Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

IV. Loé nhanh



Sau khi ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ, Hồ Tử hỏi rất nhiều người, cuối cùng cũng tìm đến được phòng thực nghiệm ở gần nhà dân. Trên cửa của phòng thực nghiệm có biển đề là 153! Vòng quanh đó đều là nhà của dân ở, nhìn căn nhà cũ nát, Hồ Tử không dám tin, đây lại là trạm thí nghiệm của Tần Xuyên “Độc mã đơn phương chế tạo”.

Chần chừ một lúc, Hồ Tử quyết định vào gõ cửa. Không có ai trả lời, anh không đợi được nữa liền chạy sang một nhà người dân bên cạnh để hỏi. Có một cụ già, đen, gầy ra mở cửa, người gù còng gầy nhỏ, nhìn bà cụ giống như bà đồng.

Hồ Tử quyết định tiến vào, lễ phép chào hỏi “Chào cụ, cháu là bạn của Tần Xuyên nhà bên cạnh, cháu đã gõ cửa nhưng hình như không có ai trong nhà…”.

Không ngờ câu nói chưa hết, bà cụ phẩy phẩy tay đuổi ra ngoài “Đi ra, đi ra đi! Chúng tôi không quen người đó!”

Chó của nhà bà cụ cũng sủa inh ỏi lên, Hồ Tử không nhẫn nại tiếp được nữa, lại hỏi “Cháu chỉ muốn gặp anh ta một chút mà, ban ngày ông ấy thường không có nhà hay sao hả cụ?”

“Ông ta đã hơn nửa năm nay không thấy ra ngoài rồi, nếu anh muốn vào đó phải đi cửa sau, đừng ngây ra đó nữa”. Bà cụ nói, giơ cánh ta gầy chỉ cho Hồ Tử cửa sau vườn.

Hồ Tử nóng ruột, lại hỏi tiếp câu cuối “Cụ có thể nói cho cháu biết là thường ngày có ai đến tìm anh ta hay không?”

Bà cụ lẩy bẩy ngước mắt nhìn Hồ Tử, chỉ nói một câu ngắn gọn “Lúc vào là nữ, lúc ra là nam, căn nhà đó thật đáng sợ”.

Trong lòng nghĩ muốn đi xem thực hư như thế nào, Hồ Tử cảm ơn bà cụ xong, nghe theo lời bà cụ nói, Hồ Tử đi ra phía vườn sau căn nhà Tần Xuyên, ở đó quả nhiên anh phát hiện ra có cánh cửa khép hờ.

Sau khi đã vào được trong nhà, Hồ Tử nhận thấy trong này thật khác biệt với thế giới bên ngoài. Tần Xuyên đã bố trí bày đặt nơi đây là vương quốc thí nghiệm của anh ta!

Đập vào mắt là vô số những dây điện, một màn hình to đồ sộ che kín bức tường. Hồ Tử vừa sợ, vừa từ từ tiến vào bên trong.

Giữa căn phòng bỗng nhiên, anh nghe thấy có âm thanh đang bò, rất khác lạ. Hồ Tử đứng lại lắng tai nghe, âm thanh đó ngày càng gần, giống như động tác bò của con rắn trên mặt đất.

Hồ Tử không phải là không sợ, nhưng trong tình cảnh này, khiến anh cảm thấy như đang bị khủng bố tinh thần, cũng giống như khi ma nữ xuất hiện trong đoạn phim, trong căn nhà cũ nát, đang bò xuống!

Không có thời gian sợ hãi thừa như thế, Hồ Tử đã tận mắt nhìn thấy toàn thân cô gái, đang bò rất nhanh trước mắt, cô ta nghiêng đầu một cái, trong mắt toàn là màu trắng không có con ngươi, Hồ Tử sợ, lùi về phía sau mấy bước.

Cái khiến anh ấy sợ nhất là, diện mạo khuôn mặt của cô ta giống hệt Kiều Quân Á, có thể là cô ta không nhìn rõ anh.

Hồ Tử mạnh dạn nhảy qua chỗ cô ta đang bò. Vào một căn phòng rất lộn xộn, cuối cùng anh cũng thất thanh kêu lên, cảnh trước mắt không thể chịu nổi nữa, trong đó toàn là lông xương lổn nhổn!

Trong căn phòng hỗn tạp đó, Hồ Tử nhìn thấy rõ rành rành Kiều Quân Á đang õng ẹo trên sàn đất, trên cơ thể chỉ thấy khuyết tay, thiếu chân, đôi mắt thì mù, nhưng tất cả thứ đó đều là đồ thực nghiệm.

Nhìn những hình người nộm này, Hồ Tử bị một trận sợ hãi. Trong phút chốc anh lấy lại bình tĩnh, vì anh đã tìm thấy sư tử.

Hai mắt bị bịt kín, chân tay trói buộc, đẩy vào trong góc, Hồ Tử nhảy qua người máy tàn khuyết đó, lao tới cởi trói cho Đào Tử, nói:

“Đào Tử, chị đừng sợ, em đến cứu chị đây rồi!”

Lúc này mặt của Đào Tử đã tái nhợt, cô yếu quá không thể nói được ra lời.

Hồ Tử, trước khi rời khỏi chỗ đó đã kịp trói con quái vật lại, rồi cõng Đào Tử chạy ra khỏi căn phòng thực nghiệm.

Đào Tử ngồi bên cạnh lái xe. Cô không đủ sức để kể lại tỉ mỉ nữa, mấy ngày nay rốt cuộc đã phát sinh ra những vấn đề gì, chỉ khe khẽ nói với tài xế Hồ Tử “Em đừng đi tìm Kiều Quân Á nữa, Tần Xuyên đã biến cô ấy thành một siêu nhân chỉ biết đi hại người khác…!”.

Hồ Tử không bắt tiếp câu chuyện của Đào Tử, mà chỉ nói “Chị ạ, chị nghỉ ngơi đi, em sẽ lái xe đưa chị đến luôn bệnh viện, sau đó mới liên lạc với người nhà của chị”.

Từ từ nhắm mắt lại, Đào Tử hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi căn nhà thực nghiệm đáng sợ, mà trước đây ít phút cô cứ tưởng phải bỏ mạng trong đó.

Liên lạc với người nhà của Đào Tử xong, Hồ Tử liền quay về phòng biên tập. Anh tiếp tục trấn tĩnh lại, nghĩ nên làm như nào tiếp sau đây? Không đi tìm Kiều Quân Á, thì cô ta sẽ lại đi giết hại người khác sao?

Hiển nhiên là Hồ Tử không làm nổi. Anh ngồi trong phòng đăng MSN, nhìn thấy có một vị làm thủ tục báo tử cho Trác Tịch Đồng vừa xong, Hồ Tử liền nói chuyện phiếm với người đó và mời gặp mặt một lần sẽ nói chi tiết hơn.

Không ngờ, vừa mở mục hội thoại ra, lập tức màn hình bị đen kịt, trên đó phát ra câu nói nghe nghê rợn cả người…

“Anh cho rằng anh trốn được sao?”.

Hồ Tử toàn thân co rúm lại, anh nhìn mục hội thoại đó không ngừng chuyển đến một loạt chữ, tốc độ rất nhanh, cho dù đối phương phục chế, dán lên cũng không nhanh được như vậy.

Như bị dồn vào chỗ chết, Hồ Tử đẩy chân nhưng không đẩy nổi, anh như hít phải một khí lạnh, ngẩng đầu lên.

Đây là bức thư thật kỳ quái, bức thư có tên là “Loé nhanh”, người gửi thư là một địa chỉ rất lạ.

“Hồ tiên sinh!

Xin mời anh tham dự hoạt động “loé nhanh” của chúng tôi, xin mang theo một cây nến, đúng chín giờ tối tuần thứ tư này tập trung tại lâu đài An Phúc, đốt nến, tắt nến người loé sáng. Tất phải đến, không đến cả nhà chết không yên, đau khổ cả một đời.

Người tổ chức”.

Là người nào mà viết nội dung thư ác như vậy? Không phải như vậy, nhất định không phải là người bình thường.

Tuần thứ tư, hôm nay chính là tuần thứ tư.

Lâu đài An Phúc, chính là tòa nhà ngay cạnh tòa nhà tôi đang ngồi. Chẳng qua, văn phòng công ty chúng tôi trên cùng, liếc mắt nhìn là có thể nhìn thấy sông Hoàng Phố và hòn ngọc phía đông. Tầng bốn, tầng bốn đó… tôi thấy rùng rợn hết cả người.

Bởi vì liên quan đến công việc của tôi, hàng ngày tôi phải nhận điện thoại, văn kiện, bưu kiện rất nhiều.

Tôi có thói quen sau khi đến làm và trước khi ra về đều mở hòm thư ra kiểm tra.

Đúng lúc tôi xem đến bức thư này, mọi người trong phòng đã đi gần hết rồi, chỉ còn lại tôi và Lạp Lạp.

Cuối tháng gần đây, các bản thảo phỏng vấn tích lũy trong tay tương đối nhiều, không thể không làm thêm giờ để chỉnh lý, Lạp Lạp là trợ lý biên tập của tôi, đương nhiên là phải chịu khổ cùng tôi.

Tôi và Lạp Lạp có mối quan hệ tương đối đặc biệt, cách đây ba tháng tôi và cô ta vẫn còn là người yêu của nhau, bây giờ thì là bạn bình thường rồi.

Tôi nói “Lạp Lạp, cô sang đây một chút”.

Lạp Lạp cho là tôi phát hiện ra sơ đồ có chỗ sai, quay sang phía tôi trợn mắt toàn lòng trắng.

Kiểu lộn lòng trắng mắt của cô ta rất cao, nhiều đến mức không thấy lòng đen đâu, chỉ thấy hai lỗ toàn là màu trắng.

Mọi người mà thấy rợn hết cả chân tóc. Tôi nói “Cô sang đây xem này, tôi nhận được một bức thư thật kỳ lạ”.

Lạp Lạp xem xong bức thư đó, không nói một lời nào.

Tôi nói “Cô nghĩ giúp tôi đi, ai có thể nhàn rỗi mà lại gửi cho tôi như này?”

“Đi mà xem, tôi không biết”. Giọng nói của Lạp Lạp hơi châm chọc, ý cười tôi là thằng nhát gan.

“Không phải là tôi không dám đi, tôi muốn biết đây là ác ý gì thôi, tôi sẽ vui vẻ đi, để tránh cạm bẫy của người khác”.

