Chuyện Quái Dị Ở Công Sở
III. Trò chơi trốn tìm – 8
Ngày thứ năm. Mười giờ tối.
Thời gian qua đi mất một ngày rồi, cuối cùng cũng đã làm xong bản thảo kế hoạch.
Tối nay ông chủ và một số người bên ban kế hoạch họp để nghiên cứu bản kế hoạch này.
Còn tôi có thể về nhà đi ngủ được rồi, tuy trong mấy ngày qua nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, luôn làm cho tôi suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không ngăn nổi sự mệt mỏi này.
Vừa về đến nhà tôi liền vùi đầu vào chăn ngủ luôn.
Nhưng ngủ mới đến một giờ sáng thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm thức tỉnh.
Điện của ông chủ gọi đến, giọng nói của ông ấy trong điện thoại nghe có vẻ rất kỳ lạ.
“Trác Tịch Đồng, anh nghe đây, lập tức đến ngay công ty”.
Tôi bị ông ấy mắng cho một trận, lúc đó tôi đang ngái ngủ, tôi hỏi lại.
“Sao, có chuyện gì đấy ạ?”
Ông chủ quát to “Đương nhiên là có chuyện, có liên quan đến bản kế hoạch của anh đấy. Anh lập tức đến công ty ngay”.
Âm thanh của điện thoại bỗng rè đi, xem ra có chuyện với bản kế hoạch đó của tôi rồi.
Tôi cười đau khổ, nói “Thôi được, tôi sẽ đến ngay”.
Ông chủ kịp nói được câu “Lập tức đến ngay”.
Sau đó cúp máy. Tôi lấy xe máy phóng đi, khoảng mười lăm phút là đến.
Công ty ở trên tầng mười bảy. Tôi đến thang máy, tôi phát hiện ra có gì đó khác lạ. Toàn cảnh tòa nhà không có phòng nào là bật điện cả.
Trong lúc đó đèn trong cầu thang máy cũng bị mất, tất cả các nút hiện số trong thang máy cũng không sáng.
Thang máy dừng lại, tôi đang do dự có nên đi ra không, bỗng nhiên trong thang máy tối om có cánh tay giơ ra tóm lấy cổ tôi lôi lên, thô bạo vứt tôi ra ngoài.
“Ai vậy?” Tôi hỏi to.
Tôi cảm giác bên cạnh tôi có rất nhiều người, nhưng không có người nào trả lời. Lúc này giọng của ông chủ vang lên:
“Tôi đã tìm ra người rồi, chúng ta tiếp tục chơi thôi”.
Trong không trung giọng người con gái nũng nịu nói “Vậy thì được, âm nhạc bắt đầu, các anh có thể đi tìm tôi được rồi”. Nhạc đã nổi lên.
Nghe nhạc rất quen, giọng người con gái cũng rất quen, tất cả giống như chuyện hôm qua lại bắt đầu lại lần nữa.
Âm thanh này như rút da rút thịt trên thân thể người, lúc đó tiếng bước chân pha trộn vào nhau, tất cả bọn họ đều chen lấn nhau lao đi tìm.
Tôi đứng trong bóng tối, mắt bắt đầu thích nghi với ánh sáng yếu ớt đó. Tôi từ từ tiến về phía trước, ánh trăng ngoài hành lang thấp thoáng, tôi nhìn thấy có bóng người rất dài.
Lúc này âm nhạc nổi lên.
“Cô ta đang ở hành lang, tôi nhìn thấy cô ta rồi! Tôi nhìn thấy cô ta rồi!”
Câu nói đó là của Đỗ Vệ, trưởng phòng kế hoạch. Anh ta vừa chạy vừa hét toáng lên.
“Tôi tìm thấy cô ta rồi, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy cô ta!”
Tất cả gồm có bốn người từ trong văn phòng cùng lao ra.
Tôi nhìn rõ, ngoài ông chủ ra còn có ba người khác đó là: Vương Đồng, Hạ Động, Thẩm Triệu Dật.
