Chuyện Quái Dị Ở Công Sở
II. Chuyện riêng tư – 3
Ngày hôm sau, cần đến bản thảo bị cháy đó, trời đã tối mà Tần Ninh không thể không làm thêm giờ. Nhìn cô ta đau đầu nát trán vội vàng tất bật, thực ra tôi thấy ái ngại, không muốn về trước, tôi đi sang gõ lên bàn làm việc của cô ta nói:
“Cô đi ăn cơm đi, viết xong bản thảo tôi đến giúp cô nhập vào máy cho”.
Nói cảm ơn tôi xong, Tần Ninh vội đi xuống lầu.
Bây giờ chỉ còn lại tôi một mình trong văn phòng, máy điều hoà vẫn để nhiệt độ thấp như vậy, ngồi trong đó lâu khiến cho toàn thân tôi nổi hết da gà lên.
Đúng lúc tôi mở file word ra, khi chuẩn bị nhập văn bản vào, thì tôi nhìn thấy hòm thư MSN của Tần Ninh đang nhận được bức thư mới.
Tôi định tắt file gợi ý đó đi, chỉ bấm vào chữ “X” ở bên phải, bỗng nhiên nhảy ra chữ 153@***.com! Khi tôi nhận ra người chuyển đến bức thư đó có tên là Thủy Tiên, thì người tôi đã run bắn lên rồi.
Lại là Thủy Tiên, vẫn là con người quấy nhiễu này, có thật là Doãn Thanh Thúc không?
Phải chăng chuyện lúc ban chiều rất hoài nghi, lại chuẩn bị tống tiền Tần Ninh sao?
Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, không kịp nghĩ nữa tôi liền mở bức thư đó ra.
“Nhận điện thoại đi” – Trong thư chỉ vẻn vẹn bốn từ đó, nhưng tôi vẫn muốn biết rõ, mặc dù trong lòng rất sợ hãi.
Bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại reo lên.
Cuối cùng tôi run rẩy rút điện thoại ra nghe, nhìn thấy số điện hiện trên màn hình, tôi thở phào nhẹ nhõm, người gọi điện cho tôi là Tần Ninh.
“A lô, cô ăn cơm xong chưa?”, tim tôi dần dần bình tĩnh lại, tôi nói trong điện thoại.
Tôi không nghe thấy ai ở đầu dây bên kia trả lời cả, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo pha trộn vào nhau ở bên đó.
Tần Ninh chửi nhau với ai ở ngoài đó sao? Lúc này trong đầu tôi hiện ra ý nghĩ ấy, tôi liền quát cho cô ta mấy tiếng, nhưng vẫn không thấy phản ứng lại.
Loáng thoáng, tôi nghe thấy có tiếng chửi nhau trong điện thoại, nghe giống như sự việc lúc ban chiều vừa xảy ra.
Có phải là Tần Ninh đã dùng di động của mình để ghi lại vụ việc lúc chiều không?
Tôi thở nhẹ và nói:
“Nơi nhiều người thì nhiều phức tạp, thôi đừng tính toán gì với Doãn Thanh Thúc nữa”.
Lúc này, bỗng nhiên trong điện thoại nhận được tín hiệu, tôi nghe thấy tiếng “tút tút” trong máy, tôi cảm thấy kỳ quặc, rốt cuộc cô bé này đã làm chuyện gì vậy?
Khoảng nửa tiếng sau, Tần Ninh trở về, trên tay cô ta cầm hộp cơm, nói với tôi.
“Xin lỗi, đã để cô đợi lâu, ở phòng ăn đông người quá phải xếp hàng, lúc đó quên không đem điện thoại mà gọi cho cô biết”.
Tôi đang bê cơm hộp trên tay, nghe Tần Ninh nói vậy, tôi run bắn lên, làm hộp cơm trong tay rơi xuống đất, bắn ra tung toé.
Tôi đứng phắt dậy sợ hãi nhìn Tần Ninh lôi ngăn kéo ra và cầm lấy điện thoại để quên trong ngăn kéo, cô ta tra xem có tin nhắn không.
“Vừa rồi cô không gọi điện cho tôi sao?” Trong thời gian không đến nửa phút, đã làm cho cổ họng tôi khàn khàn.
“Gọi điện cho cô?” Tần Ninh ngẩng đầu lên, nói tiếp “di động của tôi để quên ở trong ngăn kéo này, sao mà tôi gọi cho cô được”.
Hai chân tôi cứ như bị chôn xuống đất, lúc đó tôi không đủ khả năng để phản ứng nữa. Sau một lúc thì tôi hoàn hồn lại được và lấy máy di động của mình ra cho Tần Ninh xem, nói “Đúng là cô gọi cho tôi mà, không thể thế được”.