“Mượn cớ” Lạp Lạp nói. “Anh vốn vẫn là người như vậy mà, làm cái gì cũng cọp vòi vào, đó chỉ là mượn cớ cho mình mà thôi”.

Tôi nhìn Lạp Lạp đang bắt đầu lấy chuyện nọ xọ chuyện kia, muốn làm căng chuyện giữa hai chúng tôi, vội dùng lời để áp đảo lời của cô ta đi, tôi nói.

“Đi thì đi, đó chỉ là ở tầng bốn thôi mà, sao mà không tới được”.

“Anh xem lại anh xem, ngay cả lời nói cũng phát run”.

Lạp Lạp vỗ vỗ lên vai tôi nói “Anh yên tâm, tôi sẽ đi cùng anh, không để cho ma nữ làm hại anh đâu mà sợ”.

Khi Lạp Lạp nói đến hai chữ “ma nữ’, cô ta cố nói to giọng, ý là cô không sợ và kiên quyết chiến đấu đến cùng, nhưng tôi nghe đến hai từ này, trong lòng run lên.

“Bây giờ mới bảy giờ hai mươi phút, còn những một tiếng bốn mươi phút nữa, vẫn có thể kịp về nhà, chúng ta ở lại công ty tìm quán cơm ăn cho no bụng đi đã, và đi đến một cửa hàng mua cây nến, rồi sau đó quay lại công ty đợi đến giờ “loé nhanh” đó”.

Khi chúng tôi đi ra khỏi công ty vẫn còn chào người bảo vệ, vậy mà thật lạ, bây giờ quay về, lại không thấy anh ta đâu rồi.

Tôi đi vào trong cổng nhìn đông nhìn tây, Lạp Lạp nói “Có phải anh muốn tìm người bảo vệ ở đâu phải không?”

“Đúng rồi, khi đi ăn cơm, tôi nghĩ là anh ta ở đây để giúp mọi người đến chơi “loé nhanh”, thế mà bảo vệ lại như này, xem ra…” Tôi tự cười một mình.

“Có lẽ tôi lo hộ người khác rồi!”

“Vậy thì, người ta đến đây hoạt động, trước tiên là phải qua cổng bảo vệ, trình bảo vệ”.

“Nói như vậy, anh vẫn cho là hoạt động đó là thật sao?” Lạp Lạp trợn mắt hỏi “Anh nói xem?”.

Tôi không nói lời nào nữa, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, “loé nhanh” bình thường là hoạt động trên mạng, không phải kiểu những người không quen biết cùng đến một địa điểm cố định để tổ chức gì cả.

Chúng tôi ở trên tầng bốn, có thể nói đây là tầng để hoang, không giống nơi làm văn phòng chút nào, nhưng có một số công ty thuê nơi này làm kho chứa.

Nếu như bảo vệ mà xếp sắp tất cả những thứ hỗn tạp này vào kho, thì quả là vất vả. Đó là công việc của bảo vệ phải gánh trách nhiệm. Thật khó nói, “loé nhanh” đó chỉ là câu nói mượn cớ, chẳng lẽ đây là ý đồ, giữa bảo vệ và bọn trộm cắp ở ngoài cấu kết với nhau?

Tôi lắc đầu, nếu thật như vậy, thì họ đừng có kéo tôi vào chuyện này để làm gì, nhưng còn một khả năng khác nữa, bảo vệ có lẽ đang đi tuần tra ở công ty khác chăng.

Nhưng nếu có đi tuần tra chỗ khác, chẳng lẽ lại lơ đãng mà quên đóng cửa như vậy sao? Một khả năng cuối nữa là, có thể bảo vệ… bị bọn người đó giết mất rồi…

Đèn trong tòa nhà này hơi tối, phía sau lưng thấp thoáng có cơn gió thổi qua, làm khô mồ hôi sau lưng áo. Tôi sợ không chịu nổi, thầm cười trong lòng, đây chẳng phải mình tự dọa mình sao? Cảm giác gió thổi trên đầu rì rào như huýt sáo.

“Sao cầu thang máy lại đi lên tầng hai mươi ba?” Lạp Lạp nói thì thào, bấm nút cầu thang đi xuống.

Tầng hai mươi ba? Đó là tầng trên nhất của tòa nhà, cũng là tầng có văn phòng của công ty chúng tôi, khi chúng tôi đi xuống ăn cơm, với lại trong thời gian đó tất cả mọi người trong tòa nhà đều đi hết rồi, vậy còn ai đi lên tầng đó nhỉ? Trong lòng cảm thấy kỳ quặc quá.

Hai mươi ba, hai mươi hai, hai mươi mốt,… ba, hai, một, cánh cửa cầu thang được mở ra, bên trong không có ai cả, tôi và Lạp Lạp đều nhìn vào đó, mắt chúng tôi hiện lên vẻ nghi ngờ.

“Đi lên thôi!” Tôi giả bộ mạnh dạn bước vào cầu thang, bấm nút tầng hai mươi ba, cười nhạt. Tôi nói “Có lẽ bảo vệ biết chúng ta sẽ đi lên tầng đó để hứng gió mùa thu”.

Lạp Lạp không nói, cũng bước vào cầu thang cùng đi.

Cầu thang từ từ đi lên, Lạp Lạp bỗng giơ tay bấm lên tầng bốn, tôi giật mình nói “Cô làm gì vậy?”.

Lạp Lạp vẻ mặt vênh váo, nói “Chẳng phải anh muốn đi lên đó để xem sao?”

“Tôi…”, tôi chưa nói được lời nào, thang máy đã dừng ở tầng bốn, cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra một không gian đen ngòm ngòm. Tầng bốn từ trước tới nay vẫn không có đèn, tôi liền bấm nút đóng cửa cầu thang máy lại, nói “Có gì đáng xem đâu chứ, thôi đi lên thôi”.

Nói nhưng không tránh khỏi ngắt quãng vì run, nói tiếp “Xem rõ là ai đã giả làm ma?”

Cửa cầu thang máy được đóng lại, cầu thang tiếp tục đi lên, ánh mắt của Lạp Lạp vẫn trợn trắng như trước, nhìn vào cánh cửa cầu thang, tôi giật thót tim nói “Lạp Lạp, cô nhìn gì vậy?”.

“Không, không có gì”. Lạp Lạp quay lại trả lời, mắt vẫn trắng dã.

Có lẽ, cánh cửa cầu thang có kẽ hở, do vậy Lạp Lạp đã nhìn thấy gì chăng?

Tầng bốn này trước đây có truyền thuyết kể lại, lúc nào cũng in trong đầu tôi, nơi tòa nhà An Phúc này, từ thời Diên Sinh chưa bao giờ có được an ninh tốt. Cho nên không có tầng bốn, mà gọi là tầng F, tầng này kiến tạo bao giờ cũng thấp hơn các tầng khác rất nhiều, có lẽ do máy móc làm, lắp hệ thống điều hoà cực to ở giữa tòa nhà, hệ thống phối điện nước và máy phát điện, vv…

Do đó nơi này trở thành một nơi tương đối đặc biệt, có hệ thống cách âm rất tốt.

Trước đây chịu trách nhiệm duy trì bảo dưỡng máy móc là một ông lão, sáng sớm ngày nào ông cũng phải đi kiểm tra một lần quanh đó, phát hiện ra kim đồng hồ trên bàn lực ép chỉ không đúng, ông liền mở ống gió ở giữa ra để kiểm tra xem, chợt rơi ra một cô gái chỉ còn nửa thân, nói là còn nửa thân là bởi vì nửa kia cũng tìm thấy ở trong ống dẫn dầu của phòng phát điện.

Sau khi xảy ra vụ án ly kỳ đó, ông cũng xin nghỉ hưu luôn, những câu chuyện kỳ quái trong tòa nhà này cứ liên tiếp phát sinh.

Mấy người bảo dưỡng duy trì máy móc sau này cứ luân phiên nhau vào bệnh viện tâm thần hết, những người đến thuê phòng ở đây cũng dần dần ít đi. Mãi đến mấy năm trước đây, một nhà buôn bất động sản mua lại tầng đó, và tu sửa lại.

Thiết bị máy điện bị chuyển xuống tầng dưới nhất, những phòng trống đó được tu sửa ngăn ra, cải tạo thành văn phòng tầng thấp, cho thuê với giá rất rẻ, tòa nhà lại hưng thịnh từ đó.

Nhưng không được bao lâu, một số công ty trong tầng bốn đó lại làm cho mọi người hoang mang, nguyên nhân là có một người tên là Đơn Phồn làm thêm giờ, đã nghe thấy ngoài phòng rửa tay có người đang rửa tay mặc dù chẳng có ai ở đó.

Những người khác cũng kể như vậy rất nhiều, mấy năm trước đây ông lão bảo dưỡng máy móc đó phải nghỉ hưu cũng vì quá sợ như vậy, nơi ngày xưa để máy gió làm máy điều hoà ở giữa cho tầng nhà, thì giờ đây được cải tạo thành nơi vệ sinh, cũng là nơi trước kia đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở đó. Các công ty đến đây thuê ngày càng ít đi, lại bỏ hoang lần nữa, chuyển thành nơi làm kho chứa.

“Ngây ra đó làm gì”, Lạp Lạp kéo tôi đi. “Không phải anh muốn đi bắt kẻ trộm sao?”.

Đã đến tầng hai mươi rồi, tôi vừa bước được nửa bước ra khỏi cầu thang máy, Lạp Lạp mắt sáng tay nhanh, đẩy tôi một cái và nói:

“Anh còn muốn làm cái gì nữa, như là rơi mất tim rồi sao? Đúng là anh sợ rồi sao?”. Nói rồi môi cô ta cong lên, lộ ra nụ cười giống như người thời cổ. Tim tôi bỗng đập mạnh, trên nóc cầu thang máy như có luồng gió mạnh, lạnh thấu xương.

Lạp Lạp kêu lên kinh ngạc “A”, da đầu tôi co chặt lại, hai chân mềm nhũn ra, người dựa vào thành cầu thang.

Lạp Lạp nói “Hỏng rồi, quên không đem chút đồ uống lên đây”, con nha đầu chết tiệt này, trong khi sợ không có gì uống thì làm sao mà kêu to vậy.

