Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

III. Trò chơi trốn tìm – 5



Người con gái áo đen đi rồi, khoảng hai phút sau âm nhạc dừng.

Trong hai phút đó chúng tôi cảm thấy như dài hai năm, âm nhạc dừng rồi, chúng tôi không đợi thêm được nữa liền lao đi tìm cô ta.

Chúng tôi bắt đầu tìm những phòng bên cạnh, chúng tôi xộc đi tìm tất cả các góc phòng, nhưng vẫn không tìm thấy cô ta đâu.

Sau đó chạy sang phòng thứ hai vẫn không có, phòng thứ ba vẫn không thấy đâu. Tôi nhận thấy trong lòng mình càng bồn chồn, giống như đang có lửa thiêu, tôi không chịu được nữa.

Âm nhạc bên tai lại thúc giục hồi nữa, không chỉ có âm nhạc mà còn có cả những giọng cười đùa nũng nịu, lả lơi của cô gái, giọng cô ta lại vang lên.

“Các anh cứ đi tìm đi, ai tìm được tôi sẽ đi với người đó…”.

Âm nhạc này cứ như lửa cháy, càng thổi nó càng cháy bùng lên.

Khi chúng tôi xộc vào phòng thứ tư thì trên trán chúng tôi mồ hôi đầm đìa.

Lưu Đào tinh thần gần như điên loạn, thô bạo vác cả những đồ dùng ra để đào bới.

Lúc này, tiếng “tít tít” vọng ra từ trong túi áo của tôi nghe rất rõ, đó là âm thanh của máy di động có tin nhắn, tôi lấy máy ra xem tin.

“Tịch Đồng, vẫn làm việc sao? Nhớ buổi tối nên nghỉ một chút đi, đừng để cơ thể quá mệt mỏi”.

Tin nhắn này là của bạn gái nhắn cho tôi.

Tôi nhìn Lưu Đào vẻ hoảng loạn khác thường, những ngày bình thường khiêm tốn lễ phép, thật là hai con người này khác nhau một trời một vực.

Anh ta lập tức tìm một vòng hết lượt tất cả các phòng, nhưng vẫn không thấy đâu, lao ra cả ngoài cửa sổ, lại còn càu nhàu với tôi “Anh còn làm cái gì vậy, không mau đi tìm cô ta đi”.

Tôi không nói gì, anh ta nói thậm chí còn không nhìn tôi mà cứ lao đi tìm như con thiêu thân.

Tôi hướng về phía anh ta gào “Lưu Đào, anh quay lại đi…”.

Nhưng anh ta làm ra vẻ không nghe thấy, liền đâm thẳng vào vách ngăn của phòng làm việc bên cạnh.

Tôi nhìn thấy chữ viết trên máy di động, toàn thân lúc này mềm ra, ngồi bệt xuống một chiếc ghế trong văn phòng.

Âm thanh từ bên phòng bên lại vọng đến, và cả điệu cười nũng nịu của cô gái, bây giờ tất cả những thứ đó nghe thật chói tai.

Những âm nhạc và điệu cười đó rốt cuộc từ đâu ra? Tại sao trong các căn phòng đều nghe rõ như nhau, tôi dùng hai tay nút chặt hai tai lại, muốn không cho âm thanh đó lọt vào tai mình nữa.

Đúng lúc đó, âm nhạc bỗng dừng hẳn lại, trong phòng trở lại yên tĩnh, tôi từ từ đi ra, đi về phòng làm việc của mình.

Âm thanh của người con gái lại vọng bên tai tôi.

“Âm nhạc dừng rồi, các anh thua rồi”.

Lúc này Lưu Đào cũng về đến đó.

Bóng của người con gái áo đen lại lần nữa xuất hiện trước cửa phòng chúng tôi.

Lưu Đào hậm hực nói “Lần này không tính, chúng ta chơi lại lần khác”.

Người con gái áo đen cười “khà khà” nói “Như vậy không được, các anh thua rồi, phải nhận hình phạt”.

Lưu Đào nói “Hình phạt gì? Cô nói đi?”

Cô ta nói “Hình phạt này là đưa các anh đi xuống địa ngục”.

Lưu Đào kinh ngạc nói “Đưa chúng tôi đi xuống địa ngục?”

Cô ta nói “Đương nhiên rồi, vẫn còn một loại phạt nữa, có thể cho các anh lựa chọn”.

Lưu Đào nói “Cô nói đi, đừng chần chừ nữa, là cách nào vậy? Phạt xong chúng ta lại tiếp tục chơi nhé?”

Người con gái áo đen nói “Các anh liên lạc với các bạn của các anh, chỉ cần các anh gọi được một người tham gia trò chơi của chúng tôi, như vậy trò chơi mới bắt đầu”.

Tôi giật giật vạt áo của Lưu Đào nói nhỏ “Tôi thấy cô gái này không bình thường, chúng ta đừng chơi nữa, nhanh đi thôi”.

Lưu Đào không thèm để ý đến câu nói của tôi, lại nói với người con gái áo đen đó.

“Bây giờ tìm người thì rắc rối quá, chúng ta nhanh chơi lại đi thôi”.

Cô ta nói “Không được, các anh thua rồi, phải nhận hình phạt xong thì mới tiếp tục chơi được”.

Lưu Đào hình như đã nổi nóng, anh ta gào to “Tôi không cần biết, tôi không chịu nổi rồi”. Anh ta lại gào tiếp “Tôi cũng không tìm nữa, bây giờ tôi muốn đưa cô đi bây giờ, tôi không chịu nổi rồi”. Anh ta nói và lao về phía cô ta.

“Lưu Đào…”. Tôi muốn gọi anh ta, nhưng không có tác dụng gì nữa rồi.

Lúc đó, khi tôi muốn đứng dậy để kéo anh ta lại, thì bỗng nhiên có một luồng khí thơm nhè nhẹ bay vào trong mũi trong mồm tôi, làm người tôi ra rời ra.

Tôi không thể đứng dậy được nữa và đã đi vào giấc ngủ sâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.