Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

III. Trò chơi trốn tìm – 9



Bốn người cùng lao đi tìm, có vẻ rất cố gắng để tìm bằng được người con gái áo đen đó, họ rất nhanh phân thành hai nhóm, một nhóm gồm Đỗ Vệ và Hạ Động, còn nhóm kia gồm Thẩm Triệu Dật và Vương Đồng, nhìn họ lao đi nhanh thoăn thoắt. Trên nền đất ông chủ đã chết.

Mọi người trên thế giới này điên loạn hết rồi.

Đợi cho họ đi khuất, tôi liền đi vào trong phòng họp bên cạnh, ngồi xuống ghế, ôm đầu không biết phải xử lý như thế nào.

Mấy chiếc bàn trước mặt xếp vào nhau, trước đó mọi người vẫn ngồi ăn cơm với nhau.

Tôi thở dài, cách đây mấy tiếng đồng hồ vẫn còn ăn cơm với nhau, tại sao bỗng nhiên lại trở thành kẻ thù của nhau? Có lẽ đây là sự hấp dẫn của người đàn bà sao?

Ông chủ, Đỗ Vệ không phải họ đã từng nhìn thấy người đàn bà đẹp rồi sao? Vậy tại sao chỉ vì một người con gái đó mà điên loạn đến nỗi giết nhau như vậy?

Tôi đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên cảm thấy gấu quần mình như có cái gì lôi kéo. Tôi giật mình nhìn xuống, lúc này dưới gầm bàn vọng ra tiếng nói.

“Trác Tịch Đồng phải không? Tôi là Cố Tiểu Đông”.

“Cố Tiểu Đông?” Tôi cúi xuống gầm bàn nhìn, quả nhiên nhìn thấy mặt của Cố Tiểu Đông, tôi nói “Sao cô lại ở đây? Nhanh ra đi”.

Cố Tiểu Đông chậm rãi nói “Tôi không dám ra… Không dám ra… ở đây có ma…”.

Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi lại “Sao cô biết ở đây có ma?”

Cố Tiểu Đông nói “Tôi nhìn thấy đó là con ma nữ, cô ta đã giết Kiều Tuấn, hơn nữa ông chủ và trưởng phòng Đỗ cũng vì nó mà phát điên”.

Tôi lại hỏi “Rốt cuộc chuyện như thế nào, cô kể từ từ cho tôi nghe”.

Cố Tiểu Đông nói “Tối nay lẽ ra là phải họp để thảo luận về kế hoạch. Sau khi tan ca ông chủ liền gọi cơm hộp ở ngoài đem đến, sau khi họ ăn cơm xong, bảo tôi đi chuẩn bị tư liệu để họp. Nhưng bỗng nhiên, điện vụt tắt, tôi quay lại chỗ này, liền nhìn thấy con ma nữ”.

Cố Tiểu Đông nói tiếp “Con ma nữ đó bảo tôi đi chơi trò chơi trốn tìm với họ, nhưng tôi không dám đi, liền nấp ở đây”.

Tôi hỏi “Sao cô không đi cùng họ chơi trốn tìm?”

Cố Tiểu Đông nói “Tôi là người nhát gan, cái gì tôi cũng sợ”.

Tôi nói “Vậy tiếp theo, tiếp theo như thế nào?”

Cố Tiểu Đông nói “Về sau ông chủ và họ thua hai lần, lần thứ nhất con ma nữ bảo ông chủ gọi điện cho một người đến, Kiều Tuấn làm phiền họ, không đợi cô ta nấp xong liền đi tóm lấy cô ta, trong nháy mắt không thấy người đâu, sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa, tôi cho là con ma đó giết rồi”.

Cố Tiểu Đông dừng một lúc lại nói “Lần thứ hai ông chủ gọi điện cho anh đến đó, bởi vì sau mỗi lần thua họ đều tập trung ở đây, do vậy hai lần đó tôi đều được chứng kiến cả”.

Tôi gật gật đầu, không biết nói gì.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân bên ngoài rầm rập bước vào, tôi chui vào trong gầm bàn cùng Cố Tiểu Đông và nhìn ra, có hai người đang đến đó là Đỗ Vệ và Hạ Động. Đỗ Vệ nét mặt có vẻ phấn khởi, nói rất to “Cô đợi tôi nhé tôi nhất định tìm ra cô, tôi hôm nay nhất định đưa cô đi”.

Trong không trung giọng người con gái áo đen vọng ra “Vậy thì anh nhanh đi tìm tôi đi, không được dừng lại, tiếp tục đi tìm đi”.

Đỗ Vệ nói to “Tôi hôm nay nhất định đưa cô đi, ai cướp của tôi, tôi sẽ giết người đó”.

Người con gái áo đen cười nói “Anh có nói thật không? Ai cướp của anh, anh sẽ giết người đó chứ?”

Đỗ Vệ nói “Đương nhiên là thật rồi, ai cướp của tôi, tôi sẽ giết…”.

Lời của Đỗ Vệ nói chưa hết thì bỗng có một giọng của người khác vang lên.

Như có hoả trong lòng, ấm ức lâu ngày bây giờ bỗng bùng phát lên, giọng nói đó thậm chí lấn át cả tiếng hét của Đỗ Vệ.

Hạ Động cười sặc sụa và nói “Anh cũng sẽ giết tôi phải không? Tôi không thể để anh giết tôi được! Tôi cũng muốn đưa cô ta đi, vậy tôi phải tranh cướp với anh!”

Trong đêm tối tôi nhìn thấy Hạ Động lăm lăm cầm con dao trên tay và chém mạnh chiếc dao vào lưng Đỗ Vệ, máu tươi phun ra tay anh ta.

Con dao đó lúc đầu để ở trên bàn, không biết Hạ Động đã lấy nó từ bao giờ.

Đỗ Vệ không chết ngay, anh ta quay người lại, lấy hết sức để chống cự lại, đè lên người Hạ Động, dùng hai tay bóp cổ Hạ Động!

Hạ Động tóm lấy hai tay của anh ta, nhưng cố hết sức vẫn không cạy được ra, hai chân không làm chủ được nữa và cũng không gượng được thân thể lên được, Đỗ Vệ lật đổ ra.

Hạ Động không đè lên người Đỗ Vệ, mà thay vào đó là cầm lấy con dao mà lúc đầu anh ta đang cầm, hướng về mặt Đỗ Vệ chém liên tiếp! Cũng không biết là chém bao nhiêu nhát nữa, đến khi Đỗ Vệ không còn giãy giụa nữa thì mới thôi.

Bên tai lại vọng ra giọng người con gái áo đen “Các anh sao không đi tìm tôi? Chỉ cần tìm được tôi, thì tôi là của các anh”.

Mặt Hạ Động đầy máu, anh ta từ từ đứng lên, nói vào trong không gian.

“Bây giờ tôi đi tìm cô đây, cô đợi tôi nhé”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.