Tôi từ từ thở ra, lúng túng cười, cũng rất xấu hổ khi nói ra, sợ cô ta cho là đồ nhát gan.

Đèn ngoài hành lang bật sáng lên, các công ty khác đều đã đóng cửa, máy vi tính của tôi và Lạp Lạp vẫn bật sáng, tất cả vẫn như cũ, hình như không có ai qua chỗ này, là do tôi lo bò trắng răng rồi.

Lạp Lạp nhìn đông nhìn tây rồi liến thoắng nói “Kẻ trộm đâu? Kẻ trộm đâu rồi?”, vừa nói vừa cười.

Tôi thật không muốn ngồi lại bên bàn nữa, cái cô bé này, mở mồm ra là nói những lời quá quắt, thật không biết thương người.

Tôi nói “Lạp Lạp, cô đừng làm tổn thương tôi nữa, tôi mà nhát gan như vậy sao tôi có thể làm quản lý được chứ, cô nghĩ xem có kỳ lạ không, vô duyên vô cớ cầu thang máy lại tự động đi đến tầng hai mươi ba sao?”

“Chẳng lẽ anh làm thêm giờ, mà người khác lại không biết làm thêm giờ sao?” Lạp Lạp nói. “Không chừng có người nào đó quên tài liệu quay lại lấy”.

“Lấy xong thì họ phải đi xuống chứ, cô xem xem bây giờ tầng này có người không?”.

“Đều yên tĩnh như vậy, chỉ có phòng chúng ta là đèn sáng, bây giờ đương nhiên là không có ai rồi, mọi người đã đi hết từ lâu rồi”.

Tôi nói “Lạp Lạp, cô nói như vậy không lô-gích chút nào cả, người ta đương nhiên muốn đi xuống thì phải đi cầu thang, nhưng hiện tại chúng ta lại đang ở trong cầu thang này, vậy thì người đó sẽ không thể vận chuyển cầu thang lên được, đúng không?”

Lạp Lạp nghe tôi nói vậy, mặt bỗng đổi sắc, đứng dựa vào tôi, nói “Hồ Tử anh đừng dọa tôi, tôi…, tôi sẽ không sợ”.

“Ai nói cô sợ đâu, cô không nhát gan như tôi mà”.

Nhân tiện cơ hội đó tôi chọc ghẹo cô ta, Lạp Lạp lại trợn mắt nhìn tôi, khiến người tôi toàn thân như bay bổng.

Tôi đốt một điếu thuốc lá, mở cửa sổ ra, đêm đầu mùa thu ở Thượng Hải và mùa hạ không khác nhau lắm, gió khô hanh thổi khô căn phòng ẩm ướt này, khí nóng đó khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp lạ thường. Lạp Lạp cầm bao thuốc của tôi, lấy ra một điếu, nói “Hồ Tử, tôi nghĩ đến, có lẽ chúng ta đi bằng cầu thang vận chuyển hàng đi, mọi người lên vận chuyển hàng, bảo vệ phải mở cầu thang cho họ, đúng rồi, nhất định như vậy rồi, vậy thì người bảo vệ đó đang ở trong cầu thang vận chuyển hàng rồi, cho nên chúng ta đến không thấy anh ta đâu”.

“Nghĩ là như vậy”. Tôi hít một hơi thuốc, tôi nhìn ánh đèn neon lấp loé ngoài cửa sổ, từ từ nói ra lời nghi vấn trong lòng: “Lúc cầu thang dừng ở trên tầng bốn, có phải cô đã nhìn thấy gì không?”

“Tôi…” Lạp Lạp ấp úng, nói “Tôi bị hoa mắt rồi”.

“Rốt cuộc cô nhìn thấy gì?”, tôi hỏi dồn dập.

“Đùi, một cái đùi của con gái…” Giọng của Lạp Lạp trở nên khàn giọng, âm thanh như bị tắc nghẽn trong cổ họng. “Một cái đùi trơ trọi”.

“Cô nói gì?” Tôi rợn hết cả tóc gáy.

“Có lẽ, đó là phục trang mốt của manơcanh nào bị thiếu”.

Có thể lắm, theo tôi được biết, trong tòa nhà này có những máy nhà chế tạo người giả cho các nhà tạo mốt, họ đã thuê tầng này để làm kho chứa những nguyên liệu chế tạo, họ chất đống ấy chứ. Theo cái kiểu sắp xếp lộn xộn của ban quản lý ngày trước, chuyện rơi vãi lung tung đó là bình thường.

Tôi cười thầm, và vứt mẩu thuốc lá trong tay đi, nói “Lạp Lạp, bây giờ chắc không phải một mình tôi sợ nữa phải không”.

Lạp Lạp không nói gì, cúi đầu nhìn xuống bàn, điếu thuốc trong tay, tàn thuốc đã cháy dài ra.

Tôi nói “Lạp Lạp, giờ cô đi làm gì thì làm đi, chín giờ nhanh đến đó, chúng ta đừng tự dọa mình nữa”.

Lạp Lạp hình như không nghe thấy tôi nói, từng bước từng bước lùi về phía sau, tôi lên phía trước chặn cô ta lại “Sao vậy?”.

Lạp Lạp lấy tay chỉ tấm kính ở dưới bàn, môi run run nói, không nổi một câu.

Đó là một miếng tấm kính to bằng bàn tay hình trái tim, bên trong có đặt một tấm hình của Lạp Lạp.

Tôi cầm tấm kính đó lên lật phía sau xem, vẫn không phát hiện có gì khác lạ, tôi nói “Tấm kính này có vấn đề gì vậy?”.

“Tấm ảnh…” Lạp Lạp nét mặt tái nhợt. “Tấm ảnh sao lại biến thành ảnh đen trắng?”

“Cô muốn nói là, tấm ảnh này trước kia chụp là ảnh màu sao?”

Lạp Lạp gật gật đầu, ngày càng đứng sát vào tôi hơn, như muốn dính vào. Tôi chỉ cảm giác thấy người cô ta lạnh buốt, một chút giả vờ cũng không phải, cô bé này chắc không phải cố ý dọa tôi đâu.

Đúng thật đã xảy ra chuyện kỳ quái gì vậy, bảo vệ không thấy đâu, cầu thang máy thì tự động đi lên tầng hai mươi ba, một bức ảnh màu biến thành ảnh đen trắng. Nghĩ đến đó, tấm kính đang cầm trên tay tôi, rơi xuống đất, vỡ vụn ra.

“Xin lỗi, làm vỡ mất rồi…”

“Hồ Tử chúng ta đừng đi tham gia hoạt động “loé nhanh” đó nữa, bây giờ chúng ta về nhà thôi được không?”

Cảnh đêm thành phố nóng ngột ngạt, tình tiết khủng bố này đối với tôi đó là luật bù trừ, tôi là con người như vậy, tâm khẩu bất nhất, chết cũng phải xứng đáng, miệng tôi và trong lòng đều rất cứng rắn “sợ cái gì chứ? Chính vì chuyện kỳ quái này, mà chúng ta cần phải tìm ra kết quả, nhất định là có người đang quấy rối”.

Lạp Lạp hai tay đan vào nhau, nói nhỏ nhẹ “Chỉ sợ là có ma đang quấy rối người mà thôi”.

Lời nói vừa dứt, thì chuông điện thoại kêu lên “Ting, ting, ting”, cả hai chúng tôi đều giật mình, lại gặp ma đây, bây giờ là lúc nào mà vẫn có người nhàn rỗi gọi điện đến công ty vậy.

Cầm ống nghe lên, trong ống nghe không có động tĩnh gì cả, không có ai nói gì. Tôi nói “Alô, ai vậy, nói đi”, bên đầu dây bên kia vẫn tĩnh lặng.

“Không… không có người sao?” Lạp Lạp trợn tròn mắt sợ hãi, từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện kỳ quái khiến cô ta phải trợn tròn mắt như vậy, tôi nói “Không có chuyện gì, chỉ là điện thoại bị rè”.

Tôi đang chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe truyền đến một âm thanh “sụt soạt”, tiếp tục nhấc ống nghe lên, lại không thấy gì nữa, ghé tai chú ý nghe rất lâu thì vẫn thấy truyền đến âm thanh “sụt soạt”.

Âm thanh đó giống như có người đang ăn mì, để điện thoại trên bàn ăn.

Lạp Lạp dần dần áp sát lại hỏi “Anh nghe thấy gì vậy?”

Tôi nói “Ăn mì, có người đang ăn mì”.

Trên mặt Lạp Lạp không có một giọt máu nào rồi “Cái gì… ý là gì?”.

Tôi không trả lời Lạp Lạp, nói vào điện thoại “Cha bố mày rốt cuộc mày là ai?”.

Vẫn không có tiếng trả lời, vẫn tiếng rít nước mì, âm thanh không nhanh cũng không chậm.

Tôi dập mạnh điện thoại, không biết thằng khốn nạn nào lại bày ra trò nực cười như vậy, trong lòng nghĩ phải đi tra số điện thoại xem ai, tìm được người quấy nhiễu này, nhất định phải chửi cho nó một trận thừa chết thiếu sống mới được.

Lướt qua xem tranh ảnh trên màn hình vi tính của Lạp Lạp, mắt tôi bị một bức ảnh đó hút hồn, bức ảnh đó nhảy ra một trang khác, tôi vẫn dán mắt vào màn hình vi tính đó, tôi nói “Lạp Lạp, tấm ảnh của cô trước kia vẫn là ảnh đen trắng phải không?”.

“Không phải, không phải đâu”. Lạp Lạp ngờ vực nhìn tôi “Sao anh lại hỏi như vậy?”.

Tôi cười nhạt “Đừng dọa dẫm tôi, máy tính của cô bán mất rồi cô, lúc nãy tôi nhìn thấy tấm ảnh trong tấm kính của cô chụp rồi, màu đỏ là của khoang kính, chính là tấm kính tôi làm vỡ đó, nhưng tấm ảnh bên trong vốn nó là ảnh đen trắng”.

Lạp Lạp há hốc mồm, mãi mới nói được một câu “Trong máy tính của tôi… có tấm hình đó sao?”

“Đúng vậy”, tôi nói, “Cô đừng giả vờ nữa, tôi nhìn rõ cả rồi”.

Lạp Lạp lùi vào tận trong góc phòng, ngồi xuống đó, hai vai run bắn lên. Không nói rõ câu “Về nhà… nhanh… tôi muốn về nhà ngay!”.

