Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

III. Trò chơi trốn tìm – 4



Ngày thứ tư, mười giờ tối.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là máy vi tính và tập bản thảo kế hoạch chết tiệt đó, nó đã làm tôi trằn trọc một ngày nay rồi, bây giờ vẫn phải thêm một đêm nữa mới có thể hoàn thành được.

Làm thêm giờ với tôi còn có Lưu Đào, anh ta đi ra ngoài mua đồ ăn đêm rồi, trong phòng giờ này chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi vươn người thả lỏng toàn thân cho đỡ mỏi.

Bỗng nhiên, một mùi vị nhạt nhạt xông vào mũi tôi, tôi dựa lưng vào ghế, và thư giãn một chút.

Những đường gấp khúc trên màn hình toàn là những con số và chữ viết, tất cả như đang xoắn quấn vào nhau.

Tôi mơ màng rồi sau đó bò lên bàn ngủ một giấc.

Người gọi tôi thức dậy là Lưu Đào. Tôi thấy anh ta tay đang cầm một cốc cà phê đã cạn.

Tôi cười cười nói “Vừa rồi tôi mệt quá ngủ thiếp đi không biết”.

Lưu Đào cũng cười và nói: “Đó là chuyện bình thường, ông chủ nói dễ nghe thật, những thứ này bình thường ra phải mất một tuần mới xong, vậy mà ông ấy nói là phải xong trong một ngày đêm, đương nhiên là phải mệt rồi”.

Tôi nhìn thấy trước mặt mình cũng đặt một cốc cà phê, tôi nhổm dậy uống một ngụm, nhưng tôi liền đặt xuống ngay và nói với Lưu Đào:

“Anh đã biết là tôi có thói quen uống và phê không cho sữa vào mà, vậy hôm nay anh lại quên rồi sao?”

Lưu Đào nhìn tôi, nói “Không phải tôi, cà phê này không phải cậu tự pha sao?”

Tôi hỏi lại “Tôi tự pha?”

Lưu Đào nói “Tôi quay lại thì đã thấy có cốc cà phê, tôi nghĩ là cậu pha cho tôi, nên tôi đã uống hết rồi”.

Lưu Đào lại nói “Nhất định là anh làm rồi, nhưng anh ngủ mơ màng nên quên và không biết mình đã làm những gì nữa”.

Có lẽ cậu ta sợ mình trách đây, cho nên không dám nhận ấy mà, tôi xí xoá nói:

“Thôi chuyện đó không nói nữa, đi làm việc thôi, đừng để ngày mai bị ăn mắng”.

Lưu Đào gật gật đầu rồi tiếp tục đi làm.

Chúng tôi vừa mới bắt đầu vào làm việc, thì đột nhiên căn phòng làm việc tối om.

Tất cả các đèn đều bị tắt, máy vi tính cũng “tít” một tiếng.

“Mất điện rồi!” Lưu Đào nói.

“Có lẽ là vậy”, tôi nói. “Cậu đi ra kéo rèm cửa cho ánh sáng lọt vào một chút đi, đợi khi nào có điện chúng ta lại tiếp tục làm”.

Lưu Đào lập tức đi đến bên cửa sổ và kéo rèm cửa bằng vải nhung dày cộm ra.

Cửa sổ to đồ sộ hiện ra, ánh trăng rọi vào có thể nói là rất sáng.

Nhìn ánh trăng bên cửa sổ tôi chợt nhớ ra hai câu trong bức thư:

“Trò chơi chốn tìm đã bắt đầu, ở trong cây có gang sắt.

Ánh sáng màu trắng đi vào bóng tối trong không gian trong suốt”.

… Trong cây có gang sắt.

Rất nhiều người trong thành phố này nói:

“Rừng rậm có xi măng cốt thép”.

Vậy thì ở “trong cây có gang sắt” ý là chỉ cái tòa nhà này nằm trong thành phố này sao?

… “ánh sáng màu trắng đi vào bóng tối trong không gian trong suốt”.

Chẳng lẽ là cánh cửa kính to đồ sộ chiếm nửa không gian, đó không phải là: “Bóng tối trong không gian trong suốt… sao?