Thật nhanh tôi bấm tìm mục đã nhận điện, trên màn hình bỗng hiện ra con số 153, tôi lập tức thở ra kinh ngạc! Sao lại như vậy nhỉ?
Tôi ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung tự trấn tĩnh mình, nói với Tần Ninh:
“Tôi không dối cô đâu, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của cô thật mà, nhưng bây giờ trên màn hình lại hiện lên con số của Thủy Tiên”.
Khi tôi nói ra mấy chữ “Thủy Tiên” đó đã làm cho Tần Ninh xúc động hơn.
Dần dần cô ta cũng lo lắng hẳn lên:
“Lại là nó! Nhất định lại là màn kịch tống tiền rồi”.
Tần Ninh nói nghiến răng nghiến lợi, “như vậy, cô cứ theo con số này gửi đi, để xem cô ta còn gửi gì đến nữa không”. Trong thâm tâm tôi, thấy đề nghị này không được chắc chắn cho lắm, nhưng lúc này đây, bóng tối đã bao trùm lên đầu và cơ thể tôi càng ngày càng nhiều hơn rồi.
Trái tim tôi cũng thúc giục tôi nhanh nhanh tìm ra đáp án.
Tôi hít một hơi thật sâu và sau đó đành vừa run vừa bấm con số để gửi đi.
Một lúc sau không thấy có ai nhận điện thoại, lúc đó tôi và Tần Ninh cùng dán mắt nhìn vào màn hình, đợi hồi âm của địa ngục gửi cho mình.
Bỗng một hồi chuông nghe khác lạ kêu lên, tôi giật mình buông cả điện thoại xuống, từ từ nghe ngóng cẩn thận.
Tốt rồi, đó là điện thoại của ban biên tập gửi đến! Lúc ẩn lúc hiện, nó cứ vây quanh chúng tôi.
Tôi cúp máy di động, gọi lại lần nữa, xem có hồi âm gì không.
“Ở đó…” Bỗng nhiên Tần Ninh kêu lên.
Lúc đó tôi nhìn về phía Tần Ninh, thấy cô ta mặt tái mét, tay giơ lên run run, Tần Ninh chỉ về phía phòng lưu giữ có cánh cửa gỗ, và nói “Chuông điện thoại là từ đó ra đấy”.
Ma xui quỷ khiến ơi! Tần Ninh đứng phắt dậy, giống như con rối bị giật dây điều khiển, cô ta lừ lừ đi về phía phòng lưu giữ ấy.
Bây giờ trong lúc này đây trong phòng chỉ có tôi và cô ta, Tần Ninh ngồi trên bàn đèn, nơi phát sáng nhất, bóng cô ta được chiếu đi quanh căn phòng, góc nào cũng có.
Tôi nhìn thấy cô ta từ từ tiến vào bóng đêm, bóng hình của cô ta dần dần khuất đi, giống như đi vào không gian của ma quỷ đáng sợ.
“Tần Ninh”.
Tay của cô ta như sắp động vào cánh cửa của phòng lưu giữ, tôi kịp thời hét ra một câu.
Không hiểu vì sao, sáng nay cánh cửa phòng lưu giữ bị nứt đó cứ hiện trong đầu tôi.
Trực giác mách bảo tôi, nhất định không được động vào cánh cửa cổ quái đó, hầu như cánh cửa bị nứt ấy lúc nào cũng có thể trở thành cái bồn to đầy máu, như muốn nuốt sống con người.
“Đào Tử! ở trong đó có người!” Tần Ninh không ngoảnh lại mà nói với giọng run run.
Giọng của cô ta nhấn mạnh đến phát sợ, tôi thấy da đầu ê ẩm.
Trong phòng đó như có ma, những ngày bình thường hầu như không mở đến, tại sao lại có người đi vào đó được?
Trước tiên là tiếng chuông điện thoại được truyền từ trong đó ra, khiến tôi không thể phủ nhận, trong phòng xác thực có chiếc điện thoại bị rơi, rốt cuộc là điện thoại của ai chứ, lại chỉ dùng số máy khác lạ với chỉ có ba số?
Tất cả những nghi vấn đó làm cho tôi phải đi đến cánh cửa, ngày càng phức tạp hơn.
Lúc này, tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vết nứt trên cánh cửa, thấy nó có vẻ cong queo thêm, mùn gỗ trên cánh cửa đang bong ra và rơi xuống đất, giống như bộ mặt đầy vết nhăn, gầy khô đi, nhưng nó lại đang cười với tôi và Tần Ninh.