Nếu như nói là diễn kịch, thì Lạp Lạp diễn rất đạt, sẽ nhất định nhận được giải Oscar. Tôi cảm giác như vậy không đúng cho lắm, bởi vì khi tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính của Lạp Lạp, có ý đợi tấm ảnh đó hiện ra, lập tức chỉ cho Lạp Lạp xem. Nhưng, lập tức bức tranh lật quay hai vòng, bức ảnh đó bị xếp vào rồi không xuất hiện nữa.

Da đầu tôi ê ẩm, giơ tay từ từ cầm lấy con chuột vi tính trên bàn Lạp Lạp, Lạp Lạp ngồi trong góc phòng co rúm, nói “Chúng ta từ trước tới nay có bao giờ để ảnh trong máy vi tính đâu”.

Tôi lại rụt tay lại, hôm nay chúng tôi làm việc thất thường quá, tôi hỏi:

“Lạp Lạp, hôm nay là ngày bao nhiêu?”.

“Ngày 29”.

Tôi giơ ngón tay ra tính ngày âm lịch, bỗng dưng toàn thân phát gai lên, hôm nay đúng là ngày 14 tháng Bảy, cũng chính là ngày mà người phía Nam gọi là Tết ma, chả trách nào mà nghe mùi nến thoang thoảng bay trong gió.

“Lạp Lạp, chúng ta đi thôi!” Tôi nhanh tay cầm lấy quyển sổ công tác, đi đến bên góc tường nắm lấy tay Lạp Lạp kéo dậy “Nhanh đi thôi, đừng ngây ra đây nữa”.

Lạp Lạp hầu như không hiểu ý định của tôi, tôi vừa kéo vừa dìu cô ta lao ra khỏi phòng làm việc, và cùng lao nhanh vào cửa cầu thang máy.

Tốc độ cầu thang máy hạ xuống rất nhanh, nhưng chúng tôi cảm thấy thật chậm, thật khó khăn khi nghe được tiếng “tinh” một tiếng, cánh cửa cầu thang được mở ra, tôi và Lạp Lạp lập tức lao ra.

Lao ra khỏi cầu thang, chúng tôi rơi vào bóng tối đen ngòm.

“Đây là đâu?” Lạp Lạp giật lấy cánh tay tôi hỏi, trong lòng tay cô ta toàn mồ hôi. Da đầu tôi co lại, cảnh tượng trước mắt tôi là tầng bốn!

Rõ ràng chúng tôi ấn đi xuống tầng một, sao cầu thang lại đi lên tầng bốn thế này?

“Các anh đến rồi”. Trong bóng đêm bỗng có tiếng người chào hỏi chúng tôi, giọng có vẻ rất ngọt ngào, nhưng làm cho tim chúng tôi như bị rơi ra ngoài.

“Xoẹt”, có người như đang đánh bật lửa, khuôn mặt người đánh lửa bị ánh lửa hồng soi sáng, ngọn nến cháy làm sáng rất rõ, chúng tôi nhìn thấy ở đó có những hai mươi mấy người cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, mọi người đều cười.

Đâu ra mà nhiều người như thế này, cả tôi và Lạp Lạp đều thốt ra một câu.

“Các anh sao không đem nến đến?” Giọng một người nam trung niên hỏi, giống như giọng vừa chào hỏi chúng tôi lúc nãy.

“Chúng tôi… vội quá, không kịp chuẩn bị”. Tôi liền gật đầu liên tục ý là xin lỗi, hỏi: “Ông là người tổ chức ở đây?”.

Người đó khừ một tiếng, nhưng không hẳn là trả lời. Tôi dần dần hiểu đây không phải là chuyện bình thường, cánh tay của Lạp Lạp tóm lấy tay tôi, bắt đầu lạnh băng, khiến tôi cảm giác như có rắn bò trên bàn tay tôi, cảm giác này làm tôi khó chịu. Nhìn cái đầu nhọn của Lạp Lạp giống như con rắn độc.

Tôi quay đầu về phía ngọn nến đang cháy, những ánh sáng bập bùng của ngọn nến đan chéo vào nhau giống như bức tranh cứ in vào trong mắt tôi, từng ngọn từng ngọn nến và từng người cứ mất dần mất dần đi. Tôi chú ý quan sát chi tiết những hành động của đám người đó, tất cả các cây nến bỗng nhiên vụt tắt, hành động của họ có vẻ rất vội vã, tôi không nhìn thấy đám người và những cây nến đó đâu nữa, những cây nến vụt tắt nhanh quá không lưu lại một chút ánh hồng nào. Khi mắt chúng tôi đã thích nghi được với bóng tối, thì bên cạnh chúng tôi không còn một bóng người nào nữa.

Tôi bật bật lửa lên soi, thực sự không còn một ai, tôi nói “Không thể thế được, ánh sáng loé cũng không thể loé nhanh như vậy được”.

Lạp Lạp toàn thân run bắn lên: “Hồ Tử, họ… không phải là người”.

“Không phải là người?” Trong lòng tôi phân vân.

“Họ đều mặc trên người đồng phục có số của bệnh nhân”. Lạp Lạp áp sát người vào tôi, tôi không dám tự do ôm chặt cô ta. Trong lúc này đây, không phải chỉ một mình Lạp Lạp muốn an toàn, mà ngay cả tôi cũng muốn có cảm giác ấy.

Đúng rồi, số của bệnh nhân, họ đều mặc đồng phục kẻ sọc đen của bệnh nhân, lúc nãy đúng như vậy rồi.

Lạp Lạp cắn răng kèn kẹt “Hồ Tử, anh có nghe thấy hơi thở của họ không?”

Vòng quanh da đầu tôi như bị thắt chặt lại, đúng, tôi không nghe thấy tiếng thở của họ, thậm chí ngay cả bước chân cũng không nghe thấy. Còn nữa, họ ra khỏi chỗ này bằng cách nào? Trong cầu thang máy đèn không bật sáng, cửa ra cầu thang máy của tầng bốn đều khoá an toàn rồi, họ biến mất ngay trước mắt chúng tôi.

Họ là cái gì vậy?

Toàn thân tôi bắt đầu run lên, lúc ánh sáng của nến được phát ra, tôi đặc biệt chú ý đến cánh cửa của cầu thang, rất sạch sẽ, không có rác rưởi, đồ nguyên vật liệu, nhựa phế nào cả, vậy thì trước đó Lạp Lạp đã nhìn thấy cái gì vậy? Bả vai tôi như có kim đâm, lưỡi tôi như cứng lại “chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi”.

Đẩy cánh cửa cầu thang, đi vào bấm nút xuống, không phản ứng được nữa, bấm đi lên, nhưng vẫn không thể phản ứng lại được, không khí xung quanh yên tĩnh đến phát sợ.

“Tôi hát cho anh nghe một bài hát được không?” Lời của Lạp Lạp khó hiểu, tôi biết, khi mà đối diện với sự khủng khiếp cực độ, phát ra một âm thanh nào đó thì sẽ làm cho mình mạnh dạn hơn. Khi tôi còn nhỏ, khi đi qua bãi tha ma, tôi cũng hay hát lên để tự động viên mình khỏi sợ.

Cô ta hát “Thỏ con trắng, trắng lại trắng, hai tai vểnh lên…”.

Trong lòng tôi bồn chồn hẳn lên, quay đầu nói “Thay bài khác hay hơn được không?”.

Lạp Lạp mím môi, sắc mặt tái nhợt, giọng nói như muốn khóc “Lúc nãy… tôi… không… hát, không phải tôi hát… “.

Giọng hát vừa rồi nghe rất uyển chuyển nhẹ nhàng, vả lại giọng đó không giống giọng của Lạp Lạp, mặt tôi biến sắc, giơ nến khuấy vòng quanh một vòng, nói “Ai? Rốt cuộc là ai? Ra đây!”.

“Tinh” cửa cầu thang máy bỗng phản ứng lại, tôi và Lạp Lạp không do dự liền đẩy cánh cửa cầu thang lao vào, tôi hầu như đấm vào nút chữ số “một”, cầu thang rung động một cái, rồi đi hướng xuống dưới, ơn trời ơn đất đưa chúng tôi ra khỏi chỗ này đi.

Bốn, ba, con số trên bảng điện tử bỗng dừng ở số ba, rất lâu vẫn không thấy đi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn cảm giác cầu thang vẫn đang đi xuống. Chuyện này là như thế nào đây, lẽ nào con số hiển thị trên của cầu thang lại bị nhảy sai?

Không cần biết nó sai hay không, chỉ cần nó đi xuống là được rồi.

Hạ xuống! Hạ xuống! Hạ xuống…

“Sao mà mãi chưa tới tầng một?” Lạp Lạp nói xong, toàn thân lại run lên cầm cập.

Không thể thế được, từ tầng bốn xuống tầng một lại hết nhiều thời gian như vậy! Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng tôi, nghe loáng thoáng như đâu đây có linh hồn ma quỷ làm cho chúng tôi sợ hãi. Chẳng lẽ do sợ quá mà chúng tôi cảm giác thời gian trôi đi chậm như vậy.

Một cái rung rất nhẹ, toàn thân lay nhẹ, chứng tỏ là cầu thang vẫn đang đi xuống, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, năm giây, mười giây, mười lăm giây, … Một giây, cầu thang vẫn đang tiếp tục đi xuống…

Không thể thế được, bình thường cầu thang đi từ tầng hai mươi ba xuống tầng một chỉ hết bốn mươi giây, tại sao hôm nay đi từ tầng bốn xuống tầng một lại hết nhiều thời gian thế.

Nếu như cầu thang cứ đi xuống như thế, vậy chúng tôi sẽ đi đến đâu đây? Chẳng lẽ tòa nhà này còn mười mấy tầng hầm bí mật ở dưới nữa sao? Sự kỳ quặc này làm cho chúng tôi không nói được ra lời nữa.

Mười phút, hai mươi phút… cầu thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, trong cái buồng cầu thang này, chẳng lẽ nó đưa chúng tôi xuống tận địa ngục sao?

“Anh đoán đúng lắm, chính là đưa anh đi đến cái chết”. Lạp Lạp đứng sau lưng tôi bỗng phát ra câu nói đó. Câu nói đó đã làm cho tôi tan nát như tấm kính bị vỡ, tôi vội quay đầu lại, nhìn thấy Lạp Lạp đang chải đầu trong cầu thang. Một chiếc lược màu đỏ tươi, đang chải trên mái tóc dài và đen của cô ta.