Vả lại chiều nay đã nhìn thấy “bức hoạ cuối cùng cho nhân gian”.

Tất cả những câu chữ trong bức thư đều nói đến cuộc sống thực tại.

Vậy còn câu “Súc sinh điên loạn đi đôi với dục vọng” và câu “nuốt trí tuệ và lương tri” đó mang ý nghĩa gì?

Tôi đang miên man suy nghĩ, bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước chân nghe thật nhẹ nhàng, là tiếng đôi giày cao gót của con gái.

Ngoài hành lang vắng lặng đó, tiếng bước chân nghe càng vang.

Tiếng bước chân đó dừng ở cánh cửa văn phòng chúng tôi, có tiếng gõ cửa: “Cộc cộc” vang lên.

Tôi và Lưu Đào cùng nhìn ra cửa, chúng tôi không nói gì, bỗng cánh cửa được mở ra.

Một người con gái mặc quần áo màu đen đang đứng giữa cánh cửa tối om. Lấp ló đường nét thân thể lồi lõm, trong ánh trăng mờ mờ nó càng nổi lên rõ rệt hơn.

ánh trăng màu trắng rọi vào mặt cô ta trông sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy cô ta, cổ họng tôi như có lửa đang đốt.

Tôi hỏi “Cô gái, cô tìm ai?”

Cô ta không trả lời tôi, mà nói “Ở đây hình như mất điện rồi”.

Tôi không nói gì, Lưu Đào nhanh nhảu nói “Đúng, ở đây mất điện rồi”.

Người con gái áo đen nói “Mất điện thì càng tốt, chúng ta làm chuyện tình trong bóng tối thì rất phù hợp”.

Tôi hỏi “Chuyện tình gì trong bóng tối lại thích hợp?”.

Người con gái áo đen nói “Nói ví dụ, chơi trò chơi trốn tìm chẳng hạn”.

Trong lòng tôi bỗng cuộn lên.

Lưu Đào nói “Được, vậy chúng ta chơi trốn tìm với cách thức như thế nào?”

Người con gái áo đen nói “Tôi đi nấp, các anh đi tìm”.

Lưu Đào nói “Nếu chúng tôi tìm được thì được thưởng gì?”.

Cô ta cười và nói giọng rất nhẹ nhàng “Các anh có hai người, nếu người nào tìm được tôi thì tôi đi với người đó, các anh thấy được không?”

Giọng cười này như thấu vào tận xương tận cốt của tôi.

Tôi và Lưu Đào cùng nhìn về phía cô ta và nói “Cô nói đúng lắm”.

Người con gái áo đen lại nói “Nhưng các anh phải cho tôi có thời gian đi nấp”.

Tôi và Lưu Đào cùng gật gật đầu và “Ừ” một tiếng.

Lưu Đào vung tay nói “Cô đi nấp đi, tôi nhất định tìm ra cô”.

Cô ta cười “khà khà” rồi nói “Vậy thì chúng ta dùng âm nhạc để tính thời gian nhé, tôi sẽ đi tìm nơi nấp, còn các anh ở đây đợi nhạc dừng thì đi tìm tôi nhé”.

“Âm nhạc? ở đây lấy đâu âm nhạc?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Người con gái áo đen nói “cao không có âm nhạc, đây không phải âm nhạc sao? Các anh không nghe thấy sao?”.

Lúc này bên tai tôi bỗng vang lên tiếng nhạc du dương.

Cô ta nói tiếp “Đợi nhạc dừng thì các anh mới đi tìm tôi nhé, nhưng nếu bản nhạc thứ hai dừng rồi mà các anh vẫn không tìm được tôi, thì coi như các anh thua nhé”.

Tôi hỏi “Nếu chúng tôi thua thì sao?”

Cô ta cười “ha ha” và nói “Đợi các anh thua rồi mới nói tiếp”.

Lưu Đào vô tư, phẩy tay nói “Được, chúng tôi nghe theo cô, cô nhanh đi nấp đi”.

Tôi vẫn muốn hỏi tiếp cô ta, nếu thua thì thế nào, nhưng thoáng nghĩ như vậy không quan trọng.

Trong lòng chỉ thấy như có lửa thiêu, vậy thì phải lập tức đi tìm cô ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.