Chuyện Quái Dị Ở Công Sở
III. Trò chơi trốn tìm – 14
Trò chơi trốn tìm đã kết thúc.
Trong gian phòng loé lên ánh sáng yếu ớt của chiếc máy vi tính.
Một người con gái ngồi trước máy tính xách tay. Tóc dài và đen cùng với bộ quần áo đen, hiện lên đầy vẻ u ám đến rùng rợn.
Cô ta từ từ bỏ tai nghe trong tai ra, quay lại nhìn tôi. Cô ta nói chậm rãi.
“Tại sao anh biết tôi ở đây?”
Tôi cũng chậm rãi nói “Lý do thật đơn giản, bởi vì trong tòa nhà này tất cả các phòng đều có cửa sổ, một bên là cửa sổ, bên đối diện là hành lang, nhưng duy nhất phòng chứa đồ này là không có cửa sổ”.
Tôi tiếp tục nói “Cô đã lắp máy quay vào tất cả các phòng, cho nên cô phải cần có máy tính, để cô quan sát các cử động của chúng tôi”.
Cô ta gật gật đầu.
Tôi lại nói tiếp “Nhưng khi mất điện, cô sợ những người chơi trò trốn tìm sẽ phát hiện ra ánh sáng lọt qua cửa sổ hoặc qua hành lang”.
Hơn nữa phòng chứa đồ là nơi tối nhất, là nơi có thể nấp tốt nhất. Nếu có người đi đến cô lập tức gấp máy tính lại thì người khác sẽ không tìm ra cô nữa”.
Cô ta cười, nói “Anh rất thông minh”.
Tôi từ từ nói “Súc sinh điên loạn đi với dục vọng, nuốt trí tuệ và lương tri. Chứ không phải tôi thông minh, chỉ là do súc sinh và dục vọng thôi, nhưng không nuốt được trí tuệ và lương tri của tôi đâu”.
Cô ta tiếp tục cười, nói “Anh là người đầu tiên tìm ra tôi, bây giờ tôi có thể đi với anh rồi”.
Tôi nói “Tôi không nghĩ là tôi sẽ đi cùng cô, mà tôi chỉ muốn tìm hiểu chuyện này là như thế nào thôi”.
Cô ta hỏi “Chuyện này là chuyện gì?”
Tôi nói “Hoàng Lỗi có phải đã chơi trò trốn tìm với cô phải không?”
Người con gái áo đen nói “Đúng vậy, nhưng đáng tiếc là anh ta bị thua, và cả người anh ta gọi tới đó là Lưu Đào cũng vậy, họ đã phạm luật của trò chơi”.
Tôi hỏi “Vậy bây giờ họ đang ở đâu?”
Người con gái áo đen bật cười, chậm rãi nói “Họ à? Họ đã lưu lại bức vẽ cuối cùng. Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường, anh nghĩ xem, họ đang ở dưới địa ngục hay là đang ở trên thiên đường?”
Tôi không nói lời nào.
Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường, vậy anh ta đang ở địa ngục sao?”.
Vấn đề này thực ra không cần phải trả lời.
Tôi cười đau khổ và nói “Tôi vẫn còn một vấn đề nữa”.
Người con gái áo đen nói “Anh hỏi đi”.
Tôi nói “Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao lại chọn đúng công ty chúng tôi? Và những người như chúng tôi?”
Người con gái áo đen không trả lời câu hỏi của tôi. Cô ta chỉ cười và nhìn ra hành lang.
Bởi vì chúng tôi đều nghe thấy tiếng còi xe của cảnh sát đang đứng ở dưới lầu. Thoáng một cái đã thấy cảnh sát đứng trước mặt chúng tôi rồi.
Nhưng cảnh sát không dẫn người con gái áo đen đó đi, mà là dẫn thầy thuốc của cô ta.
Bởi vì một người chết không thể trả lời những câu hỏi của cảnh sát được.
Cô ta đã chết rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.