“Tóc của Lạp Lạp, sao lại dài nhanh như vậy?”

“Lạp Lạp chải tóc để làm gì?”.

Tôi giơ tay ấn vai cô ta, nói “Lạp Lạp, cô … “

Lạp Lạp quay đầu lại, hai mắt trợn trắng dã, trong khoé mắt chảy ra dòng máu tươi, từng bước, từng bước tiến lại gần tôi, trong mồm nói những câu nói thần chú “Hồ Tử, con người anh thật đáng hận, trước đây anh đã bỏ rơi tôi, bây giờ lại còn giết tôi…”.

“Cô, cô nói gì?” Tôi vừa lùi sâu vừa nói, dựa vào cánh cửa cầu thang.

Lạp Lạp giơ hai cánh tay về phía tôi, móng tay dài loé sáng, nhưng lạnh giá, giọng của cô ta không có thanh điệu tức giận.

“Anh giết tôi, tôi… tôi…”

“Tôi không, tôi không”.

Tay của Lạp Lạp bóp chặt cổ tôi, đau và sợ hãi lan truyền vào từng chân tơ kẽ tóc tôi.

“A”, tôi ngồi xuống ghế, cổ bị hằn lên người thẳng đứng lên, rồi lại nằm bò trên bàn làm việc, mồ hôi rơi trên bàn làm việc đó, trời ơi, hoá ra đều là do ngủ mơ.

Đây là thời gian buổi trưa, ăn cơm trưa xong, rồi nằm gục lên bàn văn phòng rồi ngủ mất, mơ một giấc mơ kỳ quặc. Tôi liếc trộm Lạp Lạp một cái, Lạp Lạp đang nhìn màn hình vi tính tủm tỉm cười, chắc là đang tán tỉnh với ai trên MSN.

Cuối cùng tôi nghĩ, mấy ngày trước đây, đích thực tôi nhận được bức bưu kiện “loé nhanh” kỳ quái đó thật, bưu kiện đó Lạp Lạp cũng đã nhìn thấy, còn nói đùa tôi là sẽ đưa tôi đi tham gia hoạt động “loé nhanh” đó mà. Hôm nay chính là tuần thứ tư, xem ra hôm nay có chuyện đây, đêm đã ngủ mơ.

Không những đêm ngủ mơ, mà ngay cả ban ngày cũng ngủ mơ.

Tôi đứng dậy đi vào phòng rửa tay, bỗng dưng phát hiện ra trên cổ của mình có mấy vết đỏ in sâu vào cổ, nhìn những vết cào giống như móng tay nhọn cào lên, tôi giật mình, sao mà dã man như vậy?

Cũng có thể khi mơ cào lên, sao mà lúc mơ với thực tế giống nhau như vậy, tự mình bóp cổ mình. Thật là đen đủi, nói ra thì sợ người khác cười cho thối mũi. Tôi kéo cổ áo lên cao, cài thêm một cúc để che lấp chỗ có vết hằn đó đi.

“Hồ Tử, còn nhớ buổi tối có “loé nhanh” không, tôi đem nến đây rồi”.

Lạp Lạp ngồi trước màn hình nói vọng sang nhắc nhở tôi.

Tôi cười đáp lại, ai sợ ai? Chẳng qua chỉ là hoạt động nhỏ, cái tầng bốn đó truyền miệng là có một số chuyện kỳ lạ xảy ra, nhưng cũng chỉ đáng sợ như tôi vừa ngủ mơ là cùng.

“Hồ Tử, anh nghĩ xem, tầng chúng ta đang ở đây, tốt xấu đều có bảo vệ, có thể cho họ loé hay loé gì đó vào hay không? Lời của Lạp Lạp vừa nói, vấn đề này sao mà khớp với lúc tôi ngủ mơ đến thế.

“Ai mà biết được, có lẽ người tổ chức đó và bảo vệ quen biết nhau”.

Tôi đứng dậy đi phô tô tờ tài liệu, máy phô tô cách chỗ Lạp Lạp ngồi rất gần, tôi đưa tờ tài liệu vào máy, ấn nút khởi động, nói nhỏ với Lạp Lạp.

“Lạp Lạp, nói thật nhé, cô có hận tôi không?”

“Hận anh cái gì?” Lạp Lạp lại tiếp tục nhìn trong máy tính cười, không thèm quay đầu nhìn tôi nữa, “Tại sao lại hỏi như vậy?”.

Xem ra tôi tự kiếm chuyện rồi, nói đúng ra, tôi rời bỏ cô ta, tuyệt nhiên không phải là vì tôi luyến tiếc gia đình này, không phải là nguyên nhân ly hôn vợ. Sau lưng tôi Lạp Lạp vẫn chát trên mạng với người ngoài, làm tôi hơi khó chịu.

Lạp Lạp thường nói với tôi là, chỉ có thể phóng lửa châu quan, không thể đốt đèn trăm họ. Tôi có thể lén lút sau lưng vợ tôi và ngoại tình với cô ta. Khi tôi không ở bên cô ta thì cô ta cũng không tìm người đàn ông khác, ở điểm này, thậm chí tôi cũng khó giải thích, người con trai nào cũng muốn cuồng phong lang điệp, nhưng lại muốn tình nhân phải là người tiết hạnh.

Tôi trả lời “Không có gì, chỉ là hỏi vu vơ thôi”.

“Thần kinh”, cô ấy nói.

Xem ra, mấy tháng đã trôi qua, Lạp Lạp không buồn đau về chuyện tình đã qua của chúng tôi nữa. Như lúc đầu đã nói vẫn là bạn của nhau, và vẫn giữ được như vậy.

Máy phô tô đã chuyển ra tờ giấy, tôi cầm và ngạc nhiên, đó không phải tờ giấy tôi cần mà là một bức tranh.

Một bức tranh mà tôi đã từng gặp, một bức tranh mà trong mơ tôi đã được nhìn!

Trong khung kính hình trái tim, ẩn chứa bộ mặt tươi cười của Lạp Lạp.

Lật máy phô tô lên, trong đó thiếu tờ tài liệu kia của tôi, tôi sởn gai ốc, chỗ đó như cái hầm để nước đá. Lạp Lạp thấy tôi không nói gì, cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại hỏi “Anh sao vậy?”.

Tôi đẩy tờ giấy phô tô đó lại trước mặt cô ta, sợ thấu thịt và nói “Tôi cho tờ tài liệu vào để in, nhưng in ra lại là…”

Lạp Lạp cầm lấy tờ giấy đã phô tô đó, cười rồi nói “Anh nói với tôi là cho tờ tài liệu vào phô tô, nhưng lại ra là tờ này sao? Kiểu dọa người của anh xưa rồi, anh chụp ảnh này khi nào vậy? Sao tôi lại không biết?”.

Tôi lấy lại tờ giấy đó, không nói thêm câu gì. Chuyện này cũng không nên nói với người khác, khi nào có đáp án chính thức mới nói với Lạp Lạp. Tôi lại bấm nút phô tô lần nữa, lần này thì rõ ràng là tờ tài liệu đó rồi.

Hoặc là, đúng thật áp lực tinh thần của tôi quá lớn, tự tôi đã làm ra những thứ này, cứ mơ màng nắm mãi trên tay sao? Hơn nữa máy phô tô có bật đâu? Trong ý nghĩ mung lung nghe phảng phất có làn mây dày đặc bao phủ lên tòa nhà.

Ăn cơm xong tôi và Lạp Lạp không tuyên bố ở lại nữa.

Khi đi làm nhân tiện mua liền hai bộ phim, sẽ xem vào trong khoảng chín giờ, đó là thời gian không làm gì, chúng tôi không xuống lầu ăn cơm, gọi hai hộp cơm ngoài đem vào.

Hai bộ phim, một bộ là phim của Hàn Quốc “Con trai của vua”, một bộ là do Từ Tĩnh Lôi đạo diễn và thủ vai chính trong phim “Mơ trở thành hiện thực”.

Tôi hỏi Lạp Lạp, “Xem phim Hàn Quốc trước hay là xem phim Trung Quốc trước?”

“Xem phim Trung Quốc trước, phim nào hay để thưởng thức sau”. Lạp Lạp nói vậy là trực tiếp phủ định ngành điện ảnh công nghiệp trong nước.

Tôi bất phục và nói “Nói như vậy là điện ảnh Trung Quốc xem không hay sao?”

Lạp Lạp nói lấp lửng “Xem rất hay, biết là con trai các anh chỉ thích những người con gái như Từ Tĩnh Lôi mà thôi”.

“Từ Tĩnh Lôi làm sao? Khuyết điểm ưu điểm của người ta thì mặc người ta”.

Tôi không chịu nổi liền nói “Con gái phải như Từ Tĩnh Lôi ấy, thông minh, trí thức, cái gì cũng biết, tiết hạnh, biết giữ gìn trong sạch”.

“Tôi sao không tiết hạnh, trong sạch chứ?” Lạp Lạp tắt loa thùng “bụp” một cái.

Đáng chết, tôi mở mồm ra là nói lung tung rồi, thật là hồ đồ, mất mấy tháng mới làm lành được vết thương tình đó, bây giờ chỉ vì câu nói này lại làm rạn nứt rồi.

Tôi mở loa thùng ra, xua xua tay nói “Xem phim thôi, không nói chuyện đó nữa”.

“Bụp”, Lạp Lạp lại tắt lần nữa, nói “Không xem nữa, hôm nay phải nói rõ chuyện này mới được, tôi làm sao không tiết hạnh chứ, tôi chỉ tán gẫu với người ta trên mạng mà thôi, anh dựa vào đâu để nói ra những câu đó?”

Tôi thở dài “Đúng là cô vẫn hận tôi thật rồi”.

“Anh nói đúng lắm, tôi hận anh, sao tôi không hận anh chứ, tôi lúc đó còn mang trong người giọt máu của anh, vậy mà anh dám vứt bỏ tôi, không thèm nhìn tôi hàng ngày dở cười dở khóc, còn làm ra vẻ không cần biết nữa chứ, kỳ thực tôi hận anh lắm, hận anh đến xương đến tủy, tôi hận anh, tôi tiếc là không tự tay giết anh được”.

Tôi nói “Con không phải cô bỏ rồi sao? Đừng làm ầm lên vô lý như vậy được không? Chúng ta xem phim tiếp đi”.

