Chuyện Quái Dị Ở Công Sở
III. Trò chơi trốn tìm – 13
Tôi đi ra phía hành lang, hành lang tối om om, giống như trong lòng người cũng vậy.
Tiếng cười và giọng nói của người con gái đó lại vang lên “Chơi trốn tìm, bản lĩnh chơi trốn tìm của các anh kém quá, tại sao mãi không tìm ra tôi vậy?
Các anh không được dừng lại, không được dừng lại, các anh không tìm ra tôi, tôi làm sao mà đi với các anh được”.
Trong gian phòng cách đó không xa lắm, giọng của Hạ Động gầm thét, lại rên rỉ vang lên, và tiếng đổ vỡ đồ vật “leng keng, phịch, phịch…”
Người con gái áo đen lại nói:
“Tốt rồi, bây giờ lại thêm một người nữa tham gia trò chơi của chúng ta rồi, nhanh đến, nhanh đến tìm tôi đi, không phải anh lúc nào cũng muốn biết tôi là ai sao? Tại sao không nhanh đi tìm tôi đi?”
Người con gái áo đen nói vậy chẳng phải đang nói tôi sao?
Hạ Động nghe thấy tiếng tôi nói, liền lập tức lao từ trong phòng ra.
Dưới ánh trăng mờ mờ tôi thấy thấp thoáng bóng của anh ta, và ánh mắt hung tợn của anh ta đang lục tìm hình bóng của tôi. Trông anh ta giống như con thú hoang bị đói, nó đang rình mồi.
Tôi áp sát vào tường, cẩn thận giấu mình.
Hạ Động đang gào to “Trác Tịch Đồng, tôi biết là anh đang ở đây, mau ra đây đi”.
Tôi không động đậy cũng không nói gì.
Hạ Động lại nói tiếp “Anh nhanh ra đây, Đỗ Vệ giết ông chủ, giết Thẩm Triệu Dật và Vương Đồng, anh ta lại muốn giết cả tôi nữa.
Nhưng tôi đã giết anh ta rồi, đó chỉ là tự vệ, tôi không muốn giết người”.
Tôi vẫn không nhúc nhích, vẫn không nói một câu gì. Nhưng tôi đã nhìn thấy chuôi dao trong tay anh ta vẫn dính đầy máu tươi, anh ta đang lăm lăm giơ con dao lên.
Hạ Động lại gào lần nữa “Trác Tịch Đồng, anh đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu. Tôi giết Đỗ Vệ chỉ là tự vệ thôi, chúng ta cùng nhau đi tìm cô ta thôi, tìm được cô ta, tôi nhường cho anh, được không?”
Hạ Động đang từ từ thận trọng từng tí tiến về phía tôi, anh ta đương nhiên là không phát hiện ra tôi.
Tôi mừng thầm trong lòng.
Đúng lúc anh ta tiến sát gần chỗ tôi, tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực lao từ trong bóng tối ra.
Hạ Động phản xạ nhanh giơ dao lên, tôi liền đấm một quả vào mặt anh ta.
Quả đấm đó mạnh đến mức tôi nhìn thấy máu ở trong mũi anh ta phun ra, sau đó là nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Người anh ta loạng choạng lao xuống.
Tôi nhân cơ hội này, liền đấm tiếp cho anh ta quả nữa, và huỵch mạnh vào tĩnh mạch sau gáy.
Hạ Động mềm nhũn ra, mất hết cảm giác của tứ chi.
Tôi nhìn anh ta hôn mê bất tỉnh nằm trên sàn nhà, và tự tin nói rằng:
“Anh ngủ một lúc đi, khi nào anh tỉnh dậy, thì tất cả đã kết thúc rồi”.
Tôi bước qua người anh ta, tiếp tục đi.
Bên cạnh là cánh cửa của các gian phòng, trên dọc hành lang có những mười mấy phòng.
Người con gái áo đen rốt cuộc đang ở đâu?
Bỗng nhiên, giọng người con gái áo đen lại vang lên “Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình anh sao? Tại sao còn chần chừ gì nữa, sao không đi tìm tôi đi? Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu rồi, tất cả mọi người đều không có cách lựa chọn khác. Kết cục chỉ có hai cách, “một là địa ngục, một là thiên đường”.
Kết cục chỉ có hai cách, một là địa ngục, một là thiên đường.
Vậy đợi tôi ở địa ngục hay là thiên đường đây?
Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định phải tìm ra cô ta. Tôi dừng lại, dõi mắt nhìn xung quanh.
Tại sao ở bất cứ chỗ nào cũng nghe thấy giọng của người con gái áo đen đó?
Tại sao chúng tôi ở đâu, đang làm gì, cô ta cũng đều biết?
Có lẽ nào trong tất cả các gian phòng đều có lắp máy camera và loa phát thanh?
Vậy, hiện tại cô ta đang ở đâu?
Tôi đi tiếp về phía trước, cảnh trong đêm yên tĩnh quá, giống như đang đi vào địa ngục. Tôi tiến đến đầu hành lang.
Phía đầu hành lang có gian phòng chứa đồ dùng, có cánh cửa sơn đen.
Tôi đứng trước cánh cửa nói to:
“Cô ra đi, tôi đã tìm thấy cô rồi, trò chơi trốn tìm, đã kết thúc rồi”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.