“Choang…” Một âm thanh rất to, làm tôi và Tần Ninh giật thót người, khiến chúng tôi càng tăng thêm sự sợ hãi, âm thanh đó lại vọng ra từ trong phòng lưu giữ, trong đó không biết đang xảy ra chuyện gì nhỉ, nó như muốn đạp cửa để thoát ra ngoài.
“Choang”, lại thêm một tiếng nữa!
Cánh cửa cũ hẹp không được trùng tu lại rung lên như muốn đổ ụp xuống.
Tần Ninh bỗng nhiên tiến sát, nắm lấy tay tôi, tôi cảm giác cô ta sợ mình không đứng vững được.
“Tút”, máy fax sau lưng chúng tôi bỗng kêu lên, một lúc sau tờ giấy A4 rơi xuống cạnh chân chúng tôi.
Tần Ninh nhặt tờ giấy đó lên, cô ta nhìn qua một cái, toàn thân lại co giật như người bị bệnh. Cũng giống như lúc nãy tôi nhận được bức thư, trong nội dung tờ fax thật đơn giản, chỉ có hai từ “mở cửa”.
“Làm thế nào đây?” Tần Ninh không tự quyết định được đành hỏi tôi, giọng nói đã bị biến giọng.
Trong không gian hoảng loạn, cô ta kéo vạt áo tôi như muốn nhảy ra khỏi căn phòng, nhưng lúc đó không cẩn thận liền bị dây điện quấn vào chân, tôi đang định giơ tay để đỡ cô ta dậy thì có chuông điện thoại kêu lên.
Lúc này, bên trong căn phòng lưu giữ phía sau lưng chúng tôi đang nổi lên âm thanh “tùng, tùng” liên hồi, tiếng chuông đáng sợ đòi lấy mạng kêu lên giống như tiếng kêu gào thê thảm của ma quỷ.
Toàn thân tôi hình như không động đậy được nữa, đứng im như đinh đóng cột.
Một lúc sau quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cánh cửa gỗ dần dần uốn cong, biến dạng, tiếng kêu giống như con vật đang bụng đói kêu óc ách.
“Kẽo kẹt…” Một âm thanh giống như tiếng kêu của ma vọng đến, cánh cửa của phòng lưu giữ bị mở ra.
Mắt chúng tôi như có sợi dây vô hình hút hồn vào trong đó, tôi nhanh chóng nhận ra ngay người trước mặt mình là ai rồi, nhưng hình ảnh của người đó trong lúc này thật hãi hùng, đung đưa, như đang bay trên không.
Trong đầu tôi bây giờ lại bị thêm cảnh sợ hãi đó bao trùm lên, trong khi bên tai tôi Tần Ninh hét ré lên như xé gan xé ruột.
Cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của người trong phòng lưu giữ, đó là Doãn Thanh Thúc.
Thân thể anh ta như con vật bị treo đang quay quay tiến sát lại trước mặt tôi.
Đây là khuôn mặt vẹo vọ nhìn như dở khóc dở cười, ánh đèn lờ mờ trong căn phòng làm cho da mặt của anh ta chuyển thành màu tím loang lổ, trên mặt có những cục máu thâm tím, cảnh trước mắt thật kinh hãi.
Đáng sợ nhất là đôi mắt của anh ta, hai con mắt như muốn rơi ra ngoài, và nó phun máu ra trông thật khiếp sợ.
Tuy tôi rất sợ hãi, nhưng vẫn phải tập trung nhìn.
Lúc này thân thể Doãn Thanh Thúc vẫn xoay tròn chỗ đó, chúng tôi nhìn thấy cà vạt trên cổ anh ta đã thít chặt vào cổ họng, đầu treo lên chỗ treo đèn.
“Anh ta đã chết rồi sao?” Tần Ninh bỗng đứng phắt dậy, như bị bệnh cuồng điên.
Tôi chưa kịp đến dìu thì cô ta lại loạng choạng ngã xuống, nói lẩm bẩm trong họng.
“Anh ta lại chết trong phòng lưu giữ này…”.
Tôi nghe hình như Tần Ninh đang giấu giếm tôi điều gì. Trong giây phút hoảng loạn đó khiến tôi không nghĩ ra điều gì nữa.
Hôm nay tan ca Doãn Thanh Thúc không ra về như mọi ngày, sự thực đau lòng đang bày ra trước mắt, anh ta đã treo cổ chết trong phòng lưu giữ này rồi, nơi đây cũng là nơi Tống Gia Lâm ra đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.