Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

III. Trò chơi trốn tìm – 6



Ngày thứ năm, tám giờ sáng.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, máy tính trước mặt vẫn bật sáng, tối hôm qua tôi làm việc ở đó.

Trong phòng làm việc chỉ có mình tôi, buổi sáng hôm nay tôi cảm thấy lành lạnh thêm.

Tôi nhìn lên màn hình, những chuyện hôm qua lại hiện ra trong đầu tôi.

Máy tính không bị tắt, cũng không mất điện, hơn nữa bên cạnh tôi không có cốc cà phê nào cả.

Xem ra tất cả những chuyện đó đều do tôi ngủ mơ mà thôi.

Tôi thở phào thoải mái, và nghĩ đến Lưu Đào.

Cậu ta đi đâu rồi? Sao mãi không thấy trở lại?

Tôi gọi điện cho cậu ta, nhưng máy bị tắt, tôi liền than thở.

Tuy ác mộng qua rồi nhưng bản thảo kế hoạch chưa làm xong, bị ông chủ mắng cho còn khổ hơn ác mộng.

Tôi chỉnh lý lại phần đã làm được, chuẩn bị tài liệu để in ra. Như vậy cũng có chút ít thành quả, ông chủ cũng đỡ chửi hơn.

Tôi vừa nghĩ vừa đi vào phòng phô tô, tôi nhìn thấy một tờ giấy được in ra trên bàn phô tô. Tôi cầm lấy tờ giấy lên, và nhìn thấy Lưu Đào.

Không, không phải Lưu Đào mà là mặt của Lưu Đào, mặt của cậu ta được in trên tờ giấy đó.

Tờ giấy đó hình như vừa bị vật gì rất nặng đè lên, hai con mắt hiện vẻ đờ đẫn vô thần, giống như người đã chết.

Lúc này máy di động bỗng kêu lên, là điện của bạn gái. Tôi nhận điện thoại, giọng của cô ta được truyền đến.

“Tịch Đồng, tối hôm qua em nhắn tin cho anh, anh nhận được chưa? Tại sao không hồi đáp?

Tôi hỏi “Tối hôm qua em nhắn tin cho anh sao?”

Cô ta nói “Đúng, lúc đó khoảng mười một giờ”

“Ồ!”, tôi thốt lên. “Lúc đó tôi đang chơi trò chơi trốn tìm”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.