“Ai vô lý” mặt Lạp Lạp sị xuống, lòng mắt càng thêm âm u, “Tôi biết là bây giờ tôi không có quyền gì mà yêu cầu nhiều như vậy nữa, làm như vậy chỉ thêm rắc rối cho gia đình anh mà thôi, yêu quá như vậy sẽ dẫn đến hận thù, tôi vẫn đợi người sau này hận chính là vợ anh, có thể đợi đến khi nào chỉ là vấn đề nhỏ nảy sinh, lúc đó người hận tôi trước tiên là anh. Tôi đã sớm biết là, sau lưng, anh và vợ anh cùng căm tôi, các người sẽ thanh toán tôi đi, không cho tôi cơ hội sống thêm nửa tiếng”.

Tôi trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Lạp Lạp, không bao giờ nghĩ là cô ta lại phát từ trong mồm ra những ngôn từ như vậy, những lời đó đều do áp lực hận thù mà tuôn ra.

“Không ngờ đến phải không?” Lạp Lạp cười như bị bệnh cuồng điên “Anh cho là tôi yếu đuối phải dùng lừa dối để thắng phải không? Có thể anh không biết tôi cũng là một con người, cũng biết vui, buồn, khổ, sướng, tôi không phải là đồ bằng dây chun để cho anh thích đặt vuông thì vuông tròn thì tròn. Tôi nín thở trong lòng, hoả trong lòng giống như cái thùng chứa thuốc nổ, chỉ cần châm lửa là nó lập tức bùng lên ngay. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hàng ngày khuôn mặt vẫn phải giữ như bình thường, những cố gắng này làm cho da thịt khuôn mặt tôi đau ê ẩm, nhưng tôi không thể thả lỏng ra được, tôi vẫn từng bước thực hiện theo kế hoạch của tôi…”

“Cô có kế hoạch gì?” Tôi cảm thấy toàn thân máu ngừng chảy.

“Rất công bằng, anh hủy bỏ tôi, tôi đương nhiên cần phải trở về”, giọng của Lạp Lạp bỗng trở nên gần gũi ôn hoà hơn “Hồ Tử, tôi bảo anh này, ngày xưa tôi giết gà giết vịt rất bình thường, rơi vào tay là xong ngay, trước đây tôi muốn nhìn anh cầm lấy con dao thái rau, tự tay anh chọc vào con vật, cam lòng bị anh làm thành con mồi. Nhưng bây giờ, tôi buộc chân và đầu gà vào với nhau, nắm lấy lông cổ con gà, tay phải cầm dao chuẩn bị dùng lực để cắt cổ”.

Lạp Lạp giơ tay ra hiệu cách cầm dao để chọc tiết, lộ ra vẻ mặt hung ác.

“Lạp Lạp, cô điên rồi”. Tôi há mồm thè lưỡi, bao lâu không nói nổi một câu.

Cách miêu tả của Lạp Lạp đã đi vào tâm trí tôi làm cho trạng thái của tôi trở nên say sưa nghe, Lạp Lạp đi sang bên cạnh cửa sổ, mở cánh cửa ra, gió thổi làm tóc dài của cô ta bay tứ tung, nghiêm mặt lại “Tôi muốn mượn tay giết gà, chính là chọn ngày hôm nay để xử lý anh, hoặc là người yêu quí của anh! Tôi muốn máu của vợ anh chảy thành một vũng trong nhà anh, sau đó tôi đứng giữa

vũng máu đó vỗ tay nhảy múa được không? Tôi nghĩ đến cảnh tượng đó mà run lên bần bật, không phải tôi sợ, mà là tôi muốn tẩy chay sự mê hoặc này đi, cần phải nhẫn nại”.

Tôi không nghĩ là Lạp Lạp lại có dã tâm làm cho vợ tôi đau khổ như vậy, tôi không chịu nổi liền chạy lên phía trước, tóm lấy cổ của cô ta, nói.

“Cô có thể hận tôi, nhưng không được hận lây sang vợ tôi”.

Lạp Lạp không thèm nghe tôi nói, mắt cô ta đã biến thành màu đỏ “Anh biết không, tôi đã tích được tiền, không phải là để cho anh ăn chơi mua sắm, để anh bồi bổ thân anh để anh làm tổn hại tôi. Tôi lấy số tiền này biến nó thành những bình có viên thuốc màu trắng, không phải anh vừa có một đứa con gái đáng yêu đó sao? Nghe nói, ban đêm nó thường không ngủ, lại hay khóc đêm, đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho nó thuốc đây rồi, ngày thứ nhất uống 1 viên, ngày thứ hai uống 2 viên, ngày thứ ba uống 3 viên…”.

Máu tôi dồn lên tận đỉnh đầu, tôi đạp mạnh vào đùi cô ta, tóm lấy nhấc cô ta lên ban công, rồi nói “Cấm được nói nữa, nếu nói nữa tôi sẽ ném cô xuống dưới kia”.

“Sẽ phải nói, tôi muốn cả nhà anh chết không yên thân, làm cho anh đau khổ cả đời”.

Những câu nói của Lạp Lạp giống y hệt những câu chữ trong bức thư “loé nhanh” đã gửi cho tôi, có lẽ bức thư đó là do Lạp Lạp gửi tới, những câu nói của cô ta đều là những lời hận tôi, hai tay tôi xách cô ta thả xuống, vụt một cái, bóng của cô khuất hẳn dưới ban công tầng hai mươi ba.

Vừa buông tay xong tôi bỗng cảm thấy hối hận, tôi đã kết thúc một sinh mệnh dễ dàng như vậy.

Giấc mộng đó giống như là ngụ ngôn, Lạp Lạp chính do tôi mưu sát.

Nếu như trên thế giới này có linh hồn tồn tại, thì cô ta nhất định sẽ về lấy mạng của tôi đi.

Đương nhiên, trước mắt hồn ma của cô ta sẽ làm phiền đến cảnh sát, tôi phải rời khỏi nơi này thật nhanh, trong lúc này đây, tôi không dại gì mà đứng ngây ở đây để mà chờ “loé nhanh” đến nữa, mà bây giờ “loé nhanh” lại chính là tôi.

Tôi không đi bằng cầu thang máy, vì trong cầu thang có lắp camera theo dõi. Từ cửa an toàn xuống, người canh cửa đang xem báo, tôi khe khẽ lướt qua, tất cả đều trôi chảy, không có ai phát hiện ra.

Trên đường phố người đi lại tấp nập, xem ra thi thể của Lạp Lạp vẫn chưa có ai phát hiện ra. Tôi không dám về nhà, mà đi tìm một phòng trọ gần đó để rồi ngủ một giấc cho quên đi tất cả.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ đến, làm cho mình không có chứng cứ ở hiện trường xảy ra án mạng. Cần có chứng cứ cần phải có người làm chứng. Tôi nhất định đến quán rượu gần đấy, ở đó không khí thật ảm đạm, không có ai thèm để ý ai đến lúc nào, còn nếu như đó là một người con gái lẳng lơ, thì đã có người làm chứng rồi.

Tôi đẩy cửa quán rượu, không may, đúng lúc đó có một toán người đi ra. Sợ bị phát hiện nên tôi vội che mặt trùm đầu.

“Hồ Tử! Sao anh cũng tới đây?” Có người gọi tôi, chết rồi, tất nhiên phải là người quen, nghe giọng rất quen thuộc, đợi đã. Giọng này là của…

Toàn thân tôi, trên đầu dưới chân đều lạnh toát, run lên bần bật!

Đây là giọng của Lạp Lạp!

Tôi giật mình, vội ngoảnh cái cổ cứng đơ lại, và nhìn chằm chằm. Lạp Lạp đứng đó cười tươi như hoa nở, phía sau còn có mấy người bạn đồng nghiệp đi cùng.

Cổ họng tôi tắc nghẽn, toàn thân lạnh giá “Cô, cô….” Thực ra tôi không tìm được câu nào để nói.

“Tôi làm sao?” Lạp Lạp ngó phải ngó trái, nói, “Trên mặt có hoa sao?”.

Mấy người đi cùng cũng cười ồ lên, nói “Hồ Tử, anh chẳng ra làm sao cả, tốt xấu cũng là ngày sinh nhật của Tần Thiên, sao bây giờ anh mới đến đây?”

Tôi cố hết sức để nói câu chúc mừng, lắp ba lắp bắp hỏi “Lạp Lạp, hôm nay cô không làm thêm giờ sao?”

Lạp Lạp nói “Ai mà giống anh lao vào làm như điên thế, chúng tôi cứ hết giờ là đi uống cà phê hát karaoke”.

Tôi hỏi giọng hơi nghi ngờ “Cô vẫn ở đây?”.

“Đúng rồi!” Lạp Lạp lấy tay sờ lên trán tôi, nói “Hồ Tử, anh không sao chứ?”.

Thọ Tinh, Tần Thiên cũng đi lại: “Hồ Tử, có chuyện gì nói ra đi? Lạp Lạp vẫn ở đây với chúng tôi mà, cô ta là ca sĩ bất đắc dĩ đấy, hát lên có bị mọi người bỏ chạy không? Ai trong nhà vệ sinh cũng phải đóng chặt cửa lại nếu như nghe giọng cô ta hát!”

“Đừng có bêu xấu người khác nữa”, Lạp Lạp vừa cười vừa đuổi đánh Tần Thiên.

Trong lòng tôi rối như mớ bòng bong, nếu như Lạp Lạp vẫn ở đây hát với Tần Thiên, vậy thì ai đã làm thêm giờ với tôi, đã cãi nhau với tôi, đã bị tôi đẩy rơi xuống lầu kia?

Mồ hôi ướt đẫm vòng quanh người, cứ như là vừa từ ngoài mưa vào ấy. Tôi sợ không dám nghĩ thêm nữa, thậm chí không dám nói là gặp phải chuyện như vậy nữa.

“Nhanh đi thôi, anh còn ngây ra đấy để làm gì.”

Lạp Lạp đẩy nhẹ tôi đi, cánh cửa cầu thang máy đã mở, phía ngoài là hội trường tầng một.

Tôi bỗng nhớ ra, mình vừa đi ra khỏi tầng bốn đáng sợ đó, cầu thang máy không phải là đã hạ xuống rồi sao? Không phải là Lạp Lạp muốn bóp chết tôi sao? Có lẽ nào đó đều là do tôi mơ.

