Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

II. Chuyện riêng tư – 2



Ăn cơm trưa xong, tôi lại bắt đầu vào làm việc.

Trước tiên là tiếp nhận điện thoại của một ký giả từ nước ngoài gọi đến, nói là có gửi một bức văn kiện quan trọng.

Tôi đứng trước máy fax để đợi bức văn kiện đó, tờ giấy đi từ từ trong máy fax ra.

Nhưng khi giơ tay để nhận nó, tôi bỗng giật thót người không nói lên lời.

Tờ giấy không phải là bức văn kiện của ban biên tập cần mà là một bức tranh mờ mờ không rõ nét! Cảnh trong bức tranh trông giống như cảnh đêm trong quán rượu, trai đỏ gái xanh họ đang vui chơi điên loạn, trên thân thể không một mảnh vải che, cứ như người bị thần kinh ở với nhau.

Trong điểm nóng hỗn loạn, bức tranh đó một mặt miêu tả cảnh đêm của thành phố, một mặt miêu tả cảnh dâm loạn điên rồ, tôi nhìn thấy mà tròn mắt thè lưỡi ra.

Trong đám điên loạn đó, bỗng tôi nhìn thấy Doãn Thanh Thúc, anh ta tay đang ôm một người con gái, đang nhảy nhót khiêu vũ, tôi nhận ra ngay đó là người con gái đã làm nóng cả ngòi bút và một góc truyền hình gần đây.

Doãn Thanh Thúc đang đứng trên bục câu lạc bộ vui chơi, đang phát biểu mấy câu hỏi có liên quan đến cô ta. Tôi mãi không hiểu tại sao Doãn Thanh Thúc lại đáp ứng được những yêu cầu khó tính của mấy bà làm kinh tế giỏi có tiếng đó, để chiếm được độc quyền phỏng vấn họ. Bây giờ tôi mới hiểu có lẽ anh ta đã dùng thân thể để làm việc đó rồi.

Máy fax vẫn tiếp tục gửi đến, tôi chưa kịp phản ứng gì thì tờ giấy thứ hai lại xuất hiện. Nội dung tương đối giống tờ thứ nhất, người quay phim, nhiếp ảnh này ngày càng tinh vi hơn, to gan đã chụp hình, quay phim trực tiếp được.

Trên bức ảnh, Doãn Thanh Thúc và cô diễn viên đó đang ở trong góc quán rượu, râu tóc bù xù, rối bời.

Tôi bỗng thấy hơi quá đáng, trong bức ảnh nhìn họ thật xấu xí, họ giống như con rắn uốn éo biến dạng.

Tôi thấy bức ảnh hơi có chút chỉ trích, Doãn Thanh Thúc tuyệt đối không nghĩ tới điều đó, anh ta làm ký giả của câu lạc bộ này lâu rồi, cuối cùng vẫn bị người khác lừa bịp một cú như vậy, cứ như dính vào vận đen vậy.

Vui vẻ hào hứng nảy sinh trong đầu tôi, tôi rất muốn biết ai đã chụp bức ảnh này.

Tôi kiểm tra lại nguồn gốc số của tờ fax đó, chỉ có ba chữ đơn giản: 153.

Tôi bỗng giật thót người, đây không phải là hòm thư của Thủy Tiên sao?

Thoáng qua, tôi thấy hơi rờn rợn người, sự việc so với sự tưởng tượng của tôi ngày càng phức tạp hơn.

Nếu như tất cả các mã số giống nhau, cả những bức bưu kiện và tờ fax cũng giống nhau thì có thể loại bỏ sự nghi ngờ là Doãn Thanh Thúc.

Rốt cuộc anh ta cũng không biết ngay cả chuyện riêng tư của mình cũng bị đào bới lên và bị chuyển đến ban biên tập.

Tôi đang do dự nên xử lý như thế nào, thì bỗng có cánh tay vòng qua từ phía sau lưng tôi giật lấy tờ fax và chạy đi.

“ồ, đây không phải là Doãn Thanh Thúc sao? Không thể tin được anh ta đón tiếp nữ minh tinh như thế nào, từ trước đều là lừa bịp…”

Tần Ninh xuất hiện, làm tôi không kịp đề phòng. Doãn Thanh Thúc đang sống cuộc sống riêng tư, nhiều nơi để buông thả, nhưng dù sao mọi người cùng làm một đơn vị.

Tôi hối hận, sao không kịp thời kéo tay Tần Ninh lại, để nói cho cô ta hay, cho dù đó là lời khó nghe.

