chắc là Tần Ninh cũng đã nói cho anh biết rồi, cách đây không lâu, cô ta đã lái Tuyết Phất Lan của cô ta và đâm vào người, nhưng sau đó không tìm thấy người bị thương đâu. Hơn nữa quá trình đâm xe đó, đoạn phim này sẽ ghi lại trung thực, mục đích của tôi mời anh xem là để anh là người thừa nhận”.

Nói xong, tôi liền bấm nút xác định. Lúc này đoạn phim kinh dị đó hiện lên trước mặt anh ta.

Mặc dù trong quán cà phê rất đông người và cà phê thơm phức, mùi hương của nó rất dễ chịu, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng Cảnh Dị đang run, không tự kiềm chế được bản thân, cho nên không giấu được sự run sợ đó.

“Người bị đâm xe đó… là cô ta…”, từng giọt mồ hôi đang lăn xuống cặp kính có gọng vàng của Cảnh Dị.

Tôi liền hỏi:

“Cô ta là ai? Có phải là người vợ đã chết của anh không?”

Với câu hỏi dồn dập nghi vấn của tôi, Cảnh Dị không dám trả lời luôn, toàn thân anh ta rơi phịch xuống ghế sa lông, khó tránh được bật nảy lên.

Anh ta bỗng hồi tưởng lại, Tần Ninh chỉ khóc, trước mặt anh cô ta nói là chỉ nhìn thấy Tống Gia Lâm nhưng anh không cho là như vậy.

Nhưng khi đối diện với cô ta, toàn thân áo trắng, Cảnh Dị chết cũng không bao giờ quên được hình dáng của cô ta.

Đó là ký ức đáng sợ một thời đã bị bịt kín, anh ta vùi đầu vào công việc để quên đi ký ức đáng sợ đó, nó làm cho cuộc đời của Cảnh Dị không lúc nào thấy yên.

Tôi phát hiện ra mình cũng im lặng không nhúc nhích gì.

Không khí trầm lặng xuống, một lúc sau tôi nói “Cái chết của Tống Gia Lâm, làm cho anh thăng chức lên thành tổ trưởng của bộ phận cơ động, cái chết của cô ta không phải là bệnh tim thông thường chứ?”

“Cô nói cái gì?” Cảnh Dị bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tôi, lại nói, “cô nghi ngờ tôi giết vợ tôi sao?”

“Ha, ha,… sợ hãi không chỉ một mình anh đâu”. Tôi cười nhạt: “Anh và Tần Ninh đã vạch ra kế hoạch cao tay để mưu sát dã man, các người biết là bệnh tim của Tống Gia Lâm không được tốt, và đã dựng lên cảnh quan hệ bất chính để làm cho cô ta bị kích động không chịu nổi, kế hoạch của anh và Tần Ninh được chuẩn bị thật chu đáo, quan hệ của anh và Tần Ninh, ngoài vợ anh ra không có ai biết cả. Và người phải nhận sự đau khổ mãi mãi lại chính là cô ta”.

Trước khi quyết định nói chuyện này với Cảnh Dị, tôi đã đến Tổng biên tập để thỉnh cầu ông ấy nói cho tôi biết rõ về vụ việc có liên quan đến Tống Gia Lâm. Lúc đầu ông ấy vẫn cảnh giác với tôi, không lộ hết những chi tiết quan trọng ra, làm tôi không chịu nổi, tôi liền xông lên gào to nói “Trong bộ phận biên tập đã mất đi hai mạng người, ông vẫn không thấy kỳ lạ sao?”

Tôi nói câu đó xong, Tổng biên tập nhìn tôi rất lâu, ông ấy là người bậc trên, tính nết rất nhã nhặn.

Ông ấy thở dài, và cuối cùng cũng nói tất cả cho tôi biết, ông còn giải thích từng chi tiết cho tôi rõ.

“Cô ta là một người sống nội tâm, biết bảo tồn, gìn giữ nề nếp sống. Kết hôn với Cảnh Dị, cô ta nghĩ rằng sẽ rất hạnh phúc, nhưng số phận thật trớ trêu, và không ai biết được đó là một cuộc hôn nhân sai lầm, nguyên nhân bắt đầu từ khi có ác mộng sau hôn nhân, Cảnh Dị bắt đầu lạnh nhạt với Tống Gia Lâm, anh ta cảm thấy sống với vợ không có hứng thú gì. Người con trai khao khát theo đuổi sự ham muốn, và sự ham muốn đó là thể xác, mà anh ta không tìm thấy trên thân thể người vợ, anh ta đã theo một người con gái đẹp, có trí thức như Tần Ninh. Cô ta đã làm cho anh ta rung động, cảm thấy có hương vị ái tình trong cô ta.

Tình cảm vợ chồng xuống dốc từ đó, ông trời đã sắp đặt như vậy rồi, Tống Gia Lâm đành phải nhẫn nhục một mình”.

Trong căn phòng cùng đi ra đi vào này, không ai biết Cảnh Dị và Tống Gia Lâm là cặp vợ chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Sau này, sau khi Tống Gia Lâm chết trong căn phòng của mình, Tổng biên tập mới cảm thấy tiếc thay cho cô ta, ông thấy Tống Gia Lâm chịu quá nhiều sự kích động, mới dẫn đến bệnh tình càng nghiêm trọng, ngay cả bệnh viện cũng không đưa đi kịp.

Như vậy thì Tống Gia Lâm là do Cảnh Dị và Tần Ninh hại chết, trong đầu khó mà giãi bày được.

Nhưng bây giờ đang đối diện với người đàn ông này, thực tế tôi không thể chịu nổi nữa rồi.

“Xin lỗi, tôi không thể hiểu nổi anh là con người như vậy, mà các người lại cùng làm trong một bộ phận”. Tôi đứng phắt dậy, nói tiếp “Đến chiều tôi sẽ đề nghị Tổng biên tập cho tôi chuyển sang tổ khác”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.