Trong không trung vọng ra giọng người con gái “Ừ! Lần này cuối cùng các anh cũng đã tìm ra được tôi!”.
“Vậy thì cô có thể đi cùng chúng tôi rồi”. Đỗ Vệ nói.
Người con gái áo đen nói nũng nịu “Nhưng các anh có những năm người, tôi chỉ có thể đi cùng một người thôi, các anh thương lượng với nhau đi, tôi nên đi cùng với ai?”
Ông chủ là người đầu tiên nói rất to “Đương nhiên là đi cùng tôi rồi!”
Đỗ Vệ phẫn nộ nói “Tại sao lại đi cùng ông chứ? Chính tôi là người nhìn thấy cô ta trước”.
Ông chủ dằn giọng nói “Tôi là ông chủ, các anh ai dám tranh với tôi, tôi sẽ cho đi luôn”.
Đỗ Vệ không nói gì nữa. Ông chủ cười đắc thắng và nói với cô gái áo đen.
“Chúng tôi đã thương lượng xong rồi, cô sẽ đi cùng tôi”.
Người con gái áo đen nói “Các anh thực sự thương lượng xong rồi sao?”
Ông chủ nói “Thương lượng xong rồi, chúng ta đi thôi, tôi không thể tiếp tục đợi được nữa.”
Ông chủ vừa nói được nửa câu, thì bỗng nhiên im bặt, vội nhận ra đó là tiếng kêu thảm thiết của mình!
Đỗ Vệ đứng sau lưng anh ta, trên tay cầm bình cứu hoả, đập vào người ông chủ, ông chủ ngã xuống đất nhưng tay Đỗ Vệ vẫn không dừng, hận thù đánh tiếp lên đầu ông chủ!
Máu tươi phun ra, dính lên cả người và tay tôi.
Đỗ Vệ vừa đánh vừa nói “Ai bảo ông cướp công của tôi, chính tôi là người nhìn thấy cô ta trước mà, cho vào cái gì đưa anh ta đi, cho vào cái gì đưa anh ta đi!”
Giọng cười nũng nịu đó lại vang lên “Xem ra anh ta không làm thế nào đưa tôi đi được rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục chơi như cũ, ai tìm được tôi, tôi sẽ đi với người đó”.
Tôi nhìn thấy ông chủ không động đậy được nữa, vội rút điện thoại di động ra. Đang định gọi cho xe cấp cứu đến thì Đỗ Vệ giật lấy điện thoại của tôi, trợn mắt nhìn tôi, nói “Anh định làm cái quái gì vậy?”
“Gọi điện cho xe cấp cứu tới, ông ấy sắp chết rồi!” Tôi nói.
Đỗ Vệ vứt máy di động của tôi xuống đất, lấy chân giẫm mạnh lên nói.
“Không được gọi điện thoại, chúng tôi vẫn còn đang chơi trốn tìm, không ai được ngăn cản chúng tôi!”
Giọng người con gái áo đen lại vang lên “Anh nói đúng lắm, chúng tôi đang chơi trốn tìm, không được ai ngăn cản chúng tôi!”
Người con gái áo đen lại nói “Bây giờ nhiều người như này, tôi muốn thay đổi cách chơi”.
Vương Đồng liền hỏi “Đổi cách chơi như thế nào?”.
Người con gái áo đen nói “Bắt đầu từ bây giờ không dùng âm nhạc tính giờ nữa, tất cả các anh đi tìm tôi, ai tìm được tôi, tôi sẽ đi cùng người đó, không hạn chế thời gian”.
Hạ Động nói to “Được, như vậy là tốt nhất”.
Thẩm Triệu Dật nói “Vậy thì chúng ta bắt đầu đi, cô chuẩn bị chưa?”
Người con gái áo đen nói “Tôi chuẩn bị lâu rồi, các anh bắt đầu nào! Nhanh lên, bắt đầu đi tìm tôi đi, cố gắng tìm, dù thế nào cũng không được dừng lại. Ai tìm được tôi, tôi sẽ đi cùng người ấy”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.