Tôi giật lại tờ giấy, không ngờ lời nói của Tần Ninh làm cho mọi người nghe thấy và quay lại nhìn.

Công việc tuy khô khan nhưng thú vị, thỉnh thoảng có những tin mang yếu tố bất ngờ nhưng lại có tác dụng bôi trơn, mặc dù đó là những lời chọc ghẹo khó nghe, nói lung tung đến chuyện riêng tư của người khác.

Tin tờ fax đó đã lan rộng ra ngoài làm mọi người bình luận xôn xao, trong những lời bình luận đó không tránh khỏi những lời nói coi khinh Doãn Thanh Thúc.

Trong khoảnh khắc đó tôi nhận thấy sắc mặt của Tần Ninh có vẻ rất đắc ý, lộ ra vẻ đắc thắng.

Không thể phủ nhận, nét mặt đó khiến cho tôi không rét mà run.

Bên ngoài cánh cửa to, Doãn Thanh Thúc quay lại nhìn, làm tất cả mọi người im bặt. Trong ánh mắt khác lạ của đồng nghiệp, khiến anh ta có vẻ không hài lòng.

Tôi vội đi lên phía trước:

“Anh Doãn, chiều nay tôi phải 

“Anh Doãn, chiều nay tôi phải đi phỏng vấn một người, anh đi cùng tôi nhé”. Tôi nói:

Muốn xoá đi vẻ bối rối trước mặt mọi người, cuối cùng vẫn là câu nói của Tần Ninh đánh tan sự bối rối, cô ta tiến lại, thay mặt toàn thể công nhân viên nói:

“Đào Tử, cô đừng góp sức với người khác, loại người này, ai mà biết trước được trong người anh ta có bệnh gì?”

Lúc đó mặt Doãn Thanh Thúc sầm lại, anh ta đẩy tôi một cái và xông lên trước mặt Tần Ninh:

“Nói cái gì, cô? Không nể cô là nữ thì tôi đã bạt tai cho mấy cái rồi”.

Doãn Thanh Thúc bị kích động mạnh, anh ta định tóm lấy cổ tay của Tần Ninh, nhưng bị cô ta hất mạnh ra.

Tôi chưa từng thấy Tần Ninh phẫn nộ như thế bao giờ, cô ta trừng mắt nhìn Doãn Thanh Thúc, nói từng câu một:

“Nếu có bản lĩnh làm thật xem sao, đừng có giả bộ như vậy, anh cho là tôi sợ anh sao?”

Các đồng nghiệp vội chạy lại vây quanh họ, tôi biết rõ Tần Ninh định nói gì rồi, cô ta hoài nghi Doãn Thanh Thúc lắp trộm ống quay trên nóc xe của cô ta, và quay đoạn phim đáng sợ đó, sau đó chuyển vào hòm thư của cô ta để tống tiền.

“Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại vây quanh cả đây thế này? Sao không làm việc đi?” Lời nói như kim đâm, Cảnh Dị kịp thời chạy tới.

Giống như tổ trưởng, so với Doãn Thanh Thúc anh ta đứng đắn hơn nhiều.

Tôi nhìn về phía Cảnh Dị ra hiệu bằng ánh mắt ý là kéo họ ra.

Tổ trưởng âm thầm trong lòng tiến đến khuyên giải họ:

“Nhanh về chỗ làm đi, việc gì cần làm trước thì làm đi đã”.

“A! Tôi hiểu rồi”, bỗng nhiên khẩu khí của Doãn Thanh Thúc thay đổi hẳn, anh ta nhìn chằm chằm về phía Cảnh Dị và Tần Ninh, cứ như là hai người họ có bí mật gì ghê gớm lắm.

Trong không khí tràn ngập mùi hồ dán, bỗng nhiên nghe tiếng người gào to.

“Không ổn rồi, văn bản cháy hết rồi, nói bao nhiêu lần rồi, đừng hút thuốc lá trong này”.

Tôi nghe thấy vậy liền chạy đi xem, đó là chỗ ngồi của Tần Ninh, khi làm bản thảo, cô ta có thói quen hay hút thuốc. Hôm nay lơ đãng quên không vứt đầu mẩu ra thùng rác.

Xem ra cái bức thư quái dị đó đã làm ảnh hưởng đến thực tại của cô ta rất nhiều.

Cuối cùng, liếc nhìn Doãn Thanh Thúc một cái, Tần Ninh lập tức trở về chỗ ngồi của mình.

Hoả khí của cô ta rất mạnh, mạnh đến mức cháy hết cả bản thảo, rơi xuống đất, cô ta liền dùng chân giẫm giẫm lên dập lửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.