Hoặc có thể, mấy tháng trước tôi giết Lạp Lạp, bây giờ Lạp Lạp muốn trả thù tôi sao?

Thật may sao tất cả những điều đó đều là mơ mà thôi, không phải là thật, trong mắt Lạp Lạp không có cái gì là hung tợn, tàn ác cả, có lẽ đó chỉ vì quá sợ.

Nếu như mơ lúc nãy chỉ là mơ thôi, thì nhận định ngủ mơ trước kia đều là đúng sự thật, những sự việc kỳ quặc đó, đều làm cho tim tôi cảm thấy nặng nề.

“Chết thật! Tôi để quên ví trong phòng rồi!” Chúng tôi loạng choạng đi ra phía ngoài của tòa nhà.

“Ngày mai đến lấy”.

Tôi nói, nơi này nửa phút tôi cũng không muốn ở lại nữa.

“Không, chìa khoá và tất cả các thứ của tôi đều ở trong đó”.

“Không về nhà, đi vào nhà nghỉ thuê phòng”.

“Tiền lại ở trong ví”.

“Tôi trả tiền phòng cho”.

“Không được, thuốc của tôi cũng trong đó” – Lạp Lạp cuống cuồng nói!.

Tôi hỏi ý thăm dò “Thuốc gì? Đến nhà thuốc mua”.

“Thuốc chống viêm”, Lạp Lạp nói. “Thuốc này, ở ngoài không có bán”.

“Chống viêm?” Tôi giữ lấy vai của Lạp Lạp “Cô… cô… rốt cuộc… “

“Anh lại như vậy, có thế mà nói cũng chẳng ra hơi”. Lạp Lạp vừa nói vừa cười.

“Bệnh máu trắng trong người, chữa nhiều rồi, vẫn không có tiến triển gì, đúng là mỗi người một mệnh”.

Trời ơi, sao chuyện lớn như vậy mà tôi không biết, tôi luôn luôn làm khổ cô ta, thật không biết là cuộc sống của cô ta kéo dài được bao lâu, liệu tôi còn có cơ hội để bù đắp nữa không? Tôi bàng hoàng và chỉ biết ôm lấy Lạp Lạp, hỏi:

“Phát hiện ra khi nào?”

“Cách đây bốn tháng” Lạp Lạp cũng dần quên đi sợ hãi, nhún vai, nói “Anh ôm em chặt quá, không biết tình cũ của chúng ta còn nối lại được không?”

“Sao lại không được” giọng của tôi bỗng nghẹn ngào hẳn lên “Tại em rời xa anh dứt khoát quá, có phải do căn bệnh này không? Có phải không muốn liên lụy đến anh không?”.

Lạp Lạp cúi đầu “Em không vĩ đại như vậy đâu, anh vốn vẫn là người cuối cùng của cuộc đời em, em chỉ muốn thưởng thức một chút cuộc sống độc thân thôi mà”.

Tôi áp sát vào cạnh môi cô ta, Lạp Lạp rút khăn từ trong túi áo ra đưa cho tôi, tôi cầm chặt lấy khăn lau mặt, nói trong nước mắt “Lạp Lạp, tôi đối xử với em không tốt rồi”.

“Ngốc ạ…” Lạp Lạp ngẩng đầu nhìn lên trời, tôi biết là cô ta đang kìm nén nước mắt, hồi lâu mới nhìn xuống, nhìn thẳng vào hai mắt tôi, nói “Anh nói được những câu như vậy là Lạp Lạp thấy đủ lắm rồi”.

Tôi lau nước mắt, nói “Em ở đây, để anh lên lấy ví”.

Trong tim tôi như có cái gì đang bào mòn, trong đầu như bay đi hết những hạt bụi, tôi để Lạp Lạp đứng ở dưới cột đèn ở trên đường, một mình quay người đi vào tòa nhà.

“Này, này, này, ai đó vậy, không được chạy!”

Quay đầu lại nhìn, thì ra là người bảo vệ trẻ đang chạy sang phía tôi nghi ngờ gọi, nhìn thấy mặt quen, anh ta giật mình, nói “Là anh à, muộn như thế này rồi, còn đến đây làm gì vậy?”.

Tôi nói “Có chút đồ của tôi để quên trên văn phòng, lúc nãy anh đi đâu vậy? Tôi không nhìn thấy anh”.

“Lúc nãy?” Biểu hiện của người bảo vệ đó thật khó hiểu. “Tôi vẫn ở đây mà”.

“Vẫn ở đây sao?” Tôi cũng ngạc nhiên, có phải anh ta vừa nói dối không, hay là do mắt tôi bị hoa?

Tôi nói “Không thể thế được, bảy giờ ba mươi tôi và đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm vẫn còn nhìn thấy anh, tám giờ quay lại không thấy anh đâu nữa, lúc vừa rồi tôi đi ra cũng vẫn không thấy anh đâu”.

“Anh nói những gì vậy” Người bảo vệ chỉ tay về phía dãy ghế salon nói.

“Lúc bảy giờ tôi nằm ở ghế salon kia xem phim, lúc anh đến một mình, tôi không để ý”.

Bên phòng đó chiếc vô tuyến Sony màn hình màu, dĩ nhiên là phải phát sáng chứ.

Chuyện này mà nói ra cũng nhiều vấn đề đây, nhưng tôi không có thời gian để truy cứu tới cùng nữa, tôi nói “Có lẽ tôi không nhìn thấy anh, bây giờ tôi lên lấy đồ đây, rồi sẽ đi ngay”.

“Không đúng, anh không nhìn thấy tôi, có thể lắm, nhưng làm sao tôi không nhìn thấy anh, thôi tôi sẽ để trong lòng vậy”.

Tôi nói “Anh thật là, anh không nhìn thấy tôi, vậy phải nhìn thấy người con gái chứ, lúc đó tôi đi cùng cô ta mà”.

Sắc mặt người bảo vệ thay đổi hẳn “Người con gái, người con gái nào?”.

Trong tòa nhà này, nhiều người nghe thấy câu chuyện truyền miệng của tầng bốn đó, cho nên buổi tối họ đều kiêng không được nói đến ba chữ “người con gái”.

Tôi nhanh chân đi vào thang máy, bảo vệ theo sau.

Tôi nói “Anh làm gì vậy?”.

“Tôi không tin, dáng vẻ anh như vậy làm tôi không yên tâm”.

Tôi nói “Anh nghi ngờ tôi ngủ mơ sao?”

Người bảo vệ không nói gì, biểu hiện của anh ta, đối với tôi thì rất có trách nhiệm. Cầu thang máy từ từ đi lên, tôi vỗ vỗ vào vai người bảo vệ, nói “Người anh em, có câu này tôi muốn khuyên anh. Tối nay tốt nhất anh đừng ở trong này”.

“Tại sao?”

“Tối nay rất không bình thường, tôi…” Tôi bỗng dừng đột ngột, không biết nên hay không nên nói ra chuyện đó.

Tay người bảo vệ nắm lấy thắt đai lưng của anh ta, “ý của anh là gì vậy? Là để tôi rời khỏi chỗ này, vậy đúng anh là kẻ trộm đúng không?”.

Tôi nghĩ, đúng là cái anh chàng này, lòng tốt để trong bụng lừa, tôi nói “Anh có mê tín không, lúc nãy tôi vừa đi xuống, cầu thang tự động dừng ở tầng bốn, tôi đã nhìn thấy cái không nên nhìn, nghe thấy điều không nên nghe”.

Người bảo vệ nghe những lời đó, đẩy chặt cánh cửa lại, nói “Anh nhìn thấy, anh nhìn thấy… cái gì?”.

“Nhìn thấy một đám người mặc quần áo có số, có kẻ sọc của người bệnh chơi “Loé nhanh” ở đấy, nghe thấy giọng nói của người con gái”.

“Anh đừng dọa tôi,” người bảo vệ nhìn tôi nói, rồi cười “Tôi biết, anh vừa vào đến cửa đã định dọa tôi rồi, rất nhiều người đều lấy câu chuyện tầng bốn đó ra để dọa bảo vệ chúng tôi”.

Cầu thang máy đã dừng lại ở tầng hai mươi ba, tôi rút chìa khoá ra mở cửa, người bảo vệ đứng sau lưng tôi nói “Này anh, không thể không thừa nhận, anh toàn lừa tôi và biểu diễn như thật vậy”.

“Tôi không dọa anh đâu” chìa khoá tra vào ổ khoá và vặn hai vòng, cánh cửa đã mở được, tôi nói “Anh nghĩ xem hôm nay là ngày gì?”.

“Ngày gì?”.

“Hôm nay là ngày 29, âm lịch là 14 tháng Bảy, anh nói xem là ngày gì?”

“Ha, ha, ý anh nói hôm nay là ngày Tết ma sao?” người bảo vệ, một tay ôm bụng cười, một tay giúp tôi đẩy cửa, “đừng nhầm nhé, hôm nay mới là 28, thứ tư, muốn nói ngày Tết ma thì phải là ngày mai cơ”.

“Thứ?” Tôi giật mình, rút máy điện thoại ra, trên máy hiện là ngày 28 tháng tám, thứ tư.

Tôi liền đi vào trong văn phòng, đến bên cửa sổ và nhìn xuống dưới, ánh đèn trên đường lạnh lẽo chiếu vào không gian, Lạp Lạp, Lạp Lạp đi đâu rồi?

Toàn thân tôi lạnh rợn cả tóc gáy.

“Kìa anh, chìa khoá của anh tôi đã giúp anh rút ra rồi”. Người bảo vệ gọi ngay đằng sau tôi.

Chìa khoá, đúng rồi, vừa rồi tôi và Lạp Lạp đi xuống chỉ lấy chân đẩy cửa vào mà không khoá, nhưng tại sao vừa rồi tôi lại vặn hai vòng mới mở được cửa?

Tất cả những lời của người bảo vệ này đều là đúng sao?

Anh ta đứng gác ở cửa, không nhìn thấy tôi đi ra đi vào, anh ta không nghe thấy trong tòa nhà có gì khác lạ. Bởi vì tất cả những điều đó đều ngày mai mới phát sinh, thì hôm nay người bảo vệ đó không nhìn, không nghe thấy gì cả.

Bảo vệ đưa cho tôi chìa khoá rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó xuống dưới và xoài hẳn người ra ngoài.

Tôi nhìn thấy vậy lại liên tưởng đến giấc mơ, nghĩ đến lúc mà tôi đẩy Lạp Lạp xuống. Người bảo vệ lúc đó chỉ cần hơi kiễng chân lên cao một chút nữa, đầu nặng hơn thì lúc đó toàn thân anh ta sẽ bị lao xuống ngay.

“Công ty các anh lạ thật, ảnh của mọi người lại treo ở ngoài bức tường này nữa sao?”

“ảnh gì?”

Người bảo vệ nhấc người lên thụt vào trong, mặt có vẻ nghi vấn “Bên ngoài bức tường có treo những tấm ảnh, anh đừng nói là anh không biết đấy chứ”.

Tôi đẩy người bảo vệ đó tránh sang một bên, tôi trườn người ra ngoài giống như anh ta làm lúc nãy để nhìn, có một hàng mười mấy bức ảnh treo ở đó, trong lúc cố ép bụng trên ban công, tôi thất thanh kêu lên, những bức ảnh treo ngoài đó đều là những người mà tôi đã từng nhìn thấy, họ đều mặc đồng phục của bệnh nhân có số hiệu, họ đều là những linh hồn mà tôi đã gặp họ ở tầng bốn!

Bỗng nhiên có hai bàn tay tóm lấy hai chân tôi, toàn thân tôi lúc đó mất thăng bằng, nửa nhiều phần người trôi ra ngoài cửa sổ.

“Biết người đó là ai không?” Người đang giữ chân tôi cười quái dị dã man nói “Họ đều là những người điên của tòa nhà này!

Bảo vệ, hoá ra tất cả đều do người bảo vệ này làm ma!

“Tại sao?” Tôi không còn hơi nào để kêu lên được nữa.

“Tôi hận nhất loại người như các người, toàn ở trong văn phòng để ngoại tình, các người đều đáng chết!” Giọng của người bảo vệ bỗng trở nên điên cuồng, “Mẹ tôi vừa sinh ra tôi được mấy ngày, liền bị người ta giết chết ngay trong tòa nhà này, chỉ vì anh chàng lưu manh nào đó phụ tình, bởi vì tôi sinh ra sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình họ, anh chàng lưu manh đó đã đưa mẹ tôi lên tầng bốn này băm bà ấy ra thành hai khúc…”

“Anh định nói là, câu chuyện về tầng bốn đó chính là về mẹ anh sao?”

Lúc đó số mệnh tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, bản thân đang bị nguy hiểm, nhưng không hiểu tại sao những lời nói của người bảo vệ đó lại hấp dẫn tôi, khiến tôi phải hỏi cho rõ “Anh muốn nói là, những người điên trong tòa nhà này đều là những người ngoại tình sao?”

“Đúng, chỉ có những người ngoại tình thì mới thích làm thêm giờ, như vậy họ mới có cơ hội ở với nhau”.

“Anh nói như vậy là không đúng, chẳng lẽ những người bảo dưỡng tu sửa máy móc cũng ngoại tình sao?”

“Họ không ngoại tình, nhưng họ lại lười, ngày trước người bảo dưỡng đó nếu không lười, chịu khó đi kiểm tra một chút thì mẹ tôi sẽ không bị giết như vậy”.

Bảo vệ nói như người mất trí.

“Lạp Lạp đâu?” Tôi gào rất to “Anh đã giết cô ta rồi sao?”.

“Anh vẫn quan tâm đến người khác sao?” Người bảo vệ cười lạnh nhạt, “Không phải tự tay anh đẩy cô ta xuống lầu sao?”.

Không đúng, tôi cảm giác đó không phải, tôi đẩy Lạp Lạp xuống lầu chỉ là trong mơ thôi, chứ không phải là ngoài thực tế, nhưng tại sao người bảo vệ này lại biết được những chuyện mình mơ nhỉ?

“Anh không phải là bảo vệ, anh là ai?” Tôi liều mạng gồng người lên, hy vọng sẽ nắm được cái gì đó.

“Anh nói đúng rồi đó, tôi không phải là bảo vệ! Tôi là hy vọng, tôi là lương tâm, tôi là bi ai, tôi là đau khổ, tôi là anh!”

Một cái sọ ló ra ngoài cửa sổ, xuyên qua eo, xuyên qua nách tôi, một cái mặt xuất hiện trước mặt tôi, lông mày đậm, không có sức sống. Đúng rồi, khuôn mặt này mà hàng ngày tôi vẫn thường soi gương ngắm! Đích xác là mặt tôi rồi.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt tôi!

Hai tay nắm hai chân tôi bỗng buông ra, tôi bắt đầu rơi xuống dưới.

Những tấm kính của những tầng nhà cứ lướt qua mặt tôi, tôi nhìn thấy bố mẹ, nhìn thấy vợ con, nhìn thấy Lạp Lạp, nhìn thấy cả mình, khuôn mặt âm của tôi ở trên tường cứ nhìn tôi cười…

“Này! Anh mơ như vậy có buồn cười không” Lạp Lạp đứng sát gần lại tôi.

“Khuôn mặt vẫn nguyên như vậy”.

Tôi giật thót mình, luống cuống quay sang một bên, khuôn mặt lạnh nhạt làm tôi hơi run, mới phát giác ra rằng, thân thể mình không bị treo, mà tự tay mình túm lấy chân mình, khoanh tròn trên tấm thảm dày.

“Anh làm cái gì vậy? Vẫn còn xấu hổ à?” Lạp Lạp tiến lại gần, “Yên tâm đi, tầng bốn sẽ không có ai vào đó đâu”.

Đúng thật, tầng bốn! Tôi nghĩ ra rồi, hôm nay là ngày 5 tháng Bốn, là Tết thanh niên, các đồng nghiệp đều làm thêm giờ, tôi và Lạp Lạp ở lại đây tình tứ, dưới là tấm thảm mà chúng tôi lấy ở cái kho đó sang.

“Anh làm sao rồi? Vẫn ngủ cố mấy phút à, ra nhiều mồ hôi vậy”, Lạp Lạp vừa ăn vừa cười, “Lúc nãy có dùng nhiều sức đâu, sức lực đều dùng vào ngủ rồi sao? Phạt anh lần nữa đấy”.

Hoá ra, từ trước tới nay vẫn chỉ là ngủ mơ, thật là đặc biệt, tất cả mọi người đều ngủ mơ, nhưng tôi, mơ đến tận gốc, càng đặc biệt hơn là, trong mơ lại có mơ.

“Vậy thì, bây giờ tôi có mơ không?” Tôi tự hỏi mình.

“Cắn cho anh tỉnh luôn, vẫn còn mơ à, sắp lên đến trời rồi sao” Lạp Lạp cười nói. “Người lớn nhiều lên rồi, cũng không sợ xấu hổ gì nữa”.

Đúng rồi, người lớn nhiều lên rồi, dĩ nhiên là không xấu hổ nữa! Tôi tự trách mình, để cho Lạp Lạp khoác áo lên, mới thận trọng hỏi “Lạp Lạp, có phải em bị bệnh máu trắng không?”.

“Anh mới là người bị máu trắng” Lạp Lạp lấy một chân đạp lên bộ phận cấm của tôi, “Ai bảo anh nói lung tung”.

Lạy trời lạy đất, đều là ngủ mơ mà thôi, tôi nhìn Lạp Lạp, muốn ôm chặt lấy cô ta, trong lòng rối bời, cuối cùng tự mình khống chế dục vọng.

Quay lại nói với Lạp Lạp “Xin lỗi, thực ra, tôi không nên làm như vậy”.

Tôi vội vàng mặc quần áo và chạy vào cầu thang máy.

“Hồ Tử, anh làm như vậy ý là gì?” Lạp Lạp gọi sau lưng tôi.

Trong công ty, mọi người đều rất bận. Với không khí gấp gáp như vậy, tôi lấy làm xấu hổ vì đã cùng Lạp Lạp lấy cớ là đi ăn cơm, để đi xuống tầng bốn tình tứ với nhau.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, mở máy vi tính ra, outlook bỗng nhiên nhảy ra một bức thư.

Trong bức thư chỉ có hai chữ “Loé nhanh”!

Loé nhanh?

Là muốn biểu hiện mình tháo chạy nhanh sao?

Nhìn màn hình, Hồ Tử nắm chặt nắm đấm, anh không thể tha thứ cho những ngôn từ mà Tần Xuyên tuyên bố cho thế giới biết đến anh ta.

Trên thế giới này, bởi vì sự tồn tại của nhân loại, trên thực tế đã phát sinh rất nhiều điều đen tối, rất nhiều bất hạnh, nhưng những người chân chính vẫn phải yêu, phải quang minh, phải hy vọng.

Không có một quyền lực nào của con người, phải trùng tu lại hệ thống pháp quyền để phát triển nhân loại. Phải tiêu huỷ kẻ ác độc và đen tối, xóa đi bất hạnh của những người biết hy sinh.

“Xin lỗi tôi không biết loé, cũng không biết cất giấu!” Hồ Tử nói như đinh đóng cột.

“Thật không?”

Một âm thanh của hồn ma vọng đến. Hồ Tử bỗng ngoảnh đầu nhìn tứ phía, ngoài những người đồng nghiệp ra không có ai là người lạ.

Là ai? Rốt cuộc là ai đã nói với tôi vậy?

Nỗi sợ hãi lại đè lên đầu, nhưng không ngăn được lòng quyết tâm của Hồ Tử. Tuy không nhìn thấy đối phương, nhưng anh vẫn nói vào không trung “Đúng vậy! Tôi vẫn đợi anh ở đây!”.

Nói xong, giọng quái dị không thấy phát ra nữa. Hồ Tử yên lặng đợi một phút, bốn bề vẫn chỉ là giọng của những đồng nghiệp đang làm việc.

Ác độc cuối cùng không thể thắng được chính nghĩa.

Hồ Tử nghĩ, anh cúi xuống tắt phụ lục toàn văn hội thoại “Loé nhanh” đi.

Nhưng lúc này đây anh muốn đi kiểm tra xem, phía sau bộ não liệu có con vi trùng nào đang hoành hành không. Trong lúc đó, lại có một bóng tối che đi mất thị giác. Hồ Tử lại nghe thấy giọng nói trước đó, nó chỉ nói “Anh đợi một chút nữa đi, tôi sẽ đến ngay đây!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.